Truyen30h.Net

kooktae | habromania

3.

la_roulette

Ngày trước rất hay ôm rồi vùi mặt vào lồng ngực Jungkook như một thói quen mỗi khi thức dậy, bây giờ anh cứ phải dùng đến gối ôm, thiếu vắng mùi hương thân thuộc, cũng chả còn được ai bao bọc nữa. Cảm giác trống vắng cô quạnh bám lấy từng ngày nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chịu nổi việc xoá sạch toàn bộ ký ức về cậu.

Kể cả một năm, hai hay cho đến mười năm, anh vẫn chưa lần nào quên đi giọng nói của cậu. Chất giọng nặng về hơi thở, đem cho anh rất nhiều xúc cảm mãnh liệt. Đôi mắt cậu trong veo, luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Taehyung được an toàn bên mình. Xương quai hàm nhọn, khuôn mặt sắc cạnh ấy đúng là không thể đùa được, biết bao cô gái ghen tị vô cùng với anh. Làn da hơi ngăm, làm nổi lên từng mạch máu, gân ở tay. Cao to, săn chắc, đúng là cơ thể điển hình của những chàng soái ca mà các nàng ao ước, thú thực anh đồng ý lời tỏ tình của Jungkook một phần nhỏ xíu là vì những thứ này đấy.

Từ ngày lên đây, Taehyung chỉ mãi nhìn vào căn nhà hai người từng cùng ở, nhìn vào bóng người ai kia kéo dài trên con đường thân quen cũ, ánh mắt đượm buồn toả lên nỗi nhớ nhung không kể siết. Căn nhà ấy đã ôm ấp rất nhiều kỷ niệm đẹp, còn chứa đựng những ước mơ cả hai từng thủ thỉ với nhau, khi ấy anh vẫn vui tươi, vô lo vô nghĩ về cuộc đời. Anh vẫn còn nhớ như in, nguyên một tuần đầu sau khi anh mất, Jungkook chỉ ở trong nhà, không ra ngoài, xin nghỉ học rồi nốc liên tục những lon bia vô bổ. Ánh mắt cậu trước khi uống bia lúc ấy, anh nói nó như trực trào nước mắt. Có phải là vì Jungkook vẫn nhớ rằng anh rất ghét mùi bia không? Hay lại là một lý do điên rồ nào đó liên quan đến Chloé?

Sau đó cô cũng hay đến nhà anh, à không là nhà Jungkook, nhưng cậu có vẻ hời hợt hơn trước. Đưa sách vở, tài liệu từ trường gửi cậu cũng không mấy khi ra nhận, hoạ có thì nhìn lại rất tiều tuỵ, ốm yếu, Taehyung có chút thoả mãn, cũng có chút lo lắng. Quy định theo dõi ở đây cũng chỉ có giới hạn là ba mươi phút một ngày, anh toàn phải xem mỗi lần bốn phút rải đều cả ngày, nếu có gì quan trọng thì sẽ dùng hết thời gian được cho. Nhưng cũng đâu nghe được âm thanh nên gần như anh chẳng biết quá nhiều về cuộc sống của Jungkook, anh chỉ biết rằng cậu sống không tốt chút nào.

Dần dần rồi chỉ năm tháng sau, chắc hẳn không chịu nổi sự thay đổi của Jungkook, mà Chloé dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Khi ở trường cậu cũng chẳng nói chuyện với ai, cứ một mình cô lập bản thân trong cái không gian kín mít bất khả xâm phạm, kể cả giáo viên cũng chịu thua. Nhưng người đau lòng nhất là bố mẹ cậu.

Phải, họ biết chuyện hai người từng yêu nhau. Lúc đầu vì quá bất ngờ, đứa con mình chăm nom từng li từng tí có người yêu, lại còn là con trai nữa chứ, bố Jungkook ban đầu còn mắng cậu rất nhiều, thậm chí còn muốn đánh rồi đuổi ra khỏi nhà. Trong suốt quãng thời gian hai năm yêu nhau, chỉ có mẹ cậu là cảm thông được phần nào, cũng hay trò chuyện cùng Taehyung vì bà thấy anh là một con người hiểu chuyện, bà yêu thương anh như con trai ruột của mình vậy. Bố cậu thì chưa lần nào không cau mày khi thấy anh, cho đến khi Taehyung qua đời, lúc ấy ông mới thật sự hiểu tầm quan trọng của anh, thân hình nhỏ bé nhưng lại to lớn đến nhường nào. Lúc đấy có muốn con trai yêu thêm người đàn ông khác cũng chẳng được nữa rồi, trái tim kia là vật đã được "qua sử dụng" nhưng nó chỉ muốn chủ nhân cũ mà thôi.

Năm thứ hai sau khi anh qua đời, cuộc sống của Jungkook đã bớt tẻ nhạt hơn năm đầu. Bố mẹ vì lo lắng thấy con tận một năm vẫn còn u buồn, nên họ đã chuyển đến ở cùng. Căn nhà từng rộn vang tiếng cười đùa của hai người, bây giờ đã được bao trùm bởi tình yêu thương cao đẹp của gia đình. Jungkook dần đã lấy lại được sắc sống và nụ cười vốn rất đáng yêu của mình.

Vậy là cứ thế cứ thế, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, gần như không có gì đặc biệt. Cứ dậy sớm, nấu đồ ăn sáng, đi học đi làm, tối về ăn cơm, còn việc gì thì hoàn thành nốt, làm chút việc nhà, nghe nhạc rồi đi ngủ. Chỉ khác là cậu càng ngày càng đẹp trai, vạm vỡ hơn, còn bố mẹ thì càng già đi, khoảng trống trong trái tim kia hẳn đã được lấp đầy rất đầy đủ. Nhưng anh luôn tự hỏi, liệu Jungkook có thật sự yêu anh trong khoảng thời gian trước đó không? Nhỡ đâu lạnh nhạt với Chloé và sống khép kín chỉ là cảm thấy tội lỗi và thiếu đi người bên cạnh chăm sóc, sở dĩ vì lòng tự trọng cậu rất cao.

Đầm ấm, sum vầy và vui vẻ, đó là những tính từ để miêu tả gia đình Jungkook. Ngắm trọn những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của độ tuổi cuối cùng trong thanh xuân "người yêu" cũng là một thú vui hay ho mà Taehyung được hình thành. Giá mà anh được viết tên mình lên sổ hộ khẩu của gia đình cậu thì tốt biết mấy, biết đâu một ngày bố Jungkook sẽ chấp nhận anh thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net