Truyen30h.Net

•KookMin• (oneshot) •Vẫn Còn Yêu Anh❣•

Em vẫn còn yêu anh❣

_sxmonie_

Giai điệu nhẹ nhàng , vừa nghe vừa đọc ! ^^
_________________________________
Cậu và hắn đến với nhau cũng chỉ vì lợi ích của gia đình đôi bên , hắn vốn không có tình cảm với cậu , hắn hận cậu và cái hôn nhân này chỉ vì nó mà hắn đã mất đi người con gái hắn yêu thương nhất , hắn hành hạ cậu , cậu cam chịu , hắn sỉ nhục cậu , cậu nhẫn nhịn không phải vì cậu khống biết kháng cự mà chỉ vì cậu muốn làm tròn bổn phận của một người vợ và cũng vì tình cảm nhỏ nhoi mà cậu dành cho hắn...
Đêm nay hắn về nhà , bộ dạng không khác với mọi hôm nhưng chỉ khác lạ là...người con gái đang dìu hắn bên cạnh , thấy cậu ả cũng chẳng nói gì chỉ khẽ liếc mắt sang cậu rồi một mạch đi lên phòng của cậu và hắn . Cậu lúc này toàn thân cứng đơ tại chỗ như không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình , những ngày trước hắn say nhưng cũng đều là tự hắn đi về nhưng cớ sao hôm nay lại...Đầu óc chưa kịp xử lí lại bị những tiếng rên rỉ kinh tởm kia kéo về thực tại , vừa bàng hoàng vừa choáng váng, phóng thật nhanh lên nơi vừa phát ra âm thanh ấy , mở thật nhanh cánh cửa , lại thêm một lần nữa bàng hoàng, hình ảnh hắn và ả đang hoan ái lần lượt tràn vào mắt cậu
-Aaaaaaaa. Cậu miệng vừa hét mắt lại nhắm chặt , hai cánh tay vô ôm đầu ngăn cho những hình ảnh ấy không hiện lên nữa , những giọt lệ cứ thế thi nhau rơi xuống trên đôi má hốc hác kia khiến ai nhìn vào cũng xót thương cho cậu , phóng nhanh ra ngôi nhà nhỏ kia , cậu cố chạy , chạy để thoát khỏi cái nơi quái quỷ kia , nơi mà cậu từng cho là một mái ấm hạnh phúc của mình...
Lê bước chân mệt mỏi trên con phố vắng , chưa lúc nào cảm thấy mệt mỏi như bây giờ , đôi bàn tay nhấc chiếc điện thoại lên rồi nhấn vài dòng gửi tới ai đó, vội chật thật nhanh ra ngã tư đường , cậu thấy ánh sáng chói chang đang chiếu vào cậu , cậu nghe những tiếng ồn ào xung quanh mình , có tiếng la , có tiếng bàn tán xôn xao, cậu sắp được lên thiên đàng rồi , mỉm cười một nụ cười thỏa mãn, khẽ nhắm mắt tạm biệt thế giới... Trong cơn mê man cậu thấy được bóng hình ai lao tới cậu , ôm cậu thật chặt , là hắn-người mà có nằm mơ cậu cũng chẳng dám bây giờ lại ở đây ôm cậu , khóc vì cậu sao? Cái ôm của hắn thật ấm áp khiến cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại để được ở trong vòng tay hắn mãi
- Jimin , anh xin lỗi làm ơn tỉnh lại đi , anh sẽ bù đắp cho em Jimin à , Jimin!!!. Hắn điên cuồng gào thét tên cậu khi đôi bàn tay nhỏ nhắn sau lưng hắn dần trượt xuống ,người ra đi , kẻ ở lại . ngày hôm ấy thật thê lương...
____________________________flashback______________________________
Hắn tỉnh dậy sau cơn hoan lạc , đầu óc choáng váng , quay đầu nhìn người con gái kế bên môi lại khẽ mấp máy vài câu chửi thề , hắn bị ả hạ xuân dược vào ly rượu mà không hay biết nên mất kiểm soát mà làm chuyện mất mặt này . Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn về thực tại , với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu tủ , là tin nhắn của cậu , nội dung là :
tạm biệt anh , JungKook khi em không bên cạnh , hãy sống thật tốt thế nào thì xin hãy nhớ rằng em vẫn luôn đây chờ anh , vẫn luôn yêu anh...”
Tim hắn nhói lên khi đọc xong dòng tin nhắn ấy , đầu óc trống rỗng chỉ biết chạy đi khắp nơi , đến khi thấy đám người đứng giữa ngã tư mà bàn tán , bên cạnh chiếc xe tải dính chút máu , như được ai mách bảo phải tới đấy , hắn như điên lao vào rồi chợt đứng sựng lại khi thấy lại đang nằm trong vũng máu , vội vàng lao tới ôm cậu , hắn ước gì trước kia nhận ra mình yêu cậu sớm hơn , hắn ước gì hắn đừng phủ nhận việc yêu cậu để rồi phải trả giá như hôm nay...
__________________________End flashback____________________________
Khi được , không biết nắm giữ
                                                                Khi mất đi , hối hận cả cuộc đời

                                                       •End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net