Truyen30h.Net

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG

Jimin là trách nhiệm của Jungkook

BeYourselfJimin

Tên lưu manh không lấy làm lạ khi tin nhắn được gửi đi nhưng không có hồi âm, hắn vào phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn nước ấm, tự chất vấn bản thân sau những gì vừa gây ra với con mèo nhỏ tội nghiệp.

Tên lưu manh nhớ lại gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đen láy đang cúi xuống nhìn mình, nhớ đôi môi ngọt ngào mà hắn đã vô tình cướp đoạt và nhớ cả sự đau đớn tột độ của con mèo nhỏ khi bị xâm nhập vào bên trong. Bất giác hắn đưa tay lên ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, rõ ràng bản thân đã thoã mãn được cơn dục vọng tầm thường của mình nhưng sao cảm giác bây giờ lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Tên lưu manh thích Jimin ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn vốn dĩ không tin vào kiểu tình yêu xét đánh cho đến khi nhìn thấy con mèo nhỏ, kể từ giây phút đó tên lưu manh dường như đã bị Jimin cướp tim và cướp luôn cả hồn.

Trước đây những người muốn tiếp cận với tên lưu manh đều sẽ ra sức nịnh nọt, rót những lời đường mật xảo trá vào tai hắn, nhưng Jimin thì khác, rõ ràng biết hắn đích thị là thiếu gia giàu có lại không một chút thảo mai kiêng nể nào để lấy lòng. Điều đó làm tên lưu manh cảm thấy con mèo nhỏ thật khác biệt và cuốn hút hơn bất cứ ai khác, hắn thích được đối xử như vậy vì nó khiến bản thân cảm thấy mình đang nhận được sự chân tình không hề giả dối.

Sáng hôm sau tên lưu manh không vội đến trường, hắn cầm túi thuốc vừa mua được trên tay rồi không do dự tiến về phía nhà phụ. Vì là ban ngày mọi người đều đã đi làm nên nơi đây trở nên yên ắng vắng vẻ, mà cho dù có ai ở đó đi chăng nữa hắn cũng không ngần ngại đẩy cửa bước vào.

Đứng trước phòng Jimin, tên lưu manh dứt khoát gõ cửa, một tiếng...... hai tiếng...... ba tiếng...... hắn kiên nhẫn gõ đến tiếng thứ tư thì cánh cửa cũng từ từ hé mở.

Con mèo nhỏ đang rúm ró bấu chặt vào tường, vừa thấy dáng người cao lớn đã vội vàng muốn đóng cửa. Tên lưu manh lập tức ngăn cản, bàn tay lớn bị cánh cửa nghiến chặt đến phải run rẩy, hắn khẽ chau mày khiến con mèo nhỏ cũng bất ngờ buông lơi tay mình. Jimin lùi lại mấy bước, gương mặt xinh đẹp vẫn cúi gầm nói giọng rưng rưng

- Anh muốn gì ?

Tên lưu manh đẩy cửa bước vào, nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang đứng trước mặt rồi dịu dàng đưa ra cái túi nhỏ

- Tôi mang thuốc đến cho em !

- Không cần ! Mang về đi ! - Jimin lạnh lùng từ chối

- Sắc mặt em không được tốt. Đừng bướng nữa ! - tên lưu manh kiên nhẫn quan tâm con mèo bướng bỉnh

- Anh bị điên àh ? Anh còn muốn gì ở tôi nữa ? Mau cút khỏi đây ! Để tôi yên ! Làm ơn ! Để tôi yên có được không !

Jimin không kiểm soát được tâm trạng của mình mà hét toáng lên, dùng bao nhiêu sức lực còn lại lao tới đánh đấm lên dáng người cao lớn, nước mắt cứ thế ào ạt tuôn ra không thể nào nuốt vào trong thêm được nữa.

Tên lưu manh đứng yên cho Jimin xả giận, hắn đáng bị như vậy thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng với sức của con mèo nhỏ thì đánh được bao nhiêu, không lâu sau đã phải ngồi thụp xuống van xin

- Xin anh ! Tôi sợ lắm ! Xin anh ra khỏi đây ! - Jimin không ngừng nức nở

Tên lưu manh cảm thấy vô cùng xót xa, hắn ngồi xuống đưa tay muốn vuốt lên mái tóc còn rối bời của Jimin nhưng con mèo nhỏ đã giật người lại né tránh

- Em ngoan ! Uống thuốc tôi đưa, rồi tôi sẽ rời khỏi đây ! - tên lưu manh vẫn ân cần dỗ dành

Jimin không trả lời, chỉ ngồi khóc thút thít trong niềm tủi nhục, tên lưu manh đoán rằng con mèo nhỏ đã bình tĩnh hơn đôi chút nên dang cánh tay chắc khoẻ của mình ẳm cơ thể nhỏ nhắn lên chiếc giường êm ái. Jimin như bị thôi miên, ngoan ngoãn để tên lưu manh thoải mái chăm sóc, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không muốn chống đối thêm nữa.

Trong mắt tên lưu manh bây giờ, Jimin không khác gì một con mèo đang làm nũng, hắn cảm thấy hài lòng khi cơ thể nhỏ nhắn đã chịu yên phận trên cánh tay săn chắc của mình. Trước đó còn ra sức cự tuyệt, hét toáng lên đuổi tên lưu manh nhưng bây giờ lại chưng ra bộ dạng yếu đuối khiến hắn lập tức muốn mở lòng chở che.

Jimin tuy không phản ứng quá lên nữa nhưng cũng chẳng có chút thiện cảm nào để nhìn lấy người đang ở cùng mình, con mèo nhỏ kéo chăn che người lại rồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt long lanh cụp xuống với hàng mi dài ươn ướt trông sao mong manh dễ vỡ đến không ngờ.

Tên lưu manh đảo mắt quanh phòng, có chút dừng lại ở tấm hình chụp hai mẹ con Jimin để trên bàn. Hắn rót cho con mèo nhỏ một ly nước, cẩn thận bóc tách từng viên thuốc rồi đem lại tận giường

- Em tự uống hay cần tôi đút !

Con mèo nhỏ xị mặt lì lợm không muốn hợp tác, tên lưu manh cũng không nhường nhịn thêm nữa liền nói khích

- Lẽ nào em muốn tôi ở lại đây ?

- Không ! Tôi không muốn nhìn thấy anh !

- Vậy thì nhanh ! Uống đi  !

Jimin sau cùng cũng lấy hết can đảm để liếc lên nhìn gương mặt đáng hận, nhưng sao lại thấy không hề đáng ghét như mình vẫn nghĩ. Thâm tâm con mèo nhỏ còn đang rất sợ hãi, sợ những gì tên lưu manh đã gây ra nhưng giờ đây, ánh mắt của hắn dường như có thể xoa dịu tất cả.

Jimin thấy nhói nơi lồng ngực, muốn giật lấy nắm thuốc từ tên lưu manh nhưng tay chân cứ mềm nhũn không động đậy được theo ý mình. Mất một lúc chờ đợi Jimin tự giác nhưng không có kết quả, tên lưu manh mạnh dạn ngồi xuống mép giường, tận tình đút mấy viên thuốc vào miệng rồi giúp con mèo nhỏ uống nước.

Con mèo nhỏ không hiểu vì sao bản thân mình một mặt rất ghét tên lưu manh, mặt khác lại thích cảm cảm giác được hắn quan tâm chăm sóc như thế này.

Tên lưu manh chăm chú nhìn Jimin nuốt từng ngụm nước, khoé môi đã nhấc cao từ lúc nào cũng chẳng biết, chỉ thấy con mèo trước mặt thật đáng yêu, một mực muốn bắt về làm của riêng mình.

Từ trước đến nay tên lưu manh luôn là người được chăm sóc, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn được chăm sóc cho người khác, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng một khi đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được.

Jimin uống thuốc xong liền đuổi tên lưu manh ra ngoài, hắn giữ đúng lời hứa của mình, trước khi đi còn không quên nhắc nhở con mèo nhỏ uống hết số thuốc còn lại. Jimin khoá cửa phòng cẩn thận rồi săm soi túi thuốc mà tên lưu manh mang đến khi nãy, trong đầu lại hiện lên mấy lời dặn dò của hắn

- Đây là thuốc giảm đau và kháng viêm, em nhớ uống cho đúng giờ. Khi nào tôi rời khỏi thì em hãy bôi cái này vào, không ẩu được đâu nên em hãy ngoan nhé ! - hắn vừa căn dặn vừa dúi tuýp thuốc vào tay con mèo nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi

Jimin xoay xoay tuýp thuốc trong tay, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên phụng phịu toát lên nét hờn dỗi, đôi mắt rưng rưng khi nhớ lại tối qua, con mèo nhỏ thật sự đã đánh mất thân mình vì tên lưu manh đáng ghét.

Jimin tự trách mình tại sao không can đảm hét lên để mọi người đến giúp, nhưng làm sao hét được khi môi miệng đã bị tên lưu manh hôn lấy một cách điên cuồng như vậy, đến lúc có cơ hội thì bản thân lại không còn sức để cầu cứu nữa.

Một ý nghĩ dấy lên khi Jimin tự cho rằng bản thân đã thuộc về tên lưu manh, muốn hắn phải có trách nhiệm đối với mình, nhưng suy cho cùng con mèo nhỏ không phải loại người bất chấp như vậy. Jimin có lòng tự trọng, không dễ dàng gì bị tên lưu manh chinh phục chỉ vì một lần làm người dưới thân hắn.

Con mèo nhỏ đang miên man trong mớ suy nghĩ rối ren thì màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của tên lưu manh vừa được gửi đến

- Tôi không muốn nói lời xin lỗi vô nghĩa nữa ! Vậy nên hãy để tôi chịu trách nhiệm với em !

Jimin cười khẩy, không nao núng soạn một tin nhắn rồi gửi lại

- Con người anh chỉ đơn giản vậy thôi sao ? Anh nói ra hai chữ * trách nhiệm * dễ dàng như cái cách anh đã bức tôi vậy ! Tôi nhắc lại là tôi không cần ! Cút đi !

Bao nhiêu uất ức đều được gói trọn vào hai chữ * cút đi *, khoé mắt con mèo nhỏ lại đỏ hoe vì tức giận, cõi lòng chưa kịp nguôi ngoai thì tên lưu manh đã gửi đến một tin nhắn khác

- Em nhớ bôi thuốc nếu không muốn gặp rắc rối ! Ngoan !

Con mèo nhỏ tức cười vì thật chẳng ra làm sao, việc gì phải để bản thân đôi co với loại người tồi tệ ấy. Jimin không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa nên miễn cưỡng làm theo lời của tên lưu manh, con mèo nhỏ mệt mỏi bỏ vào phòng tắm rồi tự bôi thuốc cho mình, bôi vào nơi mà hắn đã nhẫn tâm chiếm lấy.

                               To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net