Truyen30h.Net

[KOOKROSÉ|JEONSÉ] VIOLETS GARDEN

XIỀN XÍCH ÁI TÌNH

vaninguyen27

Thành phố Seoul nổi tiếng với những cuộc vui xa xỉ, những ánh đèn hoa lệ, những thứ xa hoa và gấm vóc lụa là. Sau ánh đèn nhấp nháy cháy bỏng của hộp đêm chính là sự khốc liệt đẫm máu của hai gia tộc hùng mạnh Jeon-Park.

Có lẽ phải kể đến câu chuyện vào hơn 18 năm trước.

Jeon Gia và Park Gia vốn là hai lão đại trong thế giới ngầm, nơi luật lệ được định ra bởi quyền lực, nơi kẻ mạnh thống trị và kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Nơi không tìm thấy ánh sáng mặt trời và cái chết xuất hiện trong gang tấc. Ngày Park Phu nhân lâm bồn chính là ngày hai lão đại quyết vì một cô gái mà tranh giành nhau một sống một còn.

"Lão đại, tôi đã làm theo đúng lời ngài căn dặn, đã cho người bao vây bệnh viện mà Park Phu nhân sẽ hạ sinh."

"Park Hyung Sik, ông nghe rồi chứ? Vợ ông đang trong tay tôi, ngay cả con gái ông, sống chết đều là do Jeon Shi Jin tôi định đoạt."

"Lão Nhị, phu nhân đã sinh chưa?"

"Dạ, đã sinh rồi, là một bé gái."

"Con gái thì có ích lợi gì chứ?" Park Hyung Sik tức giận ném con dao về phía tên thuộc hạ vừa thông báo. "Dù có thế nào đi nữa hôm nay tôi cũng phải đưa Kim Tae Hee về bên cạnh, cô ấy sẽ là người giúp tôi sinh con nói dõi, chẳng giống như người vợ hôi hám đó của tôi."

Kim Tae Hee vốn là một kỹ nữ nổi tiếng trong thế giới ngầm, với sự xinh đẹp cùng tài nghệ đàn tranh của mình, đã không ít thiếu gia hay lão đại phải đấu đá nhau để được lòng một người phụ nữ.

"Lão đại, người ở biệt thự vừa đến báo, phu nhân phát hiện đã có thai được hơn 2 tháng." Một tên thuộc hạ khác của Jeon Shi Jin hấp tấp chạy đến thông báo.

"Được, nhận lệnh của tôi, thả Park Phu nhân đinhưng đổi lại phải bắt đứa bé mới sinh về Jeon Gia. Sau này còn có thứ để contôi điêu khiển." Jeon Shi Jin lại quay qua nói với Park Hyung Sik. "Một cô gáibán hoa thôi mà, tao đếch thèm giành với mày."

18 năm sau...

"Hôm nay chúng mày đã đem đồ ăn lên phòng cho nó chưa?" Người thanh niên với gương mặt lạnh như băng bước vào trong biệt thự, tất cả người hầu và thị vệ đều xếp thành hai hàng cung kính cúi đầu.

Một bà lão tuổi ngoài sáu mươi, chậm chạp bước đến trước mặt Jeon Jung Kook.

"Dạ...dạ thưa thiếu gia...đã đem lên nhưng tiểu thư không ăn ạ."

Jeon Jung Kook gật đầu cười lạnh, cha cậu càng ngày càng cao tay rồi.

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong thân ảnh người con gái gày gò, ốm yếu đến đáng thương. Trên làn da trắng nõn là những chỗ bầm dập, những vết thương vẫn còn hở miệng chưa có dấu hiệu lành lại. Đã 2 năm rồi, 2 năm rồi cô không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Chae Young đã bị giam trong căn phòng tối này suốt hai qua và có lẽ cả đời cũng như chú chim nhỏ bị giam trong lồng, chẳng còn ngày được tự do bay nhảy.

"Tại sao không ăn?" Jung Kook lạnh giọng hỏi, nhưng bàn tay đã lấy ra một cây roi da mới quất vài cái vào không khí để thử nghiệm.

"Tôi...tôi không thể ăn được..."

Jeon Jung Kook ánh mắt đã đỏ ngầu lửa giận, tiến tới bóp lấy cổ cô gái nhỏ.

"Tao đã dạy mày phải gọi tao là gì?"

"Chủ...chủ nhân...xin tha mạng cho tôi...chủ nhân..." Park Chae Young run rẩy, mặc kệ nhiều vết thương vẫn còn đang rướm máu, gắng gượng người quỳ rạp trên mặt đất.

Jeon Jung Kook bấm vài số trên mã khoá cửa, một căn phòng khác được mở ra, trong đó đâu đâu cũng toàn là vũ khí và đồ chơi bạo lực. Hắn lấy ra một dây xích cổ kiềm dành cho loài động vật thấp hèn và đeo lên cổ cô. Sau đó lấy tiếp một gồng số 8 khoá chặt hai tay cô lại.

"Mau sủa cho tao nghe, cái giọng ti tiện của mày đi."

"Gâu...gấu..." Chae Young vừa khóc vừa làm theo lời hắn nói. Sau đó cô tự giác cúi thấp đầu liếm chân cho hắn.

Jung Kook gật đầu hài lòng nhưng giây sau liền dùng chiếc roi sắt vừa lấy từ trong tủ ra mà đánh liên hồi vào người cô.

"Á...Tôi van xin chủ nhân...đau..."

"Tại sao mày lại không ăn cơm? Mày muốn chết sao, hả? Mày là vật sở hữu của tao, nếu tao không cho mày chết, có ăn gan hùm mày cũng không được phép chết. Rõ chưa?" Jung Kook đánh mỗi lúc mỗi hăng, nhưng có vẻ việc hạnh hạ lên da thịt cô vẫn chưa thể thoả mãn hắn.

Jeon Jung Kook đẩy ngã cô ra giường, bàn tay thô ráp thuận thể xé toạt bộ váy mỏng manh rách rưới trên người cô.

"Đừng mà...đừng mà chủ nhân...tôi van xin chủ nhân...đừng..." Park Chae Young sợ hãi, cô lo lắng hắn sẽ không biết chừng mực, nhiều năm qua cô vẫn luôn từ chối hắn, quyết phải giữ cho bản thân trong sạch.

Jeon Jung Kook mặc kệ những tiếng cầu xin của cô, đầu đã vùi vào hõm cổ sâu mà hít lấy hít để hương thơm chan hoà của người phụ nữ trước mặt. Cô gái vừa tròn 18 tuổi, cơ thể đầy đặn, trắng nõn, lại có hương hoa hồng không lẫn đi đâu được.

Sau khi thoả mãn xong cho bản thân, Jeon Jung Kook liếc nhìn vệt máu động lại trên drap trải giường trắng và người con gái đã ngất đi từ bao giờ.

"Xin lỗi...anh thật sự không thể làm gì khác...đừngtrách anh Chae Chae..."

Jung Kook mặc lại quần áo tươm tất sau đó bước ra khỏi phòng Lee Lu Da đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

"Anh sao lại ngủ với con nhỏ đó rồi?"

"Không liên quan đến cô."

"Tốt nhất anh hãy cho tôi biết rằng những gì anh làm với nó chỉ là muốn hành hạ nó theo mệnh lệnh của lão gia chứ không phải xuất phát từ trái tim anh."

Jeon Jung Kook liếc nhìn người con gái bên cạnh, tận sâu trong đối mắt cô ta chỉ có tiền và dục vọng, thật khó đoán được lòng dạ cô gái này như thế nào.

"Cô tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi. Còn nữa, nói với ông ta, bao nhiêu tai mắt ông ta cài cắm bên cạnh tôi, thằng Jung Kook này đều biết rất rõ."

Chợt điện thoại Jung Kook rung lên.

"Alo?" Là Kim Tae Hyung gọi đến.

"Lão đại, kho hàng chuyến đến HongKong có vấn đề rồi, bây giờ bọn nó đang có ý định chuyển hướng sang Macau, phần còn lại đưa vào Đại Lục và theo đường Thẩm Quyến – Quảng Châu mà đẩy số hàng đó đi."

"Tại sao lại có vấn đề?"

"Bước đầu nghi ngờ là do Park Hyung Sik gài người. À phải lão đại, bên phía Úc Mỹ và Châu Âu gần đây cảnh giác nghiêm ngặt hơi, đã nhiều kí hàng trắng và vũ khí đã bị tồn lại trong hơn 2 tháng qua."

"Có tổn thất nhiều không?"

"Dạ, hiện tại vẫn có thể tuồng hàng qua những đường dây nhỏ. Nhưng đây không phải là giải pháp tối ưu nhất."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Sau khi cúp máy Jeon Jung Kook định trở về phòng thì bị Lee Lu Da giữ lại.

"Tốt nhất anh không được phép có tình cảm với nó. Bằng không thì đừng trách tại sao tôi không báo trước."

"Cô nghĩ mình là cái thá gì hả? Cô chẳng qua chỉ là sugar baby cũng lão già đó. Ông ta muốn tôi cưới cô, cô nghĩ Jeon Jung Kook này chịu dùng lại đồ của người khác sao hả? Dù là cha ruột, tôi cũng cảm thấy dơ đó."

"Anh..."

Jung Kook trở lại phòng ngủ. Cô vẫn nằm đó ngủ rất ngon giấc, nhưng ai biết được, trong thâm tâm cô đang không ngừng đau khổ.

"Đừng...đừng mà...chủ nhân...tôi xin anh..." Jung Kook đau xót ôm cô gái đang nói mớ vào trong lòng.

"Anh xin lỗi...xin lỗi Chae Young à...anh chỉ là muốn bảo vệ em...đừng hận anh...làm ơn...đừng hận anh."

"Ông gọi tới để làm gì?" Jung Kook bắt điện thoại của Jeon Shi Jin.

"Lu Da nói con cùng Chae Young xảy ra quan hệ. Rốt cuộc là sao đây? Ta đã nói con hãy trả nó lại cho ta, ta sẽ đưa nó vào quán bar làm kỹ nữ thế là xong."

"Cô ấy đã là người của tôi, ông còn muốn gì nữa?"

"2 năm trước con nói với ta muốn dùng nó làm vật để trút giận, để con luyện được tính giã tâm ta mới đưa nó cho con. Nhưng mà bây giờ con không những không đủ tàn nhẫn, ngay cả một chút bản lĩnh để thống trị xã đoàn cũng không có..."

"2 năm qua tôi quản lý xã đoàn có gì là không tốt? Nếu không có tôi quan hệ rộng bên phía cảnh sát và tập đoàn phi chính phủ thì anh em đã chết đói từ lâu rồi. Với cái thói trăng hoa, tiêu sài xa xỉ của ông, ông nghĩ ông kiếm được bao nhiêu mà hoang phí như vậy hả?"

"Ta không cần biết, tóm lại, mặc kệ là nó đã thuộc về con đi chăng nữa, ngày mai, ta sẽ cho người đến đưa nó vào quán bar hầu rượu. Jeon Gia nuôi nó từng ấy năm đã đủ nhiều rồi."

Jeon Shi Jin tắt máy. Jung Kook nhìn sang người con gái nhỏ của hắn. Không, hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cô. Cả đời này cô chỉ được phép phục tùng một mình hắn, thoả mãn một mình hắn. Kẻ nào dám động đến cô, hắn sẽ dùng cả tính mạng bắt chúng phải trả giá.

Jung Kook thay cho cô một bộ trang phục mới, sau đó nhanh tay soạn vài bộ quần áo cho hai người và cũng không quên lấy thêm vài khẩu súng để phòng thân.

"Chae Chae...Chae Chae dậy đi em..." Jung Kook cố gắng lay cô dậy. Park Chae Young tuy không hiểu gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe theo hắn. Dường như đây là một thói quen, cô chưa bao giờ cãi lại hắn.

Nhưng cơ thể cô yếu ớt thật sự không còn sức mà đứng dậy. Jung Kook chỉ đành bế cô đi xuống lầu. Sau khi chất đồ lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, hắn quay qua kéo tay cô.

"Đi thôi..."

"Đi đâu?"

"Đi đến nơi chỉ có hai ta, anh sẽ bảo vệ em."

"Thiếu gia xin dừng bước."

Phía trước mặt hắn là một dàn vệ sĩ đã đứng ngay lối thẳng hàng. Phía sau cũng thêm một tốp người ngăn chặn đường đi nước bước của Jeon Jung Kook.

"Tránh ra!"

"Thiếu gia, người muốn đi đâu cũng được, người là chủ nhân, là người mà chúng tôi phải sùng bái. Nhưng còn Chae Young, nhất định phải ở lại." Người đàn ông già với danh nghĩa vệ sĩ và quản gia chính trong nhà mà ở bên cạnh hắn.

"Một đám chó đói phản bội. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Lão già đó không có quyền quyết định cuộc đời tao, càng không có quyền quyết định cuộc đời của người tao yêu. Cút!"

"Xin lỗi lão đại, bất cứ mệnh lệnh nào của ngài chúng tôi cũng sẽ nghe theo, trừ việc này."

Jung Kook rút ra một thanh súng lục, mỗi cú đấm đá, mỗi tiếng đạn vang lên là một kẻ lại ngã xuống đất. Park Chae Young bên cạnh chỉ biết hốt hoảng ôm mặt, núp sau lưng hắn.

Jung Kook bế Chae Young đặt lên yên sau xe, sau đó lái đi. Căn biệt thự vốn dĩ phồn hoa và thịnh vượng, là thước đo cho sự giàu sang và vinh sủng của nhiều người nhưng nay lại chìm trong biển máu.

"Muốn nghỉ một chút không Chae Chae?" Còn khoảng 30km nữa sẽ đến đảo Jeju. Jung Kook quay sang hỏi Chae Young nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng.

Hắn tấp xe vào bệ đường sau đó lấy ra hai chai nước suối.

"Uống một chút nước đi."

"Cảm ơn." Cô lạnh nhạt đón lấy chai nước.

"Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với anh được không?" Jung Kook nói với giọng điệu như cưỡng cầu một thứ gì đó.

"Anh là chủ sở hữu của tôi, tôi chỉ như món đồ được anh sở hữu, đương nhiên không dám làm phật ý anh."

"Chae Chae, anh xin lỗi..."

Park Chae Young bất ngờ nhìn về phía Jeon Jung Kook, đây là lần đầu tiên cô nghe hắn nói xin lỗi một ai đó, và người vinh dự ấy chính là cô. Park Chae Young hiểu rất rõ về con người hắn. Hắn sẽ không bao giờ nói xin lỗi bất cứ ai, kể cả hắn sai hay đúng. Nhưng cô nào biết được rằng, mỗi đêm sau khi đánh đập, hành hạ cô, hắn đều ôm cô vào lòng và nói xin lỗi.

"Thật ra anh làm tất cả, chỉ vì bảo vệ em."

Jung Kook nhìn cô, nhưng Chae Young chỉ đang cảmthấy rất khó hiểu về mọi việc đang diễn ra trước mắt.

"Năm đó ba anh đưa em về Jeon Gia vì muốn chọc tức Park Hyung Sik..."

"Tôi biết, Park Hyung Sik mới là cha ruột của tôi, nhưng ông ấy đã vì tôi là con gái mà không muốn nhận. Jeon Gia có công nuôi dưỡng tôi nên thực chất, khi anh hành hạ hay dùng những lời lẽ khinh miệt đó để nói về tôi tôi đều cảm thấy rất bình thường. Vì tôi chỉ xem như tôi đang trả nợ cho Jeon Gia."

"Jeon Shi Jin không hề suy nghĩ tốt đẹp như vậy. Jeon Shi Jin vốn dĩ chỉ muốn dùng em làm con cờ trao đổi với Park Hyung Sik, nhưng mà điều không ngờ là, mẹ của em, Park Phu nhân đã mất vì Kim Tae Hee hại chết... cho nên, em không còn giá trị gì với nhà họ Park." Ngừng một chút, Jung Kook nói tiếp. "Năm đó ông ta vốn muốn đưa em vào quán bar làm tình nhân cho những kẻ đồi bại nơi đó. Nhưng anh đã giữ lại em, anh đưa em về biệt thự Đêm, giam giữ em ở đó chỉ vì muốn bảo vệ em. Anh muốn em được an toàn."

"Vậy anh thấy tôi được an toàn sao? Anh biết không, từ ngày đến đó ở, không một ngày nào tôi được ăn ngon cả. Nếu không phải đồ ôi thiu, hư hỏng. Thì cũng là thức ăn thừa của súc sinh trong nhà. Ban ngày thì không được ăn no, ban đêm thì bị anh đánh đập, hành hạ. Thậm chí anh còn cướp mất lần đầu của tôi. Cơ thể tôi đều bị anh chiếm hữu...anh là đồ tồi...là đồ tồi mà..." Park Chae Young không ngừng đánh vào người hắn. Nhưng Jeon Jung Kook chỉ xót xa ôm chặt thân thể đang run bần bật vào trong lòng.

"Xin lỗi...từ nay về sau sẽ không để em chịu khổ cựcmột mình nữa...anh sẽ không cho phép kẻ nào làm tổn thương em. Ngay cả bản thânmình."

"Anh có thể buông tha cho tôi không?"

Jeon Jung Kook dần dần nới lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy cô ra.

"Được...em cho anh ba ngày, ba ngày này anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi, cho em tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Sau đó...anh sẽ trả lại tự do cho em."

Chae Young gật đầu. Bản thân Jung Kook cũng hiểu, để cô rời xa hắn, mới là lựa chọn tốt nhất. Để cô đi, chính là cho cô được bình yên.

Họ nắm tay cùng nhau vượt qua cảnh sắc tươi đẹpnhững ngày tháng ở Jeju. Nhưng ba ngày ngắn ngủi cũng trôi qua, bỏ lại hết baokỉ niệm. Anh buông tay để cô tìm hạnh phúc mới, cô cũng quay bước đi, để anh vềvới địa vị vốn có của mình.

5 năm sau...

"Dạo này hình như trong hắc bang xuất hiện một thế lực mới, mà nghe nói kẻ cầm đầu lại là phụ nữ." Trong tiệc rượu của xã đoàn, Park Ji Min buông lời đùa cợt.

"Là phụ nữ sao? Có xinh đẹp không?" Jung Hae In hỏi một cách bỡn cợt.

"Phụ nữ lại có tiếng tăm trong giới, chắc chắn là ngủ với ông lớn để được đứng trên đà danh vọng thôi." Kim Tae Hyung chả khách sáo ai mà thêm lời.

"Wow, vậy chẳng phải là giống Kim Tae Hee trước kia sao? Bao nhiêu đàn ông dùng đủ loại chiêu trò để được cô ta một lần để mắt tới đó." Song Joong Ki rót thêm một ly rượu tiện mồm nói.

"Cũng phải. Năm đó hai ông trùm lớn nhất là Park Hyung Sik và Jeon Shi Jin cũng phải giành nhau một đứa kỹ nữ mà." Park Seo Joon cũng bắt đầu chuyển chủ đề sang những huyền thoại năm xưa.

"Dù gì cũng là trưởng bối, cậu gọi thẳng tên ra như vậy, có hơi hỗn đó." Min Yoon Gi nhắc nhở.

"Sợ gì chứ? Bây giờ quyền lực đều nằm trong tay Jung Kook. Đại thọ 70 của ông ta, Lão đại sẽ tiễn ông ta vô viện dưỡng lão."

"Mà sao hôm nay lão đại im lặng vậy? Đêm qua phải chiều lòng nhiều cô quá sao?"

"Đám phụ nữ đó như chó động dục, không thể cản được." Jung Kook lười nhát sờ sờ chiếc gáy mỏi nhức của mình.

"Tối mai có tiệc ngoại giao của xã đoàn, lão đại hãy đi đi, biết đâu sẽ được diện kiến Black Rosé."

Jung Kook gật đầu sau đó tiếp tục uống rượu. Tối đó hắn trở về nhà mang theo một chiếc bánh kem nhỏ. Bước đến căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất mà nơi đây có chỉ phát ra từ ánh trăng đêm.

"Chae Chae...chúc mừng sinh nhật..." Hắn khui bánh, đốt nến và tự thổi nến. Hắn chỉ ước nguyện rằng cô sẽ được bình an, mãi mãi không lo lắng bộn bề chuyện thiên hạ.

"Anh...lại nhớ em rồi Chae Chae. Em đi cũng 5 năm rồi, khi nào thì về đây?"

Buổi tiệc rượu giao lưu hằng năm Jung Kook vốn dĩ sẽ không đi. Nhưng nếu lần này không đi, hắn sẽ hối hận mất. Hình ảnh người con gái với mái tóc vàng xoã dài, cơ thể được phủ lại bởi bộ váy đen ôm sát người. Trên vai cô có một hình xăm hoa hồng đen, có lẽ đó là lý do mọi người gọi cô với cái tên Black Rosé. Dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng đến đâu, anh vẫn thấy cô rất mỏng manh và cần người bảo vệ.

"Tae Hyung!"

"Dạ lão đại?"

"Sau tiệc rượu là đến phần đấu giá đúng không?"

"Dạ phải, có phải lão đại thấy mệt nên muốn về nghỉ không? Danh sách các món hàng hôm nay gồm có Vòng phỉ thuý, đá ngọc bích..."

"Cậu đi sắp xếp cho tôi cái này."

Buổi đấu giá bắt đầu với những món trang sức đắc tiền và xa xỉ, nhưng trong mắt Park Chae Young thì những thứ ấy thật tầm thường, chẳng qua cô đến đây chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Xem thử các tiểu thư sinh ra trong đại gia tộc, sao lại trưởng giả học làm sang đến như vậy.

"Vâng và ngay sau đây thưa quý vị, một món đồ cuối cùng của đêm nay. Một anh chàng với vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt có thể khiến cho các quý cô ở đây thi nhau tranh giành... Xin mời."

Tấm rèm đỏ được kéo xuống, một người đàn ông gương mặt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút bên trong. Các cô gái bên dưới bắt đầu nháo nhào, ai ai cũng muốn được sở hữu anh chàng này. Jeon Jung Kook không quan tâm sự ái mộ mà người khác dành cho mình hay những ánh mắt có phần khinh thường, kì dị của những người đàn ông khác trong khán phòng, thứ hắn chú ý chỉ có một, là ánh mắt đã thoáng chút buồn cười của Park Chae Young.

"Giá khởi điểm là 300.000 won."

"Tôi trả 1.000.000 won." Một cô gái hí hửng giơ cao bảng.

"Tôi trả 2.000.000 won." Lại một người khác lên tiếng, nhưng Jeon Jung Kook bắt đầu thấy bất bình, Park Chae Young vậy mà lại không giơ bảng để giành anh về sao? Hay là cô không có tiền? Nếu không có tiền anh có thể cho cô mà.

"2 triệu 500 won."

"5 triệu won."

"10 triệu..."

Con số mỗi lúc được đẩy lên càng cao. Nhưng Chae Young vẫn lãnh đạm im lặng.

"30 triệu won."

"30 triệu won lần thứ nhất...30 triệu won lần thứ hai..."

"Tôi trả 50 triệu won!" Park Chae Young giơ bảng.

"50 triệu won lần thứnhất, còn ai trả giá cao hơn 50 triệu won không ạ? 50 triệu won lần thứ hai. 50triệu won lần thứ 3. Chốt!"

Park Chae Young rời khỏi ghế ngồi, di chuyển qua khu vực thanh toán. Jeon Jung Kook cũng nhanh chân chạy theo.

"Tối nay chúng ta đi đâu đây hả, quý cô?"

Cả hai dạo bước quanh bờ sông Hàn, dù đêm lạnh nhưng giữa hai người dường như không còn khoảng trống nào đủ để gió xuyên qua.

"Không ngờ chỉ sau 5 năm mà anh lại có thể biến mình thành món hàng đi phục vụ người khác rồi sao?"

"Bây giờ anh là vật thuộc quyền sở hữu của em rồi. Em muốn anh làm gì, đi đâu, như thế nào anh đều sẽ nghe em."

"5 năm qua sống có tốt không?"

"Tốt, nhưng cũng không tốt."

Park Chae Young quay sang nhìn anh. Người đàn ông này dù là 5 năm trước hay hiện tại đều rất khó đoán.

"Tốt vì có quyền lực, có địa vị, có tự do. Nhưng không tốt vì không có em..." – "Còn em? 5 năm qua thế nào?"

"Tôi được Park Gia đưa về nuôi dưỡng và dạy dỗ. Bây giờ tôi cũng đang thay Park Hyung Sik quản lý xã đoàn."

Cô uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

"Chúng ta quay về bên nhau đi. Tôi đã mua anh rồi. Cả đời này ngoài tôi ra anh không được yêu ai khác."

"Được, tuân lệnh em. Chủ nhân của anh..."

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net