Truyen30h.Net

|KOOKV| Still Here

Chương 7

ichigoo--

Jungkook tỉnh lại vào một ngày Seoul mưa tầm tã. Đầu đau, cổ họng khô khốc dây truyền nước, băng gạc quấn lòng vòng xung quanh. Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm đầu óc cậu bừng tỉnh. Chuyện duy nhất cậu nhớ tới là Taehyung, Taehyung đâu mất rồi. Cậu vội bật dậy, luống cuống muốn đứng lên đi tìm anh, cơn đau từ mạn sườn nhói lên làm cậu mất cân bằng ngã sõng soài dưới đất kéo theo dây chuyền nước, thế là cái cây sắt dựng cũng đổ lên người cậu. Tác động mạnh làm cho kim chuyền bị giật ngược hút ngược máu của Jungkook lên dây chuyền.

Taehyung nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vào, cảnh tượng trước mắt đả kích anh một phen đến mức trong một tuần đó anh cứ nhớ mãi không thôi, có khi đêm gặp ác mộng còn mơ thấy nó.

Anh hớt hải chạy lại vội rút ống tiêm ra-"Jungkook!! Em sao rồi??!"

"Tae..."-Jungkook khó khăn thốt lên gọi tên anh

Taehyung đã hứa rằng khi cậu tỉnh dậy mình tuyệt đối không được khóc mà bây giờ lại nước mắt lại ướt đẫm gương mặt nhỏ.

"Em đừng như vậy có được hay không. Em không sống tốt thì anh không thể an tâm..."


Anh sợ rằng sau khi anh đi cậu cũng sẽ như vậy, cũng sẽ tự hành hạ bản thân một cách điên cuồng. Anh không muốn người anh thương vì anh mà đau khổ không tan, đau thương không dứt.

"Taehyung...đừng khóc!"-Giọng cậu khản đặc

Cậu đã làm Taehyung khóc quá nhiều rồi- "Hứa với em.."

"Anh hứa!"


Cậu ôm anh, ghì chặt con người bé bỏng, tiểu bảo bối của cậu vào lòng "Em xin lỗi đã làm anh lo lắng!"-Giữa tháng 12 lạnh lẽo, cậu ngồi đây ôm anh trong lòng lại ấm áp biết mấy. Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ước gì anh không phải rời đi.

"Em xin lỗi vì đã về muộn..."-Jungkook vuốt ve tóc anh nghẹn ngào

"Jungkook..."


"Không!! Anh đừng nói gì cả...Bằng cách nào đi nữa, dù em có phải chết em nhất định phải chữa khỏi bệnh cho anh. Vậy nên anh đừng nói từ biệt, em sẽ không yêu ai ngoài anh, cảm nếu không có anh tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Làm sao anh có thể sống với một cuộc sống không có em bên cạnh."

"..."


"Đừng nói những câu như vậy nữa, em xin anh.Chúng khiến em đau lòng lắm Taehyung à"-Taehyung lòng quặn thắt.

"Chúng ta chắc chắn nhất định có thể bên cạnh nhau, yêu nhau lâu hơn nữa được không anh?"


"Được! Anh sẽ không nói nữa đâu...Anh sẽ không làm Jungkook của anh đau nữa đâu.."


Mưa đã ngừng rơi ngoài thềm cửa sổ bệnh viện, giữa tháng 12 trời hanh nắng nhẹ như có lại như không. Lòng người tan nát, mây cứ trôi mãi phía cuối chân trời, thì ra một cơn gió ghé ngang cũng yên bình quá đỗi.


Anh và em, hai ta không thể sống thiếu nhau thì sao.


Jungkook được xuất viện cũng vào một ngày Seoul có mưa, thời tiết Seoul dạo này cứ thế mãi thôi.Làm lòng người cũng nao nao mang mác buồn. Dù đã nhận được sự tha thứ từ Taehyung, nhưng dư âm để lại sau việc cậu phản bộn vẫn vang vọng mãi trong tâm trí cậu không thôi, cả đời còn lại của cậu chỉ có thể làm một việc.Đó chính là đền bù cho anh, đền bù thật nhiều bằng tình yêu thương còn xót lại ở đây.

Taehyung nói với cậu là đi làm thủ tục xuất viện, nhưng cậu lại phát hiện anh trốn một góc ho kịch liệt, cậu chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn anh giấu chiếc khăn tay đã nhuốm màu máu sau trận ho của anh, nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Khi thấy anh quay lại, vội lau hết nước mắt đi.Cậu không muốn Taehyung phải lo lắng cho mình. Nhưng lẽ nào Taehyung không nhận ra đôi mắt sưng vù của cậu. Suốt cả đường về, Jungkook chẳng nói câu nào, chỉ nắm chặt lấy tay anh thỉnh thoảng hôn lên nó.-"Em còn thấy đau ở đâu không? Sao lại muốn xuất viện sớm như vậy.." Taehyung đánh tiếng hỏi

"Em không muốn lãng phí thời gian ở cạnh Taehyung, em muộn một giây chứ không muốn chậm cả đời." Cậu chân thành nhìn anh. Jungkook toàn nói những câu khiến Taehyung đau lòng thôi.

Về đến nhà, căn bản cũng không làm gì cả. Jungkook dành cả buổi cho anh, cậu dọn dẹp nhà cửa, thay rèm mới, chăn gối mới. Cậu phát hiện căn nhà đã quá âm u, quá ảm đạm. Lúc nãy đi siêu thị mua đồ ăn, cậu mua về hai cái cốc đôi, cũng mua bàn chải mới cho Taehyung và một số đồ lặt vặt cần thiết nữa. Lúc về thì trời lại mưa, cậu đứng bên đường bắt gặp một cặp đôi mặc đồng phục cũng từ siêu thị đi ra. Chàng trai trông cao lớn hơn một chút tháo bỏ khăn quàng trên cổ cẩn thận khoác cho cậu bé còn lại. Jungkook khựng lại một lúc lâu thẫn thờ ra, lần cuối cùng cậu quan tâm Taehyung giống như vậy là khi nào.

Ước gì tất cả vẫn chỉ ngây ngô như ngày trước thì tốt biết mấy. Cậu là một kẻ tồi tệ, là một kẻ đáng trách nhất trên đời .Giấu vội đôi mắt đỏ hoe, chạy trên con đường về nhà. Taehyung vẫn đang chờ cậu, thà chỉ muộn một giây chứ không phải chậm cả đời.

Jungkook đi siêu thị về, anh đã đứng đợi cậu ngoài cửa, ngóng cậu về. Thì ra anh vẫn luôn ở đó nhưng cậu lại không biết đường quay trở về. Cậu chạy thật nhanh về phía anh, Taehyung dang tay ôm lấy cậu. Jungkook ôm trọn anh vào lòng, giọng nghèn nghẹn - "Sao không vào nhà chờ em hả đồ ngốc. Lạnh như thế này! Anh phải nghĩ cho bản thân đi chứ!"

"Tại anh nhớ em!"


"Ngốc."


Cậu ôm anh vào nhà, rồi lại lúi húi vào trong bếp, tất bật nấu nướng, lâu lắm rồi mới ngửi lại mùi khói bếp.Taehyung nhìn thấy bóng lưng cô đơn mà to lớn đang bận rộn trong góc bếp kia, không kiềm được mà đau lòng. Anh không muốn rời đi, nhìn Jungkook thật cô đơn biết mấy, anh không muốn nghĩ đến việc, người anh thương nhất gần ba mươi tuổi vẫn cô đơn sớm tối trong căn nhà nhỏ này.

Thật sự rất thương.

Anh ôm cậu từ đằng sau, hôn lên gáy cậu mấy cái. Jungkook chỉ biết cười, nhưng hai mắt ngập nước. Cậu quay lại, ôm Taehyung vào lòng.

"Em từ giờ sẽ luôn bên cạnh anh.:

".." Taehyung yêu thương nhìn cậu gật đầu.


"Anh nhất định không được rời xa em!"

"..."


Taehyung theo ý Jungkook, xạ trị ngay lập tức và đều đặn vào 1 tuần sau mùa đông đó
Trên ngực anh đã có một vết sẹo lồi nhỏ trong thật đáng sợ do xạ trị để lại. Tóc đang có dấu hiệu giảm dần, và cơ thể cũng cảm thấy yếu ớt hơn. YoonGi sau khi biết chuyện Jungkook đập tung phòng hắn lên tìm bệnh án, hắn tức giận vô cùng. Nhưng chính cậu là người dắt Taehyung đến xạ trị làm cơn giận ấy nguôi ngoai đi được một chút. Tính gặp cậu sẽ chửi một trận ra trò, ai ngờ vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu liền xẹp lép, không nói được tiếng nào. Taehyung vào phòng xạ trị mà Jungkook còn lo lắng hơn anh, còn hơn là ngồi trên đống lửa.

Khi biết anh sắp xong liền chạy vội vã mấy khu để mua loại cháo anh thích về. Thấy Taehyung yếu ớt nằm trên giường lòng lại quặn thắt. Anh cho cậu xem vết sẹo do xạ trị ấy, Jungkook khẽ tay chạm nhẹ vào nó.

"Đau không?"

"Không đau lắm"


"Lại đây em ôm một chút!"


Taehyung ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu. Nước mắt của Jungkook từng giọt từng giọt cứ rơi xuống môi Taehyung.

"Lần sau không được ốm nữa...Em lo lắm!"

"Nhất định!"


Liệu bây giờ có quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không, Jungkook không biết. Nếu ông trời muốn mang Taehyung đi khỏi cậu, dù có phải chết đi để che chở cho Taehyung cậu cũng nguyện tâm toàn ý.Liệu sau cơn mưa, màu nắng thật sự sẽ đến, cầu vồng lung linh sẽ xuất hiện. Hay chỉ là ảo giác, màu nắng kia thật mờ ảo rồi như tia hy vọng rồi biến mất không. Cậu không biết, thật sự không biết, chỉ dặn lòng đến khi ngưng thở, cậu sẽ không ngừng hy vọng.

Hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net