Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 78

nguyenlinhdan1999

Bây giờ ai còn thích BOSS ngang ngược không nói đạo lý nữa, mọi người chỉ thích người trầm tính, hướng nội và có đầu óc thôi!

Thái Hanh đi đến góc tường nấp nhìn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.

Qua vài giây cậu mới nhớ ra đây là nhà mình!

Đây là nhà cậu tại sao cậu phải lén lén lút lút giống như kẻ trộm vậy?

Vừa nghĩ thế, cậu lại hắng giọng đi tới.

Điền Chính Quốc đứng ở trước mặt Phác Trí Mân gọi tên cậu.

- "Phác Trí Mân."

Phác Trí Mân vốn chỉ hơi say, nghe được giọng nói quen thuộc liền giật mình, đầu óc cũng chợt tỉnh táo lại.

Điền Chính Quốc với dáng người cao lớn đứng ngược sáng ở trước mặt cậu khiến gương mặt điển trai của anh có nét u buồn.

Phác Trí Mân tiện tay kéo cái gối ôm vào trong lòng mới có chút cảm giác an toàn.

- "Anh đến đây làm gì?"

Phác Trí Mân nghiêng đầu, lên tiếng hỏi anh với vẻ không để ý.

- "Anh đưa em đi khám."

Điền Chính Quốc nói, ánh mắt nhìn xuống mắt cá chân của cậu đã sưng to giống như cái bánh bao.

Phác Trí Mân nhìn xuống theo tầm mắt của anh. Vừa rồi cậu nói chuyện và uống rượu với Thái Hanh nên không chú ý, bây giờ nhìn lại thì đúng là sưng lên có hơi đáng sợ thật.

- "Tôi có tay có chân, tự tôi sẽ đi khám."

Phác Trí Mân mất kiên nhẫn nói:

- "Hơn nửa đêm rồi anh còn đến đây làm gì? Hơn nữa Thái Hanh còn là người nổi tiếng đấy!"

Điền Chính Quốc thản nhiên đáp một tiếng:

- "Ừ."

Phản ứng của anh ôn hòa như thế làm Phác Trí Mân cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trong phút chốc, Điền Chính Quốc lại đột nhiên cúi người bế cậu lên.

- "Em nói đúng, chúng ta nên đi ngay thôi."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa bế cậu ra cửa.

Khi đi ngang qua Thái Hanh, Điền Chính Quốc vô cùng lịch sự nói một câu:

- "Đã quấy rầy cậu rồi."

Thái Hanh ngây người gật đầu:

- "Không, không có gì..."

- "Tôi không về! Tự tôi đi khám được! Anh mau thả tôi xuống!"

Phác Trí Mân không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ vậy mà đi theo Điền Chính Quốc trở về được.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không để ý tới lời cậu nói, căn bản không có ý định thả cậu xuống.

Thái Hanh đi tới cạnh cửa, nhìn Phác Trí Mân vừa giãy giụa vừa mắng Điền Chính Quốc, còn anh lại vững như ngọn núi, bế cậu đi vào trong thang máy.

Thái Hanh chống tay vào khung cửa, lẩm bẩm nói:

- "BOSS bá đạo còn rất khỏe nữa!"

........

Trong xe.

Điền Chính Quốc đặt Phác Trí Mân vào chỗ ghế phụ, cài nút dây an toàn rồi mới vòng qua bên kia ngồi và khởi động xe.

Phác Trí Mân nghe được tiếng khóa an toàn phát ra một tiếng "cạch".

Cậu liếc nhìn Điền Chính Quốc:

- "Anh khóa cửa xe làm gì? Anh nghĩ rằng tôi có thể vì cãi nhau với anh mà nhảy ra khỏi xe à?"

- "Anh không cho là như thế."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc vô cảm nhìn về phía trước.

Phác Trí Mân khẽ hừ một tiếng, sau đó lại nghe thấy Điền Chính Quốc thoải mái nói một câu:

- "Nhưng nếu chẳng may não em bị úng nước muốn nhảy xuống thì sao?"

Cậu thấy người như Điền Chính Quốc còn có thể có bạn thì đơn giản chính là một kỳ tích.

........

Đến bệnh viện, Điền Chính Quốc cầm cái áo khoác từ ghế sau quấn lấy Phác Trí Mân và bế cô vào khám bệnh.

Phác Trí Mân chú ý thấy chiếc áo Điền Chính Quốc phủ lên người là áo khoác của cậu.

Khi cậu tham gia bữa tiệc chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu.

Cho nên Điền Chính Quốc tới bữa tiệc là muốn đưa áo cho cậu sao?

Lúc này đã khuya nên trong bệnh viện không còn nhiều người.

Nhưng Điền Chính Quốc bế Phác Trí Mân bước vào vẫn làm cho không ít người phải chú ý đến.

Da mặt Phác Trí Mân mỏng, khẽ nói với Điền Chính Quốc:

- "Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được."

- "Được."

Điền Chính Quốc trả lời dứt khoát khiến Phác Trí Mân hơi nghi ngờ.

Điền Chính Quốc đặt cậu xuống và thả tay ra, khoanh tay nhìn cậu:

- "Em đi đi."

Bây giờ Phác Trí Mân hơi cử động chân cũng thấy rất đau nên căn bản không thể chạm đất.

Anh cho rằng làm như vậy thì cậu không có cách nào đi được à?

Phác Trí Mân co chân, tay chống tường dùng một chân nhảy lò cò vào phòng khám.

Lúc này, cậu cảm thấy may mắn vì sức khỏe của mình không tệ.

Điền Chính Quốc lập tức đen mặt. Bên cạnh vừa vặn có một bà lão đi qua.

Bà lão liếc nhìn Điền Chính Quốc và nói với người bên cạnh:

- "Giới trẻ bây giờ chẳng biết ân cần với người yêu gì cả. Chân cậu bé kia đã sưng to như vậy, tôi nhìn cũng thấy đau lòng."

Mặt Điền Chính Quốc càng đen hơn, còn lên tiếng sửa lại:

- "Đấy không phải là người yêu mà là vợ."

- "Vậy thì càng làm cho người ta thấy lạnh tim hơn. Loại người như này thì nên ly hôn sớm đi thôi."

Bà lão nhìn tinh thần rất tốt, giọng nói cũng lớn, ngay cả Phác Trí Mân đang nhảy lò cò phía trước cũng nghe thấy được.

Cậu chợt phì cười.

Bà lão nhìn Phác Trí Mân mỉm cười và nói:

- "Cậu bé à, bà có một đứa cháu trai làm quản lý ở Truyền thông KM, công việc của nó không tệ, bề ngoài cũng được. Cháu ly hôn với chồng cháu xong hãy cân nhắc một chút về cháu của bà nhé!"

Phác Trí Mân không cười được nữa.

Mặt Điền Chính Quốc sa sầm xuống, đi lên phía trước:

- "Chúng tôi sẽ không ly hôn!"

Sắc mặt anh quá mức thâm trầm làm bà lão dường như cũng bị dọa nên không dám nói thêm nữa, vẻ mặt lo lắng liếc nhìn Phác Trí Mân rồi xoay người đi.

Phác Trí Mân áy náy nhìn bà lão.

Tư tưởng của bà lão này thật mới mẻ. Bình thường các cụ già đều khuyên hợp lại chứ ai lại khuyên ly hôn.

- "Em còn nhìn gì nữa! Đi thôi!"

Điền Chính Quốc nói với giọng điệu mất kiên nhẫn.

........

Phác Trí Mân khám chân xong đi ra thì đã là 1 giờ sáng rồi.

Thành phố Thượng Hải vào mùa đông rất lạnh, nhiệt độ ban đêm xuống -10 độ cũng là bình thường.

Lần này Điền Chính Quốc bế cậu ra ngoài, cậu cũng không chống đối lại nữa.

Hai người đi thẳng về nhà.

Khi Điền Chính Quốc bế Phác Trí Mân lên tầng, Trịnh Hạo Thạc với cái đầu rối bời đang ríu mắt đứng ở đầu cầu thang.

Nhìn thấy người Điền Chính Quốc bế là Phác Trí Mân, cậu nhóc lập tức mở to mắt:

- "Anh về rồi sao!"

- "Sao cậu còn chưa ngủ?"

Trịnh Hạo Thạc gãi đầu nói:

- "Tôi dậy đi vệ sinh."

Mắt cậu nhóc ríu lại chứng tỏ đã buồn ngủ không chịu được nữa, 1 rưỡi đêm mà trên mặt không có vẻ gì là mới tỉnh dậy, rõ ràng là chưa ngủ.

Hai người trở lại phòng. Điền Chính Quốc đi ngay vào trong phòng tắm xả nước.

Phác Trí Mân nằm dài trên giường, đầu hơi đau.

Chỉ đi tham gia một bữa tiệc tối, kết quả vòng đi vòng lại còn xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cậu thấy phiền lòng.

Cũng không lâu lắm, Điền Chính Quốc lại đi ra:

- "Nước xả xong rồi, em đi tắm đi."

Phác Trí Mân nhảy lò cò vào trong phòng tắm nhưng Điền Chính Quốc lại không ra ngoài.

Cậu quay đầu, giọng điệu mất kiên nhẫn nói:

- "Anh đứng ở đây..." Làm gì!

Cậu còn chưa nói hết hai từ sau đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ của Điền Chính Quốc.

Cánh tay Điền Chính Quốc ôm chặt lấy thắt lưng của cậu và hôn cũng rất sâu.

Phác Trí Mân cởi giày, với cơ thể không có ưu thế về chiều cao bằng anh nên cậu chỉ có thể ngửa đầu bị ép phải tiếp nhận nụ hôn của anh.

Phác Trí Mân bị anh đẩy vào tường, một mặt là bức tường lạnh lẽo, một mặt là lồng ngực nóng như lửa, cảm giác này không hề dễ chịu gì.

Mà Điền Chính Quốc lại không cho cậu có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp tìm cách kéo quần áo của cậu ra.

Hiện giờ Điền Chính Quốc đã vô cùng thành thạo trong việc cởi đồ của cậu, quen tay quen chân mà tìm được điểm mẫn cảm trên người cậu.

Phác Trí Mân không muốn làm chuyện đó với Điền Chính Quốc trong tình huống thế này, nhưng thân thể cậu cũng đã mềm nhũn, cuối cùng vẫn để cho Điền Chính Quốc đạt được mục đích.

Lúc anh làm chuyện đó, cũng giống với tác phong xử sự bình thường của anh, hoàn toàn không dịu dàng, nhưng lại dường như đặc biệt tránh không đụng phải mắt cá của cậu.

Việc tắm rửa tốn khá nhiều thời gian.

Lúc được Điền Chính Quốc trùm khăn tắm ôm ra, mí mắt Phác Trí Mân đã không mở nổi, thiếp đi ngay sau đó.

........

Sáng sớm hôm sau

Lúc Phác Trí Mân tỉnh lại, nghe thấy tiếng bước chân đi lại nhanh chóng mà khẽ khàng.

Mặc dù người đi đã cố gắng bước nhẹ chân, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, Phác Trí Mân vẫn có thể nghe thấy.

Cậu mở mắt ra, thấy Điền Chính Quốc mặc bộ vest từ trong phòng thay đồ bước ra.

Anh vừa bước ra liền đưa mắt nhìn về phía giường, vừa vặn chạm mắt với Phác Trí Mân vẫn còn đang ngái ngủ.

Điền Chính Quốc hơi dừng lại một chút, sau đó bước tới:

- "Dậy rồi à?"

Phác Trí Mân "xùy" một tiếng:

- "Có mắt sao không biết tự nhìn đi?"

Nói xong, xoay cậu người đưa lưng về phía Điền Chính Quốc.

Tối hôm qua lúc về nhà, trong lòng cậu vốn đã không thoải mái, vậy mà Điền Chính Quốc còn...

Càng nghĩ càng giận.

Điền Chính Quốc nhìn đằng sau của Phác Trí Mân, vẻ mặt hơi khó lường.

Cuối cùng, anh chỉ ung dung mở miệng:

- "Tôi có việc phải đi ra ngoài, sẽ về nhanh thôi."

Phác Trí Mân thờ ơ lên tiếng:

- "Ờ."

Điền Chính Quốc không hài lòng lắm với thái độ phớt lờ này của cậu, hơi nhíu mày, bàn tay khẽ siết lại rồi chợt buông ra, mạnh mẽ đi tới vịn vai cậu, hôn lung tung một hồi, trong lòng mới thấy thoải mái chút.

- "Điền Chính Quốc anh có thôi đi không, có việc thì đi nhanh lên!"

Phác Trí Mân rốt cuộc nhịn không được mà bùng nổ.

Cậu xoay người ngồi dậy, hét to về phía Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân vừa tỉnh ngủ, tóc tai rất lộn xộn, tóc mái trên trán càng loạn hơn, dính vào da mặt, nhìn có chút ngây thơ.

Điền Chính Quốc không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn thấy dáng vẻ cậu như vậy rất đáng yêu liền cong môi nở nụ cười.

Đối với người không biết xấu hổ như Điền Chính Quốc, dù sao cậu cũng không thể trở nên vô liêm sỉ hơn so với anh.

Có điều cậu sẽ không thèm để ý anh, không quan tâm đến anh nữa!

Phác Trí Mân xuống giường, quên việc mình bị đau chân, một bước đạp xuống, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.

Điền Chính Quốc nhíu mày bước đến đỡ cậu:

- "Em là heo à?"

- "Tôi không phải heo, anh là chồng tôi mà anh không biết sao?"

Phác Trí Mân trả lời một cách mỉa mai.

Điền Chính Quốc nhướn mày, cũng không nói gì thêm, có điều anh cũng không lập tức rời đi mà đứng ở cửa phòng tắm nhìn chằm chằm Phác Trí Mân rửa mặt, dường như là sợ cậu lại giẫm lên cái chân bị thương kia.

Phác Trí Mân rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc cầm một bộ quần áo thể thao ném lên giường.

- "Làm gì vậy?"

- "Mặc cái này."

- "Anh quản lý cả chuyện ăn mặc của tôi à!"

Phác Trí Mân cảm thấy người đàn ông này rất lề mề, đã nói nửa tiếng nữa có việc cần ra ngoài, vậy mà giờ còn chưa đi, lại còn ở đây đưa quần áo cho cậu.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ là nhìn cậu thật sâu, trong tròng mắt đen là một mảng vắng lặng, nhìn Phác Trí Mân đang gây sự.

Cậu cảm thấy từ sáng đến giờ mình cứ bướng bỉnh với Điền Chính Quốc, cứ luôn cãi lời anh, vậy mà anh cũng không tức giận.

Không lẽ là vì chuyện hôm qua, trong lòng anh áy náy nên mới nhường nhịn cậu như vậy?

Trong lúc cậu đang lạc vào dòng suy nghĩ, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa phòng.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng lưng Điền Chính QUốc biến mất ngoài cửa.

........

Phác Trí Mân cuối cùng cũng mặc bộ quần áo thể thao mà Điền Chính Quốc đưa cho.

Quần áo thể thao vốn rộng thùng thình, lại là kiểu dáng mùa đông, mặc lên người nhìn có vẻ có da có thịt hơn.

Lúc xuống lầu, trong phòng khách vắng tanh.

Có điều, ngay sau đó không biết từ đâu xuất hiện một người vệ sĩ:

- "Thiếu gia, cậu muốn ăn gì?"

- "Sao cũng được."

Phác Trí Mân sửng sốt một chút, phong cách xuất quỷ nhập thần kiểu này thật sự có điểm giống với Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân ngồi trước bàn ăn, một bên vùi đầu ăn cơm, một bên gọi điện thoại cho Thái Hanh.

- "Tối hôm qua cậu cứ để Điền Chính Quốc đưa tớ đi như vậy à? Đã nói cả đời làm anh em tốt mà?"

- "Làm anh em cả đời, muốn vậy cũng phải bảo vệ mạng nhỏ của tớ trước mới được chứ! Giờ Điền Chính Quốc đã là ông chủ của tớ rồi, nếu tớ dám cãi lời anh ta, anh ta có thể bóp chết tớ đấy!"

Tình anh em giữa cậu và Thái Hanh chắc chỉ làm bằng nhựa thôi.

Hai người tán gẫu một hồi rồi cúp máy.

Điện thoại vừa thông báo có tin nhắn mới.

Phác Trí Mân mở ra xem, phát hiện có người gửi lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là một bức hình chụp cảnh biển, tên chỉ có một chữ "Tú" đơn giản.

Ngón tay Phác Trí Mân hơi dừng lại một chút, dường như đang do dự.

Cậu ít nhiều đã đoán được đây là ai.

Chuyện tối hôm qua đã khiến Phác Trí Mân đối với hai người Điền Tuấn Tú và Điền Chính Quốc có chút hơi xa cách.

Do dự trong chốc lát, Phác Trí Mân vẫn chấp nhận lời mời của anh.

Một người bạn được thêm, rất nhanh người tên "Tú" đã nhắn tin cho cậu.

[Diệp Chi, tôi là Điền Tuấn Tú.]

Phác Trí Mân không lập tức trả lời lại, Điền Tuấn Tú vẫn tiếp tục nhắn tin cho cậu.

[Chuyện tối hôm qua, anh rất xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu.]

[Em với Mạc Đình Kiên vẫn ổn chứ?]

Anh nhắn liên tiếp 3 tin, Phác Trí Mân đều không hồi âm.

Nhưng thật ra là vì cậu không biết nên trả lời thế nào.

Một lát sau, Phác Trí Mân nhắn lại:

[Ừ.]

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Điền Chính Quốc thích dùng từ "ừ" để trả lời người khác, vừa đơn giản vừa thuận tiện, còn có thể tránh khỏi xấu hổ.

[Vậy là tốt rồi.]

[Anh định tìm thời gian hẹn em và Điền Chính Quốc cùng nhau ăn một bữa.]

Lần này, Phác Trí Mân không chút suy nghĩ đã trả lời:

[Chuyện này thì anh hỏi Điền Chính Quốc đi.]

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn người.

- "Anh."

Sau lưng truyền đến giọng của Trịnh Hạo Thạc.

Phác Trí Mân quay đầu nhìn cậu nhóc:

- "Ăn sáng rồi à?

Trịnh Hạo Thạc vừa ngáp vừa ngồi xuống đối diện cậu:

- "Tôi ăn rồi."

Buổi sáng cậu nhóc ăn qua loa một chút rồi lại quay về ngủ tiếp.

- "Chuyện ngày hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Hạ Diệp Chi đột nhiên mở miệng, Trịnh Hạo Thạc nhất thời không phản ứng kịp.

- "Chuyện gì?"

Phác Trí Mân nhẹ giọng nói:

- "Về Thái Anh."

Chuyện này hỏi Trịnh Hạo Thạc là thích hợp nhất.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt một chút, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm túc lại:

- "Chị ấy là hàng xóm nhà tôi, thường đến nhà tôi chơi, là một người rất tốt."

Phác Trí Mân cũng đã sớm đoán ra người tên "Thái Anh" có quan hệ không tệ với họ, nghe Trịnh Hạo Thạc nói vậy cậu cũng không thấy ngạc nhiên mấy.

Cậu hỏi một vấn đề mà mình muốn biết nhất:

- "Điền Chính Quốc cũng quen cô ấy?"

- "Vâng, anh họ cũng quen biết chị ấy, khi đó anh họ cùng với anh của tôi, còn có chị ấy giống như tam giác vàng vậy, hai người họ đều đối xử với chị ấy khá tốt..."

Trịnh Hạo Thạc nói xong mới nhận ra dường như mình đã nói lời gì đó không nên nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net