Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 8

nguyenlinhdan1999

Bố...bố của Điền Chính Quốc ư?

Cậu ấm nhà danh gia vọng tộc khiến vô số thiếu nữ thành phố Thượng Hải điên cuồng theo đuổi thời trẻ - Điền Chính Phong đây sao?

Phác Trí Mân ngây người mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại, hơi lo lắng nói một câu:

- "Chào chú."

Có thế nào cậu cũng không thể kêu tiếng "bố" kia.

- "Rảnh thì tối nay cùng đi ăn nhé."

Giọng Điền Chính Phong trầm thấp và dày dặn, mang theo sự trầm ổn của người từng trải qua bao sóng gió. Mặc dù giọng điệu mang ý mệnh lệnh nhưng lại không khiến người ta ác cảm.

Phác Trí Mân nghe hiểu rõ ràng, mặc dù nghe có vẻ Điền Chính Phong đang hỏi cậu nhưng cậu không thể từ chối được.

Cậu khiêm tốn mở miệng:

- "Dạ, con rảnh ạ."

- "Bố sai tài xế đến đón con, tối nay gặp."

Ông từ tốn nói xong thì cúp điện thoại.

Từ đầu đến cuối, giọng nói của Điền Chính Phong rất ôn hòa nhưng lại mang khí chất không được phép chất vấn.

Phác Trí Mân tắt máy xong là nhanh chóng ra khỏi nhà, ngồi xe đến biệt thự của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Phong nói cho tài xế đến đón cậu, chắc chắn tài xế sẽ đến thẳng biệt thự của Điền Chính Quốc.

...

Phác Trí Mân đứng trước cửa chính, ngẩng đầu đánh giá biệt thự của Điền Chính Quốc.

Biệt thự được xây dựng giữa lưng chừng núi, xung quanh rất ít nhà ở, căn biệt thự màu trắng đứng lặng trong rừng cây có vẻ hơi kì quặc.

Lần trước được đón đến đây, Phác Trí Mân chẳng hề chú ý đến căn biệt thự này, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy nó có phần quỷ quái.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ dưới chân lên.

Trời mùa đông, Phác Trí Mân lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch.

Cậu cứng ngắc rụt đôi chân đang thò ra lại. Thôi vậy, cứ đợi trước cửa chính vậy.

Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước cửa biệt thự.

Phác Trí Mân tò mò nghiêng đầu nhìn thì lấy một người đàn ông trung niên mặt mũi ôn hòa bước ra.

Lúc ông nhìn khuôn mặt của Phác Trí Mân, đôi mắt rõ ràng ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng trên mặt lại chẳng hề thể hiện ra.

Ông đứng trước mặt Phác Trí Mân, hơi gật đầu, biểu cảm cung kính:

- "Thiếu gia, tôi là Lãnh Tuấn, ông Điền bảo tôi đến đây đón cậu đi ăn."

Là tài xế mà Điền Chính Phong sai đến đón cậu đi ăn.

- "Làm phiền ông rồi."

Phác Trí Mân cười với ông, miệng toét rộng ra, nhìn có vẻ hơi ngốc.

Khuôn mặt Lãnh Tuấn hơi ngây ra nhưng phút chốc lại khôi phục vẻ tự nhiên.

Ông xoay người mở cửa xe:

- "Thiếu gia, mời cậu lên xe."

Ngay sau đó, ông đi vòng trước đầu xe rồi lái xe rời đi.

Đợi đến khi xe hơi đi xa rồi, rèm cửa sổ lầu hai của biệt thự vốn chỉ hé ra một khe hở, bây giờ "soạt" một tiếng bị người ta mở toang ra.

Thời Dũng liếc nhìn về phía chiếc xe rời đi, nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc mặt mũi vô cảm đang đứng bên cạnh:

- "Cậu chủ, anh thật sự để thiếu gia đi gặp ông Điền như thế sao?"

- "Không thì sao được nữa?"

Đôi mắt Điền Chính Quốc hơi u ám, hai tay đút vào túi quần tây, giọng nói rất trầm:

- "Cậu ta chẳng qua chỉ là một người con trai xấu xí, vừa ngốc vừa đần, Điền Chính Phong có thể làm gì được chứ?"

- "Nhưng mà, thiếu gia đang giả ngốc đấy!"

- "Có thể giả vờ đến mức khiến tất cả mọi người đều tin cũng là một loại bản lĩnh rồi."

Điền Chính Quốc lầm bầm xong câu này thì xoay người rời đi.

...

Phác Trí Mân được đưa đến một nhà hàng cao cấp.

Lãnh Tuấn dẫn cậu đến cửa một căn phòng VIP, giơ tay làm động tác mời:

- "Ông Điền đang ở bên trong đợi cậu."

- "Vâng."

Phác Trí Mân nói xong, lại do dự bổ sung thêm một câu:

-"Cảm ơn chú Lãnh."

Lãnh Tuấn nhìn cậu đi vào. Sau khi đóng cửa lại, không biết ông nghĩ đến điều gì mà khẽ lắc đầu.

Trước bàn ăn, một người đàn ông khí chất tao nhã đang xem thực đơn.

Nghe thấy tiếng động, ông đặt thực đơn xuống, ngẩng đầu lên.

Phác Trí Mân tưởng rằng mình trang điểm quê mùa ít nhất cũng sẽ khiến ông nhíu mày hoặc bất mãn, nhưng ông chỉ vui vẻ hòa nhã nói:

- "Cháu là Trí Mân sao?"

Phác Trí Mân không ngờ người đứng đầu thế gia đại tộc giàu có như thế lại là người hòa nhã vui vẻ thế này.

Cậu ngơ ngác mất một lúc rồi mới nói:

- "Cháu, cháu là Phác Trí Mân."

Sự ngơ ngác lần này không phải là đang giả vờ mà thật sự ông khiến cậu cảm thấy bất ngờ.

- "Không cần quá câu nệ tiểu tiết, con gả vào nhà họ Điền rồi thì chính là một phần của nhà họ Điền, cũng là một nửa con của ta rồi."

Điền Chính Phong vừa nói vừa cầm bình nước bên cạnh lên rót cho cậu một ly nước.

Khi ở nhà họ Phác, Phác Trí Thành hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu, sự chú ý của Nguyệt Hạ Vân cũng đều đặt trên người chị Phác Ngọc Băng.

Từ trước đến nay cậu chưa từng được vị trưởng bối nào đối xử dịu dàng như vậy, nhất thời cảm thấy vừa mừng vừa lo vì được yêu thương.

Phác Trí Mân cầm lấy li nước.

- "Cảm ơn chú."

- "Con có thể gọi ta là bố như Chính Quốc vậy."

Điền Chính Phong vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá cậu.

Khuôn mặt cậu có hơi xấu xí, phản ứng cũng hơi chậm chạp. Mặc dù hơi nhút nhát nhưng lại rất lễ phép, là một cậu bé chất phác, lương thiện.

- "... Bố."

Phác Trí Mân do dự gọi một tiếng.

Điền Chính Phong mỉm cười, áy náy nói:

- "Con và Chính Quốc kết hôn mà lại không tổ chức hôn lễ, thiệt thòi cho con quá rồi. Đáng lẽ hôm nay cũng là con và Chính Quốc cùng nhau về nhà ăn cơm nhưng đứa nhỏ Chính Quốc có chút vướng mắc trong lòng vì chuyện của mẹ thằng bé, thằng bé vẫn mãi không chịu về nhà, sau này con khuyên nhủ nó nhiều hơn nhé."

Nhà họ Điền là đại gia tộc truyền đời suốt mấy trăm năm, có truyền thống cả đại gia đình ba đời đều sống chung với nhau.

Nghe nói căn biệt thự lâu đời của nhà họ Điền là vô giá, từng có người thử ra giá hàng trăm tỉ đô để mua căn nhà của nhà họ Điền, cuối cùng người đó còn trở thành chuyện cười của giới thượng lưu.

Mà Điền Chính Phong lại nhắc đến chuyện có liên quan đến mẹ của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân cũng biết một chút chuyện.

Chuyện bắt cóc mười mấy năm trước, bọn bắt cóc không chỉ bắt Điền Chính Quốc đi mà còn bắt luôn cả mẹ của Điền Chính Quốc.

Nhưng cuối cùng chỉ cứu được mỗi Điền Chính Quốc.

Còn về mẹ của Điền Chính Quốc, có rất nhiều tin đồn.

Có người nói bà chết rồi, có người nói bà chưa chết, lại có người nói bà bị bọn cướp cưỡng hiếp...

Phác Trí Mân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Điền Chính Phong, do dự một lát rồi nói:

- "Nhưng... đến bây giờ con vẫn chưa... gặp anh ấy nữa."

Nửa câu sau cậu nói rất nhỏ.

Cậu để ý, khi nghe thấy cậu nói câu này, sắc mặt Điền Chính Phong hơi thay đổi.

Trước đây, Điền Chính Phong không hề hỏi lại Điền Chính Quốc vấn đề này mà chỉ quan tâm hỏi một vài chuyện trong cuộc sống của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân thành thật trả lời từng câu một, tốc độ nói chậm rì rì, có vẻ hơi chậm chạp nhưng lại rất chân thành.

Lúc rời đi, Điền Chính Phong vẫn bảo Lãnh Tuấn đưa cậu về biệt thự của Điền Chính Quốc.

...

Lãnh Tuấn đưa cậu đến cổng chính biệt thự, nhìn Phác Trí Mân đi vào rồi ông mới rời đi.

Phác Trí Mân lúc bấy giờ mới hiểu ra, ban nãy hình như Điền Chính Phong đang thăm dò cậu thì phải?

Nghĩ lại liền cảm thấy không đúng.

Ông ấy càng giống như đang thăm dò Điền Chính Quốc hơn.

Mặc dù cậu vẫn chưa gặp Điền Chính Quốc nhưng cậu lại có thể cảm nhận được, mối quan hệ của hai cha con này không hề tốt, đồng thời còn có rất nhiều mâu thuẫn.

Điền Chính Phong nói Điền Chính Quốc có chút vướng mắc trong lòng vì chuyện của mẹ anh nhưng lúc bị bắt cóc mười mấy năm trước, mẹ anh đã không còn nữa, chẳng lẽ vì chuyện bắt cóc này nên anh mới có hiềm khích với Điền Chính Phong sao?

- "Thiếu gia."

Phác Trí Mân bị tiếng của vệ sĩ làm cho sực tỉnh. Cậu ngước đầu nhìn người vệ sĩ đang nói chuyện.

Người vệ sĩ này nhìn rất quen, chính là người đến nhà họ Phác đón cậu lần trước.

Người vệ sĩ hơi gật đầu, giọng nói khô khan:

- "Cậu chủ muốn gặp cậu."

Phác Trí Mân nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không. Cậu ngây người mất ba giây rồi mới nói:

- "Cậu chủ ư? Điền Chính Quốc sao?"

- "Đúng vậy. Cậu chủ ở phòng đọc sách đợi cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net