Truyen30h.Net

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁ

Chương 3

hong1508

Sinh viên kéo nhau tiến vào nhà ăn

"Hoseok, tôi có dự cảm tại nơi này tôi sẽ bị đồ ăn ngược đãi" Jimin đã quá quen với suất ăn quân đội, anh trai vẫn hay kể cho cậu nghe suốt.

"Haha, Park thiếu gia à, cậu thật biết đùa giỡn. Tôi lại nghĩ hôm nay chúng ta nhất định sẽ được ăn một bữa thịnh soạn." Jung Hoseok lạc quan cười

"Hi vọng là thế."

Người bạn thân của Jimin là Jung Hoseok - một sinh viên bình thường nhưng lại chơi thân với Park thiếu gia. Hai người rất hợp nhau, Hoseok có thể chịu được tính khí công tử của Jimin, mà Jimin với cậu cũng vô cùng tốt. Hoseok là người bạn thân thiết duy nhất của Jimin ở đại học.

Khi tới lượt hai người nhận cơm thì Park thiếu xém chút không kiềm chế nổi mà bộc phát. Khay cơm chỉ có vài miếng thịt, mỡ nhiều hơn chả, canh trong vắt đến nhìn thấy đáy tô, điểm thêm vài mụn rau nhỏ, ngoài ra còn có món gì đó đen ngòm, kim nhãn của cậu nhìn không thấu. 

Khi đến bàn ngồi thì cả người Jimin đã sớm cứng ngắc.

Jung Hoseok bên cạnh lắc lắc đầu, đoán rằng bạn mình chưa từng ăn những món bình dân như thế này. Cậu ta hảo tâm lấy thịt từ khay mình sang cho Jimin: "Cậu không ăn rau thì để đấy tôi ăn giúp, chỗ này không cho đổ đồ ăn đâu, trước khi hết giờ ăn là phải hoàn thành hết đấy."

Jimin cười còn khó coi hơn khóc: "Không phải chứ? Thứ này thật sự có thể ăn?" Cậu chỉ chỉ vào cái món đen đen đỏ đỏ trên khay đầy ghét bỏ, món khó ăn nhất mà cậu từng ăn cũng đẹp mắt hơn thế này.

"Ăn, ăn, cậu không ăn được cái gì thì để tôi ăn giúp?"

Jimin nhìn một lượt quanh nhà ăn, dù cũng có người không tự nguyện, chê đồ ăn khó nuốt nhưng vẫn phải ăn vào. Cậu nhìn Hoseok cười cười trước mặt, quyết định buông bỏ: "Được rồi, khó nuốt như thế không thể bắt cậu ăn hết được. Ăn thôi."

"Ừ." Jung Hoseok cười vui vẻ bắt đầu ăn. 

Nhưng Park thiếu gia đã đoán nhầm, cái này so với khó ăn còn khó ăn hơn! Cậu nhăn nhó cố nuốt mớ cơm khô khan vào bụng, đúng là cậu đang đói nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được. Hoseok ngồi bên cạnh nhìn cậu đầy lo lắng.

Toàn nhà ăn một mảnh ồn ào làm Jimin và Hoseok chú ý, ngoài cửa có ba người đàn ông đang bước vào khiến cả đám sinh viên nhìn đến há hốc miệng.

Ba người bước đến mặc áo ba lỗ trắng, thân dưới mặc quần quân phục rằn ri khác hẳn với quân phục xanh lá của những quân nhân ở đây. Đáng chú ý nhất là người đi đầu tiên, thân hình anh ta cao lớn, cương nghị, làn da màu đồng vô cùng đẹp trai, nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành thành thục. Trong áo ba lỗ kia rõ ràng còn hằn lên những múi cơ vô cùng săn chắc, bắp tay của hắn cũng cuồn cuộn đẹp mắt. Ánh mắt Jimin bị người này thu hút mà bỏ quên hai người phía sau. Đáng tiếc là người này không hề cười, một bộ mặt lạnh nhạt tới bàn nhận cơm, hai người đi sau vui vẻ hơn, không ngừng cười tươi chào hỏi đám sinh viên sắp bị nước dãi dìm chết, gây ra một mảnh kinh hô cười đùa.

Hai người đàn ông đi sau người kia một khoảng, hẳn là lính dưới quyền đi? Những người đàn ông này là ai mà đi ăn muộn không bị trách phạt thế nhỉ? Khi Jimin đang thắc mắc thì ba người kia đã tiến đến ngồi xuống bên cạnh bàn hai người.

Vốn dĩ Park thiếu gia thích yên tĩnh nên hai người đã chọn vị trí rảnh người, nhà ăn giờ cao điểm thật sự là chỉ còn chỗ này chưa có người nữa. Jimin và Hoseok thấy họ tiến đến liền cúi xuống ăn đồ ăn của bản thân. Nhưng hai người thật sự bị cách ăn của ba người đàn ông dọa sợ rồi, cơm khó nuốt như vậy nhưng họ ăn ngấu nghiến như ăn sơn hào hải vị. Jimin tin tưởng nếu họ đến muộn một chút nữa cũng hoàn toàn có thể hoàn thành bữa ăn trước giờ quy định chấm dứt ăn cơm! Thật muốn thỉnh giáo một chút!

"Này." Cậu nhỏ nhẹ gọi một tiếng, vốn chỗ này chỉ có bàn hai bên nên những người xung quanh không nghe được họ nói gì.

Nghe tiếng gọi khẽ ấy thì chỉ có hai người nhìn sang, người còn lại vẫn tiếp tục ăn cơm. 

Hoseok thấy Jimin gọi "này" liền sợ hãi lay tay cậu, người kia nhìn đã biết không tầm thường, cậu sao lại gọi như thế chứ? Nhưng Park thiếu gia muốn làm gì thì có ai có thể ngăn cản? Không thấy hắn trả lời cậu đã khó chịu rồi, nên dứt khoát bưng cả khay cơm ngồi sang bàn của bọn hắn.

hự!

Hai người lính ngồi đối diện thấy hành động của Jimin liền hít một ngụm khí, thanh niên nhìn đẹp mắt này gan thật lớn! Nếu Trung tá tức giận thì một tay cũng có thể bóp chết cậu ta! Quân kỷ là khi ăn không được nói chuyện, trung tá là người đối với mệnh lệnh chấp hành vô điều kiện, hắn rất ghét những người coi thường quân kỷ. Thanh niên này...chết chắc rồi!

"Tôi gọi anh đấy, không nghe sao?" Jimin kiên nhẫn gọi người vẫn một mạch ăn cơm kia, nhìn hắn ăn thật sự phát thèm, nhưng chỉ cần cậu cho cơm vào miệng liền hết muốn ăn vì quá khô khan!

Trung tá Jeon không hề cho thiếu gia Park một ánh mắt nào mà ngước lên nhìn thiếu úy Kim đang ngơ ngác khiến hắn rùng mình, rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Thiếu úy Kim hiểu cái nhìn kia có ý gì, hắn nhẹ nhàng giảng giải với thiếu niên nhìn đẹp mắt trước mặt: "Nhóc à, cậu là sinh viên mới đến đúng không? Quân huấn là ăn không được nói chuyện, như thế là không được."

Jimin nhìn anh ta rồi nhìn người còn tiếp tục ăn, hóa ra đi ăn còn phức tạp như thế? Nhưng tên này đúng là không cho người ta chút mặt mũi nào. Cậu lầm bầm một chút rồi chuyển về chỗ của mình. "Cũng không phải là mấy năm chưa ăn, có cần phải lùa như uống nước lã thế không? hừ!"

Những người đàn ông ở đây là lính đặc chủng, thính giác ai cũng đều nghe rõ ràng câu thì thầm của Jimin. Hai người lính ôn hòa nín cười muốn nội thương, vị trung tá một giây ngừng đũa nhỏ, trên trán nổi gân xanh.

"Jimin, cậu đừng có làm càn nữa, người ta là lính cấp cao, còn nói nữa là bị phạt đấy! Nhịn cái gì chứ?!" Hoseok hoảng sợ.

"Không biết, có thể là nhịn ăn lâu ngày, cũng có thể là...một ông chú đã nhịn lâu năm?" Jimin nhếch miệng.

Phụt!

Bên cạnh hai vị thiếu úy và trung úy không thể nhịn cười mà phụt một cái, sau đó...không có sau đó, cả hai cứ thế mà chạy vòng quanh khu huấn luyện. 

Vị Trung tá trong lòng máu huyết sôi trào nhưng lại không ngừng nhắc nhở, không sao, chỉ là một sinh viên năm nhất đúng không? Không cần chấp nó, ông đây mà cần nhịn sao? Chẳng qua là ông không muốn thôi! Cậu ta tên Jimin phải không? Được rồi, hắn nhớ kỹ tên này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net