Truyen30h.Net

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG

Tám năm Jimin đi ngủ đông

BeYourselfJimin

Có giọt nước nóng hổi khẽ lăn dài qua hai bên thái dương, đối phương ngồi bật dậy bước xuống giường và tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn ngực ấm áp, nơi có hình xăm lớn in rõ ràng từng nét đậm rồi run rẩy vùi người vào lòng của Jungkook, để mặc cho tiếng nấc nghẹn ngào lần lượt được chui qua cổ họng.

- Jungkook ah ! Em xin lỗi ! Hức...... hức.....

- Tại sao ? Tại sao không nói năng gì mà đã vội bỏ anh đi như thế ?

- Em xin lỗi ! Là em sai ! Là vì em quá hèn nhát không dám đối mặt ! Em không xứng đáng với những gì mà anh đã dành cho em ! Sao anh lại ngốc nghếch như thế này chứ ! Em sai rồi Jungkook ah !

- Ai bảo anh ngốc ? Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi !

- Đồ điên ! Nhỡ đâu em không về thì sao ? Nhỡ đâu chúng ta không tìm được nhau thì sao ? Anh điên thật rồi có đúng không ? Hả Jeon Jungkook ?

- Chẳng phải em đang ở đây sao ? Ngay trước mặt anh và ôm anh chân thật như thế này ! Tám năm thì có là gì chứ ? Dù có phải chờ đợi lâu hơn thế nữa thì anh vẫn sẽ chờ !

- Em ghét anh ! Hức....... Tại sao cứ khiến em không thể nào quên được anh như vậy chứ ? Tại sao cứ khiến em ngày càng thương yêu anh nhiều hơn như vậy chứ ? Hức.......

- Park Jimin ! Em cũng giống như anh, không thay đổi có đúng không ?

- Em không thay đổi đâu Jungkook ah...... hức.....

- Thật không ? Anh vẫn còn cơ hội sao ?

- Jungkook ah, anh điên thật rồi ! Nếu em không còn thương anh thì giờ này em đang ở chung cư của em rồi ! Nếu em thay đổi thì đã không đeo chiếc nhẫn này đến tận ngày hôm nay ! Cũng sẽ không luôn luôn để hình anh làm màn hình điện thoại ! Anh hãy động não một chút đi có được không !

- Vì trước đó năm lần bảy lượt em đều từ chối khi nhận lời mời của anh ! Em không muốn gặp anh ! Vì em luôn cố chấp không muốn thừa nhận tình cảm với anh còn gì !

- Vì em không biết phải đối mặt với anh ra sao ! Em sợ khi phải đọc suy nghĩ từ sâu trong ánh mắt của anh ! Em sợ anh giận và không còn yêu em nữa ! Em đã lo lắng và sợ hãi rất nhiều ! Hức.......

- Vậy tại sao cuối cùng em vẫn chọn đi gặp anh ?

- Vì em muốn cho bản thân mình một cơ hội ! Nếu như có thật sự mất anh đi chăng nữa thì ít ra cũng được một lần ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau ! Vì em cũng nhớ anh rất nhiều và còn thương anh đến nỗi không thể nào chịu được !

- Em có biết anh đã phải vất vả tìm em như thế nào không ? Anh đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt đó hàng năm, chuyên tìm và mời về những cựu sinh viên ưu tú đã và đang thành đạt, một mặt là để chia sẻ kinh nghiệm, bài học cuộc sống về nghị lực và ý chí đi lên cho những sinh viên còn trên ghế nhà trường, mặt khác là vì muốn nhân cơ hội đó để tìm kiếm được em ! Anh kiên nhẫn suốt mấy năm trời như thế và cuối cùng cũng đã được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt đứng trên đó phát biểu ! Em thật sự rất tuyệt vời Park Jimin àh !

- Vậy em phải về cảm ơn thư kí của mình sao ? Cô ấy là người đã sắp xếp thời gian để em tham dự buổi sinh hoạt đó, nếu không có cô ấy thay em chấp nhận lời mời thì chắc chắn chúng ta vẫn chưa thể tìm được nhau ! Hức......

- Anh nghĩ em nên kí xét duyệt tăng lương cho cô ấy vì năng suất làm việc trên cả hiệu quả ! - Jungkook nhoẻn miệng cười dịu dàng rồi siết chặt con mèo nhỏ vào lòng, trong tâm thầm cảm ơn thượng đế đã khéo an bày sắp đặt cho cuộc tái ngộ lần này

- Hức..... lần này em phải mang ơn cô ấy rồi !

- Em có thấy mỏi chân lắm không ? Nãy giờ đã đứng ôm anh lâu rồi ! - Jungkook quan tâm hỏi han khi con mèo nhỏ đã đứng yên khá lâu trong một tư thế để ôm siết lấy mình

- Chỉ cần được bên cạnh anh thôi, tất cả em đều chịu được ! - Jimin vì thế mà càng rúc sâu vào lòng Jungkook để cơ thể nhỏ nhắn mặc sức đắm chìm trong hơi ấm của người mình yêu

- Ngốc quá ! Anh đưa em trở lại giường ! Ngoan nào !

Đến lúc này Jimin mới chịu nới lỏng vòng tay ra khỏi dáng người cao lớn, con mèo nhỏ trở lại bản năng của mình mà nũng nịu để được Jungkook dỗ dành, nâng niu cơ thể mỏng manh yếu đuối nằm ngã lưng xuống giường.

- Em nín đi đừng khóc nữa ! Anh đã làm gì em đâu ! - Jungkook cũng nằm xuống ngay bên cạnh, dùng cánh tay săn chắc gối đầu cho con mèo nhỏ, tay còn lại vuốt ve an ủi trên tấm lưng trần

- Hức..... hức.......

- Chúng ta còn chưa quan hệ với nhau mà, anh đã đút vào đâu mà em khóc ! Hứa với anh từ đây về sau không được khóc nữa ! Em chỉ có quyền khóc khi làm tình với anh thôi ! Park Jimin !

- Ừhm ! Em hứa với anh ! Jungkook ah........

- Anh ở đây.....

- Lúc em nhìn thấy anh đứng phía dưới, thật sự tim đã ngừng đi mấy nhịp, mọi lời lẽ được em cẩn thận chuẩn bị từ trước đều trôi đi sạch, trong đầu chỉ nghĩ đến * Jungkook, người đàn ông đó chính là Jeon Jungkook, mình nên tiếp tục đứng ở đây hay là phải lẩn trốn ở đâu đó...... * Em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh bằng cách này !

Jimin chun chun cái mũi nhỏ, sụt sịt kể lể lại tâm trạng ngày hôm đó, là lần đầu tiên đôi tình nhân trẻ được gặp lại nhau sau tám năm trời chia cắt.

- Gặp lại anh đáng sợ như vậy sao ? - Jungkook bật cười khi nghe Jimin diễn tả lại bối cảnh ba tháng trước, lúc anh đứng dưới cuối đám sinh viên lúc nhúc để theo dõi người mình yêu dấu phát biểu thuyết trình

- Anh không đáng sợ ! Chỉ là em có tật thì em giật mình ! Vì em là người sai mà !

- Em không sai ! Anh cũng không trách giận gì em mà !

- Là bởi vì anh quá ngốc ! Anh điên rồi Jungkook ah !

- Yah, em đang mắng anh sao ?

- Ừhm ! Nhưng anh thật sự không giận em một chút nào sao ?

- Anh thấy giận bản thân mình nhiều hơn ! Em có lý do chính đáng mà ! Anh chỉ mong mình có thể gặp lại được em thôi ! Như vậy là quá đủ rồi !

- Anh không nghĩ đến chuyện sẽ tìm một ai khác àh ? Sao lại cứ nuôi hy vọng vào đứa ất ơ như em chứ ?

- Nếu anh muốn tìm người khác thay thế thì dại dột gì đem cả họ tên của em khắc lên trên người như thế này !

Jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lên khuôn ngực săn chắc, nơi mà Jungkook đã dành trọn yêu thương để khắc cả họ lẫn tên của mình trên đó, cảm xúc hạnh phúc tràn trề khiến con mèo nhỏ phải rướn người lên ngấu nghiến hai cánh môi mỏng rồi âu yếm nhìn gương mặt điển trai đang sát gần.

- Anh đã làm điều ngốc nghếch này từ khi nào ?

- Đây gọi là nghệ thuật, không phải điều ngốc nghếch ! Nó có trước ngày anh đi Nhật du học ! Sau khi từ nhà bà trở về anh đã quyết định để em làm chủ cuộc đời này !

Jungkook vừa thủ thỉ vừa áp lòng bàn tay nhỏ vào ngực mình, nơi đang có cùng chung nhịp đập với con mèo nhỏ xinh đẹp.

- Anh cũng đi du học sao ?

- Ừhm, giống em ! Nhưng trớ trêu là khi anh đi thì cũng chính là lúc em hoàn thành khoá học trở về ! Anh nghĩ vậy !

- Jungkook ah, vì chúng ta không có duyên !

- Em học nhiều quá nên mất não rồi đúng không ? Không có duyên sao bây giờ còn nằm chung giường với nhau được hả ?

- Thật ra....... em có lén về lại khu biệt thự...... nhưng hình như nơi đó đã có người khác tới ở......

- Em về đó làm gì ? Chẳng phải em muốn trốn biệt anh sao ?

- Chỉ là muốn nhìn trộm anh thôi ! Em thật sự đã về đó trong suốt hai tuần liền, chỉ mong được nhìn thấy anh vào mỗi sáng sớm ! Nhưng chưa lần nào ước muốn đó thành sự thật cho đến khi em dò hỏi xung quanh thì mới biết được là gia đình anh không còn sống ở đó nữa ! Anh đã đi đâu ?

- Sau khi em rời khỏi không được bao lâu thì bố anh bị đột quỵ, không thích hợp ở nơi rộng lớn như thế nữa nên gia đình anh đã quyết định chuyển sang một căn hộ khác, thuận tiện cho việc chăm sóc ông hơn ! Hiện giờ khu biệt thự đó mẹ anh đang cho người khác thuê lại rồi ! Bản thân anh sau đó cũng đi Nhật hai năm, lúc trở về thì hoàn toàn sống tại ngôi nhà này cho đến tận bây giờ !

- Sao anh không về sống chung với bố mẹ mà cứ chọn sống một mình ở đây với cô quản gia chứ ?

- Anh đã từng nói với em rằng, lúc trước anh chấp nhận sống cùng với bố mẹ là vì ở nơi đó có em ! Còn sau này không còn em nữa, anh chỉ muốn sống một mình ! Cô quản gia mỗi ngày chỉ làm việc đến sáu giờ chiều rồi trở về, không còn sống ở lại đây nữa !

- Bây giờ bố của anh đã khoẻ lại chưa ? Em thật sự không hay biết những chuyện này ! Em cảm thấy áy náy quá Jungkook ah ! Bố của anh, ông ấy là người tốt ! Em không bao giờ quên ơn nghĩa mà ông ấy đã dành cho hai mẹ con em !

- Bố anh mất rồi ! Anh chỉ còn lại mẹ và bà nội thôi ! Chuyện này sao trách được em chứ, ngốc quá !

- Thế còn mẹ và bà nội, họ vẫn khoẻ cả chứ ?

- Mẹ nào ? Em gọi tiếng * mẹ * nghe thuận miệng quá nhỉ ? Luyện tập sẵn từ trước rồi àh ? - Jungkook bật cười trêu chọc và không quên véo yêu lên cái mũi nhỏ

- Yah, không đùa với anh đâu nhá ! Em thật sự rất quan tâm đấy ! - Jimin nhíu mày làm vẻ mặt nghiêm túc, thật sự trong lòng đang rất quan tâm tới những người mà mình đã mang ơn rất nhiều

- Ừhm ! Mẹ anh vẫn khoẻ, là người điều hành chủ yếu của tập đoàn bây giờ, anh chỉ là thành phần minh hoạ cho thêm sống động mà thôi chứ chẳng giúp ích được tích sự gì ! Bà nội thì tuổi cao sức yếu rồi, không còn đi đứng được như trước nữa nên phải ngồi xe lăn, lúc nào cũng có người bên cạnh trông nom chăm sóc !

- Em thật vô tâm quá ! Lâu rồi em không về nhà gỗ để thăm bà ! Jungkook ah, có phải em đã quá tệ rồi không ? - Jimin mân mê chiếc lắc tay bằng vàng trắng mà người lớn tuổi đã dành tặng cho mình năm đó, trong lòng chợt dấy lên niềm day dứt để rồi khoé mắt lại rưng rưng ngấn nước

- Ừhm ! Cũng biết bản thân mình tệ rồi sao ? Bà của anh yêu mến em rất nhiều đấy !

- Em xin lỗi ! Phải làm sao đây hả Jungkook ah ? Em cũng rất yêu quý bà ! Bà sẽ giận em chứ ? Sao em lại tệ đến như thế hả anh ?

- Em về thăm bà đi ! Bà sẽ vui lắm cho mà xem !

- Thật không ? Bà sẽ không trách mắng em chứ ? Nhưng em không dám về đó một mình ! - Jimin ngóc đầu dậy rồi tròn xoe hai mắt nhìn Jungkook, thật sự bản thân rất cần một lời động viên lúc này

- Một mình gì chứ ? Em không dẹp cái suy nghĩ thiển cận đó đi àh ? Còn muốn bỏ anh lần nữa hay sao chứ ? Từ nay về sau em luôn có anh bên cạnh rồi ! Không lo phải một mình nữa đâu !

- Jungkook ah, nhưng chúng ta..... là đang trong mối quan hệ gì ? Chẳng phải đã chia tay nhau được tám năm mấy tháng rồi hay sao ?

- Yah, con mèo điên kia ! Có ai chia tay nhau mà giống như em với anh bây giờ không ? Em còn đang không mặc gì và nằm ngoan trong lòng anh cơ đấy ! Thằng nhỏ của em nó liên tục cọ quẹt vào bụng anh đây này ! - Jungkook lập tức phản bác lại ý kiến của con mèo nhỏ và kèm theo nụ cười trêu chọc khi cái dương vật xinh xắn đang bán cương cứ không ngừng va chạm với da thịt của mình

- Yahhh ! Không gặp nhau suốt tám năm thì là chia tay chứ còn gì nữa ! Là ai đã xé đồ em chứ hả ? Anh thử ở trần ở truồng như em đi rồi xem thằng nhỏ của anh có chịu nằm yên hay không ! Anh nên vui vì thằng nhỏ của em nó chịu cọ quẹt với anh đi ! Hay anh muốn nó phải sụi lơ không cảm xúc khi gặp anh thì anh mới vừa lòng ? - Jimin đanh đá cũng không muốn nhường nhịn mà cong môi lên cãi vả

- Anh đã bảo không là không nghe chưa ! Giữa hai chúng ta chưa từng có lần chia tay nào hết ! Tám năm dài đăng đẵng đó anh chỉ xem như em đi ngủ đông !

- Em là con người chứ không phải con gấu ! Ngủ đông cái con mắt anh !

- Em là con mèo điên ! Đừng róng họng lên cãi lời anh nữa ! Thế bây giờ em có chịu về đó hay không ? Bà đang ngóng chờ chúng ta mỏi mòn đấy !

- Mai em có cuộc họp rồi !

- Vậy cuối tuần ! Mai anh cũng bận đi gặp đối tác !

- Cuối tuần em đi công tác !

- Ở đâu ?

- Trung Quốc !

- Mấy ngày ?

- Ba ngày ! Yah, anh chuyển nghề làm cảnh sát từ lúc nào vậy ? Còn muốn điều tra cả lịch trình của em nữa àh ?

- Làm chồng thì vẫn có quyền được điều tra lịch trình của em đấy Park Jimin !

- Đừng nói chuyện viễn vong nữa ! Anh mau sắp xếp thời gian đi, phải đưa em về nhà gỗ tạ lỗi với bà thì em mới cảm thấy yên lòng được !

- Thế thì cuối tuần sau nữa !

- Hình như em lại đi công tác hay sao ấy !

- Em làm việc cho công ty nào mà bắt đi công tác hoài vậy ? Mỗi tuần mỗi đi là như thế nào ? - Jungkook vô cùng khó chịu vì con mèo nhỏ không hề có thời gian nhàn rỗi để đi với mình

- Vì em làm việc cho hai công ty cơ mà !

- Em tham công tiếc việc làm gì chứ ? Không những em tham lam chuyện đó mà còn tham lam thêm cả chuyện này !

- Yah, em cố gắng phấn đấu là vì ai chứ ? Em còng lưng học hành rồi nai lưng ra đi làm chỉ để có ngày được ngẩng cao mặt mà đi với anh thôi đấy !

- Nếu em vất vả thế thì nghỉ làm đi ! Về phụ với anh, mẹ cũng lớn tuổi rồi không còn gánh vác được bao lâu nữa !

- Em không có ngu đâu ! Sao lại phải phụ thuộc vào anh cơ chứ ! Em muốn tự thân vận động chứ không muốn có người dọn sẵn rồi hưởng đâu !

* Chát ! * - bàn tay lớn vỗ vào cánh mông trần tưng nẩy kêu lên một tiếng giòn tan

- Anh đánh em áh ? - Jimin trợn ngược hai mắt lên nạt nộ

- Sao em cứ ngang bướng với anh như thế ?

- Thì sao ? Anh không chịu được thì chia tay luôn đi ! Bây giờ vẫn còn kịp đấy ! - Jimin đanh đá muốn tác oai tác quái với người thương của mình

- Em dám không ? - Jungkook bỗng nhiên nghiêm túc rồi hạ thấp giọng hỏi ngược lại con mèo nhỏ xinh đẹp

- Anh đang thách em sao ?

- Anh không thách thức ai hết, anh nói thật ! Chúng ta chia tay luôn đi ! Anh không thể nào chịu được cái tính này của em nữa ! Chưa gì đã muốn làm loạn cả lên ! Anh vốn nghĩ sau chừng ấy năm xa cách em đã trưởng thành hơn được chút ít nhưng không hề ! Khi ở nhà hàng anh còn rất vui vì thấy em ngoan ngoãn như vậy nhưng tiếc là....... Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều ! Bây giờ gặp mặt nhau rồi, nói lời chia tay như thế này cũng hợp lý đấy Park Jimin àh !

Jimin yên lặng lắng nghe từng lời một đang thoát ra từ môi miệng của Jungkook rồi vội vàng dùng tay đẩy khuôn ngực ấm áp ra xa một khoảng đủ để nhìn trọn được sắc thái trên gương mặt điển trai, đôi môi căng mọng mấp máy chưa nói nên lời thì bên tai lại tiếp tục được rót lời cằn nhằn.

- Em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ? Làm sếp của biết bao nhiêu người rồi mà còn ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy hả ? Lời được nói ra phải có giá trị chứ ! Chuyện chia tay để em đem ra làm trò đùa như vậy sao ?

- Em....... đùa lúc nào chứ ? Vì anh đánh em...... - Jimin ngoan cố, vẫn còn muốn bướng bỉnh vì thói hung hăng kiêu ngạo của mình

- Không đùa đúng không ? Vậy chia tay ở đây luôn nhé ! Như vậy gọi là đánh sao ? Có đau không ? Anh chỉ là đánh yêu thôi mà em đã nhảy cẩng lên như vậy ! Nếu anh thật sự muốn đánh đau em thì giờ này em đã nằm trên xe cứu thương rồi chứ không phải đang ở trong lòng anh như thế này đâu !

Jimin xị mặt đưa cánh môi dày mọng ướt ra nũng nịu, cái thói đỏng đảnh thích ăn vạ đã ăn sâu vô máu từ thời cha sanh mẹ đẻ dù có muốn sửa đổi cũng không phải ngày một ngày hai là được. Con mèo nhỏ vì biết bản thân được Jungkook thương yêu chiều chuộng nên mới làm mình làm mẩy kiêu căng hống hách như vậy chứ nào có dám một lần nữa để vuột mất người mình nhung nhớ.

- Jungkook ah ! Anh không thương em nữa sao ? Muốn chia tay với em thật sao ? - bàn tay nhỏ bám níu lấy khuôn ngực xăm trổ rồi vội vàng ăn năn hối lỗi

- Là em đòi chia tay với anh mà ! Em đâu có cần anh nữa ! Anh là cái thá gì của em đâu chứ ! - có vẻ như Jungkook đã thật sự giận dỗi vì cái tính trẻ con không chịu lớn của con mèo nhỏ

- Em không có ! Em thương anh nhiều chết được ! Jungkook ah, anh mau ôm em đi ! Lạnhhh !

Jimin giở thói vòi vĩnh, kéo cánh tay săn chắc vòng qua eo mình rồi cuộn người rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, khi nãy hổ báo cáo chồn cho ai xem chứ, để rồi bây giờ lại như con cún súng răng xấu xí chỉ biết nịnh nọt đòi hỏi được nâng niu trân trọng.

Gương mặt xinh đẹp rũ xuống buồn hiu vì vừa bị anh người yêu mắng cho một trận rất chi là này nọ, còn doạ cho mất hồn xém chút nữa là chia tay thật chứ không phải chỉ đi ngủ đông suốt tận mấy năm trời.

- Em nghiêm túc được chưa ? Lần này theo anh về nhà gặp mẹ luôn nhé ! Đừng có giãy đành đạch lên nói là không chịu, anh sẽ tống cổ em ra khỏi nhà ngay và luôn bây giờ !

Jimin thừa biết Jungkook không bao giờ nói suông cho qua chuyện, chỉ cần vượt quá giới hạn chịu đựng thì anh sẽ lập tức làm theo những gì đã cảnh báo trước đó, mà bản thân cũng không thể nào cứ quá đáng mãi như vậy được.

- Nhưng em chưa sẵn sàng ! Mẹ anh....... liệu sẽ không ngăn cấm chúng ta chứ ? Em sợ lắm Jungkook ah !

- Lúc trước em không tự tin anh có thể hiểu, bây giờ còn điều gì khiến em phải tự ti như thế nữa ? Em thật sự rất tài giỏi mà ! Nếu anh không có gia đình đứng sau lưng hỗ trợ, chắc gì đã tự nổ lực được như em ! Mạnh dạn lên nào Park Jimin àh !

- Cứ cho là em không phải loại bất tài vô dụng đi, nhưng trước đó....... mẹ em........ - Jimin ấp úng, bỏ ngang câu nói khi nhớ lại quá khứ vất vả của hai mẹ con năm đó

- Thì bây giờ chẳng phải cũng là mẹ của giám đốc rồi sao ! Mà cho dù trước đó mẹ em có là gì đi chăng nữa thì cũng không có gì để phải mặc cảm cả ! Bà có làm gì sai trái đâu chứ, cũng là công việc như bao người khác thôi ! Nếu không có những người như mẹ em phụ giúp thì gia đình anh sao có thể toàn tâm toàn ý để lo chuyện của tập đoàn. Hơn nữa không phải bà đã nuôi nấng em được thành tài như ngày hôm nay sao ? Rất đáng để tự hào ! - Jungkook không tiếc lời động viên an ủi con mèo nhỏ xinh đẹp bằng những gì thật nhất trong lòng mình

- Jungkook ah, anh thật sự nghĩ như vậy sao ? Em không muốn làm gia đình anh mất mặt chỉ vì hai mẹ con em !

- Không đâu mà ! Tin anh đi ! Nếu em thiếu tự tin như vậy thì đảm nhận thêm một chức vị giám đốc nữa đi, xem ai còn có thể coi thường mẹ con em được nữa !

- Ai mà thuê em chứ ! Em cũng chỉ là hạng cóc ổi mía ghim thôi, làm công ăn lương chứ có phải tài giỏi gì cho cam !

- Anh thuê ! Làm giám đốc cho anh, hàng tháng kí duyệt phát lương cho nhân viên, còn nếu như em thích thì có thể phát lương luôn cho chủ tịch tập đoàn ! Em không muốn làm công nữa thì về làm chủ !

- Yah, em không phải loại thích trèo cao đâu nhá ! Em tự biết lượng sức của mình ! Anh thôi trêu ghẹo em đi !

- Ừhm, em không trèo cao nhưng em tự trọng cao !

- Ừhm ! Bản chất của em là vậy ! Anh mặc kệ em !

- Anh chưa hỏi thăm mẹ em. Mẹ em dạo này thế nào ?

- Mẹ em vẫn vậy ! Bây giờ đỡ vất vả hơn rồi nhưng vẫn còn ham lao động lắm ! Em muốn mẹ được nghỉ ngơi an nhàn tuổi già nhưng mẹ nhất quyết không chịu, bây giờ còn bày ra thêm mấy chuỗi cửa hàng ăn uống, suốt ngày cứ bận bịu tối tăm mặt mũi ! - Jimin rầu rĩ kể về người mẹ cả đời tảo tần của mình

- Niềm vui của mẹ mà, em cứ để mẹ được tự do đi ! Em bận cả ngày rồi còn thường xuyên đi công tác xa như vậy thì đâu có thời gian để ở gần mẹ, chưa kể mai này theo anh rồi thì em còn ít có thời gian hơn nữa, mẹ cũng cần có cuộc sống riêng của mình mà !

- Em nói sẽ theo anh từ lúc nào chứ ?

- Yah, anh cho em ra ngoài thật đấy ! Anh chưa hỏi chuyện xong đâu ! - Jungkook nhắc lại lời cảnh báo của mình khi nãy vì con mèo nhỏ ngoan ngoãn chưa được bao lâu đã muốn dở chứng ngang tàng

- Anh nghĩ em chịu để yên cho anh tống cổ chắc ! Hỏi gì hỏi lẹ đi ! Ép cung em àh ?

- Thế bây giờ mẹ em đang sống ở đâu ? Chung cư của em sao ? - Jungkook tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của con mèo nhỏ xinh đẹp

- Không, mẹ sống ở cửa hàng chính với chị nhân viên thân thiết. Cửa hàng ấy mẹ đã thuê từ lúc rời khỏi khu biệt thự cho đến nay, cách vài ngày mẹ lại đi đến những cửa hàng khác để trông nom quản lý linh tinh này nọ !

- Mẹ em kinh doanh gì thế ?

- Kinh doanh gì đâu ! Chỉ là cửa hàng ăn uống bình thường thôi !

- Ăn uống sao ? Em có thể đưa anh về gặp mẹ được không ?

- Làm gì ? Mẹ không cho phép chúng ta được yêu nhau đâu !

- Nếu mẹ em vẫn không đồng ý thì anh sẽ ở lì tại đó cho đến khi nào mẹ không chịu được nữa, phải chấp nhận gả em cho anh thì mới thôi !

- Anh bị điên sao ? Mẹ sẽ cho chúng ta ăn chổi đấy ! Anh có biết là em đã bị mẹ đánh đau như thế nào khi trốn đi với anh không hả ? Đồ lưu manh !

- Anh xin lỗi ! Từ nay về sau anh sẽ thay em gánh vác tất cả ! Đưa anh về gặp mẹ nhé !

- Không, không đâu ! Em không muốn..... bị mẹ...... cho ăn..... đòn...... - Jimin vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt

- Yah, Park Jimin ! Anh chưa nói xong ! Yah !

- Ừhm ! Em thương anh mà....... Jeon...... Jung.......

- Yahhh ! Jeon Jung là thằng nào ? Park Jimin !

Dù cho Jungkook có cố gắng lay cơ thể nhỏ nhắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào đánh thức được người đang say giấc nồng, Jimin cứ thế mà đã nằm yên ngon giấc trong vòng tay ấm áp nuông chiều, gương mặt xinh đẹp vẫn như năm đó không hề thay đổi, có chăng là chỉ có thêm một chút chững chạc hơn lúc ban đầu mới yêu.

Jungkook khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi căng mọng hồng hào rồi kéo chăn che lại cơ thể trần trụi không mảnh vài trên thân đang nằm cuộn trong lòng mình, vẫn là tư thế sát gần đó, một tay gối đầu cho con mèo nhỏ, một tay ôm trọn vòng eo thon rồi cũng đắm chìm vào giấc ngủ yên bình sau những tháng năm dài mộng mị.

                              To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net