Truyen30h.Net

Kookv Hai Con Se

Phải công nhận có những khoảnh khắc, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cần chớp mắt thôi thì vạn vật đã thay đổi liến thoắn. Bên cạnh đó, có những lúc thời gian trôi chậm tới mức chán nản, dù làm đủ mọi việc trên trời dưới đất, nhưng khi nhìn lại.

Kim đồng hồ vẫn không di chuyển.

Taehyung im lặng. Đôi mắt cứ lén nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại lảng sang hướng khác. Lúc thì nó nhìn xuống giày bác sĩ Lee, lúc thì nó nhìn qua gầm giường, rồi lại chân bàn. Hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên nhìn gã.

Đã bao lâu rồi?

Taehyung tự hỏi. Hai bàn tay chơi đùa tự đan vào nhau, tách ra, đan vào. Ngón chân cứ tì rồi xoay hình vòng cung tại chỗ trên mặt sàn. Nó không thích mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc trên người gã. Gã toàn hỏi những câu đâu đâu, Taehyung đảo mắt. Nó cảm thấy chán chường.

- Mẹ con nói dạo này con cảm thấy mệt, và hay kiểu...nói có gì đó trong phòng con chăng?

- Con không bị bệnh.

Nhận được câu trả lời cụt ngủn. Bác sĩ Lee im lặng, con mắt đục ngầu bí ẩn sau lớp kính mắt nhìn chằm chằm vào nó. Hay nói đúng hơn, có một con sói bí ẩn, không ai biết ý định của nó là gì, chỉ rằng nó đang quan sát từng centimet đường cong, gò má, tóc, và mi mắt của một sinh vật nhỏ thó, hoàn toàn không có sức phản kháng.

- Ý bác không phải vậy.

Gã vẫn điềm tĩnh. Hai tay đặt lên đùi, thoải mái ngồi ngả ra đằng sau.

- Hình như con từng chơi bàn cầu cơ rồi hả?

Câu hỏi tưởng chừng như không liên quan lại khiến hai vai Taehyung khẽ giật. Lần đầu tiên, nó mới lén ngước mắt nhìn bác sĩ Lee. Gã nhếch mép, hài lòng với thái độ của cậu bé trước mặt.

Có nên nói cho gã ta biết không?

Nội tâm Taehyung rối nhùi như cuộn chỉ. Có nên cầu cứu gã? Liệu gã có giúp gì được mình hay nhỡ lại cho rằng nó bị bệnh? Nhưng nếu có một chuẩn đoán chính xác thì nó sẽ được cứu, phải không? Một số thuốc, hay một chút thời gian điều trị?

Hai mắt Taehyung mở to, nó ngẩng mặt cao hơn. Ngay khi thứ mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi nó một lần nữa. Tầm nhìn Taehyung bỗng trở nên chói lóa.

Trong một khắc, nó thấy xung quanh mình lạnh cóng. Sự ấm áp dần tan biến mà thay vào đó là tiếng khóc, tiếng khóc của nó. Nó không đau đớn, nhưng không biết mình đang khóc vì điều gì. Rồi nó thấy những người màu xanh, có cái gì đó nối với rốn của nó.

Khoang miệng Taehyung chợt cảm nhận lại cảm giác bị xâm chiếm, vành tai nó liền đỏ ửng.

Taehyung chớp mắt. Mọi thứ đột ngột quay về với thực tại. Nó vẫn ở căn phòng của mình, và trước mặt là bác sĩ Lee đang đợi câu trả lời.

- Bác biết Jungkook không?

Nụ cười trên mặt bác sĩ Lee biến mất. Gã nhìn nó, có một bầu không khí kì lạ đang bao quanh thẳng bé, tăm tối, mưu mô. Gã nuốt nước bọt, ánh mắt Taehyung như xoáy sâu vào gã. Đây không phải là Taehyung một giây trước.

- Bác nói là người từng phụ trách ca sinh của mẹ con. Mẹ không chỉ có mình con.

Một lần nữa, nó nhấn mạnh.


- Nên bác có biết Jungkook không?


- Taehyung con trai. Ta tin đây là một vấn đề nhạy cảm nên con vẫn chưa đủ tinh thần để nghe câu chuyện đâu. Nên hôm nay chúng ta tạm dừng nhé.

Gã tự nặn ra một nụ cười. Bắt tay chào tạm biệt Taehyung rồi vội vã xách cặp rời đi. Bác sĩ Lee nhẹ nhàng khép cửa phòng nó. Liền bắt gặp bà Kim đứng đợi tự lúc nào ở bên ngoài. Hai tay bà khoanh lại trước ngực tỏ vẻ lo lắng.

- Bà đã nghe hết rồi chứ?

Bà Kim vẫn che nửa mặt mình sau lớp khăn quàng cổ mỏng. Nhưng vẫn có thể nhận ra sự sợ sệt của bà hiện rõ qua chất giọng lí nhí, ngắt quãng. Không, đúng hơn là bà đang khiếp đảm.




- Sao Taehyung lại biết tên "nó"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net