Truyen30h.Net

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG

Jimin ! Nó là đứa trẻ đáng thương !

BeYourselfJimin

- PARK JIMINNN !!!

Tiếng gào lớn vang lên từ phòng tắm đánh thức con mèo nhỏ đang cuộn mình trong đống chăn nệm êm ái, Jimin khẽ cựa người vươn vai rồi cằn nhằn trách mắng

- JUNGKOOK !!! Anh bị điên àh !

- Yah ! Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng ! Chân..... cái chân mày của anh đâu ??? - tên lưu manh không giấu được sự hoảng hốt của mình, ngón tay trỏ liên tục chỉ vào vị trí của đôi chân mày trên mặt

- Em cạo rồi ! - Jimin che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời tỉnh lình như không có chuyện gì quá đáng

- Em cạo rồi ???

Tên lưu manh vô thức lặp lại lời nói của Jimin trong sự bất lực khôn cùng, hắn vò đầu bứt tóc như muốn phát điên lên vì không biết làm cách nào để níu kéo lại được cặp chân mày vừa bị đánh mất.

- Chân mày của anh...... em cạo làm gì Park Jimin ?

***********

Tên lưu manh sau khi thức dậy đã vào phòng tắm định làm vệ sinh cá nhân thì tá hoả tâm tinh khi không nhìn thấy hai hàng chân mày của mình đâu nữa, hắn cứ nghĩ mình bị hoa mắt do còn say ngủ nên đưa tay lên dụi đến nỗi muốn lòi cả con ngươi ra ngoài nhưng vẫn không tìm được bất cứ một sợi lông mỏng manh nào còn sót lại.

Thế nên tên lưu manh đã đứng chết trân trước gương và gào lên trong niềm kinh hãi bàng hoàng, hắn không thể nào và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được cái giao diện hiện tại của mình ngay lúc này. Thử hỏi trên một gương mặt con người mà bị thiếu vắng đi cặp chân mày thì trông có khác gì ông thọ trong truyền thuyết không chứ, nhưng đằng này lại còn khó coi hơn cả thế và chẳng thể nào ý kiến được gì hơn ngoài việc phải gục đầu chấp nhận.

- Sao em chơi dại thế Park Jimin ơi là Park Jimin ! - tên lưu manh khổ sở đứng nhìn con mèo nhỏ, không hiểu tại sao cái nhan sắc cha sinh mẹ đẻ của mình lại bị ngược đãi đến như vậy

- Cái đó quan trọng lắm ah ? Em đã bảo anh nên xấu đi một chút thì em mới thấy yên tâm được !

- Cái này không gọi là xấu đi một chút, như thế này gọi là kinh dị ! Em nhìn xem, em đã biến anh thành cái gì rồi Park Jimin ! Người ngoài hành tinh còn dễ coi hơn anh nữa đấy ! Rồi bây giờ làm sao mà anh ra ngoài được chứ ! Aizzz !

Tên lưu manh nhăn nhó rồi lấy tay vuốt hết tóc mái ra phía sau để khoe trọn gương mặt điển trai nhưng đang bị khiếm khuyết đi cặp chân mày của mình, Jimin đang ngáy ngủ vừa liếc qua nhìn thấy dung nhan ấy đã ôm bụng cười sặc sụa đến nỗi văng cả nước bọt ra ngoài

- Ah haha ! Tấu hài ! Anh tấu hài ! Haha ! Đau bụng quá ! Haha !

- Em còn dám cười anh sao Park Jimin ?

- Chắc chết ! Em cười chết mất Jungkook ah !

- Yahhh !!!

- Yah, em đâu có nghĩ là sẽ buồn cười như thế này chứ ! Hí hí ! Anh kéo tóc xuống che lại đi, em cười lộn ruột mất ! Haha ! Nhìn anh như quái thú haha !

- Quái thú cái đầu em ! Anh đang cáu thật đấy !

- Em cười muốn nội thương luôn đây mà anh cáu là cáu thế nào ? Nếu cáu thế thì anh đi soi gương đi ! Haha, cười chết hahaha.....

- Aizzz ! Anh chết trước em !

Jimin vừa thấy tội vừa thấy thương cho tên lưu manh yêu dấu nhưng không hề thấy có lỗi hay hối hận về những gì mình đã làm, con mèo nhỏ bước xuống giường rồi tiến lại gần ôm lấy hắn từ phía sau để dỗ dành an ủi. Tên lưu manh vẫn đang rất buồn bã, mới hôm qua bản thân còn đẹp trai phong nhã là thế vậy mà chỉ sau một đêm ngủ dậy lại biến thành hình thù dị hợm như bây giờ.

- Anh phải nghỉ học một thời gian thôi ! - tên lưu manh chán nản nhìn lại mình trong gương, hắn đã hoàn toàn mất đi sự tự tin vốn có hàng ngày

- Tại sao ?

- Em còn hỏi tại sao nữa àh ! Như vầy làm sao mà đi học được chứ, em muốn anh làm trò cười cho thiên hạ đúng không ?

Jimin cười khúc khích, chẳng hiểu đêm qua trong lòng có điều gì đó cứ thôi thúc mà lợi dụng lúc tên lưu manh đang ngủ say đã lẻn vào phòng tắm lấy dao cạo râu ra tiễn đi hai hàng chân mày rậm rạp của hắn, lúc đó con mèo nhỏ chỉ nghĩ đơn giản là làm như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa chứ đâu ngờ rằng sẽ thành trò hề tiếu lâm như thế này.

- Jungkook ah, em xin lỗi ! Anh có giận em không ?

- Giận em thì chân mày của anh có trở lại như ban đầu được không ! Thôi bỏ đi !

- Anh nói vậy nghĩa là có giận em rồi ! Em xin lỗi anh mà, Jungkook ah !

- Sao em lại làm vậy, hửm ?

- Em...... ghen ! Em ghen Jungkook ah ! Em bị điên rồi ! Em xin lỗi anh nhiều lắm ! Thương anh !

- Ừhm ! Vậy em chuộc lỗi đi ! Có lỗi thì phải chuộc lỗi chứ Park Jimin !

Tên lưu manh gỡ vòng tay đang ôm từ phía sau rồi xoay người lại đối diện với con mèo nhỏ, hắn nhếch môi cười nham nhở với ánh mắt tham lam muốn đòi hỏi nhu cầu thể xác với người thương của mình.

- Anh muốn em phải chuộc lỗi thế nào ? - con mèo nhỏ giương ánh mắt ngây thơ chờ đợi yêu cầu từ tên lưu manh yêu dấu

Tên lưu manh khẽ đẩy người Jimin ra một khoảng rồi chỉ tay xuống chỗ giữa hai chân của mình, con mèo nhỏ nhìn cái đũng quần đang bị độn lên một cục bởi thứ gì đó đang cương cứng rồi lại ngước lên nhìn gương mặt điển trai đang đối diện rất gần

- Em xin lỗi ! Nhưng nhìn anh bây giờ..... em không hứng được ! Anh trông buồn cười lắm hahaha ! - vốn dĩ Jimin đã mím chặt môi cố ngăn không cho mình cười lớn tiếng nhưng cuối cùng cũng không kiềm lại được mà cười lên ha há

- Em không tự hứng được thì để anh làm cho hứng ! - tên lưu manh bế xốc Jimin ném lên giường rồi nhanh tay tự cởi phăng quần áo của mình trước khi nằm đè lên người con mèo nhỏ

Jimin tắt hẳn nụ cười trên đôi môi căng mọng khi hơi ấm của tên lưu manh đang dần lan toả, bao phủ lên khắp cả cơ thể trần trụi của mình, gương mặt xinh đẹp lại ửng lên như đoá hoa anh đào cùng với tia mắt long lanh ướt át như muốn mời gọi kẻ say tình hãy nhanh chóng chiếm lấy trong sự khát khao chờ đợi.

- Uhmmm....... Jungkook ah...... - Jimin hót bụng, rướn người rên ư ử khi tên lưu manh ấn hai ngón tay thon dài vô cái lỗ chật chội của mình

Tên lưu manh dùng sức đâm chọt, liên tục ngoáy sâu rồi day đè lên tuyến tiền liệt bên trong khiến cho Jimin như muốn dại người, cái dương vật xinh xắn phút chốc cũng đã dựng đứng lên đầy nỗi ham muốn gợi tình.

- Như thế này đã đủ làm em thấy hứng chưa..... em nứng chưa hả Park Jimin yêu dấu của anh...... - tên lưu manh vừa thủ thỉ bên vành tai mỏng vừa dùng tay tự xốc nẩy khúc dương vật gân guốc của mình để khích thích sự thèm thuồng của con mèo nhỏ

Jimin cong người tận hưởng, ngôn ngữ cơ thể bây giờ mới chính là câu trả lời chân thực nhất dành cho tên lưu manh yêu dấu của mình, con mèo nhỏ say đắm nhìn gương mặt điển trai rồi thả lòng nương theo những khoái cảm đang mỗi lúc một dâng trào khi bàn tay lớn không còn vuốt ve khúc dương vật ấy nữa mà đã chuyển sang vân vê hai núm vú sưng tròn.

- Xem kìa Park Jimin....... có vẻ em đã nứng lắm rồi...... núm vú của em....... và cả thứ này nữa........ đều đã sưng cứng hết cả rồi...... em ướt át quá Park Jimin àh.........

Tên lưu manh bắt đầu nói lời tục tĩu, bàn tay hắn di chuyển chậm rãi, mơn trớn từ đầu vú mẫn cảm lướt dài xuống chiếc bụng phẳng rồi cuối cùng dừng lại ở nơi đang bứt rứt nhất của con mèo nhỏ.

- Uhmmm....... em nứng quá Jungkook ah...... - Jimin bấu chặt vào chiếc gối đang kê dưới đầu khi bị tên lưu manh nắm trọn cái dương vật xinh xắn trong lòng bàn tay lớn rồi xốc mạnh liên hồi

- Em muốn ăn đòn đúng không Park Jimin........

- Jungkook ah...... uhmmm..... anh có muốn phạt em không....... - Jimin vừa bị kích thích ở tuyến tiền liệt vừa bị sục mạnh dương vật đến nỗi mất đi lý trí mà phát lên tiếng rên dâm dục của mình

Ngay lúc Jimin tưởng như mình có thể xuất tinh đến nơi thì tên lưu manh đã bất ngờ rút hai ngón tay hư hỏng ra khỏi cái lỗ chật khít rồi lật úp cơ thể nhỏ nhắn nằm sấp lại, người mọp sát xuống giường để hai quả mông căng tròn chổng lên cao khoe lối vào hồng hào ướt át.

* chát..... chát * - âm thanh bỏng rát giòn tan vang lên khi tên lưu manh vừa bóp mạnh vừa đánh vào cái mông trần tưng nẩy của con mèo nhỏ rồi xuýt xoa trong sự hưng phấn tột đỉnh

- Park Jimin....... em đẹp quá...... đẹp lắm có biết không hả......

- Phạt em...... hức....... em lại hư hỏng rồi Jungkook ah...... - gương mặt xinh đẹp lã chã đầy nước mắt liên tục van nài tên lưu manh vì muốn được chịu phạt

- Em gấp gáp làm gì chứ....... anh đang phạt em đây...... phạt em nứng lên..... nhưng lại không đ* em........ đã biết lỗi của mình chưa hả Park Jimin.......

- Uhmmm..... em xin lỗi...... em muốn bị phạt.... hức...... - Jimin vô cùng khổ sở khi không được thoả mãn nên đã dùng tay tự vuốt ve cái dương vật xinh xắn đang căng tức của mình

- Em lỗi gì...... Park Jimin...... không được thủ dâm........ - tên lưu manh nhẫn tâm khoá chặt hai tay khi thấy con mèo nhỏ đang muốn tự sục dương vật để xuất tinh ra giường

- Hức....... vì em ghen tuông vô lý..... hức......

- Không phải thế...... lỗi là em hư hỏng...... lỗi là em quá dâm đãng...... lỗi là em luôn làm anh nứng và muốn đ* em ngay lập tức...... có biết không hả........

- Uhmmm...... Jungkook ah...... hức......

- Từ nay về sau........ nứng là phải để anh đ*....... không được thủ dâm nữa có biết không hả Park Jimin......

- Vậy anh mau đ* em đi....... em nứng chịu không nỗi nữa........ đồ lưu manh.......

Jimin thật sự đang hứng tình đến phát điên phát cáu, muốn lập tức được ngồi bật dậy rồi đè lấy tên lưu manh mà ấn ngay khúc dương vật cương cứng ấy vào tận cùng bên trong cái lỗ ướt át của mình.

* chát...... chát *

- Em yên nào..... muốn bướng với anh sao..... em không muốn đứng vững nữa đúng không...... Park Jimin........

Vừa nói dứt câu tên lưu manh đã bắt Jimin phải chịu phạt bằng cách đâm thẳng khúc dương vật to dài của mình vào lối nhỏ mà không hề nhân nhượng thêm một chút nào khiến Jimin phải gào rú rồi oà lên khóc nức nở

- Ah....... Jungkook ah...... uhmmm...... hức hức......

- Em không muốn đứng vững nữa đúng không....... hửm.........

- Hức hức....... mạnh quá....... sướng....... hức........

- Park Jimin....... em dâm quá rồi....... càng mạnh thì em càng thấy sướng sao.......

Tên lưu manh dứt khoát rút khúc dương vật nóng hổi của mình ra ngoài rồi lại mạnh mẽ đâm sâu lút cán vào tận bên trong, hắn cứ liên tục ra vào một cách thô bạo như vậy khiến cho cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên bần bật mà dày xéo lên tấm ga giường trắng muốt

- Ahhh....... Jungkook ah...... hức hức....... anh muốn giết em sao Jungkook ah........ sướng chết mất...... hức hức....... sướng.......

- Park Jimin àh....... anh cũng sướng quá....... ahhh........ đ* em sướng quá....... Park Jimin.......

- Uhmmm....... anh thích đ* em không....... hửm.......

- Anh yêu em..... yêu cơ thể của em..... yêu luôn cả cái cách em rên la mỗi khi anh mạnh bạo như thế này....

- Em yêu anh Jungkook ah...... yêu anh nhiều lắm.........

Tên lưu manh cũng rất hăng máu khi đôi môi quyến rũ đó không ngừng thốt ra những lời dâm đãng gợi tình, hắn đang phải nghiến hàm, cố gắng tiết chế lại tốc độ đâm chọt vì muốn được hành hạ con mèo nhỏ thêm chút nữa để thoã mãn cho sự thiếu thốn tình dục trong thời gian gần đây của mình.

- Uhmmm...... Park Jimin..... - tên lưu manh chăm chú dõi theo cái cách khúc dương vật gân guốc đang chầm chậm di chuyển vào sâu bên trong cái lỗ chật chội rồi nghiền đè lên điểm yếu nhạy cảm của con mèo nhỏ

- Jungkook ah...... phạt em nhanh thêm một chút có được không....... mạnh thêm một chút nữa..... hức.....

- Em muốn xuất tinh rồi sao........ Park Jimin.......

- Hức...... vì em đang sướng lắm........ muốn bắn ra........ hức........

- Ai đã làm em sướng đến thế này...... là ai đã làm cho em xuất tinh mỗi khi sung sướng...... hửm.......

- Yêu anh........ là Jeon Jungkook làm em sướng........ Jeon Jungkook làm em xuất tinh....... uhmmm.....

- Còn dám bảo nhìn anh không hứng nổi nữa không......... hửm Park Jimin..........

- Em xin lỗi..... em sai rồi..... hức....... Jeon Jungkook của em là giỏi nhất....... là tuyệt vời nhất....... hức.......

Tên lưu manh lúc này được lời khen ngợi mới chịu đẩy nhanh nhịp độ của mình, hắn bắt đầu thúc mạnh tới tấp khiến cho Jimin liên tục bị chúi người lao về phía trước, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt vì đang hưng phấn tột đỉnh, cái đầu khấc hồng hào trở nên bỏng rát như muốn rách toạc khi nó bắn ra dòng tinh trắng xoá lên đầy tấm ga giường nhăn nheo rúm ró.

- Park Jimin....... em rên dữ quá....... anh không kiềm lại được......

Tên lưu manh đợi cho Jimin xuất tinh xong thì cũng liền bại trận ngay sau đó, cả hai mệt lã đổ rạp cơ thể nằm chồng lên nhau rồi thở điên cuồng sau cuộc làm tình tốn sức.

- Anh còn kiềm lại nữa chắc em chết ngất !

- Em chết vì sung sướng sao ?

- Ừhm, em sướng muốn chết rồi đây !

- Park Jimin, anh hạnh phúc lắm ! Anh cũng thoả mãn !

- Ừhm, đợi em thi xong thì tốt rồi. Không để anh * nhịn đói * nữa !

- Nghĩa là em sẽ cho anh quan hệ mỗi ngày sao ?

- Yah, anh điều độ lại một chút đi, bị cuồng dâm hay sao chứ ?

- Mỗi lần đi với nhau thế này chúng ta đều sướng đến ba lần, thay vì vậy thì mỗi ngày chúng ta hãy sướng một lần, sẽ điều độ hơn đó Park Jimin àh !

- Em không nói chuyện với mấy cái logic xàm xí đú của anh ! Cuồng dâm sinh hoang tưởng !

- Anh biết rồi ! Em chỉ giỏi giả nai thôi chứ trong lòng em đang vui như mở hội !

- Yah, anh muốn chết không ?

- Biết rồi biết rồi ! Chúng ta ngủ một chút đi, lát nữa dậy rồi anh đưa về ! Anh buồn ngủ quá !

- Sao cứ mỗi lần quan hệ xong là anh lại đòi ngủ thế ?

- Em thử mất sức như anh đi rồi biết ! Nhắm mắt lại đi, hay muốn quan hệ nữa ?

- Lần nữa là em bắn ra máu luôn đấy !

- Haha, biết rồi ! Anh ngủ đây, bái bai Park Jimin xinh đẹp !

**************

Jimin luyến tiếc chào tạm biệt người lớn tuổi trong khi chờ tên lưu manh di chuyển xe đến trước cánh cổng gỗ, một chút buồn vương trong ánh mắt đen láy, con mèo nhỏ lén nhìn sắc mặt người bên cạnh rồi nhỏ giọng cất lời

- Cháu về bà nhé !

- Ừhm ! Nhớ lời ta dặn nhé Jimin ! Tự tin lên !

- Vâng ạh ! Cháu thật sự rất biết ơn bà !

- Ừhm ! Khi nào có thời gian lại bảo Jungkook đưa về đây chơi với ta !

- Dạ, cháu nhớ rồi ạh ! Bà mau vào nhà đi kẻo lại đau chân ! Tạm biệt bà nhé !

Jimin vẫy tay chào lần nữa rồi bước vội ra xe khi tên lưu manh đã chu đáo mở cửa chờ sẵn, người lớn tuổi vì yêu mến nhiều nên cứ đứng trầm ngâm nhìn theo hai đứa cháu cưng cho đến khi chiếc xe hơi màu đen dần khuất dạng thì mới chịu yên tâm trở vào nhà.

- Jimin ! Đứa trẻ này thật đáng thương ! Nó xứng đáng để được đón nhận những thứ tốt đẹp hơn như thế này ! - người lớn tuổi thở dài rồi tự lẩm bẩm sau khi đã quay lưng trở vào căn nhà gỗ của mình

**************

Chiếc xe sang trọng bon bon quay trở lại thành phố nhưng đã tấp vào một trung tâm thương mại thay vì trở về khu biệt thự như mọi lần, Jimin ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao rồi đưa tay kiểm tra đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ tối

- Chúng ta không về nhà sao ? - Jimin lấy làm lạ nên đã quay sang hỏi tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ không biết hắn còn muốn đến đây để làm gì vào giờ này

- Lỡ về muộn rồi, đi với anh thêm một chút thôi !

- Anh muốn đưa em đi đâu ? Ăn tối àh ? Nhưng em đã hứa là sẽ về ăn cùng mẹ rồi !

- Không làm mất nhiều thời gian đâu, em đi rồi sẽ biết !

Nói rồi tên lưu manh kéo tay con mèo nhỏ bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức có tiếng trong thành phố trước ánh mắt mở to ngạc nhiên đầy thắc mắc.

- Chúng ta vào đây làm gì, Jungkook ah ? - Jimin do dự níu khuỷ tay tên lưu manh

- Anh muốn làm điều giúp em cảm thấy yên tâm !

Jimin chợt nhận thấy có một số tiếng cười cùng lời xì xầm bàn tán của đám nhân viên đang hướng về tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ vội xoay người hắn lại đối diện với mình rồi với tay vuốt vuốt, kéo mấy sợi tóc mái xuống để che đi phần chân mày đã bị cạo sạch trước đó. Mọi khi tên lưu manh vẫn trung thành với kiểu tóc vuốt cao lộ trán nhưng có lẽ từ giờ trở đi hắn phải thay đổi bằng kiểu tóc loà xoà trước mặt cho đến khi nào hai hàng chân mày được mọc trở lại như bình thường.

Nhưng có một điều mà Jimin chưa từng nghĩ tới đó là tên lưu manh để kiểu tóc này trông lại càng đẹp trai lãng tử đến bất ngờ, gương mặt xinh đẹp lại xị xuống bất mãn vì dù có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến hắn xấu xí đi cho được. Tên lưu manh nếu không đẹp trai theo cách này thì cũng sẽ quyết tâm đẹp trai bằng cách khác, chẳng bao giờ có thể phủ nhận được sự ưu ái mà thượng đế đã muốn đặc biệt dành riêng cho hắn.

- Em chọn đi, Park Jimin ! - tên lưu manh đưa con mèo nhỏ đến trước một dãy trưng bày các mẫu nhẫn cặp trong bộ sưu tập mới nhất của cửa hàng

- Anh muốn em chọn áh ? Nhưng..... để làm gì ? - những ánh sáng lấp lánh của thứ nữ trang tinh xảo cứ dạ lên đôi má hồng làm cho con mèo nhỏ thêm phần long lanh xinh đẹp

- Chúng ta hẹn ước với nhau đi ! Coi như anh là hoa đã có chủ ! Em không cần phải ghen tuông vớ vẩn nữa !

- Nhưng em mới là hoa chứ !

- Thì xem như là chậu đã có hoa ! - tên lưu manh hồn nhiên trả lời trong khi đôi mắt đang không ngừng ngắm nghía mấy mẫu nhẫn cặp được trưng bày trong tủ kính sang trọng

- Diamond Land xin chào quý khách ! Hai anh đang cần gì ạh ? - tiếng cô nhân viên lịch sự, đon đả mời chào hai vị khách hàng trẻ tuổi

- Tôi muốn mua nhẫn đôi, loại màu trắng ! Dành cho tôi và em ấy ! - tên lưu manh rành rọt nói ra yêu cầu của mình rồi hướng mắt nhìn qua con mèo nhỏ xinh đẹp

Cô nhân viên tinh tế sau khi lướt nhìn qua bàn tay trắng nõn của Jimin thì đã chọn ra được vài mẫu nhẫn phù hợp rồi đưa cho đôi tình nhân trẻ cùng nhau lựa chọn.

- Em vẫn chưa chọn được sao ? - tên lưu manh xoa xoa cái eo nhỏ trong khi Jimin vẫn đang chăm chú vào mấy mẫu nhẫn sáng chiếu trước mặt

- Ừhm, đẹp quá !

- Thì cứ chọn mẫu nào em thấy thích nhất thôi !

- Em không chọn được. Thế anh thích mẫu nào ? Anh chọn đi !

Nếu Jimin đã không đưa ra được lập trường của mình thì tên lưu manh cũng không được như thế, hắn vỗ cái * bốp * vô mông con mèo nhỏ rồi đưa ra quyết định cuối cùng

- Lấy cho tôi cặp đắt nhất !

Tên lưu manh ra hiệu cho cô nhân viên đem cặp nhẫn đính ước lại bộ bàn ghế dành cho khách hàng, trong lúc ngồi chờ đợi thanh toán hắn đã lấy ngay một chiếc size nhỏ đeo vào ngón tay áp út của Jimin.

- Jungkook ah.... - Jimin cảm động ngắm nhìn ngón tay nhỏ nhắn của mình đang được điểm xuyết bằng chiếc nhẫn lấp lánh mà tên lưu manh vừa mới trao tặng

- Em cũng đeo cho anh đi ! - tên lưu manh tiếp tục đưa ra chiếc nhẫn còn lại rồi yêu cầu con mèo nhỏ hãy đeo vào tay của mình

Jimin nâng niu chiếc nhẫn size lớn hơn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ lại bắt đầu rưng rưng nước mắt khiến cho hắn phải nhấc miệng bật cười và buông lời trêu chọc hỏi han

- Em lại muốn khóc sao ? Chúng ta đâu có đang làm tình ?

- Hức.... sao tự nhiên lại đeo nhẫn đôi chứ ? Làm như đính hôn không bằng !

- Em không thích sao ? Tuy chưa phải là đính hôn, nhưng đeo chiếc nhẫn này vào rồi, anh sẽ không ra ngoài lăng nhăng được nữa ! - tên lưu manh nhoẻn miệng cười trìu mến rồi đưa bàn tay đang đeo nhẫn lên lắc lắc trước gương mặt xinh đẹp

- Nhưng em vẫn cảm thấy còn ghen lắm.... hức.....

- Ngốc quá ! Đợi em thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ chính thức kết hôn mà !

- Kết hôn sao ?

Jimin cụp mắt lặp lại hai chữ * kết hôn * rồi vô thức mân mê trên chiếc nhẫn đính đầy kim cương giá trị và chợt nghĩ thầm, liệu có thể kết hôn được hay không, liệu có thể được chấp nhận hay là bị phản đối, dù cho con mèo nhỏ có cố gắng tự động viên mình bằng những suy nghĩ tích cực đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giúp bản thân cảm thấy tự tin thêm một chút nào.

- Hai anh có cần giữ hộp nhẫn không ạh ? - tiếng cô nhân viên bán hàng cất lên kéo Jimin thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình

- Không cần đâu, cô cứ cất lại giúp tôi ! - tên lưu manh rất nhanh đã trả lời dứt khoát mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều

- Jungkook ah, chúng ta nên giữ lại hộp đi chứ ?

- Sao phải giữ ? Chúng ta hãy luôn đeo nó trên tay, không được tháo ra vì bất cứ lý do gì ! Em hứa đi, Park Jimin !

Tên lưu manh âu yếm nhìn sâu vào đáy mắt đen láy bằng tất cả sự chân thành của hắn, nội tâm Jimin đang mách bảo rằng mình hãy nhảy cẩng lên ôm chặt lấy người con trai trước mặt và trao cho anh ấy một nụ hôn ngọt ngào nhất có thể, nhưng dù có yêu thương thắm thiết đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải kiềm nén lại trước nơi đông đúc như thế này.

- Em ! Park Jimin hứa với anh ! Sẽ luôn luôn đeo nó trên tay !

Đôi tình nhân trẻ lại tay trong tay cùng nhau quay trở về khu biệt thự, trước khi xuống xe còn nán lại để chào nhau bằng một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Thủ tục chào tạm biệt chỉ được kết thúc khi đôi môi căng mọng bị mút mát đến sưng vù cộng thêm hai cái núm vú hồng hào bị dằn vặt đến bóng lưỡng vì nước bọt của tên lưu manh yêu dấu.

Jimin trở về phòng như có mùa xuân trong lòng, con mèo nhỏ cứ mãi mê ngắm nghía bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh của mình rồi cười khúc khích trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Tên lưu manh cũng thế, khoé môi mỏng không ngừng nhấc cao khi nghĩ đến con mèo nhỏ của mình, hắn cảm thấy rất hài lòng khi cả hai đều đang đeo trên tay chiếc nhẫn đính ước như vậy.

                            To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net