Truyen30h.Net

Kooktae Cherish

Gyumin mang vẻ mặt phức tạp nhìn hai thằng trẩu hẹn đánh nhau hôm trước. Hôm nay lại ngồi ăn cùng nhau như những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Không chỉ mình cậu ta thấy vậy, những người xung quanh cũng mang một vẻ hoang mang không kém.

"Chuyện hôm trước thành thật xin lỗi cậu, hôm nào mời cậu đi ăn chuộc lỗi nhé." Lee Seung Gi câu cổ cậu cười tươi rói làm những người xung quanh ồ lên kinh ngạc.

Sao nói họ ghét nhau lắm mà?

Confession lại vì thế mà nhộn nhịp:

- Nhức nhức cái đầu rồi đó.

- Ủa alo?

- Đánh nhau xong bọn tôi bỗng thành anh em chí cốt?

- Tôi không hiểu, tôi không hiểu.

- Đọc cmt rất buồn cười, có lúc không cười.

- Ai đồn đánh nhau vậy? Người ta thân thiết vậy mà.

Thì chỉ người trong cuộc mới hiểu được thôi. Hôm qua khi đến chỗ hẹn cậu cũng nghĩ mọi chuyện sẽ um sùm cả lên. Ai ngờ bắt gặp Lee Seung Gi buồn rầu uống trà sữa matcha.

"Sao đây? Trước khi giải quyết tôi có thể biết lí do cậu nghĩ những chuyện đó là do tôi làm?" Cuối cùng cậu vẫn không chịu được oan mà lên tiếng hỏi.

Lee Seung Gi chỉ nhíu mày nói: "Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook."

"Đm, tôi biết là có gì đó sai sai mà!" Seung Gi đột ngột đứng dậy đập bàn làm cậu giật mình.

"Là sao?" Lạ lạ rồi nha.

"Tôi tìm Choi YungKook! Không giấu gì cậu, tôi bị mù mặt."

Jungkook trầm trồ mà cảm thán.

Lee Seung Gi cuốn quýt xin lỗi cậu. Jungkook chỉ nói không sao không sao.

Rồi sau một hồi trò chuyện cậu mới biết rằng tên Choi YungKook kia và bạn gái Seung Gi hẹn hò từ tháng trước. Họ âm thầm quan hệ sau lưng Seung Gi, khi bị phát hiện cũng không tỏ vẻ có lỗi mà còn quay ra chỉ trích Seung Gi. Nói yêu nhau nhưng Seung Gi luôn nhận nhầm bạn gái, dành thời gian cho câu lạc bộ hơn cô. Chuyện Seung Gi chơi xấu khi thi đấu cũng là do Choi YungKook bịa ra. Còn chuyện Hội sinh viên thì do Seung Gi rớt chứ chẳng phải do ai.

Nhìn chung Lee Seung Gi có vẻ là người tốt, có điều chứng mù mặt rất nặng. Thi đấu cũng không phân biệt được đồng đội hay đội bạn. Làm mọi người nghĩ cậu ta muốn thể hiện, không muốn phối hợp cùng đồng đội. Bị cho là kiêu căng.

Jungkook lần nữa âm thầm tội nghiệp cho Seung Gi. "May mà chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra."

"Tôi nhớ mang máng là không phải cậu, thằng kia không đẹp bằng cậu." Seung Gi cảm thấy có lỗi mà liên tục khen ngợi cậu.

"Mà nếu cậu lại nhận nhầm thì sao? Sẽ đánh tôi nữa à?" Cậu có hơi lo lắng.

"Haha không đâu. Chuyện này lớn như vậy tôi vốn nhớ rồi, tôi mù mặt chứ không lãng trí."

"À..."

Lee Seung Gi lại làu bàu kể cậu nghe chuyện của cậu ta. Nói là giải quyết hiểu lầm rồi thì xem như quen biết, mời cậu có rảnh cùng chơi bóng rổ.

Đang nói xấu tên YungKook thì bắt gặp người quen. Cậu còn chưa lên tiếng thì Seung Gi đã cất lời.

"Yo! Jimin-ssi."

Jungkook: .... Ai mượn?

Jimin quay ngoắt lại nhìn, cậu liền nở nụ cười xả giao nhưng ánh mắt lại dính vào người đi bên cạnh.

Jimin quay qua nói gì đó vào tai Taehyung, anh ấy liền bất ngờ quay lại nhìn làm cậu giật mình.

"Đẹp ha?"

"Ừ... Hả cậu nói gì đó!" Do mãi nhìn mà Jungkook lỡ nói hớ theo tên Seung Gi.

"Cậu nhìn không chớp mắt luôn kìa."

Jungkook đỏ mặt đang muốn cãi lại thì Jimin cùng Taehyung bước tới, cậu liền ngậm miệng. Seung Gi nheo mắt nhìn cậu chằm chặp.

Jimin lên tiếng chào trước: "Trùng hợp quá nha, hai đứa đi chơi cùng nhau à?"

Ban đầu Jungkook và Seung Gi ngồi đối diện với nhau. Nên bây giờ Jimin và Taehyung không thể ngồi cạnh nhau được thế là Jimin chủ động ngồi cạnh Seung Gi, họ có vẻ đã quen biết lâu. Và đều đó có nghĩa là cậu ngồi cạnh Taehyung! Jungkook bất giác ngồi thẳng lưng, nhìn có vẻ không được tự nhiên.

"Em sao thế?" Taehyung hỏi nhỏ cậu.

Thực sự khoảng cách này làm cậu bồn chồn, từ góc độ này có thể nhìn rõ ràng mắt mũi và môi anh ấy, chúng đang thu hút cậu. Jungkook chớp mắt quay đi vô tình lại nhìn vào cổ Taehyung, trắng và đẹp lấp ló ẩn hiện xương quai xanh. Cậu nuốt nước bọt thầm cầu nguyện nhưng mùi hương của anh ấy cứ lảng vảng xung quanh mũi làm cậu choáng váng.

Jungkook thấy mình tiêu rồi. Cậu chưa từng tiếp xúc với Taehyung gần như này. Lại nghĩ vẩn vơ vậy sau này phải làm sao?

Cậu cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện của Seung Gi và Jimin nhưng khổ nổi nghe cũng không lọt chữ nào. Đầu cậu cứ lâng lâng.

Taehyung níu lấy tay áo cậu kéo nhẹ. "Em lơ anh à?"

Giọng Taehyung nhẹ nhàng lại có phần hờn dỗi rót vào tai cậu. Hành động của anh làm Jungkook bất giác ôm tim.

"E-em, em không có mà." Cậu hoang mang từ ngữ cũng trở nên lộn xộn.

"Đúng không?"

Jungkook gật đầu nhẹ, Taehyung cười khúc khích thu tay về.

Đối diện với hai đôi mắt nhìn chằm chằm cậu càng hoang mang hơn. Seung Gi và Jimin mang theo ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

Cậu non quá.

Thiếu nghị lực thế.

Jungkook thấy mình sắp bốc hơi rồi.

Lát sau, khi Seung Gi vào nhà vệ sinh Jimin mới nhỏ giọng nói. "Tụi anh quen biết trong câu lạc bộ cũng lâu rồi. Bây giờ không có thời gian nên cũng ít trò chuyện."

Thắc mắc của cậu được giải thì tò mò lại nổi lên. "Taehyung cũng trong câu lạc bộ sao?"

"Tất nhiên rồi, cậu ấy chơi siêu lắm đó." Jimin giơ ngón cái trước mặt cậu.

Taehyung cười nói. "Anh rời câu lạc bộ vào năm trước. Năm nay làm Hội trưởng nên không có thời gian chơi."

"Vậy sắp xếp thời gian cùng em chơi bóng nhé?" Jungkook phấn khích suy nghĩ diễn cảnh đó, chắc sẽ vui lắm cho xem.

Thấy Taehyung đồng ý cầu liền thảo luận về bóng rổ, nào là cấp ba em có tham gia đội bóng của trường, nào là sẽ chỉ anh vài pha bóng siêu ngầu.

Jimin nghe mà cảm thán nắm bắt cơ hội được đấy.

Mà non kiểu gì? Đây là già mồm này.

Cie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net