Truyen30h.Net

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêu

Chương 16

_SeandelRey_

Thời điểm được tại ngoại, mặc dù không dám mong đợi điều gì, thế nhưng khi bước ra khỏi cổng trại giam, nhìn xung quanh chẳng có bóng một ai đợi mình trở về, Tsukishima Takashi vẫn cảm thấy đôi chút quạnh quẽ. Một chú chim lạc đàn cất những tiếng kêu lảnh lót hốt hoảng, bay đi bay lại trên bầu trời cho đến khi mỏi cánh. Con chim bay mãi cuối cùng chậm chạp đậu lên một ngọn cây, hót thêm một tiếng nữa rồi im bặt. Có lẽ nó cũng muốn bỏ cuộc rồi.

Ngôi nhà ở Miyagi vẫn còn đó, nhưng ông lại cứ như một kẻ vô gia cư đích thực. Có nhà thì sao? Nơi đó không còn bóng dáng người vợ tảo tần và hai đứa con trai ngoan ngoãn luôn đợi ông về mỗi cuối tuần nữa rồi. Mọi người đều đã có nơi chốn trú ẩn mới của mình, chỉ riêng ông vẫn đang phải chịu đền bù cho tội lỗi mà chính ông đã gây ra. Takashi không mong bản thân được tha thứ. Ông hiểu rõ những việc mình đã làm còn thua cả loài súc sinh. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông thì lại nhẫn tâm tự tay đẩy Kei bé bỏng xuống địa ngục trần gian. Cho đến giờ phút này, điều duy nhất ông mong mỏi chỉ là vợ mình, con trai lớn Akiteru, và nhất là Kei của ông sẽ được sống bình an hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Phần mình, mỗi phút giây còn sống của ông là một phút giây đau khổ. Tiếng khóc, tiếng kêu cầu cứu của con trai nhỏ là hình phạt nặng nề nhất mà ông phải đối mặt trong từng giấc ngủ, suốt những tháng ngày trong tù cho đến hiện tại.

Takashi nâng ống tay áo nát nhàu lên dụi dụi cặp mắt đỏ đầy tơ máu. Thật lòng mong trước lúc chết sẽ được gặp lại Kei một lần cuối, nhìn từ xa thôi cũng được, chỉ để chắc rằng em vẫn luôn bình an mạnh khỏe.

Thời điểm trong tù, có một lần duy nhất Kei đến thăm ông. Ban đầu Takashi còn lưỡng lự không dám gặp con, ông từ chối, nhưng viên cảnh sát đã quay lại cùng với lời nhắn rằng con trai ông nói nó sẽ không về cho đến khi ông chịu gặp nó.

Vừa bước vào phòng, ông đã nhìn thấy Kei ngồi đó đợi ông tự bao giờ. Nhóc con có vẻ được chăm sóc rất tốt, trắng trẻo khỏe mạnh hồng hào khiến ông càng thêm yên tâm. Rõ ràng là thằng bé ở với một người xa lạ vẫn còn tốt hơn ở với bố mình. Nhận thức được điều này khiến ông bất giác có chút tự giễu.

Hai tay em vẫn theo thói quen chụm lại đặt trên đùi, căng thẳng vò góc áo đến mức nhăn nheo. Anh chàng điển trai với mái tóc đen lộn xộn, hình như tên là Kuroo, yên lặng đứng ngay bên cạnh. Cậu ta nhìn Takashi đăm đăm, trên gương mặt vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo như vậy, bàn tay đặt trên vai Kei không nhúc nhích, vừa là bảo vệ, vừa là vỗ về trấn an.

Nói về Kuroo, hắn theo chân em tới đây cũng chỉ vì bị Tsukishima thuyết phục suốt một ngày. Nhóc con bảo em muốn gặp bố một lần thôi, xem thử ông sống trong đó có ổn không, cũng là để chắc chắn rằng liệu ông có thật sự nhận thức được những gì mình đã làm. Nếu Takashi ân hận, muốn làm lại cuộc đời, em cũng không thể cứ vậy lạnh lùng xoay lưng lại với bố mình. Còn nếu Takashi vẫn không biết đâu là đúng sai, em hứa sẽ thôi không nghĩ về người bố này nữa.

Kuroo tất nhiên không cho rằng Takashi nên được tha thứ dễ dàng như thế, nhưng cũng không kháng cự được khi Tsukishima đã xuống nước năn nỉ đến vậy nên cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Điều kiện là hắn sẽ đích thân đưa em đến đó, đồng thời nếu Kuroo cảm thấy không an toàn, cảm thấy Takashi vẫn muốn giở trò thao túng tâm trí Tsukishima, thì hắn sẽ lập tức dừng lại buổi gặp mặt.

Takashi biết Tsukishima vì đau lòng lo lắng cho bố mà đã thu hết can đảm để đến đây gặp ông. Trải qua những chuyện như vậy, nhóc con vẫn không hề căm ghét bố mình. Cảm xúc của em dành cho bố vẫn là một nửa sợ sệt, một nửa yêu thương. Ông biết rõ điều đó, vì đấy là thành quả do một tay ông tạo ra. Chính ông đã thao túng con trai suốt một thời gian dài, để cảm xúc em phải phụ thuộc vào bố, để cho dù ông có đối xử với em thế nào, em cũng đều sẽ cho rằng đó hoàn toàn là do lỗi của chính mình.

Vì vậy, chừng nào Kei bé bỏng chưa ghét bỏ những việc bố đã làm với em, chừng đó lưng Takashi vẫn còn đeo gánh nặng của tội lỗi.

Tsukishima gửi cho bố mình một túi thật to thức ăn và đồ dùng vệ sinh, tất cả đều do em một tay tự chuẩn bị. Em đã soạn sẵn trong đầu vô số điều muốn bộc bạch với bố, nhưng vẫn như mọi lần, đối diện ông là lại quên béng mình cần phải nói những gì.

"Đừng tới thăm bố nữa!" Cuối cùng vẫn là Takashi lên tiếng trước.

Tsukishima tròn mắt nhìn ông, môi mấp máy một lúc chẳng biết thái độ của bố như vậy là sao. Em ngước mắt lên nhìn Kuroo đang đứng bên cạnh, nhận được cái gật đầu khích lệ của hắn mới vững lòng hơn một chút.

"Con... có nhờ mấy chú cảnh sát giữ hộ bố điện thoại cùng ít tiền, đủ để sau khi ra tù bố có thể về nhà mình ở Miyagi, làm lại cuộc đời. Nếu tìm được mẹ và anh hai, con sẽ cho họ số điện thoại này của bố. Nếu... nếu như mẹ chấp nhận quay lại với bố thì mẹ sẽ chủ động liên lạc. Phần con... con sẽ không gặp lại bố nữa, số điện thoại cũng không lưu, chỗ ở con cũng chuyển đi rồi. Bố có thể xem như đây là... đây là lần cuối con nói chuyện với bố..."

Tsukishima nói xong bèn đưa mắt kín đáo thăm dò biểu hiện của bố, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự lạnh lùng. Em thất vọng vô cùng, vai rũ xuống buồn bã. Cuối cùng, sau hơn năm phút lặng thinh, cảnh sát đến ra hiệu đã hết giờ thăm. Tsukishima thẫn thờ nhìn bố quay lưng đi, không lưu luyến dù chỉ một chút.

Nhóc con không hiểu, em chỉ đơn giản nghĩ rằng mối quan hệ giữa em và bố từ nay thế là hết. Nhưng Kuroo thì ngược lại, hiểu rất tường tận.

Biểu hiện của Takashi chính là biểu hiện cao nhất của sự ân hận. Kuroo nhìn thấy rõ ràng, khi Tsukishima cúi đầu không nhìn ông, Takashi đã lén nhìn em bằng ánh mắt đau đáu yêu thương vô hạn. Thậm chí trong một vài khoảnh khắc Kuroo đã nghĩ Takashi sắp sửa quỳ xuống mà cầu xin được tha thứ, nhưng đến cùng ông vẫn cắn răng không làm. Vì chính ông cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, nên cũng không mong cầu được Tsukishima thứ tha. Điều duy nhất ông ước ao lúc này đó chính là con trai nhỏ sẽ ghét bỏ và quên đi một người bố như ông. Vì một khi quên được Takashi, cũng là lúc cuộc đời em sẽ chính thức sang trang mới. Vứt bỏ được người bố này, đồng thời cũng sẽ vứt bỏ được những suy nghĩ non nớt méo mó bị ông nhồi nặn suốt bao năm qua. Thôi thì ông đành tiếp tục làm một ông bố tệ bạc, hy vọng Kei của ông sẽ chán nản mà từ bỏ bố mình, rũ sạch quá khứ mà bước tiếp.

Và đúng như mong đợi, sau hôm đó, Kei cũng không đến thăm ông thêm một lần nào nữa. Đến tận lúc ông được ra tù cũng vậy.

Takashi cầm chiếc điện thoại trong tay, ngón cái xoa nhẹ, không ngừng tưởng tượng khuôn mặt của con trai nhỏ vì người bố tệ bạc này mà lo đông lo tây. Kei của ông là một đứa nhỏ trong nóng ngoài lạnh, thường ngốc nghếch không biết cách bày tỏ lòng mình, nói năng không ngọt ngào nên bạn bè cũng ít oi. Nhưng ông biết rõ trái tim em thật ra lại ấm áp biết bao. Thế cho nên cũng thật khó khăn để dập tắt được một khi tình cảm của em đã trao cho ai đó, với bố cũng vậy, với cậu trai tên Kuroo kia cũng thế.

Takashi run rẩy mở nút nguồn, màn hình tối tăm sáng lên, hiển thị một tin nhắn thoại mới được gửi hôm qua. Là giọng của Kei:

"Bố... mẹ vẫn luôn đeo chiếc lắc đó, chiếc lắc làm từ đá mặt trăng của bố tặng..."

Takashi khuỵu gối gục xuống đường khóc không thành tiếng. Những việc ông đã làm đổi lấy được gì và đánh mất những gì? Đổi được cho ông một thân tàn tạ cùng một linh hồn cô đơn và tội lỗi, đổi lấy cho Kei những tháng ngày địa ngục, đổi lấy cho hai đứa con một tuổi thơ thiếu thốn, đánh mất gia đình êm đẹp, đánh mất người vợ yêu thương, cũng đánh mất chính mình.

Thời điểm Takashi nhận được cuộc điện thoại của con trai lớn Akiteru là hai ngày sau đó, tại khoảnh khắc bàn chân ông chỉ còn cách mép nước biển vài phân.

Biển khuya sóng vỗ rì rào. Đêm nay không trăng không sao, mặt biển cũng theo đó mà càng trở nên âm u, nhưng những con tàu liên tục cập bến cảng lại biến Tsukishima Takashi trở thành kẻ cô đơn duy nhất dưới vòm trời này. Ông đã quyết định lựa chọn sẽ chấm dứt cuộc đời mình tại đây, vùi thây dưới làn nước biển này, có hơi vô nghĩa, có hơi lạnh lẽo quạnh hiu. Dù vậy, ông vẫn không tìm ra được lý do để tiếp tục sống.

Điện thoại rung lên, ban đầu Takashi còn tưởng là ảo giác. Mãi đến hồi chuông thứ năm, ông mới chậm chạp lôi nó ra, màn hình hiển thị số lạ từ Kumamoto.

"Bố? Có phải bố đó không?"

"... Ai vậy?" Takashi không dám tin đó là giọng nói của con trai lớn Akiteru. Bao năm qua rồi, giọng con đã khác xưa nhiều, nhưng mà ngoài Kei ra, cũng chỉ còn mình nó gọi ông là bố mà thôi.

Takashi còn chưa kịp vui mừng, đã nghe giọng con mình nghẹn ngào gấp gáp. Từng lời của Akiteru như sét đánh bên tai ông.

Akiteru nói rằng Kei đã bị một gã tên là Yoshida bắt đi, bọn chúng đang chạy về phía Cảng Tokyo.

Con trai lớn sau đó còn nói rất nhiều, nhưng Takashi đã không còn nghe được gì cả. Ông xoay người, cắm đầu chạy một mạch ngược về bờ. Cái tên Yoshida này, Takashi biết gã, biết rất rõ. Gã ta là một tên nhà giàu bẩn thỉu và đáng ghê sợ nhất mà ông từng biết. Những lần Takashi bán Kei cho gã, không một lần nào mà em không khóc lóc van xin ông đừng làm vậy. Nhưng Takashi lúc đó chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc em trong phòng cùng với loài cầm thú, kêu khóc đến thảm thiết. Sau khi gã xong việc rời đi, Takashi bước vào phòng kiểm tra, mười lần thì hết mười, bé con đều mang một thân đầy thương tích, chết ngất trên giường, thậm chí có lần còn phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Takashi thời điểm đó như thể không còn là chính mình, để mặc quỷ dữ chiếm lĩnh linh hồn, bị lòng hận thù che mờ cả con tim và lí trí, nhìn con trai nhỏ vô cớ chịu giày vò như vậy cũng không chút cảm giác tội lỗi. Thỉnh thoảng có một chút đau xót dâng lên mơ hồ, nhưng khoái cảm trả thù thì lại lớn hơn và nhấn chìm tất thảy.

Nhưng giờ phút hiện tại, nếu Yoshida dám động vào Kei một lần nữa, Takashi thề sẽ đích thân đưa gã xuống địa ngục cùng với mình.

Cái lần gã khiến Kei phải nhập viện, sau đó đã 'hối lộ' Takashi bằng cách trực tiếp giới thiệu cho ông vài mối làm ăn tại bến cảng này. Đến giờ ông vẫn nhớ rõ con đường dẫn tới nhà kho riêng của gã, cả con tàu chở hàng mà gã đăng ký, cũng như hình dạng và biển số chiếc xe mà Yoshida thường dùng. Chỉ cầu trời sao cho mọi thứ vẫn như xưa, nếu không có gì thay đổi, Takashi hoàn toàn có thể đón đầu được bọn chúng.

-

Kuroo ôm Tsukishima trong lòng. Từ lúc nhóc con xuất hiện trong tầm mắt, ánh nhìn của hắn vẫn chưa một lần nào là không hướng về em.

Khi Tsukishima nói với hắn rằng tên vô gia cư bên kia chính là bố em, Kuroo mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù mới chỉ gặp qua đôi ba lần, nhưng dáng người cao ngất đó quả thực không thể lẫn vào đâu được.

Sự xuất hiện của Takashi thật sự nằm ngoài mong đợi của Kuroo. Chính hành động liều mình xông ra cản trước mũi xe đã góp phần giúp hắn sớm đuổi kịp được bọn chúng. Takashi một đầu bê bết máu, bước chân khập khiễng, chuyếnh choáng sau cú va chạm trực tiếp vẫn gắng gượng đấu tay đôi với Yoshida. Nhìn ông ta một bên liều mạng giằng co, một bên cố tình đẩy gã ta tránh xa khỏi bán kính Tsukishima đang đứng, trong lòng Kuroo không biết từ bao giờ dâng lên một niềm cảm kích không thể diễn tả thành lời.

Yagi cùng đồng bọn bị Kuroo hạ gục đang nằm bất động bên kia, tuy vậy vẫn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Kuroo nhanh chóng dùng dây trói hai tên này lại với nhau, sau đó tức tốc muốn xông tới hỗ trợ Takashi. Nhận thấy trạng thái hiện giờ của ông đã hoàn toàn không ổn, Kuroo đưa điện thoại cho Tsukishima gọi ngay một chiếc xe cứu thương. Bởi vì khẩu súng đã mở chốt an toàn, có thể cướp cò bất cứ lúc nào, nhóc con vô cùng hoảng hốt khi thấy ngay cả Kuroo cũng muốn lao qua bên đó. Một phần Tsukishima muốn cứu bố mình, một phần em lại không muốn Kuroo tiếp tục vì em mà dấn thân vào hiểm nguy. Bàn tay nhỏ run rẩy giữ chặt lấy góc áo hắn, trong đôi mắt hiện lên nỗi hoang mang tột độ, em nhìn hắn, môi mím lại không nói một lời.

Kuroo hiểu rõ Tsukishima đang lo sợ điều gì, hắn dừng bước, gỡ tay em ra ủ ấp trong lòng bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vàng một nụ hôn thật nhanh, quyết đoán nói một câu trấn an:

"Anh sẽ không sao đâu!"

Rồi nhanh chóng lao về phía Yoshida.

Gã ta suốt từ nãy đến giờ gã đã phải gồng mình vật lộn với tên vô gia cư điên khùng này, cũng ăn mấy cú đạp đau điếng. Yoshida không nhận ra Takashi vì bộ dạng tàn tạ của ông hiện tại khác xa vẻ hào hoa ngày xưa. Ai mà có thể ngờ, một người đàn ông thành đạt phong độ như Tsukishima Takashi, chỉ sau vài năm lại có thể mang trên mình hình hài không khác gì một thằng ăn mày như bây giờ.

Yoshida một bên đánh, một bên không hiểu tại sao thằng ăn mày này cứ như chán sống mà lao vào bất chấp họng súng đen ngòm trước mặt. Ông ta cứ như dã thú cùng đường, xoay lưng về phía nhóc con, như thể vừa muốn bảo hộ em, vừa sợ bị em nhận ra mình. Hai tay ông giữ chặt không cho Yoshida bóp cò, dùng chính cái đầu đã sớm bê bết máu của mình mà húc liên tục vào mặt gã, hai chân cũng không ngừng tung ra liên tiếp mấy cú đạp, buộc Yoshida phải từng bước thối lui. Trong lúc giằng co, không biết vô tình hay cố ý mà còn làm rơi mất ống giảm thanh gắn trên nòng súng, là lý do khiến Yoshida lưỡng lự không dám bóp cò. Bọn lưu manh thanh toán nhau ở cái cảng này không phải chuyện hiếm hoi, hầu như người ta đều nhắm mắt cho qua nếu như không gây thiệt hại gì quá lớn. Nhưng nổ súng lại là một chuyện khác.

Kuroo vòng ra phía sau để tiếp cận gã. Hắn đạp lên mui xe để lấy đà rồi bất thình lình tung người phóng lên cao như một con báo đen hoang dã, chỉ trong tích tắc hai chân đã kẹp chặt cổ Yoshida. Gã bị mất đà, chưa kịp trở tay đã thấy đất trời xoay mòng mòng, sau đó liền 'hự' một tiếng, tiếp đất bằng đầu. Yoshida đau điếng tối tăm mặt mũi, choáng váng tức giận bóp cò.

'Đoàng!', Không còn ống giảm thanh, tiếng súng đanh gọn vang lên xé toạc màn đêm.

Kuroo vốn dĩ vẫn luôn kiểm soát được mọi chuyện. Hắn không phải là không thể cướp được khẩu súng trên tay Yoshida, mà thật ra chỉ đang liều mạng mình buộc gã vào thế phải bóp cò, mục đích nhằm lôi kéo thêm vài nhân chứng đến đây, càng nhiều càng tốt. Vì chỉ có như thế thì sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra vụ ẩu đả này, dù muốn cũng không thể lơ là nhận hối lộ cho qua chuyện được. Hơn nữa, mục đích lớn hơn đó là buộc người qua đường chứng kiến bộ mặt thật của gã Yoshida này, chứng kiến tội ác cũng như sự thảm hại của gã, để gã không thể tiếp tục núp dưới cái bóng của một doanh nhân thành đạt nghiêm chỉnh mà tiếp tục tác oái nữa. Trong nhiều tình huống bất khả kháng, đôi khi dư luận xã hội lại làm tốt việc trừng phạt hơn cả pháp luật.

Thế nhưng Tsukishima thì không hề biết kế hoạch đó của Kuroo. Em đứng cách đó không xa, nhìn thấy hắn cứ mãi không thể đoạt lại được khẩu súng từ tay Yoshida thì vô cùng sốt ruột. Trước khi lý trí kịp nhận ra, bản thân em đã bất chấp nguy hiểm mà lao lên, dùng hết sức bình sinh mà đẩy Kuroo ngã xuống đường.

Nhóc con không biết võ, cũng không biết năng lực thật sự của Kuroo. Em chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi lao đến, dang tay ôm hắn vào lòng, dùng cơ thể mình để che chắn cho Kuroo, như hắn đã bao lần che chở cho em.

Kuroo run rẩy mở mắt trừng trừng nhìn Tsukishima nằm trên người mình. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy mặt mũi nhóc con nhăn nhó vì đau, lòng bàn tay hắn dinh dính, mùi máu tươi thoang thoảng khiến não hắn nổ 'ầm' một tiếng. Nhất thời không suy nghĩ được gì, hắn như kẻ mất trí mà lao tới đạp một cú trời giáng vào giữa mặt Yoshida, đồng thời đá văng khẩu súng trên tay gã, nhặt nó lên, ngón trỏ tra vào chuẩn bị bóp cò. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, không phải sợ bản thân giết người, mà là đang suy tính xem phải nhắm vào đâu để không phải một phát lấy mạng ngay. Kuroo không muốn để Yoshida chết đơn giản như vậy. Gã phải giãy dụa thống khổ, phải kêu gào đau đớn cho tới lúc tắt thở.

Vài kẻ qua đường ở gần đó nghe tiếng súng bắt đầu kéo đến, có người đã lập tức báo cảnh sát.

Yoshida nhìn họng súng đen ngòm chĩa trước mặt mình, sợ đến mức tè ra quần theo nghĩa đen. Đám đông thấy có súng thì không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Vài người trong số đó nhận ra chiếc xe quen thuộc của Yoshida, cũng nhận ra gã là kẻ đang ngồi bệt dưới đất run rẩy như một con chó mắc mưa. Đám đông là một thứ gì đó rất tàn nhẫn, bọn họ vừa đến, chưa cần biết đúng sai, chỉ cần thấy trò vui liền chỉ trỏ xì xầm. Nhìn thấy Yoshida vốn giàu có đạo mạo mà nay bỗng trở nên hèn mọn thảm hại, phải lạy lục van xin được tha mạng, đám đông ngoài mặt thì tỏ vẻ sợ hãi xuýt xoa, bên trong thì còn vui hơn được xem kịch. Loài người là vậy, bởi vì cuộc sống rất đáng buồn, chỉ cần thấy một người bất kỳ khổ sở hơn mình, trong lòng liền nảy sinh ảo giác được an ủi.

Nhân chứng rất đông, nếu như bây giờ Kuroo nổ súng, ắt hẳn không thể tránh khỏi tù tội. Nhưng chỉ tích tắc trước khi hắn quyết định bóp cò, thì giọng nói quen thuộc của nhóc con đã vang lên từ sau lưng. Một tiếng "Anh ơi!", lôi hắn về từ giữa cơn cuồng phong thịnh nộ.

Cùng lúc đó, một bàn tay dơ bẩn nhớp nhúa đặt lên đè lại nòng súng, buộc hắn phải tính táo lại mà buông hạ vũ khí. Không ai khác, chính là Takashi. Ông gỡ lấy khẩu súng từ bàn tay đang run bần bật của Kuroo, vỗ vai hắn trấn an một câu rằng: "Kei không sao... Viên đạn chỉ trúng đầu vai thằng bé thôi. Cậu... cậu mau quay lại với nó đi..." Kuroo nghe rõ giọng Takashi hoàn toàn không ổn, thều thào và mờ nhạt, nhưng hắn thì không có thời giờ bận tân cho chuyện đó nữa.

Hắn thất thểu bước về phía Tsukishima, nhìn thấy nhóc con gượng cười để trấn an hắn với một bên vai hẵng còn đang chảy máu, thật lòng muốn mắng cho một trận ra trò.

Nhưng nếu phải mắng Tsukishima, chi bằng hắn tự mắng mình còn dễ chịu hơn.

"Đừng làm vậy nữa. Xin em..."

"Em... em xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu." Tsukishima ôm vai đứng tại chỗ lắc la lắc lư. Trải qua nhiều kinh động, cộng thêm bị mất máu, tầm nhìn của em bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Trước khi ngã vào lòng Kuroo, hình như nghe được loáng thoáng hắn nói một câu rằng:

"Đồ ngốc nhà em... lại còn muốn có lần sau nữa?"

Xe cứu thương đến, Takashi phất phất tay ra hiệu cho Kuroo đưa Tsukishima đi trước vì ông vẫn còn một chuyện phải làm. Kuroo muốn thuyết phục ông cùng lên xe nhưng hắn cũng biết phải cần một ai đó ở lại đây canh chừng Yoshida cho tới khi cảnh sát đến. Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt cương quyết của ông, Kuroo biết rằng hắn không thể thuyết phục thêm một câu nào nữa. Khi cánh cửa xe cứu thương vừa khép cũng là lúc một tiếng súng nữa lại bất thình lình vang lên. Từ trong xe, Kuroo nhìn thấy đám đông hét toáng lên sợ hãi. Takashi kiệt sức gục xuống còn Yoshida thì rú lên như một con thú. Gã quằn quại lăn lộn trên mặt đất, máu tươi túa ra ồ ạt từ phần hạ bộ đã bị một viên đạn xuyên thủng.

Cuồng phong thổi mãi khiến mây đen dần tản đi, mặt trăng trên cao cũng bắt đầu lộ ra. Trong một đêm ánh trăng mờ ảo, không đủ chiếu rọi bến cảng sáng đèn, chỉ đủ thắp một chút ánh lung linh vào vùng tăm tối.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net