Truyen30h.Net

Kookmin Tia Lap Lanh Tu Grasse






" Chúng tôi thành thật xin lỗi!"

Giọng nói trong bộ vest đen cúi mặt không dám ngẩng trước người đàn ông bao phủ bởi khí có trọng lượng đang đứng trong phòng thí nghiệm độc địa của mình.

Hắn xem kẻ kia như chiếc bóng ma qua đường đang làm phiền mà ra vẻ không để tâm đến.

Trong hàng trăm ống nghiệm thử và loạt chiếc bình trong suốt chứa riêng biệt từng loại hoa, gỗ, củ, vỏ trái cây đang được sinh sống trong chất lỏng hoặc môi trường khác nhau, cặp mắt hố sâu của dãy ngân hà cứ liên tục chăm chú lên bức ảnh bán hư bán thực khác biệt nhất được thêu dệt trong khung lớn treo ở vị trí dễ ngắm trên tường.

Tựa như một bức tranh được chấm từng đến từng chi tiết, một con người ở độ tuổi trẻ với mái tóc trắng dài thướt tha yên ổn nằm với tư thế nghiêng về một phía trên hàng hoa lưu ly mềm mại và tô điểm xanh thanh thoát cho thân xác nhỏ chỉ có một tông trắng duy nhất.

Ánh sáng từ bầu trời xanh xuyên từ lớp kính rọi từ trên cao xuống ngay gương mặt như bông hoa non nớt khiến người ngoan ngoãn khép hàng mi cùng màu dài long lanh ẩm ướt. Phần môi căng mọng còn vương vấn một chút màu xanh của loài hoa kia là một điểm đặc biệt để thể hiện rằng đó là sự sống có liên hệ cùng giống loài thực vật.

Một sinh vật đẹp lạ đến xiêu lòng như phép màu, dù thứ tồn tại ở sâu trong đôi mi mới thật sự là tạo hóa bậc nhất. Và chỉ một cái phảng phất nhẹ từ người cũng không sao đọ ngang chung được với các loài hoa, thậm chí chúng có mùi hương hàng đầu để chế xuất.

Hương thơm từ người chính là một sự thành đạt mà hắn tự cho là ước mơ cao cả. Nhưng đáng tiếc rằng, người ấy đã không còn nữa.

" Vật bảo ngụ ở đôi mắt của em là thứ nguy hiểm nhất, Larmes."

Heung bộc lộ lý do bản thân chỉ treo bức ảnh của khuôn mặt đóng mi mơ màng ngủ của linh hồn đã khuất.

Chưa kể đến mùi hương, nếu chứng kiến phải thứ tuyệt mỹ do chính tự nhiên muôn màu tạo nên, không ai là không điêu đứng trước nó, cho dù tâm địa có biến chất đến cỡ nào.

Đối với hắn mà nói, dù bản thân là kẻ có bàn tay làm một sinh vật đã chết đi và sống lại, nhưng từng chiếc bình đang nuôi dưỡng các loài thực vật để chúng có khả năng bất tử mới là mục đích dang dở.

Từ khi đã rời bỏ Grasse, Heung cần một lần nữa tạo nên kì tích như năm xưa. Vì người đã tạo nên chiếc lồng kính thần kí ở ngọn đồi đó thật sự không phải là hắn. Cũng không phải là người hắn đang một mực truy tìm, mà lại là kẻ hắn đem lòng tàn ác muốn diệt từ lâu.

Hắn và kẻ đó không giống nhau. Dẫu là bộ não đã từng chinh phục được thứ hắn không thể, nhưng chính vì sự trái ngược về cách đối nhân xử thế, nên hắn luôn dè chừng muốn giết. Hoặc là không, cho kế hoạch tương có lợi thế chính bản thân hắn.

" Hoseok đâu?"

Sự trung tâm vẫn là bức ảnh đằng trước, hắn hỏi bằng gương mặt không cảm xúc.

" Thưa, cậu ấy đã về."

" Chuẩn bị tiệc, ngay tại tòa nhà này."


•••••••••


" Chào Garcelle, chị khỏe không?

" Cảm ơn Zee, chị rất khỏe. Em vẫn còn bên cậu Jungkook chứ?

" Vâng. Anh ấy đã tặng em một bó diên vĩ tự trồng ở một ngọn đồi hoang. Và còn được dẫn đi nhiều chỗ rất thú vị."

Zephyr tự mãn cười.

" Em đang hạnh phúc nhỉ?"

" Một chút."

" Một chút sao?"

" Jungkook đã thay đổi rồi. Dù hứa sẽ bên cạnh, mà anh ấy bảo với em tình cảm hiện tại là tình nghĩa bù đắp. Thật buồn cười."

Zephyr thở dài bất lực. Chính cậu sẽ nghĩ bản thân sẽ rất đau lòng vì cái môi mỏng quá thật thà đến ngu ngốc đó, nhưng có lẽ thời gian trôi qua cũng là sự đổi thay không ít của trái tim cậu. Tâm tình của nhà khoa học Z hiện tại đã không còn là một đứa trẻ như trước, nhưng sự ham muốn chiếm hữu người đã từng là của mình lại là con đường thú vị mà cậu cảm thấy.

" Cơ mà cứ bỏ qua chuyện đấy, thì Jungkook vẫn là của em."

" Em trai à..."

" Jeon Heung ấy..."

" ..."

Dù là người chị gái không ruột thịt, nhưng lại biết bên đầu dây kia đang lo âu vấn đề gì.

" E rằng ông ta sẽ không bao giờ chừa đường cho Jungkook nếu mùa đông tới kết thúc. Cơ mà trông anh ấy chả có gì là nhớ về vụ việc bản thân thực hiện khi vô tình đột nhập vào tổ chức lúc đó cả."

" Bác sĩ Min cao tay hơn chị tưởng. Nhưng không sớm thì cũng phải đến lúc, vì cậu ấy là lá bài Joker của Ngài."

Giọng điệu của Garcelle trong phút chốc cứng lại một cách nghiêm túc vì cái trọng lượng của sự thật câu nói là hướng về tâm trái đất.

" Vừa là cơ hội, vừa là rủi ro, nhưng không có thì không được. Chị vẫn không ngờ cậu Jungkook là... Còn bây giờ thì đầu óc lại có một chút vấn đề. "

" Nếu anh Jungkook mà được 'tự do' thì cái lão già nghiện nước hoa làm sao được như ngày hôm nay."

" Chị không chắc."

Mái tóc vàng óng thở dài buồn cười.

" Nhưng đúng là kiểu bố nào con đấy, từ khuôn mặt cho đến tài cán."

" Cái vẻ đẹp lão đó sao mà bằng anh ấy được."

" Ha, Ngài ấy sẽ không biết chúng ta đang nói xấu. Mà chắc em đã nhìn thấy ông chủ rồi hả?"

" Vâng. 'Ông chủ' của chị rất tuyệt vời đấy, anh ta toàn đã hoàn thành tốt trong việc tạo một cục tức nhịn nhục to đùng cho em."

Tự bao trùm toàn hình ảnh trong đầu mình là những cảnh tượng cây đổ lá rụng trong chuỗi ngày ở bệnh viện, Zephyr vò đầu ngứa gan. Nhưng đôi mắt xanh biển rất hả hê với điệu bộ tàn tạ của ai kia. Đối với cậu ta, dù thời gian bây giờ anh đã không còn vểnh mặt cao như xưa được nữa với tình trạng nửa thiên đàng nửa địa ngục của cơ thể, thì anh vẫn không khác là con hồ ly chín đuôi đang vây lấy người của cậu.

" Nói nghe như không quen biết vậy ư?"

Garcelle cười thục hỏi.

" Ha, ai mà thân với cái dòng cáo già đó. Với lại Park Jimin hiện tại là một địch thủ lớn của em."

" Địch thủ sao?"

Garcelle bất giác vuốt đuôi tóc lộ giọng khúc khích.

" Chị cười nhạo em á?"

" Xin lỗi, chị không phải cố ý. Chỉ là em cũng biết ông chủ không phải 'con người' mà? Ông ấy...là con của Min Eunji đấy."

Đôi môi tô bóng lưỡng gượng nhếch mép. Khi nhắc đến tên người phụ nữ đó, Garcelle dựng mình ngay ngắn hơn vì một lòng ngưỡng mộ, đồng thời là để làm phai nhòa từng chút một mối sợ sệt còn bám víu từ quá khứ.

" Vậy là có khinh thường. "

Cậu không vừa lòng gằng giọng.

" Chị suốt ngày như thế. Tài trí thì đã sao? Park Jimin sớm muộn cũng sẽ về đúng chỗ. Ông chủ của chị đã phế lắm rồi, anh ta không khác gì bị tàn tật."

" Thôi nào, nhà khoa học Z đại tài. Chị biết em cũng rất chăm chỉ."

" Phải, nhưng em vẫn căm thù ông ta. Mém chút nữa thì...em đã thật sự vào đóng thân ở trỏng rồi."

" Đã có người thay thế cho em mà. Đừng lo về chuyện không xảy ra nữa."

" Mùi hương mà lão thèm khát sẽ rộ vào mùa đông sắp tới. Trước khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ nhân cơ hội cho ông ta ngửi hoa luôn dưới địa ngục."

" Rồi."

Bên đầu dây nhanh chóng cắt bỏ mọi suy nghĩ điên rồ của Zephyr.

Chính cậu cũng thừa biết, cho dù có mưu tính thế nào thì cũng khó mà vượt qua ải của hắn. Nhưng sự thật thì mối thù vẫn nằm im trong da thịt của cậu. Cũng là một sự may mắn khi như người chị giải bày. Không thôi cậu đã ngủm từ đời nào hoặc trở thành cái xác khô không cô đọng ý thức.

" Vậy bây giờ về New York cái đã nhé?"

" Gì cơ? Em chỉ mới có gặp anh ấy-"

" Là lệnh khẩn của Ngài."


•••••••••


" Chết tiệt! Anh ta không chịu nhấc máy!"

Sau cả một ngày đêm lục soát vị trí của người con trai nhỏ mà vẫn không thể biết được cậu đang ở nơi nào. Jungkook nóng vội liên tục bắt liên lạc với anh trai, vì nghi ngờ sự việc cũ lại bắt đầu diễn ra.

Cứ quanh quẩn nghĩ qua nghĩ lại, có phải vì Jungkook đã quá hấp tấp để giải bày nỗi mắc mứu mập mờ đó nên Zephyr vì nguyên nhân đó mà lại mất tích. Nhưng một sự tỉnh táo ngờ ngạc trong tâm trí làm cậu không nghĩ tiêu cực như vậy.

Sau một chục cuộc gọi thì không có một tín hiệu nào được báo lại cả. Ngoại trừ một tin nhắn vừa được gửi qua.

" New York..."


•••••••••


" Tin tức mới: Chào đón Tân Chủ tịch của tập đoàn FLUSH.

Cho đến năm nay thì tập đoàn Flush đã trải qua mười lăm năm đứng trong những top doanh nghiệp có doanh thu cao nhất tại thành phố New York. Thị trường và các thương hiệu lớn thuộc tập đoàn đã ngày càng phát triển mạnh, song song kết quả và lợi nhuận luôn được tăng cao bởi sự lãnh đạo của chủ tịch Jeon Heung.

...

Mới đây, vào ngày 29/10/2024, ông Jeon cho biết đã bàn giao chức vụ và trọng trách lớn lao cho ông Jeon Hoseok. Tức tập đoàn Flush sẽ được điều hành bởi một vị Tân Chủ tịch theo quyết định mới nhất. Thời gian họat động chính thức của Tân Chủ tịch Jeon Hoseok là từ ngày 3/11/2024...

Được biết vị được bàn giao chức vụ đã có rất nhiều thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp, và..."

Ngóng tin tức trên mạng truyền thông đến đây, Jimin lập tức mở chiếc điện thoại gập và báo tín hiệu gấp đến hai đầu khác cùng một lúc.

" Tae! Alex!"

" Chào sếp!"

" Baby?"

" New York. Tòa nhà Amorphous Twist ở quận Manhattan."



•••••••••



Đứng tại sân thượng tầng 41 của tòa nhà khác ở quận trung tâm thương mại bậc nhất New York gần sông Đông, trong lúc ngọn gió chiều tà thổi mạnh trên cao làm từng sợi tóc phấp phới bay, Taehyung để hai ngón chỏ và ngón cái tạo đường vuông góc và ghép với bên tay có cùng hành động tạo thành hình dạng của máy chụp ảnh. Cậu đặt nó nghiêng góc lên cao và nháy một bên mắt để quan sát cận càng tòa nhà uốn vô định hình trong khung ảnh tự tạo.

" Chậc chậc. Lấy một chiếc tòa nhà độc lạ như thế này làm 'địa bàn' thì chỉ có thể là Jeon Heung."

Cậu nghiêm túc phán xét.

" Và kế bên là nguyên trụ sở Liên Hợp Quốc."

Các ngón tay dài của 'chiếc máy ảnh' chuyển sang tòa cao tầng rộng lớn khác cách vị trí của Aphormous tầm hai ki lô mét.

" Anh đã nghĩ nơi của hắn sẽ nằm ở Grasse."

Alex kéo chiếc mũ ngụy trang cao hơn một chút để hướng về người nhỏ tuổi hơn. Bởi chiếc lồng kính hoa bất tử ngày ấy vẫn còn sinh tồn được tận thời gian này và chưa có nguy cơ nào phá dỡ, nên mọi thứ có thể bắt lại từ đầu ở kinh đô nước hoa.

" Tôi cũng nghĩ vậy."

Người mang tông giọng cao hơn rành mạch đáp.

" Nhưng đó là bảy năm về trước. Hiện giờ nơi ấy cũng âm thầm bị thắt chặt bởi an ninh các anh rồi còn gì. Jeon Heung đã lường trước được tất cả nên hắn đã không để lại manh mối gì ở Grasse, trừ 'con tốt' bác Rochel."

" Tất cả các nhân vật có liên quan sẽ có mặt trong buổi tiệc mừng tối nay?"

" Phải. Không còn thời cơ nào cho hắn nữa khi thời hạn là mùa đông."

" Bao gồm cả Larmes, phải không?"

Taehyung hỏi rồi được trả lời bằng một cái gật đầu chắc chắn của Jimin.

" Em cũng là một trong số họ, Jiminie."

Viên cảnh nhấn mi trong tích tắc, bởi hàm ý sâu xa trong lời nói.

" Rất tiếc, tôi sẽ không để anh bắt dễ dàng, nếu chuyện của tôi chưa kết thúc."

Jimin nhún vai nhoẻn miệng cười trừ.

" Tối nay-"

" Tôi thách đấy, đồ FBI phèn."

Cặp mắt tam bạch lạnh băng tự nhiên trở nên tâm tối vểnh mặt nhìn Alex thách thức.

Taehyung không quên bỏ thêm một lời mạ nhục với nhân vật đã từng nằm trong bộ phận an ninh cao cấp của Hoa Kì. Cậu đã vô tình tinh mắt nhận ra điều đó khi quan sát kĩ chiếc còng của Alex sử dụng hồi nhiều tuần trước. Cái thứ sắc đá có in hàng chữ độc lạ, đặc biệt là còn có hình in bé bé như quả kiwi nữa, đã từng một lần khóa cậu khi bị đám người an ninh mặc đồ đen lượm thượm rượt đuổi vì buổi giao dịch ngầm bị phát hiện.

" Tao sẽ tóm chú mày đầu tiên, đồ Mafia rỏm."

" Cứ đứng mà cãi tiếp, tôi đi trước."

Rành biết cuộc đối thoại vô nghĩa văng vẳng bên tai sẽ làm anh không mấy dễ chịu nên bàn chân nhỏ dứt khoác hướng về thang máy.

" Ủa? Khoan! Chờ tao!"

Người khoác áo măng tô nhanh chóng bước theo dấu chân của anh.

...

" Jiminie!"

Alex đột nhiên với giọng gọi trước khi nhấc cái thân.

Nhận thấy viên cảnh sát chưa di chuyển, anh nghiêng mặt về phía sau với ngọn tóc dài được xõa thẳng bay bồng bềnh theo chiều gió như đáp lại tiếng gọi có phần thái độ suy nghi.

" Rốt cuộc chuyện của em là như thế nào?"

Alex đột dưng trực tiếp hỏi vấn đề bản thân đã tò mò bấy lâu nay.

Có thể thấy rằng trong câu chuyện lần này, mục đích của anh chính là trọng trách của một người giữ trật tự của xã hội, Hoseok là để bảo vệ tính mạng cho em trai, Taehyung là kẻ đã vô tình bới lên vũng lầy mà Jeon Heung né tránh nên bất đắc dĩ đứng trong hoàn cảnh này. Và chỉ còn Jimin, anh đã tự đặt mình vào tất cả cảnh ngộ của người có bờ vai nhỏ hơn, nhưng vẫn không thể suy ra được mục đích cuối cùng của người là gì.

Alex thừa nhận bản thân đã có ít nhiều tình cảm ngang trái cho một kẻ mang danh là tội phạm, điều này có thể khiến anh nhẹ dạ trước Jimin, nhưng bản năng đề phòng và trách nghiệm của một cảnh sát vẫn dính chặt ở từng tấc da tấc thịt như thói quen. Cho nên cựu tài xế riêng cần làm rõ trước khi mọi thứ sẽ bắt đầu cuốn mạnh như cơn sóng bất ngờ quét đi tất cả, bởi sự khó đoán từ con người nhỏ tuổi hơn.

Nhưng liệu có thể đúng? Khi anh ngầm đoán ra một điều như Taehyung đã xung đột với Jimin lần trước. Rằng người đằng kia đã thật sự lụy một tên họa sĩ nào đó.

" Em không định giết Jeon Heung đó chứ?"

" Alex."

Nghe câu hỏi nhuốm nặng mùi máu của người kia, anh chỉ bình thản và xoay người lại để đối diện với người đang hiếu kì.

" Ngay từ đầu chúng ta đã không chung một con đường. Tôi chỉ là một phần giúp anh thâu gọn đám người mà anh gọi là tội phạm, và có qua có lại, anh đã bảo vệ người của tôi và toàn bộ thông tin mật được đảm bảo. Tôi đã từng bảo là sau khi chuyện đó kết thúc, anh muốn làm gì thì đó việc của anh. Và lần này cũng vậy, cứ coi như tôi đã gọi mách cho cảnh sát vì đám người lộng hành ở New York đi. Mà chắc anh cũng không thể từ chối được chuyến đi lần này vì trọng trách của mình? Bằng chứng là anh đã đứng ở đây. Còn chuyện của tôi thì vấn đề của tôi, anh không nhất thiết phải hiểu."

" Nhưng baby..."

Ánh mắt sắc lẹm của Alex tiến sát người thấp hơn.

" Em xem anh là con cờ."

" Để coi..."

Jimin đối chiếu sự áp lực trong lòng mắt của mình chống lại.

" Nếu anh chịu đi nước của tôi, thì anh có lợi."

•••••••••

" Chào mừng tất cả các vị khách có mặt tại buổi tiệc! Chắc các vị cũng đã biết lý do của buổi tối ngày hôm nay, là ngày chúc mừng của Tân Chủ tịch của tập đoàn Flush chúng tôi! Bằng sự chiêu đãi đặc biệt của buổi long trọng, chúng tôi mong các vị có thể thoải mái hưởng thụ bữa tiệc, và dành nhiều lời chúc nhân ngày trọng đại của nhân vật chính chúng ta!"

Sau một tràng pháo tay của những người trong ngành doanh nhân cùng lúc vang lên khắp phòng tiệc có quy mô lớn trên tầng 49, Hoseok, Tân chủ tịch diện bộ âu phục thanh lịch và đầy khí chất của một người lãnh đạo lập tức có mặt trên sân khấu để phát biểu đôi lời cảm ơn.

Mỗi người đến đây, không ai là không thôi bàn tán về kiến trúc độc địa của chính Jeon Heung lựa chọn. Rất nổi bật với cấu trúc độc đáo, tòa nhà Amorphous Twist vốn không phải là trụ sở chính của hắn, nhưng sau lớp mặt nạ ở ngoài hình dạng vô định hình như các dòng thác uốn éo đang quấn lấy nhau là địa bàn độc nhất, và là thời điểm để hắn ta nắm thóp được cơ hội quan trọng cho chính mình.

Chỉ những ít kẻ mới biết đây chính là thời cơ hắn đang chuẩn bị, và tất nhiên bọn họ cũng từng 'đồng đội' của hắn trong cuộc thí nghiệm Larmes de fleur trong bảy năm về trước.

" Nah, Jeon Heung không tham gia sao?"

Người thường ngày khoác chiếc măng tô đặc trưng, tối nay chỉnh chu bằng trang phục sang trọng như quý ông thực thụ đứng trong ngành thương nghiệp buôn rượu thận trọng, nâng ly nước ép nho hỏi.

Đáng lẽ hắn đã xuất hiện trên cái bục sân khấu đằng kia để chúc mừng con trai của mình đầu tiên, nhưng từ đầu chưa thấy bóng dáng đó đâu cả.

" Tầng hai."

Người cột cao chùm tóc ở đuôi đầu trả lời. Anh diện ngụy cho thân nhỏ bộ suit bó sát màu đen ít nổi bật và chiếc găng nửa lòng bàn tay. Vì vẻ bề ngoài đã thay đổi không ít, nên đây cũng là một lợi thế tốt để bọn người trong ngành không nhận ra anh.

Lọt vào tai lời của 'thư kí mới', Taehyung và Alex đồng lúc tinh ý bao phủ tầm quan sát các vị quan khách trên tầng hai đang khoe răng vàng răng kim cương trò chuyện.

Và cả hai người trong phút chốc lại xém bị sặc nghẹn bởi ly nước đang dùng trong tay khi một lần nhìn đã nhận ra hắn trong đám thương nhân đang nâng ly chào hỏi gần bên lan can trong suốt.

" Gì? Jungkook? Sao tự nhiên nó già khằng vậy?"

" Chúa ơi, như cây cam với cây táo luôn."

Biết là bố con, nhưng cả ông chủ Kim và 'vị tài xế' không khỏi bàng hoàng trước tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo tựa giọt nước biển và nước muối. Nếu ngoại trừ cái khí chất nặng nề của kẻ bề trên lãnh đạo, và một tên họa sĩ 'điên' thì bọn họ không khác là bao.

Dù đã thấy ít nhiều gương mặt ấy trên mặt báo, nhưng thử tưởng tượng mái tóc đã cắt ngắn lúc trước của hoạ sĩ Alex và Taehyung đã gặp mà vuốt ngược như hắn thì ra ngoài đường kiểu gì cũng nhận nhầm đối tượng.

Trong lúc hai con người kế bên vẫn đang trong giai đoạn ngạc nhiên, thì Jimin đã cầm lấy đuôi ly rượu từ bồi bàn đang di chuyển phục vụ và để chúng trôi mượt xuống cổ họng.

Đột dưng nhịp tim tức khắc bị trật một nhịp, anh liền phát giác được nguồn áp lực đè nặng hướng về mình. Từ tốn hà hơi cồn và nhướng tròng đen lên mí mắt trên, anh trực tiếp đối diện với kẻ đang đặt mình vào tầm ngắm.

Không thể sai vào đâu được, chính là kẻ đã từng ép buộc và sát hại cha mẹ của anh.

Và Jimin chắc một trăm phần trăm rằng ngoài Alex và Taehyung, thì duy chỉ có hắn cũng đã nhận ra anh là ai.

" Jiminie."

Alex đột nhiên ra hiệu.

" 'Anh em sinh đôi' xuất hiện kìa."

Vừa nhâm nhi ly nước ép, ông chủ Kim nhướng cao một bên chân mày nhìn một chiếc bồi bàn cao lớn mình vừa bất ngờ phát hiện.

" Nhiệt tình vậy sao? Dẫn khách đi vệ sinh luôn."

Tất thảy cục tối âm u đang đồn tận lực trong tâm liền một khắc phai đi khi Jimin mới nghe được sự ẩn ý trong lời nói của bọn họ.

Thay vào đó thứ ở ngực trái anh bắt đầu đập loạn nhịp hơn để không bỏ lỡ một giây nào cho ánh sáng nơi ấy chiếu lên mắt trái của mình.

" Tại sao em ấy lại ở đây?!"


•••••••••


" Jimin, mày đi đâu đấy?"

" Vệ sinh."












__________________________

Toà vô định hình nè, nhưng mà không có thật nha quý vị 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net