Truyen30h.Net

Kookv Yoonmin Half Blood


Đó là vết nứt đầu tiên trên trụ chống tuổi thơ của tôi, cũng là thứ mà chúng ta phải phá hủy để trở thành chính mình. Những vết rách và kẽ nứt cùng nhau lớn lên, liền lại rồi khiến chúng ta quên lãng. Nhưng tận nơi sâu thẳm nhất, chúng vẫn luôn tồn tại và không ngừng rỉ máu. (Trích Demian)

Taehyung nhớ bản thân mình đã từng đọc câu nói này ở đâu, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó chính xác hoàn toàn. Con người ai cũng sẽ có những vết thương, có những vết rách trong mỗi cuộc đời. Có những vết thương, dù trôi qua bao lâu, vẫn sẽ chẳng ngừng rỉ máu, từng giây từng phút nhắc nhở.

Cậu tin rằng, con người rồi sẽ vượt qua, vết thương rồi sẽ liền lại, mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn.  

Taehyung đã từng ngây thơ như thế.

Nhưng sau ngày hôm nay, bản thân cậu sẽ thay đổi, trong từng suy nghĩ.

Cứ tưởng chừng đã dần quên đi giấc mơ theo bản thân suốt những ngày thơ bé, thật ra chỉ bị cậu xem nhẹ mà thôi, nỗi sợ ấy vẫn luôn hằn trong tâm trí.

Taehyung cũng đã từng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại luôn đau khổ sau mỗi lần mộng mơ, đến mức chẳng dám ngủ. Đối với một đứa trẻ con, đau khổ là một thứ vô cùng xa xỉ. 

Cậu lại trải qua đến mức chai lì.

Từng có người bảo, bị ngã lần đầu sẽ rất đau, nhưng nếu đã bị ngã rất rất nhiều lần rồi, thì những vết thương đó sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nữa, bởi bản thân đã trở nên quen thuộc với nó.

Đúng hay không, Taehyung chẳng dám chắc.

Nhưng khi bản thân lại tỉnh dậy trong nước mắt, thì cậu đã hiểu một điều.

Để trở thành chính mình.

Nếu như vậy, Taehyung của ngày hôm qua là ai? Người đó không phải 'chính mình' sao?

Những suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, khiến đầu cậu đau như búa bổ, lại chẳng thể thoát khỏi chúng.

"...ở nơi sâu thẩm nhất, chúng vẫn luôn tồn tại và không ngừng rỉ máu."

Nếu có thể hình dung tình trạng của cậu lúc này, thì có thể nói, Taehyung như thể lạc trong sương mù dày đặc không có lối ra.

Phía trước là hư không, sau lưng lại là kỉ niệm.

Taehyung lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, chiếc gối chẳng biết đã ướt đẫm từ bao giờ, cậu hít một hơi thật sâu để bản thân thoát khỏi cảm xúc bất chợt.  

Xoay người mới chợt nhận ra bên cạnh chẳng có ai cả, vị trí bên cạnh trống không. Seokjin đã rời giường.

Cậu nhìn xung quanh, cánh cửa sổ đáng lẽ đã đóng kín lúc này đã mở toang từ lúc nào. Ánh trăng rọi vào căn phòng tối, Taehyung có thể tờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên cửa sổ.

Namjoon đang ngủ rất say ở giường bên cạnh, cậu có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của anh trong căn phòng nhỏ.

Taehyung ngồi dậy, cái lạnh từ mặt sàn khiến cậu rùng mình, nhưng nhanh chóng thích nghi, cậu khẽ khàng bước về phía Seokjin, không lên tiếng tránh để Namjoon tỉnh giấc. 

Anh ngồi trên cửa sổ, đung đưa hai chân trong không khí, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm . Ánh trăng rất sáng, như lấn át hết tất cả những vì sao xung quanh. 

Cậu không nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh anh. Gió khẽ lùa trong không khí, tấm màn mỏng không ngừng lay động, Seokjin vuốt những sợi tóc vàng không trật tự ra phía sau tai.

Khẽ ngâm nga một giai điệu, một bài hát rất quen thuộc.

Taehyung nhớ đến mẹ trước kia vẫn rất thích hát cho hai người nghe. Nếu như Seokjin nhớ.

Nhìn về phía Seokjin, ánh sáng loe lói hắt lên mặt nghiêng của anh tạo nên một vệt sáng bạc theo từng đường nét sắc xảo. Gió đã ngừng từ bao giờ, như thể chúng e ngại việc chạm vào người trước mặt.

Xinh đẹp đến khó tin.

Nhưng ánh mắt Seokjin lại mơ màng quá đỗi. Khiến cậu nghi ngờ, rốt cuộc Seokjin nhìn thấy gì phía trước, là bóng tối vô tận, hay ánh trăng rực rỡ phía xa, hay là khoảng không vô định?

"Ánh trăng sáng như thế, vô thức sẽ khiến người ta quên đi những vì sao đẹp thế nào."

Anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm trước mặt.

Taehyung không đáp, vì chính cậu cũng cảm thấy như vậy.

Ngay từ lần đầu tiên Taehyung gặp anh ấy, cậu đã cảm thấy khi chúa trời tạo ra Seokjin, tâm trạng của người chắc hẳn rất tốt đẹp. Anh tỏa sáng như một ánh trăng trong đêm tối, chẳng phải ánh mặt trời khiến người ta chói mắt, mà là vầng trăng êm dịu và tuyệt mỹ. Chỉ cần có Seokjin, những người còn lại chẳng khác gì sao trên trời, chỉ tô thêm vẻ hoàn mỹ nơi anh.

Taehyung đã hâm mộ, ước ao như thế nào.

Cậu chẳng dám ước mong bản thân sẽ như anh, chỉ là trong suy nghĩ vẩn vơ, nếu như bản thân có một người anh như vậy, thì cậu sẽ hạnh phúc biết bao.  

Nhưng khi nó trở thành sự thật, Taehyung lại chẳng biết làm thế nào.

Có lẽ khi đêm tối, khiến con người ta trở nên đa sầu, đa cảm hơn.

"Là anh giết chết mẹ mình. Tại sao người chết không phải anh, nếu như chẳng phải bảo vệ anh, bà sẽ không chết."

Taehyung nghe thấy tiếng nức nở, tiếng nỉ non, một Seokjin mà cậu chưa từng nhìn thấy hay tưởng tượng. Cậu biết anh ấy đau khổ như thế nào, cậu cũng chẳng ít hơn.

Taehyung chợt nghĩ, có lẽ Seokjin cũng như câu nói đó sao? 

Để trở thành chính mình.

Để trở thành chính mình.

Để trở thành chính mình.

Nếu đây là cái giá để thành "chính mình", vậy cái giá này có phải quá đắt rồi không?

Tại sao mẹ lại để anh biết sự thật? Chẳng phải để anh ấy quên đi mọi thứ sẽ tốt hơn sao?

Không giống cậu, là cậu lựa chọn được biết sự thật này, cậu cũng đã lường trước và chấp nhận rồi, đáng lẽ nên để một mình cậu chịu đựng là được.  

Seokjin lúc này có lẽ cũng như cậu, không biết phải làm gì.... 

Dù biết nhưng cậu không phải Kim Seokjin, không thể hiểu rõ nổi đau hiện giờ của anh. 

Không phải cá thì sao hiểu được niềm vui của cá.

Nhưng cậu muốn anh biết một điều "Mẹ yêu anh hơn bất cứ thứ gì, một người mẹ có thể làm tất cả mọi thứ vì con của mình. Em nghĩ là anh biết."

"Anh biết chứ..."

"Quá khứ không thể quay trở lại, cũng chẳng có cái gọi nếu như, dù cho mẹ chọn lựa lại lần nữa, bà cũng sẽ chọn như thế mà thôi. Kết quả sẽ không thay đổi, anh hiểu mà đúng không?"

"..." Seokjin không đáp lời, và dường như cũng không có câu giải đáp thích hợp. 

Anh im lặng, tầm nhìn trở nên nhòe đi. Rất rất lâu sau, anh mới nói "Anh hiểu."

.

Jungkook về phòng, mặc kệ những lời chúc mừng từ những người bạn chung nhà. Học sinh năm ba, một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất được vinh danh trong 14 người đứng đầu cuộc thi THE BLOOM. 

Vinh quang này, ai lại không muốn?

Jungkook thì không.

Cậu nhóc biết rất rõ, bản thân vốn chẳng xứng đáng ở vị trí này. Chiến thắng thì sao? Có ý nghĩa gì khi nó chẳng phải do bản thân mình giành được?

Trong hai năm qua, nếu không có Yoongi luôn cố gắng dạy dỗ từng buổi học thêm. Thì cậu có qua được vòng thứ nhất hay không? Khi cậu chẳng giống Taehyung hay Jimin, luôn tìm tòi học hỏi.

Vòng thứ hai, tự hỏi bản thân cậu đã đóng góp được gì cho mọi người. Hay cũng chỉ chờ những người anh chỉ ra những gợi ý.

Còn ngày hôm nay?

Nhìn bàn tay của mình, chẳng có gì cả. 

Ngay cả một pháp thuật chữa trị cơ bản, cậu cũng chẳng thể làm được.

Jungkook từng rất tự tin, rất tự hào về bản thân. Người khác nói cậu là thiên tài hiếm có, tầm thủ tài năng, dù không nói nhưng cậu rất đắc ý.

"Con có thể tự tin, nhưng không thể tự cao." Đó là những gì cha nói với cậu. 

Giờ phút này Jungkook mới ngộ ra. 

Cậu chẳng bằng ai cả...

Taehyung là bán phù thủy, dù là tiên tử nhưng tiếp xúc với thế giới phù thủy cực kỳ muộn. Người mà cậu cho rằng cần được bảo vệ.

Đến cuối cùng, cậu ấy chứng minh được, mình chẳng cần ai phải bảo vệ cả.

Còn bản thân cậu? Jungkook cảm thấy thật tức cười.

Ngay cả một quả trái cấm, Jungkook còn không có can đảm ăn nó nói chi chiến đấu cùng Sa Đọa.

Sự ngu ngốc của bản thân, hấp tấp thể hiện đã đưa bản thân và Taehyung vào vòng nguy hiểm.

Jungkook bây giờ chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh Taehyung đầy máu, nước mắt giàn giụa vẫn cố an ủi cậu hiện lên. Đến giây phút ấy, Taehyung vẫn phải xoa dịu kẻ vô tích sự là Jungkook đây.

Ha, vô dụng.

Jeon Jungkook, mày đúng là đồ vô dụng.

Mày còn dám mở miệng muốn bảo về người khác ư?

Đúng là trò hề.

Jungkook nằm trên giường, núp mình trong chăn, giờ phút này, cậu chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghe gì cả.

.

Hoseok nhìn ánh sáng loe lói lùa vào căn phòng, Jungkook nằm trên giường, chăn đắp kín đầu, nhóc vẫn giữ mãi một tư thế như này từ hôm qua đến giờ. Tối qua sau khi anh quay về, anh đã kể rõ mọi việc cho em ấy, Jungkook cũng như lúc này vậy.

Đắp kín chăn, không nói không rằng.

Anh biết em ấy không ngủ, Jungkook nghe những gì Hoseok nói, nhưng lại vờ như bản thân chẳng nghe chẳng biết, anh cũng không muốn vạch trần. Đối với Hoseok, mỗi người đều sẽ có suy nghĩ, khó khăn hay băng khoăn riêng của mình. 

Không biết không có nghĩa là xấu, sẽ có một cuộc đời vô lo vô tư. Nhưng có mấy người làm được điều đó?

Hoseok muốn để Jungkook bình tĩnh một chút, có lẽ do em ấy còn chưa đủ lớn. Khi Jungkook đủ lớn, em ấy sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, rồi sẽ hiểu được thôi.

Tuy chỉ mới biết Jungkook khoảng ba năm, nhưng Hoseok cũng phần nào hiểu được tính cách của cậu. Nhóc con này, rất hay quậy phá đùa giỡn, nhưng lúc nào cũng biết điểm dừng, một đứa em như vậy, anh hiểu tại sao Yoongi lại thương đến thế.

Anh chỉ muốn Jungkook biết, em ấy không chỉ có một mình.

Jungkook có Yoongi, có năm người bọn họ.

Chỉ là anh cảm giác thoáng qua, có lẽ sau cuộc thi The Bloom, sau này hôm qua, anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười vô tư của Jeon Jungkook nữa.

Thay bộ quần áo nhà Gryffindor luôn khiến Hoseok kiêu hãnh. Nhìn về phía giường của Jungkook, anh bước lại gần.

Sờ tay lên chiếc chăn ấm, Hoseok như có thể cảm nhận được hơi ấm của Jungkook xuyên qua nó. Anh nhẹ giọng nói:

"Mọi người sẽ chờ em ở phòng hiệu trưởng."

Sau đó, Hoseok rời đi. Anh biết, Jungkook sẽ không đến.

Nhưng trong lòng lại luôn hi vọng, em ấy sẽ cho anh một sự bất ngờ.

.

Bọn họ hẹn nhau ở Phòng Dược, sau đó cùng nhau đi gặp giáo sư Sihyuk. Khi Hoseok đến, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Taehyung nhìn về phía sau lưng anh, cắn môi nói:

"Jungkook không đến ạ?"

Hoseok chỉ khẽ mỉm cười "Jungkook còn mệt, nếu khỏe hơn sẽ đến đến thẳng phòng Hiệu Trưởng luôn."

Taehyung gật đầu, nhìn về phía Seokjin. Seokjin dường như chẳng chú ý đến ánh mắt của cậu, anh chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài. 

Mọi người nhìn nhau, Namjoon là người lên tiếng "Chúng ta đến phòng Hiệu Trưởng thôi."

Không khí trong phòng rất nặng nề, mọi người chỉ có thể vờ như không biết.

Jimin muốn nói gì đó nhưng Yoongi đã ra hiệu cho cậu im lặng, vì anh tinh ý nhận ra tâm trạng của mọi người rất tệ. 

Cái khiến anh lo nhất chính là hai đứa em nhỏ, sau cuộc thi, người gặp vấn đề nhiều nhất là Taehyung và Jungkook.

Hai đứa trẻ được bọn họ bao bọc trong lòng. Taehyung từ ngày hôm qua, tuy chẳng thể hiện nhiều nhưng anh tin mọi người có thể nhận ra sự khác biệt. Cậu bé luôn ngây ngơ, nhìn thế giới bằng một ánh mắt trong veo đã... khác rồi. Anh không biết cảm giác đó là gì, anh chỉ cảm thấy rất không yên lòng.

Con người đôi khi thật mâu thuẫn, anh thích một Jungkook, một Taehyung như thế. Ngây ngô một chút, chân thành một chút, Yoongi hay những người khác, chắc chắn sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ sự ngây thơ ấy.

Nhưng bản thân anh hiểu, ai rồi cũng sẽ lớn. Lớn trong vòng tay mọi người hay lớn bằng sự khắc nghiệt của cuộc sống sẽ rất khác. Vì thế anh không phản đối kế hoạch của Seokjin, chỉ là anh không ngờ tới mọi việc lại theo hướng này.

Rốt cuộc Vườn Địa Đàng đã xảy ra điều gì, khiến hai đứa trẻ thay đổi nhanh đến vậy?

Yoongi không biết rõ chuyện gì xảy ra với Jungkook, nhưng nó đủ khiến cậu nhóc luôn kiêu ngạo bị một cú sốc nặng nề.

Anh rất tò mò về việc đó, nhưng người biết cũng chỉ có mình Jungkook mà thôi. Nếu là do bị Nam Hyun tấn công, anh cảm thấy chưa đủ, Jungkook rất lì đòn, anh không tin những thứ này sẽ đánh gục cậu.

Có thể liên quan đến Taehyung.

Taehyung.

Từ khi Taehyung xuất hiện, Jungkook đã thay đổi rất nhiều, nhưng có vẻ em ấy chẳng hề hay biết. Tuy Jungkook nhỏ tuổi nhất trong bảy người, dù là ai cũng rất cưng chiều em ấy, Jungkook cũng luôn ra vẻ một đứa em nhỏ trước mặt mọi người.

Trừ một người.

Jungkook luôn quan tâm Taehyung một cách quá mức. Taehyung cũng chẳng nhận ra, hai người bên cạnh nhau, Jungkook vô thức hành động như một anh lớn của Taehyung. Quan tâm và bảo bọc vô cùng. Đến anh còn chẳng hiểu nổi mối quan hệ của hai người.

Vì vậy, chẳng khó đoán về việc Jungkook có liên quan đến Taehyung.

Nói không lo lắng là nói dối, nhưng trên tất cả, anh lại chờ mong nhiều hơn.

"Jungkook giống chúng ta, chỉ làm thợ săn chẳng thích thành chiến lợi phẩm." Đó là những lời anh đã nói, và anh tin thời gian sẽ chứng minh điều đó.

Còn Taehyung? Cậu nhóc này trước giờ có khi nào làm anh thất vọng đâu.

Yoongi cứ suy nghĩ, cho đến khi cảm nhận được ánh nhìn của Jimin, anh xoay mặt về phía cậu. Anh có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong ánh mắt nâu sâu thẩm của Jimin. Jimin vô thức nở nụ cười, Yoongi cũng chẳng biết mình mỉm cười theo từ lúc nào. Yoongi có thể cảm nhận được bàn tay của Jimin lồng vào bàn tay mình, khẽ xiết chặt. 

Em ấy nói:

"Đi nào." 

---------- 

3 4 chương rồi, vẫn chưa đến được phòng hiệu trưởng =))))))) 

Chap này, mình viết lúc đang deep :) nên nó khá là... lộn xộn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net