Truyen30h.Net

[KookV/Kooktae] Nam phụ kết hôn cùng nam chính

PN 1 (Quá trình trưởng thành của bé cưng 1)

BimiCherry01

Điền Chính Quốc hôm nay tan làm sớm, lúc về tới nhà thì trông thấy bảo mẫu nhà mình đang ra ngoài mua đồ ăn.

Hắn liền hỏi: "Hanh Hanh đâu?"

"Dạ, đang cho con ăn ạ!"

Bảo mẫu hơi ngập ngừng khiến Chính Quốc thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không truy cứu, mở cửa đi vào, thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở sofa, hình như là cho con ăn. Trong tiếng khóc kinh thiên động địa của con gái, hắn hỏi:

"Hanh Hanh em đang làm gì đấy?"

Cậu ngẩng đầu nói: "Cho con ăn."

Chính Quốc ném cặp tài liệu qua một bên: "Thế sao nó còn khóc thành như vậy?"

"Đúng vậy! Quá đáng thương, con gái đáng thương của ba, để ba cho con uống sữa nhé." Theo lời Thái Hanh nói, đứa bé nháy mắt an tĩnh, ừng ực ừng ực bú sữa.

"Vậy nên vừa rồi em làm gì?"

"Em đang nhìn xem nếu con nhìn thấy sữa mà không uống được thì sẽ thế nào?"

"Ngay cả con gái của mình mà em cũng không tha à?"

Hắn đau lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ như sóc đang bú, lòng nháy mắt hoá thành nước. Kim Thái Hanh không thèm để ý nói:

"Em cũng có làm cái gì đâu, ai bảo con bé xấu như vậy, mặt mũi thì đen sì. Thật muốn đổi với nhà 'anh dâu'."

Điền Chính Quốc đoán hiện giờ Điền Doãn Kỳ tám phần cũng đang có ý tưởng này. Dù sao thì anh hắn từng tham gia quân ngũ, nếu Điền Doãn Trí là con gái, phấn nộn, xinh đẹp như vậy nhất định sẽ được anh sủng lên tận trời cao. Mà hiện giờ anh nhìn con trai xinh đẹp nhà mình chỉ hận không thể đổi thành Điền Kim Phúc. Hừ, Điền Kim Phúc nhà hắn tuy đen, không thích cười hay trừng người khác lại là con gái nhưng so với anh họ mình thì vẫn 'mãnh' hơn nhiều. Từ sau khi đánh pass hai cái tên 'Điền Vương Tử" và "Điền Công Chúa" của hai anh em Điền gia, Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân đã tự đặt tên cho con là Điền Kim Phúc và Điền Doãn Trí cứ thế ra đời. Điền Doãn Trí nhà Điền Doãn Kỳ từ khi sinh ra da đã trắng nõn, lông mi thon dài, hai mắt to tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhỏ đáng yêu. Dù mặt không cảm xúc cũng sẽ bởi vì đôi môi kia mà thành như đang mỉm cười, khi khóc lên thì hai mắt rưng rưng khiến người ta chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng lên cho. Doãn Kỳ phát sầu, còn nhỏ thì đỡ lúc trưởng thành rồi thì phải làm sao bây giờ? Điền Kim Phúc nhà Điền Chính Quốc lúc sinh ra da đã hồng hào, mắt một mí, bởi vì vẫn dính nước ối chưa kịp rửa nên lông mi lông mày không nhìn rõ, miệng thì nhỏ xinh. Chính là khi mặt không cảm xúc, quả thực không giận tự uy. Đứa nhỏ này còn trời sinh không thích cười, dù là cười theo phản ứng sinh lý trong lúc ngủ mơ cũng ít hơn Doãn Trí khiến Chính Quốc sầu không kém! Thân là con gái vì sao lớn lên còn có khí khái nam tử hơn cả thằng nhóc nhà Doãn Kỳ? Thái Hanh cho bú xong, hai ba con bắt đầu nhìn nhau. Bé con sau khi ăn xong giống như say, bắt đầu phát ngốc. Kim Phúc 'say' cũng rất nghiêm túc, mơ màng trong chốc lát lập tức bắt đầu trừng mắt nhìn Thái Hanh.

Giọng Thái Hanh vang lên: "Thế nào? Muốn đánh nhau có phải không?"

"'Vợ' ơi, nó chỉ là đang quan sát em thôi."

Thái Hanh hôn Điền Kim Phúc một cái rồi nói: "Điền Tổng!"

Đã rất lâu không nghe thấy cậu 'vợ' nhà mình gọi mình là Điền tổng, Chính Quốc đang muốn đáp liền thấy Thái Hanh nhìn Kim Phúc kêu:

"Điền Tổng! Điền Tổng! Gọi ba một tiếng đi Điền Tổng!"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh đỡ cổ Điền Kim Phúc đưa qua cho Điền Chính Quốc: "Anh nhìn xem, có phải rất có khí thế tổng tài không? Anh có người kế thừa rồi nha!"

Sau đó lại đem con quay lại: "Điền Tổng, nhìn cái gì? Điền tổng, có muốn uống nước không?"

"Chỉ cần một cái tên là đủ rồi?"

Thái Hanh cười nói: "Đây gọi là ngoại hiệu! Bé Điền Tổng nhà ta thật đáng yêu!"

Điền Chính Quốc duỗi tay muốn ôm con, Kim Thái Hanh liền đưa cho hắn, Chính Quốc khẩn trương mà tiếp nhận. Thái Hanh ngay từ đầu vốn không kịp phản ứng, đột nhiên nhìn Điền Kim Phúc rồi lại nhìn Chính Quốc, nháy mắt cười đến ngã xuống sofa.

"Ai da, bụng của tôi, con gái anh giống anh như đúc!"

Điền Chính Quốc: "..." Rõ ràng là một việc đáng mừng, vì sao qua miệng Thái Hanh nó lại có chút khó chịu vậy?

Chính Quốc liền thay con gái mình biện minh: "Trẻ em hai ba tháng không cười là bình thường, hầu hết đều là hơn ba tháng mới có thể cười, Kim Phúc về sau cũng sẽ như vậy."

"Biết nhưng đây là gen, ai mà biết được!"

Chính Quốc thực ủy khuất: "Gen Điền gia không phải như thế."

Thái Hanh sờ cằm, xác thực là sự thật, gen Điền Kim Phúc nghe nói là kế thừa từ bên nhà mẹ Điền. Đương nhiên cậu không chê con gái nhà mình, thậm chí còn cảm thấy toàn thế giới con mình là đáng yêu nhất! Vì thế cậu an ủi:

"Quốc Quốc không cần thương tâm, về sau Kim Phúc lớn lên, mỗi ngày em sẽ dạy nó cười, chọc cười. Em bảo đảm nó sẽ là tiểu công chúa thích cười."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ, sẽ."

Sau khi Điền Kim Phúc lớn lên, mỗi khi Điền Chính Quốc nhớ đến chuyện này đều cảm thấy hối hận không thôi. Bạn có thể tưởng tượng được dáng vẻ Kim Phúc mang vẻ mặt nghiêm túc đi chọc cười người ta không? Đúng vậy, đó chính là thói quen hằng ngày của Kim Phúc, mấu chốt là sau khi nói xong ai cũng cười chỉ có bé là không cười. Lúc bố Điền tới thăm Điền Kim Phúc có mang theo dầu cá nước ngoài, nói với Kim Thái Hanh:

"Nghe nói mấy cái này rất tốt cho trẻ nhỏ, ta đã nhờ bạn mua một ít."

Cậu vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn bố!"

Sau đó bố Điền xông thẳng vào phòng khách nhìn Điền Kim Phúc đang được Điền Chính Quốc bế trên tay. Bố Điền nghiêm túc ngồi xuống sofa, nhìn Chính Quốc nói:

"Cho ta bế với."

Chính Quốc có chút do dự nhìn ông một cái hỏi: "Bố có chắc là biết bế không?"

"Lúc mày còn nhỏ cũng là do bố bế mày nhé."

Kim Thái Hanh đi ngang qua, thấy vậy liền bảo Chính Quốc: "Hiếm khi bố tới chơi, anh làm cái gì đấy? Mau đưa cho bố bế đi!"

Sau đó lại nhỏ giọng bĩu môi lải nhải: "Nếu không anh cho rằng bố tới làm gì?"

Chính Quốc ôm Điền Kim Phúc đi qua, bố Điền vừa đón được hai chân cháu gái liền trở tay đánh hắn một cái. Sau đó ông thấy đứa con út ngày thường an tĩnh, không thích nói chuyện với mình vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình, không ngừng dặn dò:

"Bố nhẹ chút đi! Cổ, phải đỡ lấy cổ. Bên này... bố, bố có thể bế không đấy?"

"Mày không buông tay thì bố đỡ cổ kiểu gì???"

Chính Quốc vẫn không yên tâm. Thái Hanh từ phòng bếp đi ra, lại đi ngang qua phòng khách. Cậu nhìn hai người, kỳ quái nói:

"Hôm nay bố sao bế ít vậy?" Bình thường tới đều bế rất lâu mà!

Bố Điền ủy khuất nhìn cậu: "Bố còn chưa được bế!"

Kim Thái Hanh: "..."

Cậu nhìn bố Điền, lại nhìn Điền Chính Quốc, cạn lời: "Chính Quốc anh bệnh đến mức này rồi sao? Mau đưa con cho bố bế đi!"

Chính Quốc lúc này mới đem con giao cho bố Điền, sau đó vây quanh ông như thể đã chuẩn bị tốt nếu ông làm ngã Điền Kim Phúc. Bố Điền giận dữ:

"Tránh xa ta ra, thằng con bất hiếu."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu liếc ông một cái, dùng câu nói Kim Thái Hanh hay nói: "Bố đã không còn yêu con nữa rồi?"

"Mày mới học ở đâu ra thế?"

Chính Quốc ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Mưa dầm thấm đất bố ạ."

Bố Điền nhìn Thái Hanh một cái, cảm khái nói: "May mà anh trai mày không giống mày."

Điền Chính Quốc: "..."

Hai ngày sau, Chính Quốc về nhà, lại thấy bảo mẫu ra ngoài. Bảo mẫu vừa gặp hắn liền nói: "Tiên sinh, hôm nay ăn hành tây xào trứng gà nhé!"

Điền Chính Quốc: "???"

Tuy rằng hắn không hiểu mấy lời này nghĩa là gì nhưng vẫn gật đầu. Chờ bảo mẫu rời đi hắn mới mang mặt đầy nghi hoặc mở cửa, rồi nghe được tiếng la kinh thiên động địa của Thái Hanh từ trong phòng ngủ truyền ra.

"Hành tây, hành tây, hành tây của tôi."

Điền Chính Quốc: "..." Cho nên bữa tối sẽ ăn hành tây xào trứng gà?

Chính Quốc vào phòng ngủ, liền thấy Thái Hanh lúc thì ôm con quay vòng, lúc thì hôn, lát sau lại vùi mặt vào người Điền Kim Phúc, trong miệng còn lớn tiếng mà lẩm bẩm:

"Hành tây, hành tây, hành tây của tôi."

"Khụ...Hanh Hanh."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn hắn, nháy mắt 'lên cơn', mắt chứa lệ nóng nói: "Quốc Quốc, mau xem, con gái anh lớn lên giống hành tây, chúng ta không có tiểu Điền Tổng."

Vừa nói vừa đưa Điền Kim Phúc cho Điền Chính Quốc. Hắn tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ nói:

"Anh cảm thấy có khác gì tối qua đâu?"

Cậu trừng lớn mắt: "Sao lại không? Anh nhìn xem tóc đi, có giống đầu củ hành tây không cơ chứ."

Bệnh thế này chữa kiểu gì, rất gấp nha. Sau khi nghe Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc lại cẩn thận nhìn Điền Kim Phúc, phát hiện đầu con gái hắn quả thật giống hành tây.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu sờ đầu con nói: "Em quyết định rồi, về sau ngoại hiệu của nó không phải Điền Tổng nữa. Hành Tây, Hành Tây của ba, Hành Tây thật đáng yêu, Hành Tây."

Vì thế Chính Quốc rất nhanh lại thấy 'vợ' mình ôm con gái mình, lắc mông hát bài ca vẫy hành!!! Thái Hanh hát xong còn quay đầu lại nhìn hắn hỏi:

"Anh có biết bài này gọi là gì không?"

"Bài ca vẫy hành."

"Anh biết?"

Cậu lại quay đầu tiếp tục hát, hoàn toàn không quan tâm hắn vì sao lại biết tên bài hát. Chờ cậu phát bệnh xong mới có chút lo lắng hỏi hắn:

"Chẳng lẽ sau này tóc của con sẽ như thế này mãi? Chỗ này liệu tóc có mọc ra không?"

"Đương nhiên sẽ mọc mà. Con lớn lên sẽ là tiểu công chúa xinh đẹp."

Điền Chính Quốc tin tưởng vững chắc con gái mình là một công chúa, bất kể bây giờ như thế nào sau này trưởng thành đều sẽ là công chúa làm người ta kinh diễm. Kim Thái Hanh liền nói:

"Ai, anh không hiểu, không phải mỗi một bé gái xấu nào sau này cũng đều có thể trở nên xinh đẹp đâu nha."

Hắn tức giận: "Con gái anh không xấu!"

Cậu lại vui vẻ nói: "Nhưng dù sao chúng ta cũng có tiền, chuẩn bị nhiều sính lễ là có thể gả nó ra ngoài rồi."

Điền Chính Quốc: "..." Con mẹ nó!

Kim Thái Hanh mang theo Điền Kim Phúc tới tìm Phác Trí Mân. Hai anh em Điền gia đều mua nhà ở trung tâm thành phố, đều ở gần quảng trường Thụy Tuyên. Lúc ấy mua là mua hai căn một lúc, chủ yếu do nơi này sinh hoạt tiện lợi. Tuy hai người mỗi người đều có một căn biệt thự ở ngoại thành nhưng bởi cách xa chỗ làm, sinh hoạt bất tiện nên ngoại trừ lúc nghỉ ngơi thì rất ít khi về đây. Hôm nay Thái Hanh muốn cùng Trí Mân đến quảng trường đi dạo, liền tới nhà Trí Mân. Trí Mân đã chuẩn bị tốt. Y thích mặc quần áo trắng, hôm nay cũng mặc một cái áo màu trắng, mở cửa thấy Thái Hanh liền cười:

"Vào uống chút nước trước đã!"

"Được ạ!"

Rồi đi vào, sau đó thấy Điền Doãn Trí mập mạp trắng nõn, mặc tây trang nhỏ màu hồng nhạt nằm ở đó. Hai mắt cậu lập tức hoá thành hai hình trái tim:

"Đáng yêu quá!"

Trí Mân che miệng cười: "Sợ bị người ta coi thành con gái nên anh mặc tây trang cho nó luôn, như vậy vừa thấy liền biết là con trai!"

Thái Hanh nhìn Điền Doãn Trí rồi quay đầu nhìn Trí Mân, nhìn cặp mắt phong tình vạn chủng kia chỉ thấy một mảnh mờ mịt, không nỡ phá vỡ ảo tưởng của Y, đành đáp:

"A! Thì ra là như vậy!"

'Anh dâu' yêu quý, lấy cái dáng vẻ này của con trai anh thì đừng nói là mặc tây trang, ngay cả không mặc gì thì người ta cũng hoài nghi cái phía dưới kia là giả. Phác Trí Mân nháy mắt lộ ra thần sắc vừa lòng, nói:

"Chúng ta xuất phát đi!"

"Dạ."

Trí Mân cùng Kim Thái Hanh hai người đẩy xe em bé, báo với tài xế Điền gia rồi tự đến quảng trường. Hai người mỹ nam xinh đẹp cộng thêm hai bé con xinh đẹp đương nhiên rất hấp dẫn ánh mắt người qua đường.

Vì thế toàn bộ hành trình của Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đều nghe giọng mọi người:

"Mau xem, bé trai với bé gái kia đáng yêu quá!"

"Thật đó! Muốn ôm về nhà quá đi!"

"Đôi mắt thật to!"

Thái Hanh và Trí Mân dưới các loại khen ngợi đều kiêu ngạo ngẩng đầu, lỗ mũi hướng lên trời. Sau đó hai người nghe được có người nói:

"Sao bé gái lại mặc tây trang thế nhỉ? Nhưng mà phấn nộn cũng rất đáng yêu!"

Kim Thái Hanh: "..."

"'Em dâu' lần sau cho con gái em mặc váy đi!"

Thái Hanh sờ cằm nhìn bộ đồ style 'hòa thượng' con mình đang mặc. 'Anh dâu' con trai anh giống con gái cùng việc con gái em giống con trai không hề liên quan nha! Ngay cả khi con gái em mặc váy ba lê thì cũng không thay đổi được việc con anh giống một bé gái đâu! Sinh nhật một tuổi của Điền Kim Phúc bố Điền muốn tổ chức thật lớn, thật rầm rộ, tuyệt đối không thể kém hôn lễ của Thái Hanh và Chính Quốc. Bạn bè thân thích mời một hai trăm bàn, chỉ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới: 'Điền gia ta có cháu gái rồi!'

Kim gia thân là thông gia đương nhiên được mời tới. Bà nội Kim nhìn độ hoành tráng của bữa tiệc rồi nói thầm với bác cả Kim:

"Sinh nhật của một đứa bé mà phô trương quá!"

Bác cả Kim chỉ có thể cười, bây giờ ông và em trai quả thật khác nhau như trời với đất. Đừng nói người ta phô trương vì con gái, dù có là phô trương cho người khác ông cũng vẫn thấy hâm mộ không thôi. Dù sao thì người ta sinh con gái, cưới được chồng tốt, đã ăn đứt bốn thằng con trai nhà ông rồi, đời này còn phấn đấu cái gì nữa? Bà nội Kim có chung vinh dự. Kim gia ta tuy cả đời gắn với nghề nông nhưng cũng từng có người làm quan trong kinh, ai nha, đời này đáng rồi, tổ tiên hẳn cũng vui mừng. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng khiến Kim gia nở mày nở mặt lại là gia đình của thằng hai. Bố Điền giúp Điền Kim Phúc chuẩn bị đồ vật đa dạng vô cùng, đặt trên mặt bàn trải vải đỏ dài bảy, tám mét. Sau đó Điền Chính Quốc ôm Điền Kim Phúc đặt lên bàn, dặn dò:

"Bảo bảo, nhớ lấy tiền."

Điền Kim Phúc quay đầu nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn Kim Thái Hanh đang làm động tác cố lên với mình, bước chậm chạp không quá vững vàng qua một đống đồ vật, đi đến chồng tiền mặt đặt giữa bàn. Điền Kim Phúc chuẩn xác không sai đi tới chỗ để tiền mặt, sau đó nhìn chằm chằm rất lâu, duỗi tay chuẩn xác cầm lấy súng đồ chơi để cạnh chồng tiền mặt.

Kim Thái Hanh: "!!!" OMG, con gái cậu cầm cái gì kia?

Thái Hanh bắt lấy tay Chính Quốc: "Em dạy nó lấy tiền một tháng trời!!!"

"Vì sao em phải dạy con bé lấy tiền?"

Cậu đáp rất tự nhiên: "Lấy tiền có cái gì không tốt, ít nhất có thể có cuộc sống tốt!"

Hắn nhìn đám người Điền gia bên cạnh mình, nói với cậu: "Rốt cuộc là em không tin tưởng anh đến mức nào thế?"

Thái Hanh lắc đầu: "Không, tiền của bố là tiền của bố, dùng xong rồi thì phải làm sao? Con bé phải tự mình kiếm tiền."

Kim Thái Hanh vừa nói xong Điền Kim Phúc đã lại cầm thêm hai đồ vật khác, ngoại trừ súng đồ chơi còn có một máy tính loại nhỏ cùng một cái phi tiêu. Bởi vì hai tay đã không ôm thêm được vật nào nữa nên Điền Kim Phúc liền quay trở về, lúc đi ngang qua chồng tiền lại dừng lại. Thái Hanh nắm chặt tay, trong lòng nghĩ: 'Điền Kim Phúc, lên đi con, mau cầm lấy!'. Điền Kim Phúc nhìn chồng tiền sau đó chậm rãi lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhấc chân đá ra chỗ khác.

Kim Thái Hanh: "..."

"Anh cảm thấy nếu em không dạy con bé thì có khả năng nó sẽ lấy tiền."

"Anh đừng nói nữa!"

Bố Điền cười to ôm lấy Điền Kim Phúc bộ dáng mười phần vui vẻ. Vì để không bị hiểu lầm là thiên vị, ngày hôm sau bố Điền liền tổ chức luôn cho Điền Doãn Trí. Chọn đồ vật đoán tương lai là phần quan trọng nhất. Bố Điền đương nhiên rất thương Điền Doãn Trí, dù sao thì so với Điền Kim Phúc, Điền Doãn Trí càng giống con gái hơn, độ phô trương không thể nhỏ hơn Điền Kim Phúc. Phác Trí Mân đương nhiên cũng có yêu cầu với Điền Doãn Trí, yêu cầu này không khác gì Điền Doãn Kỳ. Cho nên khi đem Điền Doãn Trí buông xuống chỗ chọn đồ vật, Doãn Kỳ liền nói:

"Lấy đồ vật ngày hôm qua em họ con lấy nhé."

Điền Doãn Trí liếc anh một cái, bởi vì Doãn Trí chưa đi vững cho nên chỉ có thể bò tới. Bé quả nhiên một đường bò theo lời bố dặn, bò tới bên cạnh súng đồ chơi, sau đó dựa theo hành động tối qua của Điền Kim Phúc đá bay súng ra khỏi bàn. Sau đó quay đầu nhìn Doãn Kỳ và Trí Mân đang cứng đờ người nha nha vài tiếng tiếp tục bò về phía trước, quả nhiên dựa theo yêu cầu của bố mình, cầm hoa hồng hôm qua Điền Kim Phúc cầm, còn lấy luôn cả cái lược bên cạnh, sau đó mắt nhìn thẳng bò trở lại.

Điền Doãn Kỳ: "..."

Phác Trí Mân: "..."

Doãn Kỳ quay đầu nhìn Trí Mân an ủi: "'Vợ' ơi, không có việc gì cả, trẻ con đều thích đồ đẹp."

Trí Mân thương tâm muốn chết: "Sao nó không biết cố gắng như vậy chứ?"

Vừa rồi lúc ôm vào tới đã không ai cảm thấy Điền Doãn Trí là vai chính ngày hôm nay. Trí Mân nhìn con mình hỏi: "Vì sao lại lấy cái này?"

Điền Doãn Trí chớp hai mắt, ngồi ở trên bàn, kêu a a a giơ đồ vật trong tay lên. Tâm Phác Trí Mân nháy mắt mềm như bún ôm Doãn Trí nói:

"Con muốn cái gì liền lấy cái đó, chúng ta về sau dựa vào bố con!"

"Anh rất vinh hạnh." Thằng nhóc thối.

Sau khi Điền Kim Phúc đi vững, Kim Thái Hanh để bảo mẫu thử không dùng tã giấy nữa. Vì thế Kim Phúc thành công tè dầm. Lần đầu tiên Kim Phúc tè dầm đương nhiên không hiểu. Bé ngây ngốc nhìn quần đã ướt hỏi:

"Ba ơi quần chết đuối rồi ạ?"

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy Điền Kim Phúc tè dầm liền cười nhạo thật lâu bởi vậy đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong lòng bé. Thế cho nên lần thứ hai Kim Phúc tè dầm, con bé sợ tới mức khóc toáng lên. Sau đó bé con bắt đầu tự mình xử lý việc tè dầm. Những lần sau bé sẽ tự chạy đi thay quần khác. Lần sau nữa bé sẽ đem quần ném vào cái máy giặt cao hơn mình mấy chục centimet rồi trở về sửa sang lại giường đệm, cuối cùng đem gối đầu đè lên vết tích. Xong xuôi, bé cười hài lòng. Ừ, như vậy thì ai cũng không biết bé tè dầm nữa rồi! Điền Doãn Trí thì tương đối đơn giản. Bé tè dầm liền trực tiếp cởi quần ra, sau đó đi đến trước tủ quần áo, mở ra, chui vào. Bé không giống Điền Kim Phúc chỉ tìm quần, bé sẽ ở bên trong tìm tới mười mấy phút, nhất định phải tìm được cái quần bé thích nhất, cho rằng đẹp nhất sau đó mặc vào rồi mới bước ra. Vì thế một ngày bé tè dầm rất nhiều lần. Doãn Trí cứ như vậy, tủ quần áo chính là nơi bé thường ở. Từ lúc đi còn chưa vững bé đã có thể nhân lúc người lớn không phát hiện một ngày thay ba bộ quần áo, tóc mới có mấy chỏm đã bắt đầu chải đầu.

Khi Kim Phúc cùng Doãn Trí lớn hơn một chút, hai bé bắt đầu xem phim hoạt hình. Điền Kim Phúc thích xem 'Hiệp sĩ heo', Điền Doãn Trí thích xem 'Chú gấu Bon'. Một khi bố Điền kêu hai nhà trở về, hai đứa nhỏ nhất định sẽ cãi cọ, vung tay đánh nhau. Kim Phúc khá thông minh cho nên mỗi lần bé đều giả vờ khóc, dùng mánh khóe để được sự đồng tình của người lớn. Nhiều hơn vài lần, Kim Thái Hanh cũng mặc kệ bé. Không nghĩ tới cốt truyện lại xoay ngược. Sau khi Điền Kim Phúc phát hiện khóc cũng không có người tới chống lưng cho bé thì người khóc lại biến thành Điền Doãn Trí. Thái Hanh cùng Phác Trí Mân ở phòng bếp nghe được từ phòng khách truyền đến tiếng khóc liền đoán là Điền Kim Phúc, Thái Hanh mở miệng mắng:

"Điền Kim Phúc nếu còn gây chuyện ba sẽ ném con ra ngoài đấy."

Kim Phúc khóc hai giây liền ngừng, một lát sau Doãn Trí khóc. Trí Mân sửng sốt, kêu lên: "Điền Doãn Trí tự vào đây."

Bởi vì hai người đều đang nấu ăn, nhất thời không tách ra được cũng không quá để ý. Không nghĩ tới Doãn Trí lần này lại khóc rất lâu, Thái Hanh cùng Trí Mân chỉ có thể tạm dừng cùng đi ra. Chỉ thấy Kim Phúc một tay ăn kem, một tay nắm lấy tóc Doãn Trí, một chân đạp lên lưng bé. Bởi vì tóc bị nắm, Doãn Trí không thể nhúc nhích vẫn duy trì tư thế quỳ bò gào khóc.

Kim Thái Hanh: "..."

Phác Trí Mân: "..."

Kim Thái Hanh che miệng kinh ngạc kêu lên: "Nha đầu con đang làm cái gì vậy?"

Phác Trí Mân cũng che mặt: "Con trai, con quá yếu rồi."

Điền Doãn Trí vừa nghe xong lại khóc lớn hơn nữa, Điền Kim Phúc cũng nhìn Thái Hanh nói: "Con không có khóc, ba không thể ném con. Là anh họ khóc, ném anh họ đi."

Vì thế tiếng khóc của Doãn Trí lại tăng một bậc. Khi mẹ Điền ra ngoài mua đồ, cha con Điền gia tan tầm trở về, Điền Doãn Trí cùng Điền Kim Phúc đã đứng úp mặt vào tường một tiếng đồng hồ. Bố Điền đau lòng mà sờ sờ Điền Kim Phúc hỏi:

"Sao vậy?"

Kim Phúc liền nói: "Ba phạt con, nói con đánh Doãn Trí là không đúng."

"Ách... Không đúng thật."

Vì thế bố Điền lại thập phần đau lòng sờ sờ Điền Doãn Trí hỏi: "Con bị đánh mà sao cũng bị phạt?"

Doãn Trí nức nở nói: "Ba nói con ngay cả con gái cũng không đánh lại, quá vô dụng phạt con."

"Ách... Đây cũng vậy."

Ông nhìn Điền Kim Phúc mặc váy cùng Điền Doãn Trí mặc tây trang, vô cùng rối rắm. Muốn một cháu gái mà nó lại như thế này bố Điền trong lúc lơ đãng nói:

"Hai đứa có muốn đổi quần áo cho nhau không?"

Điền Doãn Kỳ lập tức ngăn cản: "Không cần."

Sau đó ôm Điền Doãn Trí đi. Điền Chính Quốc sờ cằm, nói: "Con không có ý kiến dù sao thì con gái con mặc cái gì cũng đẹp."

Doãn Kỳ tức giận nói: "Im đi!"

Trải qua chuyện này, Kim Thái Hanh phát hiện con gái nhà mình quá táo bạo, quyết định thi hành lời nói lúc trước: 'dạy con gái cách chọc cười, phải bắt bộ thần kinh cơ mặt của con gái mình hoạt động, đồng thời khiến tính cách nó trở nên rộng rãi'. Vậy nên hình thức ở cạnh nhau của Điền Doãn Trí và Điền Kim Phúc liền biến thành Kim Phúc nghiêm túc nhìn Doãn Trí nói:

"Kể truyện cười cho anh nghe nhé. Ba em nói có một dân công bẩm báo giám sát lao động. Dân công nói: 'Tôi thức khuya dậy sớm đào giếng sâu mười mét, không nhận được tiền công!'. Giám sát lao động hỏi hắn: 'Có phải chất lượng không tốt không?'. Dân công đáp: 'Không phải, tôi vừa nhìn lại bản thiết kế, người ta yêu cầu tôi sửa ống khói'."

Điền Kim Phúc kể xong, mặt không biểu cảm nhìn Điền Doãn Trí: "Thế nào? Buồn cười không?"

Doãn Trí còn quá nhỏ, đương nhiên nghe không hiểu. Bé không hiểu nên đương nhiên không cảm thấy buồn cười, vì thế bé thành thật lắc đầu. Kim Phúc nhíu mày nhìn bé, rất lâu sau mới duỗi tay bắt lấy tóc bé, lại hỏi:

"Buồn cười không?"

Doãn Trí há mồm khóc: "Oa oa oa... Buồn cười..."

"Em cũng cảm thấy thế. Nếu cảm thấy buồn cười, em đây lại kể chuyện khác cho anh nghe nhé?"

Doãn Trí ủy khuất vô cùng, gật đầu nói: "Vâng!"

Vì thế Điền Kim Phúc lại nghiêm túc kể cho Điền Doãn Trí một truyện cười khác, Doãn Trí cũng rất nể tình cười ha ha. Kim Phúc vô cùng vừa lòng, xoay người rời đi. Kim Phúc một chút cũng không nghĩ tới chuyện mình chiếm vị trí quan trọng cỡ nào trong việc hình thành tính cách của Doãn Trí. Ít nhất thì Doãn Trí sau khi lớn lên cũng hiểu được mình đã bị Kim Phúc tàn phá như thế nào, cho nên bé đối với chuyện diễn trò cảm thấy rất sung sướng. Mà Điền Kim Phúc buổi tối trở về liền tự mình nói với ba:

"Ba ơi, con cảm thấy truyện cười của ba rất hay, ba dạy con thêm một ít đi!"

Kim Thái Hanh kỳ quái nhìn bé: "Nhưng sao sau khi ba kể con lại không cười?"

Điền Kim Phúc trợn mắt nói dối: "Con vui vẻ ở trong lòng. Hôm nay con kể truyện cười ba dạy cho Điền Doãn Trí, nghe xong anh ấy cũng cảm thấy buồn cười."

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Kim Phúc, vui vẻ nói: "Muốn chia sẻ niềm vui với người khác là một chuyện rất tốt. Đêm nay ba sẽ dạy con thêm hai truyện!"

Khoé miệng Điền Kim Phúc cong cong, vừa lòng gật đầu: "Dạ!"

Ngày mai bé lại đi tìm Điền Doãn Trí chơi. Ba nói họ hàng thân thích phải lui tới thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net