Truyen30h.Net

KOOKMIN - The one that goes away - |TRANS|

4

changhyyyy

Một tuần sau, mọi người có mặt tại buổi khai trương triển lãm tranh và điêu khắc của hai người bạn học cũ của Taehyung. Và đối với mối nghi ngờ lớn nhất của Jimin, Jungkook đang có khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, dù cho cậu còn chưa đến hai mươi lăm tuổi.

"Anh nghĩ chúng ta đã mất cậu ấy rồi." Hoseok cẩn thận nhận xét bên cạnh Jimin, cả hai đều đang quan sát Jungkook, người đang mê mẩn một bức tranh theo trường phái vị lai. Jimin thích những triển lãm nghệ thuật, nhưng không đam mê đến vậy.

"Em không tin được là cả hai người không nói với em rằng Jungkook là một họa sĩ." Jimin rên rỉ, cảm giác bị lừa dối.

"Còn anh thì không thể tin được rằng em còn chẳng thèm hỏi cơ." Hoseok đáp lại với biểu cảm tỏ vẻ ngạc nhiên. Jimin cảm thấy mình đang bị chế giễu.

Trước khi tới, anh đã thách Jungkook, rằng nếu cậu đi tham quan mà không ngáp dù chỉ một lần, anh sẽ theo cậu đến bất kì club nào mà cậu kéo anh vào. Tất nhiên là không một ai, đặc biệt là Jungkook, nói với anh rằng người trẻ hơn là một họa sĩ.

Khi Seokjin bảo với anh rằng em họ của mình là một nghệ sĩ lang thang, Jimin đã nghĩ chỉ là nói thế thôi. Ngẫm lại thì Jungkook đã nói về rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ cậu nói về bản thân mình. Những câu chuyện của cậu luôn là về một người bạn, một mẩu chuyện thú vị trong chuyến đi của cậu, và rất nhiều điều do 'Seokjin nói thế'. Cậu cũng đặt rất nhiều câu hỏi, cậu là người tò mò và cũng biết lắng nghe. Nhưng trước thông tin mới nhận được này, và khi anh quan sát người nhỏ tuổi hơn ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật với niềm vui thích thực sự, Jimin tự hỏi chính xác thì nội tâm của cậu chứa đựng những gì. Có lẽ anh đã bị choáng ngợp về tuổi trẻ của cậu đến mức không nhìn ra được con người thực sự của Jungkook.

Ý nghĩ về việc Jungkook có nhiều điều hơn những gì Jimin đã vẽ ra khiến anh rùng mình. Jungkook đã đủ hấp dẫn ngay cả khi không có thêm bất kì tài năng nào nữa, và Jimin thực sự rắc rối rồi, nếu như anh bắt đầu thích cậu nghiêm túc.

"Em gần như đã mất trí." Jimin biện hộ cho chính mình.

"Dễ hiểu vì sao mà." Hoseok lẩm bẩm, hơi đá cẳng chân anh, Nhưng cú đá yếu ớt và không có chút tự tin nào, Hoseok cảm thấy cuộc trò chuyện của họ không có chút đùa giỡn nào với Jimin cả.

"Em biết là bọn anh chỉ trêu em thôi mà đúng không? Không có trò đùa nào nhằm khiến em tổn thương cả. Nhưng nếu nó quá đáng thì anh sẽ bảo mấy người kia dừng lại." Hoseok nói với giọng cảm thông như thể anh biết nội tâm Jimin đang trong tình trạng bất ổn như thế nào.

"Nó có hơi mất hứng nhưng không sao đâu. Em lớn rồi mà." Jimin đáp lại, nhìn sang xung quanh nhưng lại tránh hướng có Jungkook.

"Nếu em muốn nói về điều này thì anh ở đây, Jimin. Em luôn có xu hướng chìm đắm trong những suy nghĩ, từ khi anh quen em thì điều này chẳng thay đổi gì cả."

"Nghe như em là một đứa nhóc ấy." Jimin cười khúc khích.

"Việc là một cậu nhóc chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu, nhìn Taehyung của anh mà xem." Hoseok nói khi Taehyung đang say sưa ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc kì dị của tháp Eiffel. Jimin cười phá lên, suýt thì sặc cả rượu.

"Jimin! Hoseok!" Giọng của Seokjin khiến họ giật mình. "Hai chú thế nào rồi? Và còn thằng nhóc em họ anh thì sao? Dạo này anh chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả." Seokjin nói khi anh uống rượu như thể chỉ một hơi là hết cả ly vậy.

"Jin hyung! Bọn em vẫn ổn. Thực ra thì như là trông một đám trẻ con vậy." Hoseok trả lời khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu rỗng của Jin với sự ngưỡng mộ.

"Anh đến một mình sao? Những người khác đâu rồi?" Jimin hỏi.

"Anh để Namjoon và Yoongi ở lại phòng bên. Anh đã nói với Namjoon rằng Yoongi có một tình yêu thầm kín với những bức tranh mang phong cách avant-garde (tiên phong), và giờ thì cậu ấy đang lại nhải về quá trình hình thành phát triển của nó với Yoongichi tội nghiệp."

"Anh đúng là đồ tồi." Hoseok thốt lên khi Seokjin cười ranh mãnh với họ.

"Yoongi hyung sẽ tẩn anh một trận mất." Jimin lắc đầu thích thú.

"Bọn anh đến đây bằng xe của anh đó." Seokjin chỉ trả lời một cách tự mãn.

"Làm như việc này đủ để bảo vệ anh khỏi cơn thịnh nộ của anh ấy vậy. Nếu là anh thì em sẽ cẩn thận..." Hoseok nói thêm nhưng rồi sự chú ý của anh bị kéo đi. "Em phải đi đây. Taehyung đang bắt đầu múa may kì quặc trước tượng điêu khắc tháp Eiffel và nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ bị tống cổ ra ngoài mất."

Jimin cười khúc khích khi thấy anh bạn mình chạy nhanh về phía Taehyung, nhưng rồi anh cảm nhận được một ánh mắt hằm hằm sau cổ mình và anh hướng về phía Seokjin.

Người lớn hơn đang nhìn anh chằm chằm.

"Cứ nói đi hyung, rõ là anh đang muốn nói gì với em." Jimin thở dài nói.

"Anh á? Em nhầm rồi." Seokjin phủ nhận nhưng Jimin không hề tin.

"Tai anh đỏ hết cả lên rồi."

"Ừm oke, em nói đúng... Chắc là anh muốn nói với em về Jungkook?" Seokjin nói và đã lâu rồi Jimin không thấy anh trông ngượng nghịu như thế này. "Anh xin lỗi vì kéo em vào chuyện của gia đình anh. Anh nghĩ phần nào đó trong anh đã hi vọng sự ngưỡng mộ của Jungkook đối với em sẽ khiến nó lắng nghe em hơn. Anh xin lỗi." Seokjin nói thêm.

"Hyung, anh đang nói về sự ngưỡng mộ nào thế? Đó là lúc em ấy mới 10 tuổi thôi!"

"Cũng đáng để thử mà, và ngoài ra thì anh không nghĩ những cảm xúc đó chỉ tồn tại lúc nó còn bé đâu. Nó dành tất cả thời gian cùng em, và vào bữa ăn tối qua cùng gia, nó đã nói rằng có thể sẽ ở lại đây lâu hơn. Anh không nghĩ ra được bất cứ lí do nào khiến nó muốn ở lại ngoại trừ em, Jimin à."

Jimin không còn bị sặc rượu nữa, chỉ là vì anh đã uống hết sạch rồi.

"Em không biết anh đã biết gì, hay anh nghĩ rằng mình đã biết những gì, nhưng giữa em và Jungkook chẳng có chuyện gì cả." Jimin nói thẳng khi anh khoanh tay trước ngực.

Jimin rất muốn nổi giận, nhưng anh có thể hiểu tại sao Seokjin có suy nghĩ đó. Anh ấy đã kéo Jimin vào việc này với hi vọng anh đạt được gì đó mà bản thân anh ấy không thể, và Jimin đã làm được, nhưng không phải theo cách mà Seokjin tưởng tượng. Seokjin đã lầm rồi, đây là lần đầu tiên Jimin được nghe về việc Jungkook thay đổi kế hoạch và anh không hề làm việc gì để khiến một trong những người bạn thân nhất của mình nghĩ rằng anh đã dụ dỗ đứa em họ ngây thơ của anh ấy cả.

"Anh nói điều này không phải đề buộc tội em, Jimin, anh chỉ đang lo lắng cho em thôi. Vì Jungkook còn quá trẻ, không biết gì và anh sợ nó sẽ làm em..."

"Jin hyung, anh đây rồi."

Giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên, cắt ngang khoảnh khắc căng thẳng. Jimin chỉ nhận ra rằng Seokjin đang đứng rất sát nhau, và có thể với người khác thì trông họ rất mờ ám.

Jimin tách ra cùng lúc anh cảm nhận được bàn tay Jungkook đang đặt lên eo mình.

Anh cố điều chỉnh vẻ mặt mình khi Jungkook nói không ngừng.

"Em sẽ cướp Jimin hyung khỏi anh, có một bức tranh mà anh ấy nhất định phải xem. Nói chuyện với anh sau nhé, hyung." Seokjin trông có vẻ hốt hoảng nhưng anh không ngăn lại, anh để mặc Jungkook kéo Jimin đi khỏi.

"Em xin lỗi." Jungkook thì thầm khi họ hướng đến phía những bức tranh ở vị trí xa nhất.

Jimin liếc nhìn cậu và anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang tức giận.

"Em xin lỗi, hyung." Jungkook lặp lại khi họ đi chậm lại. "Em không thích cách gia đình mình xen vào cuộc sống của em, nhưng đó là gia đình em, em yêu họ nên em chấp nhận điều đó. Nhưng anh không liên quan gì đến chuyện lộn xộn này nên họ không có quyền làm phiền anh, dù cho anh và Jin hyung có thân thiết đến đâu đi nữa."

Jimin thở dài khi để bản thân chìm trong vòng tay của người kia trong chốc lát trước khi tự mình tách ra và nhìn Jungkook.

"Anh ấy lo lắng cho em." Jimin nói, đặt tay lên cẳng tay của Jungkook và bóp nhẹ.

"Ừm. Sao cũng được." Jungkook càu nhàu.

Bằng cách nào đó, nhìn Jungkook dần tức giận như vậy khiến Jimin giảm bớt sự bực bội của mình.

"Thôi nào." Jimin nói, xoa xoa cẳng tay Jungkook như cách một người chủ làm với chú cún cưng của mình.

Jungkook hơi nhăn mặt nhưng dù sao thì cậu vẫn để Jimin làm vậy với mình.

"Giờ thì bỏ qua đi nào. Chúng ta ở đây để thưởng thức mà. Dẫn anh đi xem những tác phẩm yêu thích của em nào, để xem chúng ta có điểm chung nào không." Jimin kéo Jungkook quay lại phía trung tâm cuộc triển lãm.

Họ dành thời gian còn lại để bình luận về các tác phẩm và bí mật chế giễu Yoongi nhưng Jimin chỉ cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi Jungkook trở lại với con người sôi nổi thường ngày của cậu.

Jimin muốn đập đầu vào bức tường gần nhất. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy.

Anh đã nói sự thật với Seokjin, rằng không có chuyện gì giữa Jungkook và anh cả, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không muốn như vậy. Jimin không ngốc, anh đủ kinh nghiệm để nhận ra các dấu hiệu của bản thân.

Seokjin vào cùng bọn họ nhưng anh không hề có ý định tiếp tục lại cuộc trò chuyện của họ. Anh thực sự đang gửi ánh mắt xin lỗi về phía Jimin.

Anh có lẽ nên đối phó với Seokjin vào hôm khác. Hiện tại anh chỉ muốn sống sót qua đêm nay, khi mà Jungkook gần như bám anh không rời.

"Em đã làm tốt chứ?" Vài giờ sau đó Jungkook thì thầm vào tai anh. Buổi triển lãm đã kết thúc và cả nhóm đang tán nhảm ở trên phố.

Jimin giật mình.

"Làm tốt? Làm gì cơ?" Jimin ho khan, cố che đi sự xấu hổ.

"Anh đừng giả ngốc thế. Vụ cá cược hyung, vụ cá cược ấy! Em đã không hề ngáp một lần nào cả nên là giờ anh nợ em đó." Jungkook không hề xấu hổ nói.

"Đấy là việc trước khi anh biết em là họa sĩ, nên tất nhiên là em thích nó rồi! Em là đồ khôn lỏi!" Jimin rên rỉ.

"Cá cược là cá cược chứ. Ngoài ra thì anh cũng chưa từng hỏi, nên việc này công bằng mà."

Jimin muốn càu nhàu thêm nữa nhưng điều đó chỉ khiến anh trông như một thằng nhóc, nên anh cắn môi và cố để không phản ứng lại.

Tuy nhiên Jungkook có thể đọc được suy nghĩ của anh, vì cậu nhìn vào mặt anh và bật cười. Nhưng cậu đủ thông minh để không vạch mặt anh.

"Jimin và em sẽ đi uống vài li vì hyung này đã thua cược, có ai muốn đi cùng không?" Jungkook hét lên khiến cả nhóm quay về phía họ.

Jimin cố gắng hết sức để không nhìn Seokjin.

Câu hỏi của Jungkook kéo theo một loạt tiếng rên rỉ. Cuối cùng thì hầu hết bọn họ đều có kế hoạch cho ngày mai, và thành thật thì có lẽ sau tuổi 27 họ đã không còn ham vui nữa rồi.

"Đi mà!" Jungkook năn nỉ. Jimin nhân cơ hội nhìn sang Taehyung với ánh mắt cún con nhất của mình, như thể anh đang gào thét cầu cứ bằng thần giao cách cảm vậy.

Hồi còn đi học, bọn họ có đùa rằng Taehyung và Jimin là bạn tâm giao của nhau, hoặc là người ngoài hành tinh có thể giao tiếp với nhau qua suy nghĩ, nhờ vào sự ăn ý của cả hai.

Chưa bao giờ Jimin ước điều đó thành sự thật như lúc này.

"Chắc là chúng ta sẽ đi nhỉ?" Taehyung thậm chí còn không bắt được suy nghĩ của anh nhưng có lẽ sự tuyệt vọng đã hiện quá rõ trên mặt Jimin. Hoseok quay đầu lại nhanh đến mức nó quá là kì diệu khi cổ anh không bị gãy, nhưng chỉ một ánh mắt trao đổi nhanh chóng đã khiến anh mỉm cười.

"Anh mệt chết rồi, nên đừng nghĩ sáng mai anh sẽ nhẹ nhàng với em, Kim Taehyung." Hoseok thì thầm với Taehyung trước khi tiến về phía Jungkook và khoác vai cậu đầy hào hứng.

Jimin đang đứng ngay cạnh đó đã nghe thấy hết và gần như muốn nôn nhưng anh không bình luận gì vì chính anh tự chuốc lấy chuyện này. Họ tạm biệt những người khác và đi bộ xuống phố.

Họ đến một quán rượu trông như một club, nhưng không hẳn vậy, vì bất chấp tiếng nhạc ồn ào và vài người đang nhảy ở góc xa thì hầu hết khách chỉ đang ngồi uống.

Jungkook không muốn nghe những lời chống chế nên ngay khi họ ngồi xuống bàn, cậu đã gọi một thứ nghe khủng khiếp như vodka cho tất cả.

Giờ thì Jimin đang có cuộc thi uống rượu thực sự rồi, nhưng anh đã bỏ uống vodka vài năm trước, để chuyển sang những loại nhẹ hơn như bia hay rượu vang. Nhưng Jungkook đang quay cuồng với nguồn năng lượng vô tận của mình và cậu muốn những thứ nhiều cồn.

"Anh đỏ như quả cà chua rồi." Sau một giờ, Taehyung càu nhàu khi anh chọc vào má phải của người yêu mình như thể đó là chuyện vui nhất trên đời.

"Anh chỉ nóng thôi." Hoseok đáp lại nhưng anh trông có vẻ đang gặp khó khăn khi cố tỏ ra là mình ổn.

"Ừ. Còn em thì đang ở trong một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu." Jimin trêu chọc anh. Uống rượu như thể đó là nước.

Anh mừng khi biết mình vẫn còn trụ được.

Một tiếng huýt sáo vang lên bên cạnh anh.

"Em biết là anh uống giỏi mà, hyung." Jungkook hào hứng thốt lên.

"Em phải gặp cậu ấy hồi học đại học cơ. Khi mà bọn anh đều đã gục hết rồi thì Jimin với Jin hyung vẫn tỉnh táo đến mức họ có thể uống với nhau như bắn tên vậy, và có thể đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn." Taehyung tiết lộ. Nhìn vào nụ cười méo xệch của anh thì có lẽ anh cũng đang say rồi.

"Ah, ước gì em có mặt vào hồi đó." Jungkook lảm bẩm, môi dưới trề ra. Jimin phải quay sang chỗ khách trước khi làm điều gì đó ngu ngốc như tiến về phía cậu.

Oke, có lẽ là khả năng uống của anh cũng không quá tốt.

Sau đó, để đảm bảo mình không bị say thì anh chỉ nhấm nháp rượu và đi vệ sinh thường xuyên. Mặc cho sự đề phòng của mình thì anh vẫn bị kéo ra chỗ mọi người đang nhảy múa. Ít nhất thì Taehyung và Hoseok vẫn đang ở cùng họ, mặc dù xét theo mức độ hưng phấn của chàng giáo viên dạy nhảy thì Jimin chắc chắn rằng anh sẽ không đợi đến sáng mai để kiểm tra sức chịu đựng của Taeyung đâu.

Jungkook đứng quá gần Jimin anh Jimin để cho cậu làm vậy. Anh tự nhủ rằng bàn tay mình đang đặt trên ngực Jungkook là để giữ khoảng cách cho cả hai và để không có cớ tưởng tượng làn da cậu sẽ ấm nóng như thế nào nếu không có bất cứ gì chắn ở giữa.

Họ ở lại quán bar một lúc, nhảy nhót và cười đùa cho đến tận khi Hoseok lải nhải quá mức với Taehyung và rồi Jimin quyết định kết thúc buổi đêm mặc cho sự phản đối của Jungkook.

"Anh chẳng vui vẻ tí nào, hyung, không khí mới chỉ nóng lên thôi mà." Jungkook than thở, khó chịu khi bị lôi ra ngoài.

"Chính xác. Chỉ nóng thêm chút nữa thôi là chúng ta được xem phim nóng miễn phí của hai người này đó, và vì anh thích họ rất nhiều nên anh không có sở thích khiêu dâm vậy đâu." Jimin nói, quay đầu lại để chắc chắn cặp đôi kia đang đi theo họ.

Hoseok không chỉ dán lấy người Taehyung mà bằng cách nào đó trong lúc đi ra ngoài, anh đã nhảy lên lưng Taehyung và giờ thì người yêu đang cõng anh.

"Taehyung, cậu có chắc là mình ổn không đó?" Jimin hơi lo lắng hỏi, nhưng Taehyung lại mỉm cười ranh mãnh. Trông anh hơi khác nhưng nhìn chung thì vẫn khá tỉnh táo. Có lẽ nhảy múa một lúc đã khiến anh phần nào giải được rượu.

"Ừm, không sao đâu, bọn tớ sẽ bắt taxi."

"Đừng lo Jimin, anh sẽ chăm sóc em ấy." Hoseok xen vào, nháy mắt với anh khi ôm chặt lấy Taehyung, người đang phát ra vài tiếng càu nhàu nhưng chẳng có chút khó chịu nào.

"Chúa ơi. Được rồi. Em tin anh. Thôi hai người đi đi." Jimin nói, đưa tay lên che mặt và Jungkook thì huýt sáo hai tiếng dài.

"Anh không tin được là mình lại có những người bạn thế này." Jimin thì thầm xấu hổ khi thấy cặp đôi bước đi, đầy hưng phấn cười khúc khích.

"Họ rất tuyệt. Mặc dù em phải thừa nhận rằng mình ghen tị với họ." Jungkook liếc nhìn Jimin. "Họ chắc chắn sẽ tiếp tục tiệc tùng." Cậu nhíu mày kết luận.

"Em im đi!" Jimin rên rỉ, cố để đánh người trẻ hơn nhưng cậu đã nhanh chóng né đi.

Nhưng việc này khiến cậu vấp ngã khá nguy hiểm.

"Cẩn thận đó." Jimin vừa nói vừa đưa tay ra để ôm lấy Jungkook và đỡ nửa người cậu.

"Em không sao." Jungkook lẩm bẩm, cậu ở gần Jimin đến mức anh có thể ngửi được mùi vodka dâu tỏa ra từ miệng cậu.

Jimin kìm chế cơn rùng mình khi anh cố gắng không để mình bị hút vào ánh mắt mãnh liệt của Jungkook.

"Đi thôi. Anh sẽ bắt taxi và đi cùng em để chắc rằng em về nhà an toàn."

"Không mà, làm ơn. Em là một người uống vào sẽ trở nên vụng về. Em sẽ đánh thức cả nhà dậy và bố mẹ sẽ kết liễu em mất." Jungkook rên rỉ, lần này cậu dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên Jimin, vòng tay qua người và rúc vào cổ anh.

"Em đáng bị như vậy. Mấy cậu nhóc cần bị trị như thế." Jimin mắng nhưng chẳng có tí châm biếm nào trong giọng anh cả, và rồi anh cảm thấy cổ mình đang nổi da gà ở nơi đôi môi Jungkook chạm vào khi nói chuyện.

Jungkook chắc chắn đã say rồi nhưng Jimin không nghĩ cậu lại say đến mức này, nhưng anh vẫn mặc kệ, để cho Jungkook quấn lấy mình dù cho thời tiết đang rất ấm áp.

Anh thở dài. Đây là một ý tưởng tồi, cực kì tồi. Nhưng mà.

"Được rồi, em có thể ngủ ở sofa ở nhà anh. Nhưng điều tối thiểu em có thể làm vào ngày mai là mua cốc latte lớn nhất đó nhé." Cuối cùng thì Jimin cũng nhượng bộ.

Jungkook gật đầu, tóc cọ cọ vào cằm Jimin khiến anh nhột. Cậu nở một nụ cười lười nhác khi cuối cùng cũng đứng thẳng lên được.

Họ gọi một chiếc taxi, Jungkook bước đi khá vững nhưng cậu không hề có ý định buông tay khỏi Jimin. Cậu vẫn bám vào anh ngay cả khi họ đã lên taxi, và Jimin để yên cho cậu làm vậy. Anh ngồi sát vào Jungkook, không để thừa một kẽ hở, anh để đầu Jungkook dựa lên vai mình, và cánh tay cậu len lén ôm lấy người anh, đây là mức độ bất lực của Jimin đối với sự bám người của Jungkook.

Anh tự biện hộ với chính mình rằng anh chỉ đang làm như một người anh tốt dù cho chính anh cũng biết đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ.

Bằng cách nào đó thì họ vẫn đến căn hộ của Jimin. Trái tim Jimin đập mạnh đến mức anh sợ rằng Jungkook đang bám chặt lấy người anh có thể nghe thấy mất. Nhưng người nhỏ hơn không hề nhận biết được mức độ ảnh hưởng của mình với Jimin. Cậu chỉ ôm lấy Jimin vô cùng thân mật.

Họ bước vào căn hộ của anh. Họ tách ra một lúc để cởi giày và áo khoác, Jimin quan sát với ánh mắt thận trọng khi Jungkook loạng choạng bước về phía phòng khách và ngã người xuống sofa, thở ra một hơi hài lòng khi nằm xuống.

"Anh sẽ thay đồ trong phòng tắm, em hãy nhắn tin về nhà để họ yên tâm rằng em không ngất ở xó xỉnh nào đó. Anh sẽ thay nhanh thôi." Jimin nói, đợi cái gật đầu của Jungkook trước khi quay đi. Anh nhanh chóng lấy một chiếc quần đùi và áo phông trong tủ quần áo trước khi đi vào phòng tắm để rửa ráy và có lẽ để cố tự dìm mình xuống bồn rửa mặt.

"Mày đang làm gì thế?" Jimin thì thầm với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi rửa mặt bằng nước lạnh.

Dù thế thì ở lại đây cũng không phải là một ý kiến hay và tốt hơn hết là anh nên nhốt mình trong phòng ngủ càng sớm càng tốt.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đi vòng qua bếp lấy một cốc nước cho Jungkook trước khi quay trở lại phòng khách.

Ngay khi vào đến phòng khách, anh nhận ra Jungkook đã nhắm nghiền mắt và thở thật sâu.

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Đúng, anh là một kẻ hèn nhát nhưng sự thật là cậu chàng này có quá nhiều ảnh hưởng với anh.

Anh quyết định để cốc nước trên bàn để Jungkook có thể uống bất cứ lúc nào, nhưng ngay khi anh chuẩn bị quay về phòng ngủ thì có một sức mạnh vô hình nào đó đã cản anh lại. Không thể ngăn chính mình, Jimin ngồi xuống bên cạnh Jungkook đang say ngủ.

Anh chưa bao giờ cho phép bản thân mình ngắm nhìn Jungkook cho thỏa lòng vì anh sợ hậu quả của điều đó. Đây là cơ hội để làm vậy mà không bị quấy rầy.

Trong bóng tối mờ mịt lúc nửa đêm, không có đôi mắt tò mò nào dõi theo anh, Jimin đã thực hiện mong muốn của chính mình.

Bằng ánh mắt của mình, Jimin vuốt ve trán Jungkook, chiếc mũi dễ thương của cậu, đôi má đầy đặn khiến cậu thật nam tính, đường quai hàm hấp dẫn và sau đó là đôi môi mỏng nhưng vô cùng đẹp.

Chưa kịp nhận ra thì Jimin đã đưa tay lên mân mê đuôi mắt Jungkook và nếu những ngón tay của anh lướt qua da cậu thêm vài giây nữa thì cũng chẳng ai biết cả.

Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Bởi vì đột nhiên anh cảm thấy cổ tay mình bị kẹp chặt.

Jimin chớp mắt đầy kinh ngạc, anh bắt gặp ánh mắt đang rất tỉnh táo của Jungkook.

"Jimin..." Cậu gọi. Và Jimin biết mình phải đứng dậy, nói chúc ngủ ngon như không có chuyện gì và đi về phòng ngủ. Nhưng anh đã thất bại. Anh thấy mình như một trò đùa. Anh đã...

Anh để tay của Jungkook chu du từ cổ tay đến hết cánh tay mình và rồi đến tận sau gáy.

Có một khoảnh khắc do dự, khoảnh khắc mà Jungkook dừng lại để đánh giá anh, để tìm kiếm sự từ chối tuyệt vọng trong mắt anh. Và tất nhiên là cậu đã không hề thấy gì.

Jimin không biết là do bàn tay Jungkook đã kéo anh xuống hay do chính anh cúi xuống nữa.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

Chẳng có gì quan trọng nữa khi anh cảm nhận được đôi môi của Jungkook đặt lên môi mình.

Mới đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng và khá ngại ngùng nhưng ngay khi thấy rõ là Jimin đã đáp lại mọi cái nhấp môi khá nhiệt tình thì Jungkook không còn kiềm chế nữa. Cậu đưa lưỡi vào trong miệng anh, háo hức và hoàn hảo, và Jimin cảm thấy môi mình gần như phát đau vì sức nóng quá tuyệt vời.

Jimin thở ra thỏa mãn.

Và chỉ chờ có thế.

Trong một chuyển động nhanh chóng, anh thấy mình bị kéo xuống, lưng dựa vào lớp da ghế, và Jungkook đè lên trên người anh. Jungkook nhìn anh như thể Jimin là thứ quý giá nhất mà cậu từng thấy.

Jungkook lại đặt môi lên môi anh, mút và cắn môi dưới của anh, rồi cậu hôn lên quai hàm anh, đến khi đôi môi đó di chuyển xuống cổ anh để liếm và trêu chọc làn da nhạy cảm nơi đó, Jimin không thể kìm được tiếng rên rỉ. Anh cũng không thể ngăn được đôi tay mình choàng lên để ôm lấy Jungkook, bàn tay anh vuốt ve tóc người trẻ hơn như thể tóc cậu cũng có sự sống.

Jungkook hôn Jimin và bàn tay cậu di chuyển khắp cơ thể anh.

"Anh không biết em đã mơ về điều này bao nhiêu lần rồi đâu." Jungkook thì thầm vào cổ Jimin khi cậu luồn tay xuống áo anh. "Jimin hyung."

Như thể ai đó đã tạt một xô nước lạnh lên người Jimin.

Anh đang làm cái quái gì vậy?

Anh đã tệ hại đến mức này sao? Lợi dụng tình trạng như này? Của một đứa trẻ?

"Khoan đã." Jimin thì thầm nhưng Jungkook vẫn tiếp tục hôn anh, mơn trớn sau tai anh, hai tay cậu siết chặt eo anh đầy chiếm hữu.

"Jungkook..." Jimin gọi một lần nữa nhưng vẫn vô ích, rồi anh cố to giọng hơn vì anh không thể cho phép bản thân mình buông thả nữa.

"Dừng lại."

Anh cảm nhận được chính xác thời điểm người Jungkook đông cứng lại và Jimin tận dụng khoảnh khắc đó để thoát khỏi cậu và bật dậy, buộc Jungkook cũng phải ngồi dậy.

Jungkook trông như thể vừa bị ai đó đá một cú đau điếng vào bụng, đôi mắt long lanh của cậu gần như bị sốc.

"Em đã hiểu sai sao?" Jungkook lên tiếng, gần như bị hoảng sợ.

Jimin đau lòng nhìn cậu và anh tiến tới để hôn vào má cậu.

"Em không hề sai vì anh đã đáp lại, Jungkook." Jimin thấy sự nhẹ nhõm tràn ngập trong mắt Jungkook nhưng sau đó chuyển thành nghi ngờ và bối rối.

"Vậy thì tại sao..." Jungkook cố nói nhưng Jimin ngăn cậu lại trước khi anh bị thuyết phục lần nữa.

"Chúng ta không thể làm chuyện này, Jungkook. Chúng ta đều mệt và em thì còn đang say, rõ ràng cả hai chúng ta đều quên đây là một ý tưởng tồi như thế nào." Jimin giải thích. Đây không phải là một bài giảng để làm lúc hai giờ sáng với một Jungkook đang say xỉn và hưng phấn nhưng anh không thể, không thể để chuyện này tiến xa hơn nữa.

"Anh có nghĩ rằng em đã muốn điều này trước cả đêm nay không hyung? Rượu đã cho em can đảm nhưng em đã rất muốn hôn anh từ hôm anh va vào ngực em ở trung tâm thương mại rồi."

Jimin nuốt khan vì đây chính xác là điều mà anh không nên nghe. Nhưng anh cần phải quyết tâm.

"Anh...anh cũng say rồi. Em có chắc về điều này không?"
"Anh không hề. Anh gần như không hề say. Anh chỉ sợ mà thôi." Jungkook nói thẳng. Trái tim nhói lên. Jimin lùi lại.

"Không, khoan đã. Ý e không phải vậy. Em biết anh nghĩ việc này phức tạp và em hiểu đều đó, nhưng em có thể cảm nhận được, em biết có gì đó giữa hai chúng ta!" Jungkook nói, hoảng sợ khi thấy Jimin đứng dậy.

Jimin lắc đầu.

"Không, em không hiểu đâu. Em rõ ràng không hiểu tại sao chúng ta lại không thể." Jimin nói và đau đớn nhìn Jungkook thu người lại.

"Đây không phải là điều để thảo luận vào lúc này và trong tình trạng này..." Anh nói khiến trái tim mình cứng lại như thép và ép bản thân mình phải tiếp tục. "Anh xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra, Jungkook. Đó là lỗi của anh với tư cách là một hyung."

Jungkook nắm lấy cổ tay anh và ngay cả khi Jimin không thể nhìn rõ mặt cậu trong bóng tối, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt và sự khao khát của cậu. Bởi vì đó cũng chính là những gì anh đang cảm thấy.

"Em cứ ngủ lại đây đi Jungkook. Anh hứa chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai." Jimin mệt mỏi nói. Jungkook nới lỏng tay và rồi tay cậu mềm nhũn buông thõng xuống sofa.

Jimin lùi lại vài bước, nhìn bóng dáng Jungkook một lúc lâu, và rồi với ý chí kiên cường nhất, anh buộc chính mình quay lưng bỏ đi.

Jimin đã rất khó để chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại nhớ tới cảm giác khi bàn tay Jungkook di chuyển trên cơ thể anh và sau đó là cảm giác lưu luyến của đôi môi tuyệt vời ướt át của cậu.

Nhưng trên hết, anh không thể rời tâm trí của mình khỏi âm thanh của đôi tay Jungkook khi cậu buông nó xuống chiếc sofa. Đó là âm thanh của sự xấu hổ.

Jimin chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng vì kiệt sức. Khi anh thức dậy, mặt trời đã lên cao và Jimin cảm thấy mồ hôi nhễ nhại vì nhiệt độ. Sau một hồi lơ mơ ngái ngủ, anh hoảng hốt đứng dậy.

Anh đã ngủ bao lâu rồi? Anh thậm chí còn không thèm thay đồ, anh chỉ chạy ra khỏi phòng mình và lao tới phòng khách để xem liệu Jungkook còn ở đó không.

Chiếc sofa trống trơn.

Jimin tự nhủ đáng ra anh phải đoán được trước rồi, nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy thất bại.

Anh ngồi phịch xuống ghế và đưa tay lên che mặt.

Và giờ thì sao? Anh phải giải thích chuyện này với mọi người thế nào đây? Và cả với Jungkook nữa?

Anh ngồi đó một lúc lâu và ngay khi anh đang cân nhắc việc đắm mình dưới vòi hoa sen hay gọi cho Taehyung để cầu cứu thì anh nghe thấy tiếng chìa khóa kêu leng keng và sau đó là tiếng cửa, cửa ra vào nhà anh, đang mở ra.

Jungkook đứng đó, ở ngay cửa ra vào, trên tay bưng một khay với hai cốc cà phê bốc khói.

Khi thấy Jimin ngồi ở sofa, cậu sững người trước ngưỡng cửa.

"Em đã đi mua cà phê vì đây là thỏa thuận giữa chúng ta nếu em nhớ không nhầm. Em cũng tùy tiện lấy một chiếc áo phông trên giá phơi đồ của anh, hi vọng điều này không có vấn đề gì." Jungkook gãi đầu nói.

Nếu như Jimin đang không nhếch nhác và nêu tình hình bớt phức tạp hơn thì anh đã lao về phía Jungkook để nhảy vào vòng tay cậu và có thể là hôn cậu như không có ngày mai rồi.

Nhưng anh là Park Jimin, một người lớn ba mươi tuổi ngốc nghếch, nên anh chỉ ngồi đó và gật đầu.

"Anh sẽ đi thay đồ, em mang cà phê vào bếp nhé, anh sẽ quay lại trong một phút." Anh nói rồi cảm thấy hơi khó xử.

Jungkook cũng gật đầu khi bước vào trong nhà.

Cậu là một chàng trai mới 21 tuổi, nhưng bằng cách nào đó cậu thực sự giống một người trưởng thành, và Jimin thì như là một đứa trẻ. Jimin chạy đi lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm để rửa mặt.

Khi bước vào trong bếp, anh cảm thấy sảng khoái nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh ngồi đối diện Jungkook và cầm lấy cốc cà phê của mình.

Có lẽ uống cafein không phải là ý tưởng sáng suốt nhất khi mà anh đã lo lắng như thế nào, nhưng anh thực sự cần tỉnh táo và có thể dành vài phút để sắp xếp bài phát biểu trong đầu.

Jungkook cũng đang nhấm nháp cà phê nhưng cậu không hề rời mắt khỏi Jimin.

"Chúng ta cần nói chuyện, Jungkook. Anh sẽ không để em đi mà chưa nói rõ mọi chuyện đâu." Jimin nói nhẹ nhàng khi quan sát cách vai Jungkook căng cứng và cử chỉ máy móc của cậu.

Jungkook thở dài.

"Chỉ là..."

Jimin dồn toàn bộ sự chú ý vào Jungkook, quan sát cách cậu gặm cắn môi dưới và những ngón tay cậu đang bóp chặt chiếc cốc giấy. Kìm nén bản năng đang gào thét trong đầu bảo rằng cứ lao vào Jungkook và làm nốt chuyện tối qua đi, Jimin đặt chiếc cốc cà phê sang một bên và đặt tay lên người Jungkook. Họ khóa chặt ánh mắt nhau ngay lập tức và bất chấp nội tâm đang vô cùng rối bời, Jimin chuẩn bị nói, những lời dễ chịu nhất anh có thể nghĩ ra để từ chối Jungkook, thì người trẻ hơn đã lên tiếng trước, câu nói to rõ ràng, thẳng thắn và vô cùng chân thành, "Em thích anh."

Jimin sững người tại chỗ, bị Jungkook nhìn chằm chằm và anh cảm thấy làn da tiếp xúc với da cậu nóng lên bỏng rát.

"Trước khi anh nói bất cứ điều gì, anh nên biết rằng em thích anh, Jimin hyung. Có lẽ là ngay từ đầu, chết tiệt, có thể là em đã thích anh từ lúc em 10 tuổi. Nhưng lúc đó em không hề có bất cứ suy nghĩ hoàn chỉnh nào về việc thích một người nào đó. Em đã dõi theo anh trong nhiều năm, mừng rỡ vì những bước tiến của anh, khi em cũng lớn lên, em luôn tự hỏi liệu rằng con đường của chúng ta có bao giờ giao nhau một lần nữa không. Và rồi nó đã thành sự thật. Em không thể để vụt mất anh, nhất là khi em biết anh cũng có cảm giác với em. Chúng ta có thể là điều gì đó đặc biệt của nhau. Chúng ta có thể yêu nhau, hyung. Chúa biết là em đã yêu anh rồi." Jungkook mỉm cười nói.

Jimin nghĩ rằng dù có bị tàu hỏa chạy qua người cũng sẽ ít đau đớn hơn anh lúc này. Nhưng anh phải kiên định. Vì điều đó sẽ tốt hơn.

"Khi nào em sẽ rời đi Jungkook?"

"Gì cơ?"

"Anh đang hỏi khi nào em sẽ rời đi."

"Một tháng nữa. Em đã định đi sớm hơn nhưng rồi em quyết định ở lại thêm một chút." Jungkook giải thích.

"Vậy thì có nghĩa, chúng ta yêu nhau và rồi em sẽ rời đi sao?" Jimin hỏi lại, ánh mắt cố định vào Jungkook, người có vẻ đang bối rối.

Jimin rút tay về.

"Jungkook à, anh 30 tuổi rồi. Anh có một công việc, thu nhập ổn định và một cuộc sống ổn định. Khi anh cân nhắc người có tiềm năng, anh cũng tìm kiếm những điều này ở người kia. Anh đã ngừng chơi đùa lâu rồi.

"Em không hề chơi đùa. Em biết anh nghĩ em muốn những thứ khác, rằng em quá trẻ để hiểu chuyện và rằng em mới chỉ 22 tuổi, em chỉ ham vui mà thôi. Nhưng anh nên ngừng đối xử với em như một thằng khốn đi, em không phải như vậy." Jungkook đáp lại đầy đau đớn.

"Anh biết em trưởng thành hơn những người cùng tuổi, anh biết em là một người nghiêm túc và giỏi giang, Jungkook."

"Vậy thì sao? Tại sao em có ý nghĩ rằng ngay cả khi em ở lại thì anh cũng sẽ không chọn em? Nếu đó là vì tuổi của anh, hyung thì em không quan tâm!"

"Nhưng anh thì có!" Jimin mất bình tĩnh hét lên. "Em nghĩ rằng lựa chọn cuộc sống và tuổi của em không liên quan gì đến nhau nhưng có đó. Em không bao giờ thấy anh và những người ở độ tuổi của anh đi lang thang khắp thế giới và sống qua ngày. Điều đó rất đẹp nhưng đó là điều mà một người trưởng thành không thể cho phép mình làm. Trưởng thành có nghĩa là nhiều thứ chứ không chỉ mỗi tuổi đâu, Jungkook. Đó là sự hi sinh. Là trách nhiệm. Là làm những điều đúng đắn. Em nói em đã trưởng thành rồi, đúng thế, về mặt pháp lí thì đúng là như vậy, nhưng đừng dối lòng và nói em không còn trẻ nữa. Bởi vì em thực sự còn trẻ và điều này ổn thôi. Tuổi trẻ là lúc đưa ra những quyết định vội vàng và đó là thời gian của em. Nhưng anh thì không. Tuổi trẻ của anh đã qua lâu rồi. Anh sẽ không yêu cầu em ở lại và em sẽ không ở lại dù cho anh có bảo em đi nữa, và anh thích em nhiều đến mức hãy để đây chỉ là một đoạn khởi đầu của mùa hè trước chuyến phiêu lưu của em. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Anh xin lỗi."

"Nhưng anh không nghe thấy giọng chính mình lúc nói sao? Anh nói bình tĩnh và điềm đạm như thể những gì anh có bây giờ là những gì anh hướng tới. Và sẽ thật tuyệt nếu anh không trông buồn như vậy khi nói điều này."

Jimin đã dốc hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh, để không sụp đổ vì chuyện này, anh không đủ can đảm để phủ nhận những gì Jungkook vừa nói với anh. Anh chưa sẵn sàng để nghĩ về khả năng Jungkook đúng.

"Anh là người sẽ ở lại. Còn em là người sẽ ra đi. Và đây là kết thúc rồi."

"Ngay cả khi chúng ta thích nhau sao?" Jungkook hoài nghi hỏi.

"Ngay cả vậy đi nữa." Jimin kết thúc.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài sau câu nói của anh và trông Jungkook như bị dày vò, như thể cậu muốn cãi lại nhưng rồi, là một người trưởng thành trẻ tuổi đầy lễ phép, cậu bỏ qua.

"Em vẫn muốn dành khoảng thời gian còn lại bên anh, hyung." Jungkook hỏi mặc dù cậu đang cúi xuống khi muốn nắm lấy tay Jimin nhưng lại không biết liệu mình có được phép làm vậy không.

Jimin nhận thấy điều đó và tiến tới, một lần nữa nắm tay cậu.

"Tất nhiên rồi. Em vẫn là một người bạn quý giá của anh." Jimin nhìn thấy sự đau nhói của lời mình nói hiện lên trên khuôn mặt Jungkook, người vẫn gật đầu đầy biết ơn.

Anh là một tên khốn.

Anh là một tên khốn nhẫn tâm.

Nhưng trở thành một người có trách nhiệm đôi khi có nghĩa là phải kiềm chế những khao khát của bạn thân vì một điều tốt đẹp hơn.

Đôi khi bạn sẽ yêu. Và rồi bạn bỏ qua và bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net