Truyen30h.Net

Kookv Hai Con Se

Trong khi đám đông vẫn bối rối hoảng sợ, mắt trân trân nhìn xung quanh, miệng thì há hốc như những con rối nhảy múa ven đường. Chỉ có ông Kim đủ tỉnh táo để nhận ra có thứ gì đó vừa lướt qua bọn họ, vừa nhẹ nhàng như chú nai mất máu, vừa đủ mạnh để ông biết nó đã gắng sức bao nhiêu.

Ngay khi đèn vừa châm, quả đúng như ông đoán khi giữa căn hầm trống trơn. Chỉ có máu, nhiều máu, nhưng không có người. Chết tiệt, ông nổi giận túm lấy những tay cấp dưới đứng cạnh, đẩy vài người họ lên bậc thang và đốc thúc mau đi tìm Taehyung.

Về phía chú chim nhỏ bất hạnh ấy, Taehyung lảo đảo vác thân người nặng trịch bởi ướt, và những vết thương sâu khiến nó đau đến điên dại mỗi lần di chuyển. Taehyung mừng rỡ với tới cửa nhà, vặn mạnh tay nắm cửa.

Không thể mở ra. Nụ cười trên gương mặt nó biến mất khi thấy dọc mép cửa còn có tới ba ổ khóa lớn. Chìa lại chẳng thấy đấu. Nó giựt mạnh từng ổ khóa một, điên tiết đập cửa cùng một loạt từ chửi thề nghiến ken két trong răng nó.

Chẳng còn nhiều thời gian nữa. Taehyung lập tức với lấy chiếc mền mỏng ở sofa khoác lên người để cầm máu tạm thời rồi gắng sức lê lên lầu. Nó vào phòng mình, mở toang cửa sổ rồi thả những chiếc mền dày được cột ẩu thả vào nhau. Ngay khi tiếng bước chân dội từ cầu thang lát đá lạnh toát, Taehyung cuồng cuồng nấp mình trong tủ quần áo.

- Vì Chúa...

Nó bắt đầu cầu nguyện. Bốn bề không gian tối mịt như hũ nút, những vết rách cọ xát đau điếng khiến nó bật khóc. Không chỉ máu đang chảy và Taehyung cảm thấy choáng, mà cả sự hụt hẫng khi nó chỉ vừa mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình dăm ba giây, biến mất nhanh quá, biến mất nhanh quá...Lấy bàn tay đập mạnh vào trán, nó lại càng choáng hơn, nhưng chỉ có thế nó mới tỉnh táo.

Tiếng sấm cực đoan nổ đùng đoàn trên bầu trời, như khi lần đầu nó chơi thử bàn cầu cơ rồi vô tình gọi Jungkook dậy. Mưa rả rích bắt đầu dội ào ào như cơn sóng dữ cuộn trên mây. Tiếng người gọi Taehyung dần nhiễu loạn, xa khuất.

Cho đến khi nó nghe thấy tiếng chân vang vọng trên nền đá Granite.


Cộp.


Cả người Taehyung đông cứng, nó bịt chặt miệng, mồ hôi hòa lẫn máu tanh rình cả tủ quần áo. Nó cầu mong họ đừng nghe hay ngửi thấy mùi gì bất thường.

Nhưng những mánh khóe cũ rích từ phim hành động chẳng giúp được bao nhiêu. Cánh cửa tủ quần áo của nó mở toang, sấm lại một lần nữa chớp nháy.

Tim Taehyung như ngừng đập khi đứng trước mặt nó là chính nó. Không, gương mặt đó góc cạnh hơn, nam tính hơn hẳn.

- Jungkook?

- Em đây.

Ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc, Taehyung không kìm được mà lập tức chồm tới, choàng tay qua cổ và siết lấy nó. Vỡ òa trong bể cảm xúc chẳng thể xác định được, tội lỗi, mừng rỡ hay sợ hãi, nhưng vì chúa, trái tim nó chỉ tin tưởng được một người.

- Em đã không ở bên anh lúc khó khăn nhất. Nhưng em vẫn luôn theo dõi anh, Taehyung à. Có em đây...có em đây...

Hắn xót xa vỗ về lưng nó. Gửi vào tai nó những câu an ủi mà hắn chẳng thể tỏ bày suốt một khoảng thời gian dài dù có hét, có gào rống cũng chẳng thể tới. Nay hắn xúc động biết mấy, thì thầm thì Taehyung cũng có thể nghe được.

Rồi Jungkook lại nhìn sang ông bà Kim. Ngay khi họ và đám người khác vừa mở cửa phòng. Sốc tới nỗi đánh rơi cả nến, bà Kim run rẩy nhìn người con trai trưởng thành trước mắt.

- Jungkook con yêu?

Ông Kim cũng há hốc mồm, lòng quặn đau khi thấy bà Kim bật khóc. Đứa con trai họ những tưởng đã đánh mất mãi mãi, giờ nó quay về đây, lành lặn. Bỗng chốc ông bà Kim thấy trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tiền bạc, quyền lực còn là giá gì khi Jungkook chẳng còn hình hài, Taehyung chẳng còn toàn vẹn tình yêu với họ nữa.

Chúng nó quấn lấy nhau, như khi chỉ là hạt đậu bé xíu đến khi ra đời. Chúng nó vẫn dính lấy nhau, họ chỉ là những kẻ thừa.

Thế giới của họ sụp đổ khi trong đáy mắt Jungkook quá đỗi đau thương. Họ cần phải nhận hình phạt của mình.

Jungkook ôm lấy Taehyung. Hàng lông mày chau lại đầy xót xa, hắn hướng tay đến bọn họ như cách đã từng làm với bác sĩ Lee.

- Con xin lỗi cha mẹ...

Hắn giương mắt nhìn từng người một đứng bất động, nến rơi xuống sàn, chạm vào thảm lót, và bốc cháy. Nuốt chửng bọn họ, như một ma lực. Tiếng ai oán của đám người lọt không sót từ nào vào tai Jungkook, hắn che lấy tai anh trai, nhìn bi kịch của nhà họ Kim biến mất cùng ngọn lửa và chiếc bàn cầu cơ liền hoá thành tro.

Jungkook nâng gương mặt Taehyung lên. Hôn vào giữa trán ngay khi ánh sáng bình minh ló dạng. Nắng tinh khiết rải lên thân thể hai người họ đang ôm chặt nhau như hình với bóng. Cảnh sát sẽ tới sớm thôi khi quản gia Hamji là người duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn, bác ấy sẽ mất khoảng thời gian khá lâu để quên đi kí ức nơi đây, rời khỏi biệt thự nhà Kim và tìm một công việc khác.

Taehyung sẽ nhớ bác ấy lắm, ngoài Jungkook ra, bác ấy còn chăm sóc nó tận tình hơn cả chính cha mình. Đứng trước bức tranh gia đình, hai người quan sát sự chuyển đổi chủ nhân khi hình ảnh ông bà Kim đã phai dần theo ánh nắng. Một cuộc sống mới ngay khi những vết thương trên người Taehyung liền sẹo.

Jungkook sẽ chăm sóc và ân cần hôn lên nó, hôn khắp người.

Ngày mai sẽ lại tới thôi, họ tụ nhủ, rồi nắm chặt tay nhau.

Không rời.












End.

maglimto – 230621.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net