Truyen30h.Net

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công.

[18] : đuổi việc.

-maiiduss

Jeon Jungkook đầu óc sáng lạng nên việc tìm ra hung thủ hãm hại mình cũng không quá khó. Vả lại mưu đồ của cô ta khá rõ ngành ngạnh, cả người nhìn vào cũng có thể phát hiện, phải nói cô ta là quá ngu ngốc hay là cố tình muốn làm cho anh phát hiện? Chắc có thể đây là lần đầu phạm tội đày trời của cô ta nên mới có sự sơ suất 'đáng có' này.

Hôm sau của ngày vừa về nước, Jungkook cũng rất muốn nghỉ để ở nhà chơi đùa cùng với Jimin, nhưng nếu không mau tới công ty giải quyết, kéo dài mãi chuyện này thì sẽ chẳng hay ho tí nào.

- Tôi đi làm!

Cứ như thường lệ, sau khi Jungkook nói câu đó, đều có một cái đầu hồng nhỏ lon ton háo hức chạy ra vẫy tay tạm biệt, hôm nay còn khuyến mãi thêm một cái bobo nhẹ ở má nữa chứ.

- Tạm biệt, về nhà sớm có em chờ.

Có vẻ sau đợt hoan ái hôm nọ đã làm cho Jimin tăng phần tự tin, nghĩ là anh đã đặt hết niềm tin cho mình, đều có thể tin tưởng lẫn nhau nên cậu mới có thể suy nghĩ rằng chắc chắn ngoài cậu Jungkook sẽ không yêu ai khác đâu!

Xong bữa sáng nồng đậm yêu thương, Jungkook cũng rời đi với vẻ mặt lạnh nhạt như ban đầu, lần này còn hầm hầm như ăn phải phân bò.

- Thư ký Lee, giám đốc mời lên!

Lee MinYoung còn đang cặm cụi ôm tập hồ sơ dày cộm, đẩy gọng kính không tròng làm kiểng của mình lên cao, làm vẻ thư học nhưng thực chất chằng hề, áo hở ngực lồ lộ cái rảnh mê người nhưng đáng tiếc gu của giám đốc là màn hình LED LCD hoặc như Jimin. Cô ta ngước nhìn cô nhân viên trẻ trước mặt, sau đó hừ mũi.

- Mới một đêm đã lẹ vậy sao? Thật tuyệt!

Cô nàng nhân viên trước mặt hoàn toàn hiểu những gì cô ta nói, đều đã biết chuyện gì sắp xảy ra với ả thư ký nên cũng không ngần ngại đối đáp.

- Giám đốc thái độ giận dữ, lần này cô sẽ không thoát nổi, đừng ở đó mà kênh mặt!

MinYoung bị mắng, liền hếch mặt lên người cô nhân viên, sau đó thái độ đều giống như muốn đè bộ ngực to tướng của mình vô mặt cô nhân viên nhưng xin lỗi, cô nhân viên này ngực cũng to không kém, chỉ là thư ký Lee có gan độn thêm mà không dám nói, tính ra ngực cô Lee còn nhỏ gấp mấy.

- Cô đừng lên mặt dạy đời, để sau này tôi có trở thành thiếu phu nhân Jeon, thì lúc đó cô có van nài cũng không kip!

Nói rồi ả quay lưng, không quên việc đủng cái mông độn xốp của mình vô người cô nhân viên khiến cô ngã xuống, cái mắt kính cận vì thế mà rơi ra. Đằng xa cũng là một nam nhân viên, thấy thế đỡ cô đậy, sau đó liền bực tức nói.

- Cô Lee không có phép tắc, điều này không cần bận tâm!

Cô nhân viên nghe vậy cũng gật đầu, sau đó cầm mắt kính phủi phủi rồi đúng dậy làm việc trở lại.

Riêng MinYoung sau khi nghe thông báo cũng đủng đỉnh lên lầu, đứng trước cánh cửa ghi tên Giám Đốc. Cả người đứng lại chỉnh trang, cởi vài ba cúc áo nữa, lần này gần như lộ cả áo bra, nhìn mê muội vô cùng.

- Giám đốc aa~

MinYoung yêu kiều mở cửa, không ngần ngại đặt mông lên bàn Jungkook.

- Ngài cần gì ở em~?

Jungkook nhăn mày, định tay phủi cặp mông đầy mỡ kia xuống nhưng lại dừng tay, móc ra trong hộc bàn một tập hồ sơ, liền ném lên bàn tiện tay mà đập cái bốp vào mông ả.

- Từ hôm nay có thể nghỉ việc!

- Sao?

MinYoung trợn mắt, cô mấp máy đôi môi dày cộm, hốc mắt đỏ hoe, phút chốc rơi ra vài giọt nước mắt.

- Đừng diễn drama ở đây, tôi chỉ thích xem hành động! Để những giọt nước mắt đó nên dành cho nhưng tên lảng lơ sau này cô tiếp cận!

Jungkook cũng không buồn nhìn lên vẻ mặt cô ta, bởi đối với anh đàn bà ngoài mẹ anh ra đều là không chung tình, tất cả cũng vì sắc dục, nếu nói đến chung tình thì phải nói tới Jungkook cả con mắt anh hiện giờ chỉ có Jiminx1 Jiminx2 Jiminx3,... đâu đâu cũng là Jimin bé bỏng.

- Giám đốc~

MinYoung yêu kiểu vuốt nước mắt, gương mặt sớm ửng hồng như say rượu, ánh đèn vàng mập mờ khiến khuôn mặt tấn phấn kia thêm lung linh, nước mắt ở vành mi lộng lẫy đến lạ thường, trông cô ta hiện giờ như chẳng ai sánh bằng, một nét đẹp mê hoặc dục vọng đàn ông.

- Tình cảm em dành cho giám đốc là thật lòng, chẳng phải giám đốc vì ngu muội mà đi theo đứa ngốc mèo nhỏ gì mà đuổi bỏ em sao? Tuy nếu không đủ sắc đẹp để thoã mãn giám đốc, nhưng trình độ và khả năng làm việc của em rất khá, đừng vì thế mà đuổi em chứ?

MinYoung lại ngồi vuốt ve đôi bàn tay gân guốt của Jungkook nịn nọt, sắc mặt Jungkook thoáng chốc đã đen sì, cả đời anh ghét nhất là loại đàn bà nhây như nhớt, dịch hoài chẳng đi.

Jungkook phẩy phẩy mái đầu đen nhánh của mình, sau đó điện thoại ấn một cuộc gọi và nhanh chóng được bắt máy, anh cũng liền nhanh chóng giấu nó đi. 

- Em khao khát tôi đến thế?

- Phải nha~

Cô cứ nghĩ giám đốc hẳn đã si mê mình, được đà làm tới. Lấn át cái bàn toạ lên mặt gỗ của bàn, tay vịnh trước ngực trái của Jungkook.

- Nếu không thể không đuổi việc, thì cũng có thể thoã mãn cũng em lần cuối!

MinYoung ưỡng ngực lên, tự tán thưởng cho rằng bộ ngực này có thể giữ chân được anh.

Nhưng cô đã nhầm to.

Jungkook chỉ thích LCD thôi mà. Phải như Jimin!

- Các anh có thể xử lý cô ta!

Jungkook nói xong thì MinYoung chẳng hiểu gì, chỉ biết sau đó một tiếng nói trầm vang lên cô mới biết tất cả là vệ sĩ của anh ta.

- Không được!

MinYoung cứ vậy mà quằn quại được 5 phút, sau đó đâu đâu hai tên vệ sĩ to con như sumo bế bổng cô ta lên.

- Thả ra! (duss:câu nói vô dụng nhất của mọi thế kỷ:v)

Jungkook mỉm cười đắc ý, liền nháy mắt khiêu gợi đến hai tên vệ sĩ, liền biết khẩu hiệu, hai tên kia càng lộ rõ vẻ vui mừng.

Thế là đêm nay hai bọn họ đã có thịt ngon để mần.

Họ xách cô xuống, mặc những tiếng la hét, đi ngang qua gần hơn 10000 nhân viên. Chỉ biết sau đó sau khi MinYoung đi là một tràng cười sảng khoái.

- Đó là một cái giá đắt cho bệnh kiêu căng đó MinYoung à...mua ha ha ha ha!

#duss
viết xong thì thấy gần cuối nó nhảm quá, có lẽ do mình hết ý, thứ hai là cũng chưa rành dùng từ sao cho phù hợp. Nhưng mình cũng đã cố ra chap sớm nhất để bù cho những ngày sau đó mình bận thi Học Kỳ 1 vì vậy sẽ nghỉ khá lâu, mong mấy bạn thông cảm và đừng bỏ mình😢❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net