Truyen30h.Net

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG

Park Jimin ! Còn nói em không muốn hôn tôi sao ?

BeYourselfJimin

Tên lưu manh đưa Jimin về cách xa cổng biệt thự một đoạn đủ để cho camera an ninh không quay được, con mèo nhỏ xuống xe thì đi một mạch không ngoáy lại, hắn cũng trở về phòng mình ngay sau đó.

Jimin vẫn còn bồi hồi về nụ hôn khi nãy, rõ ràng là không ưa gì tên lưu manh, tại sao lúc đó lại bị cuốn theo như vậy, để rồi hắn ta có cớ làm khó làm dễ mình. Người ta ngu một lần thì khôn ra, trường hợp của Jimin không những không khôn mà lại càng ngu hơn nữa.

Đụng chạm cái gì cơ chứ, Jimin đưa tay lên sờ cái nụ hoa còn thốn rát của mình vì khi nãy bị tên lưu manh véo mạnh, con mèo nhỏ lăn lộn trên giường muốn xua đi gương mặt điển trai cứ đang lởn vởn trong đầu, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ đến nhiều hơn, nhớ ánh mắt si tình của hắn, nhớ dư vị trên đôi môi đã hôn mình say đắm như thế nào.

Jimin chẳng còn hy vọng cuộc đời mình trôi qua yên ả kể từ đây về sau, trừ khi không gặp lại tên lưu manh nữa. Tên lưu manh luôn xuất hiện trong những lúc Jimin thiếu đề phòng nhất, thậm chí con mèo nhỏ từng thắc mắc hắn ta đến trường để học hay là đến để dạo chơi.

Có lúc đang ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài, lỡ mắt đưa ra cửa sổ đã thấy tên lưu manh đang đứng nhìn mình chăm chăm, đôi khi còn vẫy tay cười khoe hai cái răng thỏ đặc trưng của hắn. Jimin không thân với tên lưu manh nếu không muốn nói là ghét, nhưng cái cách hắn luôn dịu dàng quan tâm khiến con mèo nhỏ đôi khi muốn ghét cũng không đành.

************

- Em ra ngoài đi !

Tên lưu manh gửi cho Jimin một tin nhắn khi còn đang trong giờ học, hắn vẫn thường xuyên như thế, luôn quấy rầy con mèo nhỏ mọi lúc mọi nơi, khi thì đưa cho gói bánh, khi thì hộp sữa, hoặc bất kể thứ gì tình cờ nhìn thấy và nghĩ ngay đến con mèo nhỏ. Có lần tên lưu manh còn nham nhở đưa cả hộp bao cao su ngay hành lang đông đúc làm Jimin như muốn chết ngất tại chỗ, chỉ muốn tiêu diệt hắn một lần cho xong hết mọi ân oán nợ nần với nhau. Lần này có lẽ tên lưu manh cũng muốn đem cho con mèo nhỏ vài thứ gì đó mà chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết.

- Nếu là sữa với bánh thì tôi không nhận đâu. Anh mau về lớp đi ! - Jimin gửi tin nhắn hồi âm

- Một ! - hắn bắt đầu đếm

- Anh đứng đó !

Nếu Jimin không ra chắc chắn tên lưu manh sẽ xông vào, điều đó thật là khó coi, không còn cách nào khác con mèo nhỏ chỉ có thể ra khỏi lớp gặp hắn với gương mặt không thể nào bất mãn hơn nữa.

- Anh nhanh cho tôi vào ! - con mèo nhỏ nhăn nhó

- Đi !

Tên lưu manh kéo bàn tay nhỏ lôi đi như điều hiển nhiên, Jimin quá quen thuộc nên chẳng thèm chống đối mà ngoan ngoãn đi theo, chỉ mong hắn nhanh nhanh lên rồi buông tha cho mình nhưng hôm nay không giống như những lần trước

- Bỏ ra ! Đến đây làm gì ? - Jimin vùng vằng khi bị hắn kéo ra bãi đất trống sau trường

- Hôn một chút !

- Lại làm sao vậy ? Đã bảo không thích ! Anh đừng có suốt ngày bám theo tôi như vậy ! Bực mình lắm !

Jimin giãy nãy muốn bỏ đi nhưng chưa gì đã bị bàn tay lớn giật ngược lại đổ nhào vào lòng tên lưu manh

- Gì nữa ! - con mèo nhỏ khó chịu cằn nhằn

- Tôi nói hôn đi ! Một chút thôi ! - tên lưu manh đột nhiên nổi cáu

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực của tên lưu manh, rốt cuộc không biết mình đã làm gì sai để hắn phải quát lên như vậy. Tên lưu manh một mặt rất dịu dàng, một mặt lại như biến thành con người khác khi muốn con mèo nhỏ phải đáp ứng theo yêu cầu của mình, hắn rõ ràng là một tên lưu manh, không sai đi được chút nào.

Tên lưu manh đặc biệt yêu thích Jimin, hắn có thể dành cho con mèo nhỏ những gì dịu dàng nhất, nhưng sẽ cũng trở nên hung hăng khi muốn được thoã mãn sự nhớ nhung, khao khát của mình. Hôm nay đôi môi mỏng muốn hôn, kể từ cái ngày hôn nhau trên chiếc thuyền con thiên nga đến nay, Jimin không hề cho tên lưu manh có cơ hội tiếp xúc gần, điều đó khiến hắn gần như phát điên, lần này con mèo nhỏ đừng mong có cơ hội trốn thoát.

Cái mũi nhỏ lại bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt đen láy như rưng rưng ngấn nước, Jimin chấp nhận buông xuôi đứng bất động trong vòng tay săn chắc. Khác với thái độ cau có ban nãy, ánh mắt của tên lưu manh đang quá đỗi ấm áp dường như có thể xoa dịu được nội tâm đang rối bời của con mèo nhỏ, hôn hay không hôn ? Dĩ nhiên là hôn !

Gương mặt điển trai đã kê sát lại, con mèo nhỏ khẽ nhắm mắt, hơi thở hoà quyện bắt đầu cho một nụ hôn say đắm ngọt ngào. Dường như cả hai đều mong đợi rất nhiều, điều đó được thể hiện qua nụ hôn cháy bỏng mà họ đang dành cho nhau. Tên lưu manh thật sự rất nhớ thương con mèo nhỏ, còn Jimin thì chẳng có biểu hiện gì cho thấy rằng bản thân ghét cay ghét đắng hắn như mình vẫn nghĩ.

Jimin phải nhón chân chới với khi hôn tên lưu manh bởi vì hắn rất cao, điều đó làm con mèo nhỏ cảm thấy mỏi nhừ nhưng vẫn không muốn rời xa đôi môi đang âu yếm mình. Jimin rướn người, vòng tay qua ôm cổ tên lưu manh để môi miệng được gần hơn với hắn, để hai chiếc lưỡi ướt át có thể cuốn lấy nhau đầy đê mê chất ngất.

Tên lưu manh tận dụng lúc Jimin đang bận rộn ôm mình liền nhanh nhẹn luồn bàn tay lớn vào bên trong lớp áo mỏng nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn lên ngang tầm, con mèo nhỏ dù muốn bài trừ đôi tay đang trực tiếp ma sát trên làn da mướt mát cũng không dám buông khỏi hắn vì sợ ngã. Nhưng chỉ một chút băn khoăn thôi, sau đó lại quên đi khi bị cuốn vào dư vị nồng nàn mà tên lưu manh mang lại. Hai đôi môi đã lưu luyến rất lâu, đến khi dứt ra cũng là lúc cả hai nhìn nhau thở hối hả.

Tên lưu manh đứng áp Jimin tựa lưng vào một gốc cây lớn, cánh tay nhỏ ôm hắn không muốn buông, bàn tay lớn vẫn lì lợm chưa chịu chui ra khỏi lớp vải mỏng manh, cứ thế mà lả lướt mơn trớn trên làn da trắng ngần.

Bàn tay lớn hư hỏng như chính chủ nhân của nó, lợi dụng lúc con mèo nhỏ còn chưa thoát được nụ hôn say đắm khi nãy đã nhanh chóng tóm lấy một bên ngực mà xoa nắn liên hồi.

- Uhmmm....... Jungkook..... bỏ ra ! - Jimin nhíu mày giữ lại đôi bàn tay đang dần mất kiểm soát

- Park Jimin......... còn nói em không muốn hôn tôi sao ? - bàn tay lớn thô bạo nhào nặn khiến con mèo nhỏ trở nên chật vật

- Uhmmm...... lấy tay ra....... Jungkook....... - con mèo nhỏ vã mồ hôi, đôi mắt long lanh như muốn dại đi

- Tôi nhớ em điên lên được...... một chút thôi...... không làm đau em ! - mấy ngón tay thon dài chụm lại vân vê nụ hoa nhỏ đang dần sưng cứng

- Không..... ahhhh..... dừng lại...... - tiếng Jimin gấp gáp đứt quãng

Jimin lần đầu tiên trải qua cảm giác dại người, nụ hoa nhỏ bắt đầu sưng cứng, ngứa ngáy vô cùng khi nhịp kích thích mỗi lúc một tăng dần. Một chút lý trí nói rằng con mèo nhỏ nên sớm dừng lại hành động thân mật của tên lưu manh nhưng trái tim lại khao khát được nhiều hơn thế nữa.

- Jungkook....... uhmmm...... dừng lại........ xin anh......

Tên lưu manh không muốn làm con mèo nhỏ hoảng sợ thêm lần nào nữa nhưng trước khi kết thúc đã vội vén nhanh vạt áo mỏng rồi đặt lên nụ hoa nhỏ một nụ hôn ướt át

- Uhmmm.......... J........ jung......... kookkk......... hức hức.......

Jimin co người, tay vội ôm lấy gương mặt điển trai đẩy ra khỏi cái nụ hoa mẫn cảm của mình, tên lưu manh tiếc nuối còn giữ lại giữa hai cánh môi mỏng rồi buông ra thành tiếng * chụttt *

Gương mặt xinh đẹp sớm đã ửng hồng như đoá hoa anh đào vì ngượng ngùng, tên lưu manh không ngừng luyến tiếc, áp lên trán con mèo nhỏ một nụ hôn chứa chan đầy cảm xúc. Chẳng hiểu sao kể từ giây phút đó Jimin hoàn toàn không nói thêm được lời nào, mọi sự bây giờ đều do một tay tên lưu manh tự ý .

- Đi thôi, tôi đưa em về lớp !

Tên lưu manh nói rồi kéo bàn tay nhỏ đi dọc theo dãy hành lang để trở về lớp học, Jimin ngoan ngoãn đi phía sau dáng người cao lớn, đầu óc vẫn còn mông lung không muốn quan tâm đến những ánh nhìn mói đang đổ dồn về hắn và mình.

Tên lưu manh thả bàn tay nhỏ, Jimin ũ rũ như con mèo mắc mưa bỏ đi vào lớp mà không thèm nói một lời chào, có tiếng nói trầm ấm đang vọng đến từ phía sau

- Em học vui vẻ ! Tôi sẽ lại tới. Đừng nhớ tôi nhiều quá !

- Ai thèm nhớ anh ! Tên xấu xa đáng ghét suốt ngày chỉ biết bám đuôi ! Phiền phức !

Jimin tự lẩm bẩm một mình trong khi tâm trí bây giờ không có gì khác ngoài hình ảnh tên lưu manh điển trai với nụ cười ấm áp, hắn cứ liên tục lởn vởn trong trái tim đang thổn thức khiến con mèo nhỏ cảm thấy âu lo vô cùng, cứ cái đà này không sớm thì muộn, nhất định cũng sẽ phải lòng tên lưu manh mất thôi.

                                To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net