Truyen30h.Net

Kookv Yoonmin Half Blood


Jungkook rê bước trên hành lang rộng thênh thang, từng tốp người đi ngang qua cậu, có người gật đầu chào, có người vui vẻ chúc mừng. Jungkook không biết bản thân mình đã dùng vẻ mặt gì để đáp lại. Mỉm cười? Hay đơn giản hơn là thờ ơ?

Cậu không biết nữa, cứ đi như thế không mục đích, bất kỳ đâu cũng được mà không phải căn phòng nhỏ đầy ngột ngạt kia.

Mỗi lần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh nhu nhược của bản thân sẽ hiện lên bám lấy cậu, từng lời Nam Hyun nói cứ lập đi lại như nhắc nhớ cậu đã vô dụng đến nhường nào, vô vàng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện khiến cậu chán chường và bất lực.

Jungkook biết như vậy là không ổn, nhưng không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ về nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ mình sẽ đánh mất bản thân.

Đi mãi thì chẳng biết tại sao lại đến bên bờ sông đen, nơi mà cậu và mọi người vẫn hay ở đây để luyện tập, dường như nó đã trở thành một địa điểm quen thuộc, trong vô thức đã đi đến đây.

Jungkook rút chiếc đũa thần trong túi áo ra ngắm nghía, lại nhớ đến lời cha từng nói:

"Gân tim Aiticore, loài vật hùng mạnh bậc nhất, được nó lựa chọn chính là một sự chứng minh đến với phù thủy."

Lúc này, Jungkook muốn hỏi ông, vậy nó đang chứng minh rằng con rất vô dụng sao, thưa cha?

Muốn chứng minh cho họ thấy, mày phải làm nhiều hơn nữa.

Dường như có một thứ suy nghĩ rất khó hiểu đang len lỏi trong tâm trí, nhưng cậu chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.

Jungkook biết có người đi lại gần nhưng không quá bận tâm. Bởi vì cậu không cảm giác được ác ý của người đó.

Một giọng nữ vang lên bên cạnh: "Này, cậu không sao chứ?"

Jungkook ngước mặt lên, ánh sáng chiếu vào khiến cậu vô thức nhíu mắt lại. Cũng nhìn rõ người trước mặt là ai, Mari Strange, học sinh chung nhà.

Không nhận được câu trả lời, Mari tiếp tục hỏi: "Cậu nhìn mệt mỏi quá, cậu ổn chứ?"

Mệt mỏi? Cậu thấy mình như sắp gục ngã đến nơi rồi.

Jungkook cảm thấy lúc này nên nói gì đó để đáp lời. Nhưng những câu như 'cảm ơn đã quan tâm', 'mình ổn', 'mình không sao' nghe thật sáo rỗng và chẳng đáng tin chút nào.

"Mình khó chịu lắm." Cậu không biết tại sao mình lại nói ra với một người không thân quen.

Mari cũng hơi ngạc nhiên, đi đến cạnh Jungkook "Cậu cần mình đưa về nhà chung không?"

Jungkooki lắc đầu.

Mari như đang lựa lời, do dự một chút cũng nói "Cậu không vui sao? Nếu muốn cậu có thể chia sẻ cùng mình, mẹ mình nói có việc không vui mà cứ giấu trong lòng sẽ không tốt đâu."

"Nói ra sẽ thay đổi được gì sao?"

Mari nghiêm túc lắc đầu. Jungkook chẳng hiểu sao lại muốn cười.

"Không thay đổi được, nhưng sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn. Cậu nói ra điều phiền lòng của bản thân, thì nó sẽ vơi đi ít nhiều."

Jungkook vốn không tin cái gọi là chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng cậu thật sự không muốn gặm nhắm nó một mình "Cậu có thấy mình vô dụng lắm không?"

Mari như không tin vào tai mình, cảm thấy như đây là câu hỏi vô lí nhất từ trước tới giờ, cô vô thức lớn tiếng "Cậu nói gì vậy? Jeon Jungkook mà vô dụng thì bọn mình là gì? Học sinh cùng khóa có ai mà không muốn được như cậu chứ? Bọn mình đều xem cậu là tấm gương noi theo đấy!"

"Cậu không hiểu." Mari phản ứng như thế vì cô không biết sự thật về cậu mà thôi.

Mari vẫn không hiểu nổi điều gì khiến Jungkook có suy nghĩ lạ lùng như vậy "Cậu là một trong mười bốn người thắng cuộc của The Bloom đó. Khoan nói đến những việc khác, riêng điều này đã là rất giỏi rồi. Mình còn không lọt nổi vào vòng hai cơ."

Jungkook lắc đầu : "Cậu có thấy vinh hạnh không, nếu danh dự đó chẳng do bản thân tự giành về?"

"Nếu không phải bản thân cậu tự giành về, thì sao cậu có thể thắng? Cậu suy nghĩ thử xem, nếu cậu không đủ tư cách thì bảng vàng sẽ không lựa chọn, không đủ kiến thức thì không thể vượt qua vòng loại, nếu không chiến thằng vòng thứ hai thì làm sao có thể bước vào vòng thi cuối cùng? Nếu là nhờ may mắn, may mắn không đến nhiều lần như vậy đâu."  

Jungkook im lặng không đáp.

"Mình không biết có việc gì xảy ra ở vòng cuối, nhưng mình nghe một đàn anh bảo, anh ấy sau khi chạy thoát ảo cảnh trong Vườn Địa Đàng, cuối cùng không gặp đối thủ nào mà thành công vào top 14. Cậu thấy đó, may mắn cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng mà."

Là vậy sao?

Tại sao có những việc đơn giản như thế cậu lại không nghĩ đến?

Chỉ là khi nghe những lời giáo sư Sihyuk nói, đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, cậu đã đến phòng hiệu trưởng, lúc đó mọi người đang nói chuyện rất căng thẳng, cậu không muốn cắt ngang nên đứng bên ngoài lắng nghe. Khi đó, nhìn Taehyung đau đớn, Jungkook ước gì mình có thể vào đó an ủi cậu ấy, như cái ngày ở Rừng Đen ba năm về trước vậy.

Nhưng cuối cùng bản thân lại như bị thứ gì níu kéo, không đủ can đảm để bước vào.

Nếu như muốn bảo vệ người xung quanh, phải mạnh mẽ hơn nữa.

Jungkook cũng biết, với tình trạng của cậu bây giờ chỉ có thể chờ người khác đến bảo vệ, chứ chẳng có tư cách hay thực lực mà đi bảo vệ người khác.

Phải trở nên thật mạnh mẽ, để không ai dám phải khinh nhờn.

Suy nghĩ này xuất hiện rất cường liệt.

Nhưng rồi không biết vì sao, cậu lại nghi ngờ, nghi ngờ bản thân, bởi có những việc, nói thì dễ làm thì rất khó.

Điều này trước giờ chưa từng xảy ra.

Ngay cả chính bản thân cậu không dám tin tưởng vào mình, thì còn có thể làm gì được?

"Mình không biết nữa."

Mari nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng:

"Chúng ta tuy chung nhà, nhưng chẳng thể nói là thân thiết, chỉ là đây là lần đầu mình thấy cậu như thế. Mình còn nhớ trận Quidditch đầu tiên của cậu, chỉ vỏn vẹn vài phút cậu đã thành công tránh thoát mọi quấy rối của đội bạn mà bắt được quả Snitch. Cậu lúc đó, cầm quả banh vàng trong tay, hạnh phúc, kiêu hãnh và đầy tự tin, bọn mình có ai mà không ngưỡng mộ cậu chứ?"

Jungkook cúi đầu không đáp, không biết đang ngẩn người hay chìm trong suy nghĩ của bản thân. Mari cũng không lấy làm phiền lòng "Nói thật, cậu lúc này cứ như một người khác, mệt mỏi tiều tụy chán chường, cậu như đang mất dần sức sống của mình vậy."

Chắc cảm thấy bản thân hơi quá phận, Mari nói sang chuyện khác "Hôm nay sao chỉ có một mình cậu vậy, Taehyung không đi cùng cậu sao?"

Nhắc đến cái tên này, vẻ mặt Jungkook mới tươi tỉnh hơn một chút "Không, cậu ấy đang có việc riêng."

Nói đến đây cả hai cũng không biết tiếp tục câu chuyện thì nào, chỉ ngồi nhìn ra mặt hồ phảng lặn. Đến khi chân Mari tê rần, cô đứng lên "Thôi, không làm phiền cậu nữa, mình về trước nhé."

Jungkook gật đầu, cảm thấy nếu không nói gì thì thật không lễ phép, mới nói "Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng khách sáo, bạn học cả mà." Mari thông minh đương nhiên sẽ hiểu. Cô xoay người bước đi, được vài bước thì khựng lại, sau đó nói với âm thanh đủ cho cả hai nghe thấy "Nếu mình là bạn thân của cậu, mình sẽ lo lắng lắm đấy."

Sau đó bỏ đi để lại mình Jungkook tự hỏi.

Mari vừa bước vào lối mòn, liền nhìn thấy bóng Yoongi từ phía xa đang đi đến, cô mỉm cười, bước nhanh đến, lễ phép chào "Chào học trưởng Min."

Yoongi dường như có việc gấp, bước chân rất gấp gáp, nghe vậy cũng chỉ gật đầu như đáp lại.

Mari không để tâm, cười cười "Huynh trưởng đang tìm Jungkook phải không ạ? Cậu ấy đang ở bên Hồ đen đấy, đi một lát nữa là sẽ thấy."

Lúc này anh mới đưa mắt nhìn cô bé đối diện, không có ấn tượng "Cảm ơn em nhé."

"Không có chi ạ." Mari nói rồi chạy nhanh đi.

Quả nhiên đi thêm vài bước sẽ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của đứa bé luôn theo anh từ khi còn nhỏ đang ngồi trên một hòn đá, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, dáng vẻ nhuốm đầy tâm sự.

Sau khi rời khỏi phòng Hiệu Trưởng, thú thật tâm trạng ai cũng rối bời, nhất là Seokjin và Taehyung, bọn họ muốn hai anh em có chút không gian riêng, nên quyết định không làm phiền họ. Hoseok gọi riêng anh ra, nói với anh về tình trạng của Jungkook, muốn anh khuyên nhủ cậu bé đôi chút.

Nhưng sau khi quay về nhà chung mới phát hiện Jungkook không còn ở trong phòng, hỏi người xung quanh thì không ai biết cậu nhóc đã đi đâu. Khi Jungkook buồn, cũng chỉ có hai nơi để đi, một là cây sinh mệnh, hai là hồ đen.

Anh đoán không sai.

Yoongi vẫn như ngày xưa, mỗi lần cậu có chuyện gì đó nghĩ không thông, anh sẽ tìm đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh, cho đến khi cậu mở lòng.

"Yoongi này, em hỏi anh một việc nhé?"

Yoongi cảm thấy rất hoài niệm. Đứa trẻ vẫn luôn lẽo đẽo theo anh ngày nào đã đến lúc tự mình đi rồi.

Mười ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ Jungkook phải vô lo vô nghĩ, hưởng thụ tuổi thơ của mình, nhưng cuộc sống luôn không dễ dàng.

Anh tin rằng không chỉ bản thân, mà những người khác hay chính bản thân Jungkook cũng nhận ra, sắp tới sẽ chẳng còn yên ổn. Nếu em ấy muốn sánh vai cùng mọi người, muốn bảo vệ bản thân hay thậm chí là bảo vệ người khác, thì không thể tiếp tục như vậy nữa... .

Thanh xuân của một đời người.

Nhưng với phù thủy bọn họ, thời gian của họ rất dài, rất rất dài, vì vậy phù thủy thường quên mất cái gì gọi là thanh xuân.

Jungkook bây giờ, có thể nói đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất của một con người, nhưng cũng là khoảnh khắc khó khăn nhất.

Ở cái tuổi nằm giữa ngây thơ và buộc phải trưởng thành.

Anh có thể nhận ra, Jungkook bây giờ đã khác, từ cái cách em ấy cười, cũng không còn sự ngây ngô của ngày trước.

"Được."

Jungkook cầm lên một nhánh cây khô, khẽ quơ trong không khí, hỏi "Tại sao anh phát hiện bản thân mình thích Jimin."

Yoongi không ngờ Jungkook sẽ hỏi như vậy, nhưng anh cũng thật lòng đáp lời "Là một ngày mùa đông vài năm về trước, có lẽ là lúc anh đang lột xác."

Jungkook gật nhẹ đầu, việc anh là người hóa thú cũng chỉ có cậu và một vài người biết. Anh không đăng kí thân phận với bộ pháp thuật nên đây vẫn là một bí mật.

"Anh nhìn thấy Jimin trong rừng đen, em biết đó, khi đó em ấy chỉ mới năm hai. Một học sinh năm hai lại cả gan dám vào rừng đen vào buổi tối? Nếu chẳng phải tình trạng không cho phép, anh nhất định sẽ đem nhóc con đó báo cáo cho giáo sư. Vì tò mò, cũng để đảm bảo an toàn cho học sinh của trường nên anh đã chú ý xem em ấy muốn làm gì."

"Em có tin vào cảm giác cái nhìn đầu tiên không?"

Jungkook lắc đầu thay cho đáp án.

Yoongi dường như nhớ lại, anh mỉm cười, rất vui vẻ "Em ấy, tìm được một con thú bị thương, sau khi chữa thương cho nó thì trả về rừng đen. Nhưng có lẽ sợ thú hoang tiếp tục dính bẫy, nên đã đi theo nó về đến tận tổ. Cuối cùng hại bản thân lạc đường. Anh nhìn cậu nhóc cứ loay hoay, rồi ngồi thụp người xuống. Cứ tưởng em ấy đang sợ hay đang khóc, nhưng thật ra nhóc con ấy tìm thấy một ổ đom đóm, đang hăng hái quậy phá nhà của người ta."

Yoongi tiếp tục "Em có thể tưởng tượng, một bầu trời đom đóm vây quanh Jimin, cậu nhóc rất vui vẻ, xoay người, ánh sáng loe lói từ những động vật nhỏ đó khiến anh nhìn rõ người trước mặt. Anh vẫn nhớ lần đầu lướt nhìn gương mặt của Jimin. Em ấy cười, anh cũng vô thức vui lây, trong giây phút đó, anh phát hiện bản thân mình cũng lạc mất rồi."

Jungkook nghiêng đầu nhìn Yoongi, hóa ra chỉ vì một nụ cười sao?

"Làm sao anh chắc chắn là bản thân thích Jimin mà không phải là xúc động nhất thời?"

Yoongi lắc nhẹ đầu "Tình cảm vốn chẳng phải đột nhiên xuất hiện, nó cần phải có thời gian vun đắp."

Jungkook cái hiểu cái không, cậu gật đầu.

"Vậy thế nào là thích, thế nào là yêu?" Jungkook thật sự muốn biết.

"Khi thích một người, em sẽ nhớ nhung, sẽ muốn bảo vệ, sẽ muốn được bên cạnh người. Khi có một người hỏi em, em có thích ai không? Nếu gương mặt của người ấy xuất hiện trong tâm trí em, thì em xong đời rồi."

Yoongi hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, ánh mắt anh sâu không thấy đáy "Yêu một người, là hi sinh, là làm mọi thứ để mong người đó có được hạnh phúc. Là mong muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đến với người mình yêu."

"Dù cho cuộc sống của họ không có mình?" Jungkook vô thức hỏi.

Yoongi gật đầu "Đúng vậy."

Jungkook thật sự tò mò về vấn đề này.

"Vậy nếu như anh yêu Jimin, anh có thể để anh ấy hạnh phúc cùng người khác không?"

Yoongi chẳng ngần ngại đáp lại "Anh THÍCH Park Jimin, dù là hôm nay hay ngày sau, anh cũng sẽ không để em ấy hạnh phúc bên cạnh người khác. Ngay từ giây phút Jimin đồng ý bên cạnh Min Yoongi, em ấy đã không còn sự lựa chọn. Anh không phải là một người cao cả, anh sẽ không để bất cứ ai khác bước vào cuộc đời của Jimin, trừ anh."

Jungkook mỉm cười, cậu chẳng ngạc nhiên, bơi vì như vậy mới là Min Yoongi mà cậu biết "Anh thật xấu tính. Vậy mà còn văn vẻ cái gì mà mong người ta được hạnh phúc, mong mọi thứ tốt đẹp đến với người ta nữa chứ."

Yoongi chẳng bận tâm, vì anh chỉ nói sự thật "Nói là một chuyện, còn anh có làm hay không lại là một chuyện khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net