Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Không tìm không biết, vừa tìm thấy Mẫn Doãn Kỳ liền phát hiện trên mạng có rất nhiều người đưa ra vấn đề tương tự như thế.

Trên cơ sở, tất cả các ý kiến ​​​​bình luận bên dưới đều như vậy:

- "Chủ topic quỳ xuống gọi bố bao lâu rồi?"

- "Không thể nào, anh còn không được đối phương quỳ xuống bản thân mình đã quỳ xuống trước rồi."

-"Đúng là ngây thơ."

- "Chấm dứt cũng có người hỏi về vấn đề này, về sau anh ta chết rồi."

Tất cả đều là những lời bình luận linh tinh.

Mẫn Doãn Kì đọc thật nhiều chủ đề tương tự, nhưng cơ bản đều là những bình luận như thế.

Có một người đưa ra vấn đề tương tự, nhưng lại nhận được một câu phản hồi là:

- "Làm con trai thật tốt!"

Mẫn Doãn Kì để điện thoại qua một bên, ngủ dậy bắt đầu xử lý tài liệu.

Đấu không lại Điền Chính Quốc, anh đang rất tuyệt vọng.

........

Chiếc xe xa hoa của Điền Chính Quốc chạy như bay, chỉ mất 20 phút đã về đến nhà.

Trước đó Phác Trí Mân muốn đuổi khéo mấy người thợ makeup đi, nhưng họ không chịu.

Cậu phải cho người mời họ ngồi ở phòng khách uống trà còn mình thì vào nhà bếp từ làm bữa tối.

Khi Điền Chính Quốc về đến nhà thì họ đã uống một bụng trà, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì giống như nhìn thấy vị cứu tinh:

-"Cậu chủ!"

Điền Chính Quốc hơi lườm họ, hỏi vệ sĩ đứng bên cạnh:

- "Vợ tôi đâu rồi?"

- "Ở trong bếp ạ."

Vệ sĩ chỉ về phía phòng bếp.

Phác Trí Mẫn đang xem thực đơn, gần đây cậu có nghiên cứu mấy món ăn mới, dự định tối nay sẽ làm thử.

Trong lúc cậu đang xem thực đơn thì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài cửa.

Thật kỳ diệu, cậu nghe tiếng bước chân liền biết là Điền Chính Quốc về.

Cậu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chuyên chú nhìn thực đơn trên tay.

Điền Chính Quốc đi tới, từ phía sau nhìn thấy cậu đang cầm thực đơn, nhìn tên một món ăn trong đó, hơi nhếch mép đọc thành tiếng:

- "Mướp đắng nhồi thịt?"

- "Anh về rồi sao."

Phác Trí Mân lên tiếng, cậu cũng không quay đầu lại, tỏ vẻ lãnh đạm.

Điền Chính Quốc đoạt lấy cuốn thực đơn từ trong tay cậu, Phác Trí Mân có ưu thế về chiều cao, cậu xoay người nhón chân muốn lấy lại, đáng tiếc so với anh thì cậu hơi thấp một chút, căn bản không chạm được quyển sách.

Phác Trí Mân nhẫn nhịn hồi lâu, lúc này càng tức giận.

Cậu tức thời giơ chân đá lên đùi Điền Chính Quốc:

- "Trả thực đơn cho em!"

- "Em thà nhìn thực đơn cũng không muốn nhìn anh sao?"

Điền Chính Quốc cười đùa, nhịp điệu anh nghiêm túc nhưng rõ ràng, anh gây sự vô lý.

Phác Trí Mân hất cằm lên trừng trừng nhìn anh:

- "Đúng vậy, nhìn anh là em thấy phiền."

Điền Chính Quốc không những không tức giận mà còn cười, anh để thực đơn qua một bên, cúi đầu nhấp nhẹ lên đôi môi của Phác Trí Mân, không đợi cậu kịp phản ứng đã ôm chầm lấy cậu.

Thấp giọng nói bên tai cậu:

- "Không phải em muốn giúp anh sao? Tiệc tối nay phải nhờ vợ rồi."

Giọng nói của anh vốn dĩ trầm thấp êm tai, huống chi anh còn cố ý thấp giọng nói vì thế mà từ "vợ" càng thêm ngọt ngào.

Phác Trí Mân cảm thấy bên tai hơi nhột đưa tay muốn gãi, dường như Điền Chính Quốc đoán được cậu sẽ làm như vậy, lặng lẽ cầm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên tay cậu:

- "Tiệc tối nay em đi cùng anh được không?"

Phác Trí Mân nhột nên rụt cổ một cái, lớn tiếng nói:

- "Em đi, em đi là được chứ gì!"

- "Làm phiền em rồi."

Lúc này Điền Chính Quốc mới thả cậu ra.

Tai Phác Trí Mân mẫn cảm, lúc này đã đỏ hồng lên, Điền Chính Quốc đưa tay chạm nhẹ tai cậu một cái.

Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận đẩy tay anh ra:

- "Đừng động tay động chân, em muốn đi thử đồ."

Điền Chính Quốc cũng không nói chuyện chỉ cười cười nhìn cậu.

Có vẻ như anh tìm được nhược điểm của cậu rồi.

- "Có gì đáng cười, đừng cười!"

Phác Trí Mân thô lỗ đẩy anh qua rồi đi lên tầng.

Phác Trí Mân thử liên tục 5 bộ đồ mới làm cho chị stylist thấy hài lòng.

Theo suy nghĩ của mấy chị stylist thì bộ nào cũng đẹp, tuy nhiên họ cảm thấy Phác Trí Mân có thể thử thêm vài bộ đẹp hơn nữa.

Đi đến trước gương để họ makeup, Phác Trí Mân cũng bình tĩnh trở lại.

Vừa rồi Điền Chính Quốc dùng mỹ nam kế với cậu sao?

Ngày thường Điền Chính Quốc biểu lộ âm trầm lạnh lùng nhưng khi nãy anh ôm cậu còn thấp giọng gọi cậu một tiếng "vợ" thật giống như đang làm nũng.

Một người như Điền Chính Quốc cũng biết làm nũng sao!

........

1 tiếng sau mấy chị stylist mới loay hoay xong với Phác Trí Mân.

Chị stylist lộ vẻ kinh ngạc nói:

- "Thiếu gia như vậy thật sự rất đẹp, cậu xuống lầu cho cậu chủ xem thử đi!"

Phác Trí Mân nhìn mình thoáng trong gương.

Bộ đồ màu đỏ mắt làm nổi bật làn da vốn đã trắng của cậu khiến người nhìn có cảm giác như làn da cậu đang phát sáng.

Lần đầu nhìn thấy mình như vậy Phác Trí Mân có hơi kinh ngạc.

Nhưng nhìn vài lần rồi thì cũng thấy không khác quá nhiều so với ngày thường, chỉ là khuôn mặt được trang điểm khiến nhìn như cau mày hơn.

Điền Chính Quốc vẫn ngồi trong đại sát, nghe thấy âm thanh do tiếng giày phát ra, anh quay đầu.

Phác Trí Mân nhìn anh với vẻ mong chờ, ngay cả chị stylist cũng nói cậu mặc như vậy rất đẹp, không biết Điền Chính Quốc có cảm nhận như vậy không?

Nhưng mà Điền Chính Quốc chỉ nhìn cậu mấy giây liền dời ánh mắt

Điền Chính Quốc cao 1m8, hai người chênh nhau không nhiều nên khi đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.

Cậu có hơi lạ thầm nhìn mình với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lại không chú ý những điều này, anh quay đầu hỏi chị stylist đi theo lưng Phác Trí Mân:

- "Đổi cho cậu ấy một đôi giày khác, không nhất thiết phải mang đôi này."

Thì ra anh cũng đã để ý cậu đi lại không thoải mái với đôi giày này

Chị stylist hơi khó xử:

- "Nếu không mang đôi giày này phối với bộ đồ thì sẽ không được đẹp mắt cho lắm."

Điền Chính Quốc không biểu lộ gì nói:

- "Vậy thì không đi nữa."

Phác Trí Mân mờ mịt không hiểu hỏi:

- "Sao lại không đi nữa?"

- "Chị ấy muốn em phải mang đôi giày này nhưng em lại không quen."

Điền Chính Quốc nhìn cậu, ánh mắt cùng giọng điệu đều cực kỳ nghiêm túc.

Đây cũng là lý do sao?

- "Em nghĩ mình có thể."

Phác Trí Mân nói xong liền đi vòng quanh anh vài bước.

Chỉ là không thường xuyên mang mà thôi, cũng không phải chưa từng mang qua, khi cậu còn làm ở công ty yêu cầu cậ phải mang những loại giày kiểu này nên cậu cũng không quá lạ lẫm.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói:

- "Vậy thì nên thay một bộ đồ khác."

Chị stylist đứng phía sau vẻ mặt thấp thoáng cười, Phác Trí Mân cũng nghĩ tới điều gì đó.

Phác Trí Mân đưa tay che miệng cười khẽ một tiếng, lộ ra vẻ nghiêm túc nói:

- "Em cảm thấy bộ đồ này rất hợp với em, mấy chị stylist với makeup anh tìm đều rất tốt, ánh mắt anh rất tốt."

Điền Chính Quốc lộ vẻ trầm mặc nhìn cậu, không nói chuyện.

- "Mặc dù em không quen mang giày cao, nhưng vì anh, em có thể chịu được."

- Phác Trí Mân vô cùng nghiêm túc.

Nói xong, cậu vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc:

- "Không còn sớm nữa, em còn không đi sẽ trễ mất, em sẽ về sớm."

Nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, lần đầu tiên Phác Trí Mân không tỏ ra ngang ngược, ngược lại cậu cảm thấy thích dáng vẻ của anh như thế.

Đúng lúc này, Trịnh Hạo Thạc từ bên ngoài đi vào.

Cậu nhóc hẹn bạn học ra ngoài chơi bóng, lúc này đi xe đạp về, trên người mặc chiếc áo hơi mỏng, đầu đầy mồ hôi.

Trịnh Hạo Thạc ôm quả bóng đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy Phác Trí Mân.

- "Trời ạ!"

Quả bóng trong tay cậu nhóc lập tức rơi xuống:

- "Anh họ, anh thừa dịp anh Trí Mân đi vắng liền mang người khác về nhà?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái, híp mắt như đang suy nghĩ điều gì khiến Trịnh Hạo Thạc rùng mình một cái.

- "Được rồi, em phải đi đây."

Phác Trí Mân đi ra ngoài, lúc đi qua Trịnh Hạo Thạc, Phác Trí Mân nói:

- "Mau về phòng tắm rửa thay quần áo, trời lạnh, đừng để bị cảm."

Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới kịp phản ứng:

- "Anh Trí Mân?"

Cậu nhóc kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân:

- "Anh mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu?"

Vẫn là trẻ con thật thà nhất.

- "Đi dự tiệc."

Phác Trí Mân nói xong liền đi theo hướng cửa chính đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc gãi đầu một cái.

Cậu nhóc quay đầu hỏi Điền Chính Quốc:

- "Là bố anh tổ chức sao, chẳng phải anh từng nói không muốn đi mà? Giờ anh đổi ý rồi?"

Điền Chính Quốc lộ sắc mặt không dễ nhìn:

- "Không đi."

Anh che giấu thân phận thật của mình nhiều năm như vậy vì muốn điều tra chuyện của mẹ dễ dàng hơn, nếu như anh xuất hiện trước công chúng nhất định sẽ khiến nhiều người chú ý đến.

Như vậy sẽ không có lợi khi hành động.

Hơn nữa mục đích mà Mạc Đình Phong để anh mang theo Hạ Diệp Chi đi dự tiệc tối cũng là vì muốn nhìn xem hai người bọn họ sống chung như thế nào, hoặc là xem anh có bằng lòng mang Hạ Diệp Chi đi dự tiệc tối hay không, vừa vặn giúp Hạ Diệp Chi có được thân phận chính thức.

Người nhà họ Điền tổ chức tiệc tối, khách mời đều là tầng lớp thượng lưu, một khi Phác Trí Mân tham dự tiệc, tất cả mọi người sẽ biết cậu chính là ậu chủ của nhà họ Điền.

Anh cũng muốn cho Phác Trí Mân một thân phận chính thức, thế nhưng trong lòng anh chuyện của mẹ quan trọng hơn.

Đây chính là sứ mệnh cùng áy náy cả đời anh.

Trịnh Hạo Thạc không biết Điền Chính Quốc suy nghĩ nhiều như vậy, cậu nhóc cười cười ra vẻ thần bí đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc nói:

- "Anh để anh Trí Mân đi một mình sao? Em nói cho anh nghe, đừng nói là đàn ông khác, rất nhiều bạn học cùng lớp của em đều thích anh ấy..."

Điền Chính Quốc thấy khó chịu trong lòng, Trịnh Hạo Thạc nói như vậy làm khuôn mặt càng thêm khó chịu, lộ vẻ âm trầm hơn.

Lúc nhìn thấy Phác Trí Mân xuống tầng thì anh đã không muốn cậu đi dự tiệc tối nào hết.

Cậu là của một mình anh thôi.

Anh cũng biết mình có tính chiếm hữu rất cao, nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thì anh cũng rất kinh ngạc.

Anh có thể bị Phác Trí Mân hấp dẫn, cũng có thể đối tốt với cậu, nhưng lại không thể cho phép mình buông thả như thế.

Phác Trí Mân không chỉ là vợ của anh, cậu cũng là cậu chủ nhỏ của nhà họ Điền.

Anh muốn điều tra rõ vụ bắt cóc năm đó, nhất định sẽ đi trên một con đường không bằng phẳng vì vậy anh không thể quá đắm chìm cùng buông thả.

Vì vậy anh vẫn để cậu đi.

- "Hay là em cũng đi dự tiệc luôn, thuận tiện giúp anh trông chừng anh ấy!"

- "Không cần."

Trịnh Hạo Thạc không biết Điền Chính Quốc suy nghĩ nhiều như vậy, cậu nhóc cười cười tỏ vẻ thần bí đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc nói:

- "Vậy anh để anh ấy đi một mình sao? Em nói cho anh nghe, đừng nói là những người đàn ông khác, rất nhiều bạn học cùng lớp của em đều thích anh ấy... "

Điền Chính Quốc đang cảm thấy khó chịu trong lòng, Trịnh Hạo Thạc nói như vậy khiến khuôn mặt anh càng lộ vẻ âm trầm hơn.

Lúc nhìn thấy Phác Trí Mân xuống lầu thì anh đã không muốn cậu đi dự tiệc tối nào hết.

Cậu là của một mình anh thôi.

Anh biết mình có tính chiếm hữu rất cao, nhưng khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì anh cũng rất kinh ngạc.

Anh có thể bị Phác Trí Mân hấp dẫn, cũng có thể đối xử tốt với cậu, nhưng lại không thể cho phép mình buông thả như thế.

Phác Trí Mân không chỉ là vợ của anh, cậu cũng là cậu chủ nhỏ của nhà họ Điền.

Anh muốn điều tra rõ vụ bắt cóc năm đó, nhất định sẽ đi trên một con đường không bằng phẳng, vì thế anh không thể quá mức đắm chìm cùng buông thả.

Vì vậy anh vẫn để cậu đi.

- "Hay là em cũng đi dự tiệc luôn, thuận tiện giúp anh trông chừng anh ấy!"

- "Không cần."

Điền Chính Quốc cũng không quay đầu lại, nói xong anh liền đi lên lầu.

Chỉ là, anh mới bước được 2 bậc thang liền quay đầu nhìn chị stylist.

Chị stylist rất hiểu ý anh, chị ấy cùng một thợ makeup nữa tiến đến bắt Trịnh Hạo Thạc lại muốn cởi quần áo của cậu nhóc xuống.

- "Trời ạ, các chị muốn làm gì!"

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ nhìn hai người họ:

- "Tôi là trẻ vị thành niên, các chị muốn làm gì tôi!"

Họ cũng mặc kệ cậu nhóc nói gì, cởi áo cho cậu nhóc liền giúp cậu mặc đồ đi tiệc vào.

- "Cậu chủ, anh tự thay quần hay là bọn tôi giúp cậu thay?"

- "Nam nữ khác biệt! Tôi tự mặc được!"

Trịnh Hạo Thạc vội vàng cầm quần chạy vào phòng.

......

Tiệc tối được tổ chức tại khách sạn 7 sao.

Hạ Diệp Chi vừa xuống xe liền nhìn thấy Lãnh Tuấn.

Lần trước cậu đi gặp Điền Chính Phong cũng là Lãnh Tuấn lái xe đến đón cậu nên cậu có ấn tượng với ông ấy.

Lãnh Tuấn nhìn thấy cậu liền tiến lên một bước, cung kính nói:

- "Thiếu gia."

- "Chú Lãnh."

Phác Trí Mân cười gọi một tiếng.

Khuôn mặt nghiêm túc của Lãnh Tuấn lộ vẻ hiền lành, ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân giải thích:

- "Chỉ có một mình cháu, Điền... "

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói quen thuộc đánh gãy.

- "Còn có em nữa! Anh chờ em một chút!"

Kít!

Ô tô thắng gấp.

Thời Dũng đứng sau lưng Phác Trí Mân dời sang bên cạnh một bước, vừa lúc ngăn cản tro bụi do ô tô thắng gấp khuấy động lên.

Trịnh Hạo Thạc mặc một bộ âu phục từ trên xe nhảy xuống, hơn nữa còn tạo dáng sành điệu.

Nhưng mà, chỉ được 3 giây, cậu nhóc liền chạy tới cái cây bên cạnh nôn ra.

Anh tài xế lái xe như bay, cho dù Trịnh Hạo Thạc chưa từng bị say  cũng bị say xe rồi.

Phác Trí Mân vội bảo Thời Dũng lấy chai nước trên xe, còn cậu thì cầm khăn giấy đi về phía Trịnh Hạo Thạc.

Cậu đưa khăn giấy cho Trịnh Hạo Thạc, giơ tay vỗ nhẹ lưng giúp cậu nhóc dễ thở:

- "Sao em lại tới đây?"

- "Họ thay áo cho em, em tự thay quần, tạo dáng một chút liền đến."

Trịnh hạo Thạc hơi choáng váng, nói năng lộn xộn.

Phác Trí Mân cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Bởi vì trước đó Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu makeup xong liền không muốn cho cậu đi dự tiệc.

Thật ra ngoại trừ thật lòng muốn giúp Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân còn có suy nghĩ khác, mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp, nếu không đi dạo một vòng bên ngoài chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Chắc là Điền Chính Quốc không yên lòng với cậu nên ép Trịnh Hạo Thạc đến.

- "Thiếu gia, nước."

Thời Dũng cầm chai nước tới.

Phác Trí Mân nhận lấy đưa cho Trịnh Hạo Thạc.

Chờ Trịnh hạo Thạc ổn định lại mới cùng Phác Trí Mân đi vào bên trong.

Lãnh Tuấn tất nhiên cũng biết Trịnh Hạo Thạc.

Lãnh Tuấn hết sức kinh ngạc:

- "Thiếu gia, cậu đến thành phố Thượng Hải lúc nào?"

Trịnh Hạo Thạc lén lút chạy đến, cho đến bây giờ, ngoại trừ Điền Tuấn Tú cùng Điền Chính Quốc, người nhà họ Điền ở thành phố Thượng Hải này còn không biết cậu đã trở về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net