Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 74

nguyenlinhdan1999

Dù Phác Chính Tu đã rất nhiều năm không ở nhà họ Phác nhưng ấy vẫn rất có uy trong nhà.

Lúc ăn cơm, không ai dám nói nhiều một câu.

Gần ăn cơm xong, Điền Chính Quốc liền đứng dậy nói:

- "Chúng con còn có việc nên đi trước."

Phác Trí Mân hơi kinh ngạc, không ngờ Điền Chính Quốc nhanh như vậy đã muốn rời đi.

Phác Chính Tu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía anh:

- "Các con cứ đi trước."

Rõ ràng Phác Chính Tu và Điền Chính Quốc nói chuyện với nhau chẳng có mấy câu, vậy mà không hiểu sao Phác Trí Mân lại cảm thấy họ dường như đã từng trò chuyện rất nhiều lần.

Điền Chính Quốc đưa Phác Trí Mân vẫn còn ngơ ngác ra khỏi biệt thự nhà họ Phác.

Ngồi trong xe, gương mặt Phác Trí Mân vẫn là dáng vẻ mơ mơ màng màng.

- "Anh và ông nội tôi, giữa hai người có chuyện gì vậy?"

Cậu thật sự không hiểu nổi loại chiến tranh "im lặng thắng âm thanh" này giữa các cao thủ.

- "Ông ấy sẽ đến tìm anh."

Điền Chính Quốc mím môi, nở một nụ cười lạnh lùng.

Phác Chính Tu có đi tìm Điền Chính Quốc hay không, Phác Trí Mân không cũng biết nhưng Phác Chính Tu rất nhanh đã tìm đến Phác Trí Mân.

........

Ngày hôm sau là thứ sáu.

Sáng sớm Phác Trí Mân đến công ty, chợt nghe người ta nói Chủ tịch đến thăm công ty.

Phác Trí Mân vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Phác Ngọc Băng.

Giọng điệu cô miễn cưỡng:

- "Ông nội kêu cậu đến văn phòng."

Cô nói xong liền cúp điện thoại.

Phác Trí Mân đến văn phòng Chủ tịch, phát hiện ra Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng đều ở đây.

Xem ra Phác Chính Tu cũng không phải chỉ tìm một mình cậu.

Chỉ là, sắc mặt Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng không được tốt lắm.

Sắc mặt Phác Trí Thành rất kém, gương mặt lạnh lùng vừa nhìn là biết đang tức giận, xem ra là bị Phác Chính Tu mắng.

Mà Phác Ngọc Băng cảm giác được Phác Trí Mân đang nhìn cô, cô liền lạnh lùng trừng mắt liếc Phác Trí Mân.

Phác Chính Tu không thấy mờ ám giữa hai người, kêu Phác Trí Mân ngồi xuống:

- "Trí Mân ngồi đi."

Điều này khiến trong lòng Phác Trí Mân càng khó hiểu.

Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng đều đang đứng, Phác Chính Tu để một mình cậu ngồi xuống?

- "Kệ chúng nó, con ngồi đi, ông hỏi con chút chuyện."

Lúc ánh mắt Phác Chính Tu rơi xuống người Phác Trí Thành hừ một tiếng:

- "Phá gia chi tử!"
*Phá gia chi tử: Đứa con trai ăn chơi phá phách, tiêu xài hoang phí tiền của gia đình.

Ông cụ đã nói vậy, Phác Trí Mân đành phải ngồi xuống.

- "Những năm qua nhà họ Phác đã bạc đãi con rồi, chuyện chúng nó làm, ông cũng đã biết."

Phác Chính Tu vừa mở miệng lại nói chuyện này.

Điều này khiến Phác Trí Mân không biết làm sao.

Cậu không đoán nổi ý của ông cụ Phác, chỉ có thể tiếp lời ông:

- "Không sao, đều là người một nhà, không có gì là bạc đãi cả."

Cậu không biết Phác Chính Tu nói vậy là có ý gì nên cũng không nói thật lòng.

Phác Chính Tu lắc đầu:

- "Lúc ông đi con vẫn còn nhỏ, vậy mà không ngờ rằng, trong ba đứa cháu, con là đứa thông minh nhất."

Thông minh nhất?

Đáy lòng Phác Trí Mân đột nhiên run rẩy, hơi bất an.

Có phải Phá Chính Tu đã biết cái gì rồi không?

- "Anh cả và chị hai đều rất xuất sắc, con không sánh bằng họ."

Phác Trí Mân rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Phác Chính Tu.

- "Tria Mân quả là một người khiêm tốn."

Phác Chính Tu đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên phất phất, nói:

- "Trí Thành và Ngọc Băng đi ra ngoài trước đi."

- "Vâng."

Tuy Phác Ngọc Băng không phục, nhưng chỉ có thể đi ra ngoài trước.

Lúc đi ngang qua, cô còn không quên hung hăng liếc Phác Trí Mân.

Ông nội lúc trước thích cô nhất, không chỉ lúc nãy mắng cô mà bây giờ còn đối với người xấu xí con trai Phác Trí Mân kia lộ vẻ tươi cười.

........

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người Phác Trí Mân và Phác Chính Tu, Phác Chính Tu mới chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói:

- "Lúc trước không nhìn ra con là đứa nhỏ có can đảm như vậy, dám để cho đám chó săn đến nhà máy moi tin, trải qua nhiều tranh chấp như vậy lại vẫn có thể bình yên vô sự."
*Chó săn: các tay phóng viên chuyên săn tin tức.

Phác Trí Mân kinh ngạc trong lòng, quả nhiên Phác Chính Tu đã biết!

Sở dĩ Phác Trí Thàn không hoài nghi cậu là bởi vì trong những năm ở nhà họ Phác, cậu luôn đóng vai một "kẻ ngốc", chỉ việc này đã đủ khiến Phác Trí Thành lơ là.

Huống hồ, chuyện của nhà máy lần trước là Phác Trí Mân "năn nỉ" Điền Chính Quốc giải quyết giúp Phác Thị, Phác Trí Thành sẽ càng không nghi ngờ cậu.

Mà Phác Chính Tu không giống như vậy, ông ấy có đầu óc thông minh, ở nhà họ Phác vài hôm đương nhiên sẽ nhìn ra chỗ đáng nghi trong vụ việc kia.

- "Ông nội đang trách con để đám chó săn đến lấy tin tức từ nhà máy sao?"

Nếu Phác Chính Tu đi thẳng vào vấn đề, cậu cũng không cần giấu diếm làm gì.

Tất cả mọi người thẳng thắn với nhau, cũng tốt.

- "Con có biết vì chuyện của nhà máy mà Phác Thị đã tổn thất bao nhiêu không?"

- "Nhưng mà con chỉ muốn mượn cơ hội này để tiếng tăm của Phác Thị vang dội trở lại mà thôi, sau đó Điền Chính Quốc giúp Phác Thị vượt qua khó khăn, danh tiếng của Phác Thị cũng đi lên, người tìm đến hợp tác với Phác Thị cũng nhiều hơn."

Phác Trí Mân cảm thấy khả năng trợn tròn mắt nói dối của mình càng ngày càng giỏi.

Được người khác khen thông minh là một chuyện vui vẻ, nhưng nếu người đó không có ý tốt, vậy thì chỉ có thể giả ngu.

Phác Trí Mân cảm thấy Phác Chính Tu không có ý tốt.

Giác quan thứ sau của con người là một điều gì đó rất thần kỳ cũng rất chính xác.

Phác Chính Tu hơi nheo mắt lại, dường như đang xem xét lời của cậu là thật lòng hay giả dối.

Phác Trí Mân mở to mắt một chút, vểnh môi, làm cho mình nhìn giống người vô tội một chút.

Rất nhanh, Phác Chính Tu hừ lạnh một tiếng, phất tay nói:

- "Đi ra ngoài đi."

- "Dạ."

Phác Trí Mân nghe vậy, đứng dậy đi ra ngoài, mới đi được hai ba bước cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Phác Chính Tu:

- "Ông nội, rốt cuộc ông tìm con có việc gì vậy?"

- "Không có gì, đi đi."

Giọng điệu Phác Chính Tu rõ ràng hơi không kiên nhẫn nữa, giống như chỉ ước gì Phác Trí Mân nhanh chóng biến đi.

Biểu cảm trên mặt Phác Trí Mân phai nhạt dần, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Cho dù Phác Chính Tu đối xử với cậu tốt hơn những người nhà họ Phác một chút nhưng có lẽ vì ông cũng là người họ Phác, dường như người họ Phác từ trong xương máu đã không ưa cậu.

Phác Chính Tu vừa mới nói mấy năm nay cậu ở nhà họ Phác bị bạc đãi, sau khi hỏi chuyện nhà máy xong, chớp mắt đã không kiên nhẫn ra lệnh đuổi khách đối với Phác Trí Mân thật đúng là mục tiêu rõ ràng, không có một chút dây dưa dài dòng nào.

Lúc chiều, Phác Chính Tu tổ chức cuộc họp cấp cao, cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết đối với tình hình trước mắt của Phác Thị.

Phác Ngọc Băng và Phác Trí Thành đều tham gia, chỉ có Phác Trí Mân là không đi.

Bởi vì Phác Chính Tu không gọi Phác Trí Mân.

Có thể là lúc sáng Phác Chính Tu thăm dò Phác Trí Mân, ông cảm thấy Phác Trí Mân thật sự ngốc nên không muốn để ý đến cậu nữa.

Cho tới bây giờ đều là như vậy, người nhà họ Phác làm bất cứ chuyện gì đều gạt cậu ra ngoài.

Phác Trí Mân vẫn luôn hiểu rõ điều này nên cũng không cảm thấy có gì khó chịu.

Không tham gia cuộc họp kia cậu có thể tan làm sớm một chút, không phải rất tốt sao?

........

Bởi vì là thứ sáu, Phác Trí Mân cũng không định về thẳng nhà mà đợi Trịnh Hạo Thạc cùng đi siêu thị.

Trịnh Hạo Thạc vừa lên xe đã nói:

- "Giải thoát!"

- "Sao vậy?"

- "Tuần sau sẽ được nghỉ đông."

Trịnh Hạo Thạc thoải mái ngã xuống ghế sau, vẻ mặt phấn khích.

Phác Trí Mân nhẫn tâm nhắc nhở:

- "Trước lúc nghỉ đông còn có kỳ thi."

Trịnh Hạo Thạc thoáng chốc im lặng.

Phác Trí Mân cùng Trịnh Hạo Thạc đi siêu thị mua một đống đồ.

Một nửa trong đó đều là đồ ăn vặt Trịnh Hạo Thạc chọn.

Theo lời của cậu nhóc thì là rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ đông, nghỉ đông thì phải hưởng thụ cho thật tốt.

Lúc tính tiền, Phác Trí Mân vừa lấy ví tiền ra đã bị Trịnh Hạo Thạc đẩy trở về:

- "Đi với em, em không bao giờ để người khác trả tiền cả, nhất là anh dâu!"

Trước đây cậu nhóc ở phòng cho thuê của cậu, lúc còn ăn nhờ ở đậu, không lẽ lúc đó cậu nhóc đã quên đi triết lý của mình, giờ đột nhiên lại nhớ lại?

Tiền của Trịnh Hạo Thạc đều kiếm được từ việc chơi game, vẫn rất khó khăn, Phác Trí Mân đương nhiên không nỡ xài tiền của cậu nhóc, nhưng vẫn không lay chuyển được Trịnh Hạo Thạc.

Cậu ấm đang trong thời kỳ phát triển gầy như một con khỉ, vậy mà sức lực lại rất lớn, cứng rắn ngăn lại Phác Trí Mân, tự cậu nhóc trả tiền.

Phác Trí Mân đành phải thôi, dù sao cũng là một số tiền nhỏ, sau này cậu mua ít đồ cho Trịnh Hạo Thạc là được rồi.

........

Buổi tối.

Phác Trí Mân vừa bưng đồ ăn đã làm xong lên bàn cơm đã nhìn thấy Điền Chính Quốc sắc mặt không vui từ bên ngoài bước vào phòng ăn.

Phác Trí Mân hỏi một câu:

- "Sao vậy?"

- "Cậu nói tối mai muốn tổ chức tiệc tối gì đó ở Kim Hải, kêu anh ấy dẫn anh tham gia cùng."

Trịnh Hạo Thạc không biết từ đâu chạy ra giải đáp thắc mắc của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, hỏi Điền Chính Quốc:

- "Tiệc tối gì cơ?"

Điền Chính Quốc không nói gì, ngồi xuống trước bàn ăn.

- "Anh không muốn đi?"

Vẻ mặt Điền Chính Quốc đã đủ nói rõ rằng anh không muốn đi.

Trịnh Hạo Thạc nói nhỏ bên tai cậu:

- "Anh họ không muốn gặp cậu."

Điền Chính Quốc và bố của anh Điền Chính Quốc không hợp, Phác Trí Mân ít nhiều đã có thể đoán ra lý do.

Lý do kia đương nhiên liên quan đến mẹ của Điền Chính Quốc.

Còn về tình hình chi tiết, Phác Trí Mân cũng không rõ ràng lắm.

Trở về phòng, Điền Chính Quốc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia.

Phác Trí Mân đi qua, tháo cà vạt giúp anh:

- "Không muốn đi thì đừng đi, ông ấy chắc sẽ không ép buộc anh đâu."

Điền Chính Quốc hơi cúi người, phối hợp với chiều cao của Phác Trí Mân để cậu tháo cà vạt giúp mình.

Có điều, lúc anh xoay người, hai cánh tay cũng ôm eo cậu đầy tính chiếm hữu.

Phác Trí Mân im lặng trừng anh:

- "Buông tay!"

Điền Chính Quốc không chỉ không buông tay mà còn tiến thêm một bước vuốt ve lưng cậu:

- "Đã cởi cà vạt giúp anh rồi vậy sao không cởi quần áo giúp anh luôn?"

Phác Trí Mân đẩy nhẹ anh một cái:

- "Mơ đẹp lắm!"

- "Vậy anh cởi giúp em."

Điền Chính Quốc nói xong, ngón tay dài liền trượt từ gáy cậu ra phía trước.

Hơi ấm trong phòng vừa đủ, Phác Trí Mân vừa vào đã cởi hết chỉ chừa lại áo sơ mi, ngón tay Điền Chính Quốc đi xuống theo cổ áo sơ mi của cậu, động tác trôi chảy theo thứ tự mà cởi cúc áo sơ mi.

Phác Trí Mân cảm thấy người đàn ông này sau khi đóng kín cửa lại trình độ không biết xấu hổ quả thực không ai so nổi.

........

Tối thứ bảy.

Phác Trí Mân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trước mặt là một loạt thợ trang điểm, stylist, người tạo mẫu tóc.

Xa hơn một chút là một đống lễ phục.

- "Ai bảo mọi người đưa tới?"

- "Là cậu chủ Điền."

Tuy trong lòng cậu cũng biết ngoại trừ Điền Chính Quốc sẽ không có người nào khác đưa mấy thứ này đến đây, nhưng vẫn có chút bực bội.

Tối hôm qua cậu hỏi Điền Chính Quốc có muốn đi dự tiệc tối không, anh cũng không thèm trả lời, cậu cho rằng anh không muốn đi, cũng không đem chuyện tiệc tối để trong lòng, bây giờ anh lại cho người đưa mấy thứ này đến đây, rõ ràng là để chuẩn bị cho tiệc tối.

Mà Phác Trí Mân hoàn toàn không chuẩn bị gì.

- "Thiếu gia, thời gian không còn nhiều, cậu xem bây giờ chúng ta có nên bắt đầu thử lễ phục trước không?"

Thợ trang điểm hỏi.

- "Đừng nóng vội, đợi một lát."

Phác Trí Mân nói xong, lấy điện thoại ra gọi cho Điền Chính Quốc.

Lúc cậu đang lấy điện thoại ra, Điền Chính Quốc vừa hay gọi đến.

Phác Trí Mân nghe điện thoại nhưng không nói gì.

Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia cũng im lặng một hồi sau đó mới nói:

- "Đã thử lễ phục chưa?"

- "Chưa."

Phác Trí Mân một tay cầm điện thoại, tay kia hờ hững đang gảy gảy móng tay mình, giọng điệu hơi không tập trung.

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu rằng cậu đang không vui.

Dường như anh cười khẽ một tiếng, nói:

- "Coi như tôi nhờ em một lần, tham gia tiệc tối, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của em."

Động tác gảy móng tay của Phác Trí Mân dừng lại:

- "Thật không?"

- "Ừ."

Phác Trí Mân ngồi thẳng lưng, cong môi, nói:

- "Vậy, chia phòng ngủ đi."

- "Không được."

Điền Chính Quốc ngay lập tức bác bỏ yêu cầu của cậu.

Phác Trí Mân một lần nữa dựa lên ghế sofa, cậu biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng đồng ý với cậu như vậy.

- "Vậy không thương lượng nữa, em sẽ không đến tiệc tối!"

Ai lại không tức giận chứ?

Cho dù đột ngột quyết định thì trước đó cũng phải thông báo một tiếng mới phải, anh cứ như vậy kêu thợ trang điểm đến nhà, cũng không thèm hỏi ý cậu, tự tiện quyết định thay cậu! Ai cho anh cái quyền đó?

Anh muốn cậu đi thì cậu phải đi sao?

Điền Chính Quốc tự tin không sai, nhưng mà anh quá bá đạo, hống hách.

Mà Phác Trí Mân cũng không giống với Nguyệt Hạ Vân, cậu không thể làm được như Nguyệt Hạ Vân, tùy ý để Phác Trí Thành quyết định cuộc đời mình, không những không oán trách mà còn thấy thích.

Phác Trí Mân cúp điện thoại.

Ngước mắt nhìn thấy một loại thợ trang điểm và stylist trước mặt, nói:

- "Mọi người về đi, tôi không cần những thứ này."

........

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại trong tay bị cúp máy ngang, ánh mắt lóe lên một chút sững sờ.

Phác Trí Mân dập máy của anh?

Tuy anh đã từng nghĩ đột ngột quyết định để Phác Trí Mân tham gia tiệc tối có thể cậu sẽ không vui, nhưng không ngờ cậu lại kiên quyết như vậy.

Đúng là vượt quá dự liệu của anh.

8 giờ tiệc tối bắt đầu, bây giờ là 6 giờ, còn 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu.

Thời gian không còn nhiều, Điền Chính Quốc cầm áo khoác, đứng lên đi ra ngoài.

Mẫn Doãn Kì ôm một xấp tài liệu đến, thấy Điền Chính Quốc sắp đi vội vàng ngăn anh lại:

- "Cậu đi đâu vậy? Mấy cái này còn chưa làm xong đâu!"

Thứ 7 ai lại muốn tăng ca chứ, nếu không phải bởi vì công việc tương đối gấp gáp anh cũng sẽ không đến.

- "Còn lại cũng không nhiều lắm, cậu xử lý một chút là được."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ bả vai Mẫn Doãn Kì, giọng điệu rất nghiêm túc nói:

- "Nếu cậu nhanh tay một chút, trước 12 giờ là có thể về rồi."

Vì sao giọng điệu của Điền Chính Quốc nghe giống như thứ 7 tăng ca về trước 12 giờ đã là rất sớm vậy?

Mẫn Doãn Kì mếu máo:

- "Này, rốt cuộc là công ty của ai đấy hả?"

Điền Chính Quốc đã đi đến cửa, bỗng quay lại nói một câu:

- "Của cậu."

Mẫn Doãn Kì tức đến nghẹn lời, nhưng cũng không ném tài liệu trên lên đất, mà ném lên bàn làm việc sau đó chỉ vào Điền Chính Quốc nói:

- "Ông đây sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cậu."

- "Quá khen."

Mẫn Doãn Kì nhếch môi, lấy điện thoại di động mở trình duyệt ra, nhập vào thanh tìm kiếm:

- "Làm thế nào để khiến một người đàn ông nghị lực hơn người, làm việc cẩn thận, chỉ số thông minh ngất ngưởng phải quỳ xuống gọi bố?"

End.

Cuối tuần zui zẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net