Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 9

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân có chút kinh ngạc, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chịu gặp cậu sao?

Lúc gõ cửa phòng sách, cậu không hề có một chút cảm giác chân thực nào.

Chân cậu bước vào trong phòng sách, còn chưa thấy rõ tình hình bên trong đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên:

- "Thời Dũng, là ai đến vậy?"

Người đứng bên cạnh bàn làm việc nói:

- "Cậu chủ, là thiếu gia ạ."

Phác Trí Mân lúc này mới chú ý đến, trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, một người với thân hình to lớn đang ngồi quay lưng về phía cậu.

Từ phía cậu nhìn qua có thể nhìn thấy cái đầu lộ ra từ trên lưng ghế và cánh tay đặt lên tay vịn.

Là một người có thân hình cao lớn.

Anh chính là Điền Chính Quốc sao?

Thời Dũng nhìn Điền Chính Quốc, thản nhiên quan sát cậu:

- "Thiếu gia."

- "Thời Dũng?"

Cậu vừa nghe thấy Điền Chính Quốc gọi cái tên này.

Thời Dũng gật đầu, không nhiều lời nữa.

Anh vốn dĩ cũng không phải kẻ lắm lời.

Lúc này, Điền Chính Quốc đang ngồi quay lưng về phía cậu đã lên tiếng.

- "Cậu đã gặp Điền Chính Phong rồi à?"

Phác Trí Mân ngẩn người một chút mới ý thức được anh đang nói chuyện với cậu.

Mặc dù từ chính miệng của Điền Chính Phong cậu sớm biết được tình cảm của hai cha con này không tốt nhưng Điền Chính Quốc gọi thẳng tên của Điền Chính Phong như thế này, vẫn khiến cậu có chút kinh ngạc.

- "Gặp rồi."

Phác Trí Mân không biết Điền Chính Quốc hỏi điều này làm gì nhưng cậu mơ hồ cảm giác được Điền Chính Quốc cũng không muốn để cậu nhìn thấy ý định thực sự.

- "Ông ta đã nói những gì?"

- "Nói chuyện linh tinh một chút, còn nói đến chuyện của anh..."

Phác Trí Mân dừng một chút mới nói:

- "Ông ấy rất quan tâm đến anh."

Những lời đó của Điền Chính Phong có thể ẩn chứa mục đích nào đó nhưng ông ấy nhất định có quan tâm đến Điền Chính Quốc.

Cậu có chút ngưỡng mộ anh, có thể có một người bố thương anh.

Điền Chính Quốc nghe lời nói của cậu chỉ cười lạnh lùng một tiếng, nói:

- "Nghe Hạo Thạc nói, hai người sống cùng nhau khá ổn?"

Phác Trí Mân vừa nghe thấy hai chữ "Hạo Thạc", cả người liền cứng đờ, vội vàng lắc đầu:

- "Chỉ là gặp ở trong biệt thự mà thôi."

Nghĩ đến việc Điền Chính Quốc quay lưng với cậu, không nhìn thấy cậu lắc đầu, cậu lại bổ sung thêm một câu:

- "Chúng tôi không quen biết."

Không biết vì sao cậu cố ý che giấu chuyện "Trịnh Hạo Thạc" bị thương ở lại phòng trọ của cậu một đêm.

- "Vậy sao?"

Anh buông hai chữ nhẹ tênh khiến cả người Phác Trí Mân lạnh toát, không dám nói nữa.

"Trịnh Hạo Thạc" không phải thật sự ở trước mặt Điền Chính Quốc đã nói điều gì chứ?

- "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Giọng nói của Điền Chính Quốc nghe có chút không kiên nhẫn.

Phác Trí Mân không nhìn thấy mặt của Điền Chính Quốc nhưng dù cách một khoảng cách xa như vậy, cậu lại có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt từ chối một cách thẳng thừng tỏa ra trên người anh.

Sở dĩ cậu gả vào nhà họ Điền, một nửa nguyên nhân là bị Nguyệt Hạ Vân ép buộc, nửa nguyên nhân còn lại là sự tự nguyện khi đã nản lòng của cậu.

Gả vào nhà họ Điền, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ly hôn, bởi vậy từ ngày đầu tiên gả vào, cậu đã tâm niệm rằng cả đời này sẽ là vợ của Điền Chính Quốc.

Cậu cắn môi, tiến lên hai bước, đứng ở chỗ gần Điền Chính Quốc một chút, lấy hết dũng khí mở miệng nói:

- "Điền Chính Quốc, anh...có thể quay người lại không?"

Anh quay lại, cậu sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh rồi.

Cậu vừa nói xong liền cảm giác được trong phòng lập tức tràn đầy áp lực khiến người ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

- "Tôi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy, chúng ta sau này chung sống bên nhau cả đời, sớm muộn cũng phải gặp mặt, tôi thật sự không để ý đến tình hình sức khỏe của anh."

Điền Chính Quốc ở phía sau lưng ghế nghe thấy lời của cậu cũng sững sờ chốc lát.

Anh khẽ nhếch môi, trong giọng nói tràn đầy sự chán ghét và ác ý:

- "Nhưng tôi để ý đến bộ dạng xấu xí của cậu."

Phác Trí Mân ngẩn người ra một chút, sau đó giơ tay đẩy chiếc kính trên sống mũi, ngơ ngác đáp một tiếng:

- "Vâng."

Trong nhận thức của cậu, Điền Chính Quốc vốn dĩ là ghét cậu.

Bởi vậy, khi Điền Chính Quốc nói thẳng là cậu xấu như thế, cậu cũng không cảm thấy tức giận buồn bã.

- "Không còn chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước đây."

Phác Trí Mân nói xong, thấy Điền Chính Quốc không nói gì liền xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng được đóng lại, Điền Chính Quốc xoay ghế, khuôn mặt hướng thẳng về phía cửa phòng.

Ôi, người con trai xấu xí này thật là ngoài sức tưởng tưởng.

........

Bởi vì vẫn còn sớm, Phác Trí Mân cũng không có ý định đi ngủ.

Cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, mở TV lên xem.

Tim cậu đập thình thịch một cách kỳ lạ.

Tuy rằng Điền Chính Quốc ghét cậu nhưng lại đồng ý gặp cậu, cũng không làm khó gì cậu.

Chỉ một điểm này thôi đã tốt hơn bao nhiêu lần so với những người nhà họ Phác kia.

Một lát sau, phía sau cậu đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo.

Phác Trí Mân quay đầu, vừa hay liền nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" với vẻ mặt lười biếng đi về phía cậu.

Cậu khiếp sợ mở to mắt, sao anh lại ở đây?

Điền Chính Quốc thỏa mãn nhìn sự khiếp sợ lóe lên trong mắt cậu, mắt hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hơi khiêu khích:

- "Anh dâu, chúng ta mới nửa ngày không gặp, anh đã không nhận ra tôi rồi sao?"

Cậu nhìn "Trịnh Hạo Thạc" một cách cảnh giác:

- "Anh ở đây làm gì?"

- "Bố tôi là chú ruột của anh họ, tôi chẳng qua là ở nhà anh họ vài hôm mà thôi, có vấn đề gì sao?"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa tiến lại gần Phác Trí Mân.

"Trịnh Hạo Thạc" sống trong nhà Điền Chính Quốc, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Người có vấn đề là cậu.

Cậu không thể coi sự cợt nhả "Trịnh Hạo Thạc" đối với cậu lúc trước như chưa từng xảy ra nhưng bây giờ Điền Chính Quốc cũng ở trong biệt thự này, cậu hoàn toàn không nghi ngờ, với tính cách không chút kiêng kị đó của "Trịnh Hạo Thạc", chắc chắn sẽ làm ra một vài chuyện hoang đường.

Phác Trí Mân không muốn cho anh có cơ hội làm chuyện hoang đường, cậu nói một câu rất qua loa:

- "Không có."

Sau đó liền đứng dậy, cúi đầu đi lên tầng.

Chỉ có điều, cậu vẫn đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu chưa bước được hai bước liền bị anh kéo cổ tay lại, ngón cái thể hiện ra sự ám muội vuốt ve lên cổ tay mềm mại của cậu, cúi người cho vừa với chiều cao của cậu, tiến đến bên tai cậu nói:

- "Tôi vẫn chưa ăn cơm tối, anh dâu nhẫn tâm nhìn tôi đói bụng sao? Tôi vẫn bị thương đó."

Buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện, Phác Trí Mân gần như đã quên mất chuyện "Trịnh Hạo Thạc" bị thương.

"Trịnh Hạo Thạc" cố ý giơ tay xoa đầu cậu, đôi môi mỏng gần như dính vào tai cậu:

- "Làm giúp tôi chút đồ ăn, tôi đợi cậu."

Cả người Phác Trí Mân cứng đờ, đang muốn đẩy anh ra, liếc mắt thấy Thời Dũng không biết từ trên tầng xuống lúc nào, cậu kinh ngạc đến mức vẻ mặt biến sắc, hất "Trịnh Hạo Thạc" ra liền tránh sang một bên.

"Trịnh Hạo Thạc" cũng không tức giận, trên mặt mang theo nụ cười:

- "Anh dâu, phải nhanh lên đó, tôi rất đói."

Thời Dũng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của Điền Chính Quốc, khóe miệng giật một cái, quay đầu sang một bên.

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Thời Dũng:

- "Biểu cảm này của cậu là gì?"

- "Không..."

Anh chỉ là cảm thấy chuyện cậu chủ làm không giống bình thường chút nào.

Đúng là rảnh rỗi đến mức không bình thường, kiểu gì cũng phải giả dạng thành em họ mình đi trêu chọc cậu vợ của mình.

Lẽ nào là để tìm kiếm sự kích thích cấm kị?

Lát sau, anh liền phủ nhận cách nghĩ này.

Anh đi theo Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh để ý đến người nào.

Tuy rằng vẻ ngoài của thiếu gia quả thực có chút không được như ý muốn, nhưng...cậu chủ đối với cậu rất khác biệt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net