Truyen30h.Net

KookV | Hai con sẻ

13

russ_maglimto

Không được.

Đã ba ngày rồi gã không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần gã cố gắng để ngủ, thì con chim sẻ đó lại hiện về. Chúng nó vây quanh nhà gã, đậu trên những cành cây khô cằn dưới cái nắng lạ thường của mùa đông, cất tiếng kêu da diết như những bản hòa tấu lộn xộn.

Từng âm thanh như đinh đóng vào màng nhĩ gã, khiến khả năng nghe hiện giờ trở nên nhiễu loạn, gã chẳng hiểu con người nói gì.

Và ở đó, ngoài cửa sổ, hay khi gã cố gắng ra ngoài hưởng gió trời. Thì gã lại thấy nó, cái lưng trần trắng bóc của nó lồ lộ giữa bầy chim toán loạn ở trong vườn, hay vắt vẻo trên cành cây. Làn da của nó nổi bật trên nền sẻ nâu, nếu là một họa sĩ, ai đó sẽ có hàng loạt cảm hứng dồi dào để tạo nên những tác phẩm trứ danh nhất mọi thời đại.

Hay nói đúng hơn, sự hiện diện của con quỷ trong phòng Taehyung sẽ ám lấy bất cứ ai đã từng thấy nó, chạm vào nó, trừ Taehyung.

Hiện tại bác sĩ Lee đang sống không bằng chết. Gã chỉ có thể nương tựa vào hàng mớ thuốc sót lại trong nhà mình, hay được những đồng nghiệp thân thương rủ lòng thương cho. Nhưng ám ảnh vẫn là ám ảnh.

Con chim sẻ chết tiệt đó. Đậu trên cành cây đối diện ô cửa nhỏ của cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lee đang thở hổn hển trên giường. Gã sợ hãi nhìn vào đôi cánh của nó, đó không phải con sẻ bình thường.

Cánh nó dang rộng, màu nâu đất tự nhiên hòa cùng những hoa văn lạ vẽ thành hai con mắt tròn đỏ chói hướng về gã.

Nó vẫn luôn quan sát gã, ở bất cứ nơi nào.

Khi cánh cửa mở toang, bác sĩ Lee càng khiếp đảm hơn với chuyến ghé thăm bất ngờ của người khách lạ.

- Làm ơn tha cho tao...

- Chính ông đã nói chuyện với cha mẹ tôi, hửm?!

Taehyung ngay khi vừa thấy mặt bác sĩ Lee liền đùng đùng nổi giận, nó dẫm mạnh chân tới phòng ngủ của hắn. Nắm lấy cổ hắn mà ép vào một góc tường. Từng đường gân trên tay nổi lên trên lớp da mỏng, hai con mắt nó trợn trừng nhìn gã.

- Nói! Cái này nghĩa là gì?!

Nó chĩa tấm giấy cứng trước mặt gã. Ngay khi vừa định thần lại tình hình, bác sĩ Lee mới tập trung tầm nhìn vào tờ giấy trên tay nó. Gã liền a một tiếng.

- Ông chắc chắn biết Jungkook. Nói mau! Anh ấy là ai?!

- Kh...không phải a...anh...

Khuôn miệng gã mở toang hoang, cố đớp lấy từng ngụm khí ít ỏi khi bàn tay Taehyung siết quá mạnh mẽ. Đây không phải là cậu bé mà gã từng biết. Cũng không phải người mà gã đã nung nấu ý định xâm hại. Không phải, gã nhìn vào mắt nó, ghê sợ, đe dọa như hai con mắt trên cánh sẻ.

Vì Chúa, có gì đó đã chiếm hữu Taehyung.

- Giống...lắm...

Tâm trí gã mơ hồ, nhưng chẳng được bao lâu liềm xâm xoàng bởi cú đánh từ Taehyung. Nó bồi thêm cho gã một cú bên tay còn lại, cứ đánh, cứ đánh, như chính Taehyung đang mất đi lý trí.

- L...làm ơn d...dừng...nói nói...

Đau đớn ăn mòn hai gò má, gã tứa nước mắt. Sợ hãi nâng hai tay yếu ớt bảo vệ gương mặt, nó không đùa, nó có ý định giết gã thật, nó sẽ hóa thành con quỷ đó và giết lấy gã nếu gã không khai. Gã sẽ chết, nhưng gã không muốn chết một cách đáng sợ như vậy.





Con chim sẻ vẫn đang nhìn gã.




- Jungkook...kh...không phải là anh của mày...nó là e...em mày...

Cánh chim lại một lần nữa dang rộng, con mắt đỏ đó vẫn không ngừng quan sát gã.

- Lúc tao đỡ đẻ, mẹ mày không chỉ mang mỗi mình m...mày. Mày có anh em sinh đôi, n...nhưng nó đã ch...ết ngay khi chào đời.

Tim Taehyung như đứng lại. Mọi giác quan trên người nó lập tức cảm nhận lại từng cái động chạm của Jungkook, từ tai, má, lưng...Cả người nó nóng ran. Tại sao anh em lại có thể làm những loại chuyện như vậy?

- Mày không bao giờ cảm thấy lạ khi gia đình từng có khoảng thời gian khó khăn như vậy, m...mà lại phấ...t lên nhanh thế hả.

- Chẳng lẽ...

- Họ dùng xác Jungkook để dâng hiến. Lấy linh hồn của nó thu hút vận may...má..u mày là vật để phong ấn nó...tâm hồn mày càng lung lay, nó càng dễ thoát.

Đó là lý do Taehyung luôn cảm giác có gì đó ở xung quanh mình. Nhìn mình, đi theo mình. Ngay cả khi ở chốn đông người, hay khi đối diện với gương. Taehyung thấy hắn, ở đó, bên đó, phía bên kia thế giới. Hắn không bao giờ có thể chạm vào Taehyung, nhưng chiếc bàn cầu cơ đã tạo cơ hội.

- Tao nói thật, vì tao cũng tham gia vào nghi lễ đó. Tấm giấy này được đính rất nhiều trong hoa tang gửi cho cái chết của nó, đồng thời cũng chúc mừng cho sự ra đời của mày...đó là tại sao gia đình mày không nhắc gì về Jungkook trước mặt mày.

- Ngoại trừ cái chết của nó. Nó, đang được phong ấn dưới tầng hầm nhà mày...

Chưa kịp để gã nói xong, Taehyung đã đứng dậy. Nó bước ra khỏi cửa, đứng ở một góc vườn im lặng. Bác sĩ Lee thấy có một cậu trai trẻ khác với đầu tóc hồng chạy vào, nhưng nhiêu đó không đủ để thu hút sự chú ý của gã ra khỏi Taehyung.

Nó lại đến nữa rồi.

Đàn chim sẻ bên ngoài bất ngờ bao quanh lấy Taehyung như đám côn trùng nhốn nháo. Từ đó, một cánh tay trắng muốt ôm chặt Taehyung. Và cứ thế, để nó khóc trong lòng.

Lần đầu tiên, cả người bác sĩ Lee run bần bật. Jungkook chỉ ám ảnh gã với tấm lưng, hay gã chỉ có thể thấy được một phần của cơ thể nó lộ ra giữa bầy chim sẻ. 

Đây là lần đầu tiên gã thấy được gương mặt nó. Một gương mặt trưởng thành, bi thương với ánh mắt sắc đâm xuyên trái tim gã.

Quá giống nhau, quá đẹp, quá đỗi lạ lùng. Bác sĩ Lee cảm thấy trí óc mình tan chảy bởi thứ tình cảm quái dị giữa bọn họ. Gã sẽ ám ảnh nó chết mất.

Gã liền bấm gọi vào số điện thoại thân thiết mong sự cầu cứu.

Trước khi bàn tay gã không tự chủ mà tìm đến khẩu súng trong ngăn bàn, hướng vào gã.

Và bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net