Truyen30h.Net

Kookv Hai Con Se

- Thật sự cái bàn cầu cơ đó đã gọi Jungkook lên à?

Chiếc xe Audi trắng chói lóa dưới ánh mặt trời, chạy qua các tòa nhà cao ốc ở hai bên đường, để lại dư âm mỗi lần nó đi qua đều là những lời xuýt xoa cho cái sự sang chảnh mà nó đắp lên người. Bà Kim ở trong xe, ngước mắt ra ngoài, dõi theo những ánh mắt ngưỡng mộ mà bà vốn yêu mến dù bất cứ nơi đâu.

Nhưng câu hỏi của ông Kim đã phá hỏng tâm trạng lý tưởng của bà.

- Tại sao ông lại nghĩ vậy?

Gác cằm lên tay, bà đá ánh mắt sắc lẹm lên người ông Kim. Ông chỉ đơn thuần là nhíu mày, miệng mím lại như đang suy nghĩ.

Khi họ đi ngang qua một phòng khám tư nhân mới mở. Ông Kim lại tiếp tục câu chuyện, tiếp tục kéo dài nỗi lo lắng của hai người bọn họ.

- Cổ phiếu đang rớt giá, công ty chẳng hiểu vì lý do gì mà lỗ trầm trọng.

Rõ ràng điều đó phản ánh năng lực kém cỏi của ông, bà Kim trách móc trong lòng. Rồi lại mở cuốn sổ nhỏ bọc da mà bà luôn mang bên mình. Một phần để ghi lại các cuộc hẹn với các thương hiệu và nhãn hàng, một phần, là chép lịch hẹn của các bác sĩ tại gia. Người giàu mà, họ bỗng sinh ra hàng đủ thứ bệnh.

- Bác sĩ Lee khám cho Taehyung dạo này cũng chẳng thấy.

Nhanh chóng nhấc máy gọi vào số người bạn khoa sản thân thiết. Hai người lại chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào trong suốt một tiếng sau.

Bà Kim nhổm người để tầm mắt ngang với gương chiếu hậu, từ từ kéo khăn choàng đang che kín mặt, đau đớn nhìn những nếp nhăn trên da đang chồng chất còn hơn số năm bà sống trên đời, lại thêm những nốt mụn chi chít xấu xí, gớm ghiếc.

Tại sao? Hàng đống chuyên gia da liễu xếp hàng dày đặc mà chẳng lấy một ai chữa được cho bà.

Ngay sau đó, chiếc xe liền dừng lại.




ST MARY MARY SEOUL. (1)



Dòng chữ được treo trên đỉnh cao nhất của tòa nhà. Chốn thân quen cũ, bệnh viện tốt nhất mà ai cũng ao ước được vào, làm việc hay trải nghiệm. Bà Kim thở dài, thất vọng nhìn lớp sởn đỏ bong tróc trên hàng chữ sậm màu. Công bà suy nghĩ thiết kế, thật phí phạm.

- Vậy là do bàn cầu cơ thật rồi nhỉ.

Bà nói.

Khi cổng bệnh viện mở ra, họ nhìn nhau, rồi bước vào.

Bên trong bệnh viện có một phòng hội đồng rộng thênh thang, ngoài việc để các bác sĩ họp khẩn các trường hợp nghiêm trọng, còn có thể là nơi các vị thần y dày dặn kinh nghiệm ra sức o bế, đàm đạo với các giới quyền lực trong kinh tế, chính trị nước nhà.

Ngay khi cửa phòng hội động được mở ra, trước mặt ông bà Kim là một dãy người đã yên vị quanh chiếc bàn lớn hình oval. Ai cũng sỡ hữu trên tay cây nến đỏ lập lòe, trông như một giáo hội, một giáo hội xấu xa.

Sự xuất hiện của ông bà Kim đã khiến cả phòng im bặt. Như diện kiến một sự tồn tại vượt ngưỡng loài người, bất kỳ ai trong phòng đều không cất tiếng nào, chỉ âm thầm quan sát hai người họ tiến đến chỗ ghế của mình, thắp lửa cho cây nến.

Và khi ông Kim gật đầu chào mọi người, bọn họ mới bắt đầu xôn xao trở lại. Dường như cuộc triệu tập khẩn của ông đã thành công khiến mọi người đứng ngồi không yên. Ai cũng thì thầm với ông hàng trăm câu hỏi, nhưng hai vợ chồng họ vẫn giữ im lặng.

Chuông điện thoại vang lên bất ngờ làm gián đoạn cuộc họp. Bà Kim bình tĩnh nhấc máy, nhận ra bên kia là giọng nói gấp gáp của quản gia.

- Tôi vừa thấy nó thưa bà chủ. Nó ở trên người cậu chủ khi cậu ngủ. Nó đen kịt, đôi mắt nó sáng quắc và nó nhìn tôi ... Thưa bà, tôi nghĩ cậu chủ thực sự nói thật.

Ông Kim khá tò mò với cuộc đối thoại. Ngay khi bà vừa tắt máy, tiếng ồn lại biến mất, để lại một khoảng lặng thinh đến rợn người. Con mắt ai cũng dán chặt về một hướng. Họ đều chờ đợi một câu trả lời.

Bà ngắt máy, nhìn tất cả mọi người.





- Nó thật sự quay về rồi.











(1) : Bệnh viện St Mary Seoul, đại học Catholic (Sungmo) là bệnh viện đại diện cho viện y tế trung ương Catholic có hệ thống y tế lớn nhất Hàn Quốc và thiết bị y tế tối tân nhất cùng với đội ngũ y tế đạt tiêu chuẩn thế giới. (Theo dulichytehanquoc.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net