Truyen30h.Net

Kookmin Tia Lap Lanh Tu Grasse






Paris, tháng 12 năm 2024



Bước qua tháng mới vẫn là những ngày trời mây thu nhưng đã thoáng những làn gió có hơi lạnh sương của mùa đông.

Đứng giữa ánh nắng ban mai ở một khu vườn hoa tự trồng, người họa sĩ đã 'bỏ nghề' từ khi nào hiện tại đã cầm lại chiếc cọ là người bạn cũ trong suốt nhiều năm trời ròng rãi. Dùng các ngón để trụ và đỡ thân cọ, cậu quét lên những mảng màu tưởng chừng là tươi sáng nhất để phác lên một chiếc bông hoa cô đơn, lẻ loi tự tạo.

Nó có năm cánh mỏng manh đơn thuần xòe rất nghị lực, trắng là màu chủ đạo để tôn lên một sự thuần khiết và không chứa chấp một vết nhơ của trần đời. Nhưng cũng vì phần thân có chút tong teo và pha xám, nên đầu hoa như bị đè nặng mà sinh trưởng một cách áp lực, có hơi cong hướng xuống thay vì đứng thẳng vươn mình để đón nắng.

Tựa như mọi thứ, mùi hương, sắc đẹp của chiếc bông hoa chính là một sự hoàn hảo của chính bản thân nó, nhưng bởi không có một sự tiếp ứng nào trở thành lý do cho sự sống trong bức tranh, nên nó chỉ đành lủi thủi hạ thấp như một chiếc bông héo tàn bị mất chất dinh dưỡng.

Jungkook quyết định pha thêm một gam màu lạnh để vẽ nên một cánh bướm đang bay tới giữa không trung oái ăm. Đôi cánh rất sáng màu của trời xanh và chấm thêm nhiều vì sao lấp lánh, chỉ có điều chúng bị sứt nẻ và không còn nguyên vẹn. Giống như nó đã rất cố gắng để tồn tại trong cõi đời đầy sóng gió để tìm kiếm, tình cờ gặp 'một mảnh ghép' không thể nào rời bỏ. Cho dù thân hoa có đen đúa tới đâu, nó vẫn cố chấp hướng về nơi nó cho sẽ là một thế giới tuyệt vời nhất.

Không bị tổn hại về mặt thể chất thì tổn thương về những chỗ dựa tinh thần. Sau cùng con người cũng không thể sống tách rời khi đã được cho là một mảnh ghép cần được hoàn chỉnh. Sự tình cờ luôn luôn là một định mệnh.

Nhìn một con đường lát gạch đầy cỏ dại đã từng có một con người lạ đầu tiên đặt chân lên để tiếp cận cậu vì mục đích cá nhân. Đã hơn năm tháng rồi mà cứ ngỡ là hàng trăm thế kỉ để kí ức hôm ấy gợi về. Tình cảnh mờ ám ngày trước vẫn luôn là một dấu ấn khó phai đối với họa sĩ. Mặc cho không phải những sự tình cờ được dàn dựng như phim, nhưng cái nhìn đầu tiên lại chính là cái mốc hoàn hảo để hàng trăm kỉ niệm tiếp nối ùa về như một thước phim tua nhanh. Còn bây giờ, thậm chí cậu chả còn biết người kia đang ra sao nữa.


" Jungkook!"

" Zee."

Jungkook ngừng chú tâm về những điều đã đặt trong quá khứ, và mỉm cười với người đang bước tới.

" Thật tình! Sao không gọi em dậy?"

Zephyr ôm thân thể lớn rồi bỉu môi trách móc.

" Gì chứ, em thì phải cần nghỉ ngơi nhiều. Với gương mặt say mê của em, anh không nỡ đánh thức."

" Ngọt gớm, toàn biện hộ!"

" Thế bảo xem? Bé cưng ngủ có ngon không?"

" Hì hì, tất nhiên rồi, vì em có Jungkook mà!"

Cho dù không có xuất hiện của người nào đi chăng nữa, thì cái tâm đã thay đổi một bước ngoặc ba trăm sáu mươi độ vẫn âm thầm độc mồm với vẻ bề ngoài ngây thơ.

" Mà anh đang vẽ cái chi ấy? Cho em xem với!"

" Cái này..."

" Là bông hoa sao? Và...một con bướm. Đẹp thật...nhưng có phải là trông hơi u ám không?"

" Ừm..."

" Người em yêu đang bận lòng việc gì sao?"

" Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều."

" Đừng dối em."

" Chỉ là anh lỡ pha màu đen hơi nhiều thôi."

" Hừm..."

" Mà này, mùa đông cũng sắp tới rồi, em có muốn dạo phố để mua sắm hay đi chơi..."

Cậu nhanh miệng đánh trống lãng.

" Đi chứ!"

Người kia nhanh đáp.

" Vậy hãy chuẩn bị nhé."


•••••••••



Xách hai ba túi đồ giữ ấm cho mùa đông sắp tới, Jungkook và Zephyr cùng ngồi nghỉ tạm trên chiếc ghế công cộng nằm gần vách công viên sau khi lượn khắp nơi để 'thu hoạch'.

" Chưa gì mà em đã thấy lạnh rồi."

Người nhỏ hơn phàn nàn về thời tiết.

" Vậy sao?"

Jungkook trông người biểu hiện ngồi khúm núm vì lạnh của người kia, cậu không nhanh không chậm ngồi sát hơn và dùng hết thân thể lớn bao vào lòng.

" Wa, ấm hơn rồi!"

" Thật không?"

" Ừm!"

" Nhưng mà người như em thì cần phải ăn nhiều..."

Khuyên giữa chừng thì hơi ấm cùng hòa lẫn khiến cậu bất giác lọt vào không gian khác.

Như một sự việc xảy diễn ra rất mới mẻ vậy, cái lạnh của ngày trước vẫn làm tâm trí cậu đóng băng không thể tan. Mặc kệ thân thể này có nhiệt độ cao, truyền và lan tỏa cỡ nào thì vẫn không thể làm thân thể nhỏ ấm hơn dù chỉ một chút.

Cơ thể của Zephyr thì dường như đã khá khẩm hơn ngày trước, còn một người nào đó thì cứ ngày một ốm yếu và mất hết tất cả thể chất vốn có. Kể cả trí nhớ cũng không thuộc về thực tại hiện hữu, cái trước cái sau, mọi thứ như là có hơn hai thế giới viễn tưởng diễn ra trước gương mặt nụ bông.

" Jungkook, Jungkook."

" À hả?"

" Em đã gọi anh nãy giờ này đấy..."

" A-Anh xin lỗi."

" Anh đang nghĩ cái gì thế?"

" Ừm, chỉ là mùa đông sắp tới rồi nên anh nghĩ mình có cần chuẩn bị thêm gì không. Dù gì sống ở ngọn đồi cao thì mọi thứ sẽ có chút bất tiện hơn..."

" Phải nhỉ..."

" Mà anh đã nghĩ đến chuyện chuyển chỗ về thành phố, chúng ta có thể sinh hoạt bình thường. Em thấy có được không?"

Vì Jeon Heung hình như thật sự 'buông tha' cho cuộc đời này của hai người, nên cậu đưa ra ý kiến.

" Em không biết nhiều...thế thì để anh chọn."

" Ừm, không cần phải trốn tránh nữa, ông ta đã không còn-"

" Wa! Là chú Kookie!"

Âm thanh của một đứa trẻ vang lớn khi đôi mắt tròn xoe của nó thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế công cộng. Kế bên nhóc cũng là một bé gái xinh xắn khác gần trạc tuổi đang cùng nhìn một hướng. Bởi không thể nói được, nó cười mỉm hiền dịu thay cho một lời chào bằng lời. Và người dắt chúng không ai khác là một gương mặt hiền hậu cậu quen từ trước là sơ Magaly.

" Này! Từ từ thôi các con!"

Bọn chúng buông tay sơ ra và hí hỏm chạy tới cậu.

Jungkook sinh lòng nuông chiều nên cả người đã rời khỏi ghế và khụy người dang tay cho hai đứa ập tới vào thân thể lớn ấm áp.

" Lâu rồi không gặp hai đứa, vẫn khỏe và ngoan chứ?"

" Tất nhiên rồi ạ!"

" ( Vâng, người có khỏe không?)"

Charlette rời khỏi người cậu và làm kí hiệu.

Nhưng thật không may là cậu không có am hiểu về thể loại ngôn ngữ này. Jungkook tự nhiên cảm thấy mình nên trau dồi về nó nhiều hơn.

" Em ấy hỏi là chú Kookie có khỏe không?"

Pierre nhanh chóng giải cứu cái gương mặt ngơ ra.

" Ừ, chú luôn khỏe."

Cậu không biết hai đứa này đã gọi anh bằng cái tên thân mật bằng Hàn ngữ kia từ khi nào nữa. Giọng điệu thì có chút ngang ngang, mà hình như là đang bắt chước cách ba chúng nó hay gọi cậu.

" Vậy thì cho con đu xà với!"

Đứa con trai rạng rỡ nhìn thân thể lớn.

" ( Thôi nào, anh đang làm một đứa trẻ hư thích đòi hỏi đấy!)"

Charlette bỉu môi can ngăn và đập tay thành dấu X.

" Có làm sao đâu? Chú Kookie vẫn khỏe mà..."

" ( Ba Jim sẽ không quý chúng ta nữa! Ba bảo mình phải ngoan!)"

" Phải ha...Ba sẽ không thích những đứa trẻ hư..."

Pierre nhìn đứa em nhỏ hơn rồi xụ mặt buồn hiu, nó nghĩ mình đã trưởng thành rồi nên thật nhục nhã khi để người khác phải nhắc nhở.

Xem chúng tự khuyên ngăn nhau mà Jungkook cảm thấy buồn cười. Cậu dường như đã hiểu ra câu chuyện nhờ quan sát cuộc đối thoại. Đúng là suy nghĩa và cách cư xử của những đứa trẻ luôn thơ ngây như vậy.

" Chào con, Jungkook."

Dì vừa tiếp cận vị trí của tụi nhóc cũng là lúc lập tức nhận ra người quen của người quen.

" Chào sơ."

" Con thông cảm nhé, chúng nó thích con nên mới năng động như vậy."

" Không sao ạ, tụi nhóc đáng yêu lắm."

Cậu nở nụ cười lịch sự và buông một lời khen. Nhưng trong đầu lại tự nhiên nhớ dai những sự kiện ba chúng nó đã bị giành giật hun chóc chóc đến cỡ nào, khiến hai mép môi mỏng cong lên có chút sượng trân, và dần dần ngang ra khó ở. Bản thân chỉ đành chôn vùi các hình ảnh 'tệ hại' đó.

" Chào sơ và các cháu!"

Trong bầu không khí sum họp nhỏ, một giọng nói khác đứng lên và ra dáng lễ phép.

" À, đây là..."

" Cháu-"

" Zephyr ạ, em ấy là bạn trai của con."

Người kia chưa kịp tự giới thiệu, thì cậu đã tự xưng giúp.

" Bạn, bạn trai...?"

" Vâng."

Jungkook nhấn mạnh và nắm chặt tay người có mái tóc trắng.

" Anh..."

Trước cái gương mặt ngoại quốc ngượng ngùng khó tả, trong lòng sơ lại có chút bất ngờ và ngạc nhiên.

" Thế mà ta cứ tưởng..."

" Vâng?"

" À...không có gì. Ta mới nghĩ là hèn chi tháng trước Jimin đã không mang con theo nữa, làm tụi nhỏ cứ hỏi ' cái người bự hơn bác Jim' mãi thôi."

Magaly tưởng tượng về cảnh của ngày ấy liền nở nụ cười dịu hiền như bậc phụ huynh có đôi chút bất lực.

" Chúng nhớ con lắm, nhưng mà thì ra là đã có bạn trai, nên cũng có chút khó nói nhỉ..."

" Bạn trai? Bạn trai là bạn và là con trai ạ?"

Pierre ngây ngô hỏi, rồi nó nhìn sang đứa em có cùng một biểu hiện.

" ( Chắc là thế...)"

" Không phải đâu, ý chú Kookie của tụi con là người mà chú muốn sống cùng cả đời ấy."

Magaly ra sức giải thích một cách đơn giản.

" Wa! Tức là người yêu sao?"

Nó nói như thể khám phá như một điều mới mẻ.

Charlette nghe thấy cũng liền ngượng đỏ mặt.

" Vậy mà trước kia ba hỏi, con lại bảo là chú là người yêu của ba cơ..."

" ( Mình phải xin lỗi chú thôi...)"

" Hai đứa..."

Sơ muốn ngăn những lời thật thà ngốc ngếch của chúng, nhưng tụi nhỏ thời này thật nhanh miệng.

" Ừ nhỉ? Bọn con xin lỗi hai chú ạ!"

Bọn nhỏ cúi đầu một cách lễ phép như cách sơ và ba đã tận tình dạy bảo.

Và rồi Jungkook lúc bấy giờ có một sự ngỡ ngàng không hề nhẹ sau khi vừa biết những thông tin nằm ngoài tầm. Cậu vội nghĩ qua rồi băn khoăn nhìn sơ.

" Anh ấy đến nhà thờ ạ...?"

" Ừ, Jimin đã đến thăm tụi nhỏ và quyết định ở cùng với chúng."

" Con vui lắm, ba sẽ không ở xa nữa, mà người sẽ sống chung với chúng con!"

" ( Phải đó, ba ở cùng chúng con.)"

" Vậy sao? Anh Jimin về Pháp, à không, đã đến hôm nào?"

" Hừm, tính đến bây giờ thì đã hơn nửa tháng trời rồi, có điều..."

Sơ nói rồi đột nhiên có biểu hiện hơi buồn lòng.

" Nhưng mà ba con lạ lắm..."

" P-Pierre..."

" Lạ?"

Nhìn biểu cảm tự nhiên trở nên buồn tủi của chúng và sơ cũng không ngoại lệ, linh tính của Jungkook chợt lung lay. Đáng lẽ cậu đã không còn một chút để tâm nào nữa, nhưng nỗi bồn chồn bị bật lên từ đáy lòng khiến cậu muốn biết thêm cuộc sống những ngày tháng gần đây của người đã lâu không gặp.


•••••••••


Màn đêm đã kéo đến và những vì sao thi nhau để một dấu chấm sáng li ti. Đồng hồ đã chỉ điểm qua ngày mới, và người bên cạnh đã rơi vào giấc mơ từ khi nào. Nhưng buổi tối lạnh hôm nay có lẽ một đêm thao thức không thể ngủ một cách sâu giấc của thân xác lớn sau một ngày xuống thị thành.

•••••••••

Ngồi ở cửa hàng cà phê ven phố, Pierre hút một lượt của ly nước cam rồi buồn buồn nói.

" Lúc mới về, ba không nhớ ai cả."

" Sao...?

" Chúng con thấy lạ lắm, trông người có chút éc, và có mái tóc dài, thậm chí đầu còn bạc hơn cả sơ nữa, nhưng không thể lầm đó là ba Jim được."

"..."

" Sơ, con và một vài em khác đã phải giải thích rất nhiều, vì ba đã về, nhưng lại không nhớ ai hết. Sau đó con nhắc đến 'Kookie' thì tự dưng ba lại thấy quen..."

" Và?"

Pierre nhìn cậu lắc đầu như thể không có hi vọng.

" Ba cũng không nhớ chú. Thế con mới bảo là người yêu...mà cũng không được..."

" Thế thì tại sao ba Jim lại có thể đến nhà thờ?"

" Ba bảo là ba từng đến nhà thờ, rồi có hai đứa trẻ ba muốn bảo vệ. Mà người chỉ nói nhiêu đó và chả nhớ tụi con là ai cả. Nhưng mà..."

" Nhưng?"

" Chỉ vài tiếng sau ba lại cư xử rất bình thường như ba Jim của tụi con vậy, và người đột ngột nhớ tất cả mọi người, bao gồm cả chú Kookie."

" Jimin có bị ngất hay là..."

" Không."

Magaly nặng lòng thở dài, ngăn lớp nước dày bên trong đôi mắt sâu tút vì tuổi đời.

" Jimin ấy, nó cứ như vậy. Lúc nhớ thì nhớ, lúc không nhớ thì tùy việc bị lãng quên, rồi phải vài giờ sau hoặc có khi gần cả ngày, vài ngày thì mới hồi phục. Sơ không phải bác sĩ nên cũng không biết là tình trạng gì nữa, mọi thứ như cái thoáng qua là quên sạch rồi lại nhớ...Khuyên nó đi gặp bác sĩ thì lúc nào cũng nhất quyết từ chối, cho dù có quên hay không quên..."

" Ba cũng hay ra vườn hoa, mà không biết làm chi...

" ( Không biết, em thấy ba đã hái chúng...)"

" Người của ba thì lạnh, nhưng tụi con đều ôm kín giúp người sưởi ấm. Với lại ở gần rồi thì con và mấy đứa nhóc nhỏ hơn chả muốn đi đâu cả, chỉ muốn bên cạnh người hết ngày thôi!"

" ( Ba có mùi rất dễ chịu.)"

" Đúng vậy!"

Pierre nhìn đứa em nhỏ hơn một tuổi rồi hí hửng tán thành.

" Rồi người bảo là sẽ sống cùng chúng ta."


•••••••••



" Allo Hoseok? Cho tôi số của anh Yoongi."


...

" Hm, chắc chỉ là do mất trí hoàn toàn thoáng qua, bệnh này thì cũng tùy mức độ, nhưng mà nó cũng không nguy hiểm lắm. Đúng là có hơi bất tiện, mà mức độ gây hại thì không nhiều, vì chỉ quên rồi lại nhớ thôi. Mà em hỏi cho ai đấy?"

" Không có gì, chỉ là gần đây J-...Zephyr..."

" Được rồi, em yên tâm đi. Mọi thứ sẽ không sao."

" Được, cảm ơn anh."




•••••••••




" Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, gọi tắt là PTSD, một căn bệnh thần kinh do chấn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý sau khi trải qua một sự kiện, hoặc quá khứ không mong muốn. Bệnh nhân thường sẽ có nhiều triệu chứng rối loạn, né tránh hoặc là sẽ có cảm giác sợ hãi trước tình huống có liên hệ về những việc đã xảy ra. Mà nói một cách ngắn gọn hơn thì theo những gì cậu vừa chia sẻ, đó là chứng 'quên phân ly' của PTSD. Có thể là hồi tưởng, một phần ký ức bị lãng quên bị kéo dài nhiều tháng hoặc chỉ vài giờ, sau đó là tùy hoàn cảnh sẽ được hồi phục đột ngột. Muốn trị liệu thì phải mất kha khá thời gian đấy..."

" PTSD? Post- traumatic stress disorder?"

Người đối diện đưa ra suy đoán.

" Tiếng Anh của cậu tốt nhỉ?"

" Chậc, lại vướng thêm phiền phức!"

" Nào Jimin, PTSD là chứng rối loạn nguy hiểm. Tôi hiểu cậu không có ý xem nhẹ, nhưng mà..."

" Đừng hỏi tôi đã trải qua những gì."

" Tôi nghĩ mình có thể xác định chắc chắn hơn nếu cậu-."

" Không cần."

" Nếu không phải PTSD thì sao? Có thể-"

" Bác sĩ ồn ào quá."

" Cậu nên-"

" Thật sự không cần."

" Quá khứ của cậu-"

" Anh là ai thế?"

Anh làm ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn người lớn tuổi hơn.

" Được thôi, tôi, sẽ không hỏi."

Yoongi gật đầu chịu thua và chiều theo ý của bệnh nhân.

" Nhưng mà cậu đã tìm đến tôi thì tôi nghĩ..."

Bác sĩ nói rồi đưa ra một hộp thuốc tráng bạc y như cũ.

" Cảm ơn."

Anh nhanh gọn lấy nó và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, có ý định tức khắc rời đi như bị thời gian hoặc năng lực vô hình thúc giục.

" Mà anh cho biết tên được không? Tôi thực sự..."

" Min Yoongi."

" Bồ của Hoseok?! Hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Min. Sau này tôi sẽ trả ơn anh sau. Nhưng mà ai nhỉ? Đừng bảo chuyện với một thành phần nào khác."

Jimin nghĩ nhưng lại không nhớ một cách rõ rệt, nên anh đành dặn thành một lời tổng quát.

" Tôi hiểu."











______________________________

Làm ơn các bạn đang đọc fic này....

Cứu rỗi đứa viết ra mấy chữ này với...

Nội dung tự bản thân nghĩ cứ ngỡ là 40 chap 🤡 lên 50 🤡 lên 60 🤡 giờ thiết nghĩ nên đặt qua phần 2 🤡🤡 Nội dung mình nghĩ lâu rồi, không có thay đổi rì cả, mà đánh chữ không ngờ nhiều quá...🤡🤡🤡🤡

Chung chung thì đi được 3/4 đường rồi oáaa!!

Mình chỉ chia sẻ sự hề hước của mình thui 🥲🥲🥲🥲

Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi

Iu các bạn 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net