Truyen30h.Net

KookV | Hai con sẻ

9

russ_maglimto

Kể từ lần đó, bác sĩ Lee không còn xuất hiện nữa.

Taehyung không biết gã đang ở đâu, hay đã nói với ông bà Kim chuyện gì mà trông họ luôn giận dữ mỗi khi ở gần nó.

Nhắc tới bà Kim, Taehyung nghiêng đầu. Ngắm nhìn gương mặt mẹ mình bị che kín bởi kính mát, khăn choàng và cả khẩu trang nóng nực thông qua gương chiếu hậu.

Bà dạo này bỗng xuống sắc kinh khủng.

Cả ông Kim cũng vậy. Và Taehyung nghĩ mình biết lý do tạo nên những quầng thâm đen xì dưới mắt ông. Hình như công ty gia đình Taehyung đang gặp khủng hoảng.

Mọi thứ dường như đang đi xuống.

Mãi chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Taehyung chẳng nhận ra con đường mà chiếc Audi đang hướng tới – phòng khám tâm thần có tiếng nhất nhì Seoul này.

Không gian trong phòng khám yên ắng vô cùng. Taehyung lấy làm lạ. Nó tò mò ngước mắt nhìn lên trần, đếm số bóng đèn lắp vào những họa tiết đẽo gọt phức tạp, rồi lại hướng mắt tới chiếc bàn inox đầy những kim tiêm, kéo và dao mổ loại nhỏ.

Nó không còn nghĩ những ảo giác của mình là một loại bệnh nữa. Chí ít thì nó đã không còn nghi ngờ về mình.

Vị bác sĩ trước mặt yêu cầu nó vẽ ra thứ mà nó đã thấy. Vài phút sau đó, khi nhận lại tranh, gương mặt vị bác sĩ liền tái mét.

Taehyung bình tĩnh quan sát, lòng thầm chán nản, lại thêm một người vô dụng chẳng thể giúp được cái đách gì cả. Taehyung muốn kết thúc chuyện điều trị và về nhà ngay lập tức.

Nó nhìn vào người phụ nữ mờ mờ ảo ảo đứng cạnh vị bác sĩ, xinh đẹp, có vết hằng trên cổ, giống bị bóp cổ vậy. Rồi lại nhìn sang tấm ảnh gia đình ở bàn làm việc.

Bi kịch.







- Cha mẹ không thể giúp con sao?

Taehyung hỏi khi kết quả khám bệnh đã được chẩn đoán phần nào. Nó loáng thoáng nghe thấy việc họ đang cân nhắc để đưa nó vào viện. Họ muốn tống nó đi? Nó đã làm gì sai?

Mặc kệ hai vị phụ huynh la ó, Taehyung nhanh chóng nhốt bản thân vào căn phòng của chính mình. Xếp bàn cầu cơ trước mặt, nó nín thở đặt hai tay lên con cơ.

Jungkook.

Nó gọi, nhận ra con sẻ đang kêu két két ở đâu đó. Và chiếc gương lớn trong phòng rục rịch.

Taehyung tự trấn tĩnh bản thân mình, một lần nữa xoay tròn con cơ với tất thảy sự dũng cảm.

Jungkook.

Cảm giác đó lại đến.

Cảm giác yên bình, ấm áp nhất trên đời Taehyung từng cảm nhận được. Có gì đó đang ôm lấy nó, vuốt va hai vai nó, nhẹ nhàng. Không, nó đã từng trải qua cảm giác như thế này rồi. Trước khi cất tiếng khóc đầu tiên, nó đã từng được thai nghén.

Taehyung.

Hắn thì thầm tên nó, vang vọng nhưng cũng rất gần, đầy yêu thương. Và hắn lại hôn vào gò má nó. Những dấu hôn vụn vặt rải đầu trên cổ, ót, và vành tai đỏ ửng.

Taehyung quay đầu, thu trọn xương quai hàm sắc bén quyến rũ. Đôi mắt sáng ngờ trong bóng tối và hắn nhìn nó âu yếm.

Nước mắt rơi lã chã, Taehyung đón lấy nụ hôn sâu khi nhận ra chẳng còn ai có thể giúp mình được nữa. Nó chỉ có thể tự cứu lấy bản thân và bay thật xa khỏi nơi đây.

Tại sao nó lại gọi Jungkook?

Bàn tay lớn của hắn vuốt ve lưng nó, rồi lại luồn vào bên trong. Chu du trên miền da mịn màng mà xương xẩu. Hướng tới lồng ngực phập phồng không kiểm soát.

Phải rồi, nó đang tìm sự giải thoát. Nó cần sự yêu thương - thứ kì diệu mà nó cảm nhận được từ sự tồn tại đáng sợ trước mặt.

Rồi Jungkook tìm tới nơi đùi non của nó. Ngây thơ, Taehyung tự nguyện để sinh vật lạ lần mò khắp cơ thể mình. Khi hắn đẩy đưa phần hông dưới khiến nó mê man, mọi đau khổ giăng xung quanh nó bỗng được phủi đi mất.

Quyện vào từng đợt khoái cảm, đau có, nghiện có, nồng nàn cũng có. Taehyung lại đắm mình vào từng đợt di chuyển, hai người họ, ôm chầm lấy nhau như thuở hư không.






Hãy chiến đấu, Taehyung. Chỉ có anh mới có thể cứu anh, và em. Và ta sẽ lại hạnh phúc một lần nữa.

Chỉ chúng ta mới có thể yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net