Truyen30h.Net

Kth X You H Ban Cung Phong Cua Toi La

Hôm nay cô đi lên thành phố , rời xa bố mẹ để lên sống tự lập 1 mình. Cô năm nay mới 19, đậu vào trường đại học học viện nghệ thuật Seoul, đó là ngôi trường mà cô hằng mơ ước. Ước mơ của cô là được thoả sức mình trên sàn diễn, được là chính mình mỗi khi được biểu diễn.

Lòng cô háo hức đi lên thành phố, rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ không biết cô sẽ sống như nào? Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, cảnh vật nơi thân thuộc, yên bình dần thu vào tầm mắt cô mà thay vào đấy là hình ảnh của thành phố tập nập, đồ sộ bậc nhất Seoul. Cô bước chân xuống xe, nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt thích thú, nhìn vào khác gì dân quê lên thành phố không cơ chứ.

Cô tạm gác sự thích thú qua 1 bên, việc bây giờ của cô là phải đi tìm phòng để sinh sống, còn 3 ngày nữa là cô nhập học rồi mà!

Đi loanh quanh nơi này tìm phòng, để mà kiếm được ở nơi đông đúc như không phải quá khó nhưng cũng không hề dễ. Đi 1 lúc cô kiếm được tờ thông báo cho thuê phòng, cô nhìn vào dãy số bên dưới rồi bấm vào máy gọi.

... tút..tút...tút.......

Đầu dây bên kia đã tắt máy, cô gọi lại nhiều lần vào số nhưng cũng không bắt máy, cô thở dài rồi bỏ qua tờ thông báo đó. Nếu đêm nay không kiếm được phòng thì cô đành ngủ tạm khách sạn vậy.

Đi nhiều vừa mệt vừa đói, cô đi vào 1 quán để ăn tối vì từ chiều đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng mình. Trong lúc ăn cô vô tình thấy được tờ rơi cho thuê phòng giá khá rẻ, cô nghi hoặc bấm vào máy dòng số đấy, trong đầu suy nghĩ làm gì có nơi nào lại cho thuê phòng rẻ như vậy nhưng lại còn ghi phòng đầy đủ tiện nghi ? Đợi lúc không bắt máy, cô thở dài tắt đi rồi ăn tiếp, được 1 lúc thì số vừa nãy gọi vào máy cô.

- alo..o!

Miệng cô vẫn còn đồ ăn trong mồm nhưng vẫn phải bắt máy vì không muốn để người bên kia máy phải đợi.

- nãy cô có phải người gọi vào số này không? Tôi có việc nên không bắt máy được.

Cô gật gật cái đầu 2 cái rồi nói:

- đúng đúng, tôi gọi để thuê phòng, ông còn phòng không ạ?

Nghe giọng chững chạc nên cô nghĩ chắc là người lớn nên dùng kính ngữ vẫn hơn.

- à.. cô thuê phòng à, tôi vẫn còn 1 phòng. Nghe giọng chắc là sinh viển hử?

- vâng vâng, .... tôi vẫn còn là sinh viên, cho hỏi phòng giá bao nhiêu vậy ạ?

Cô lúng túng vì không biết nên dùng cháu hay dùng tôi để xưng hô, đắn đo cô dùng tôi. Cô nhanh chóng tính tiền cho bữa ăn của mình rồi vội vã đi ra.

- hừm... giá phòng khoảng xxx won

- à vâng.. tôi có thể nhận phòng luôn được không? Cho hỏi địa chỉ ở chỗ nào vậy ạ ?

- cô thuê luôn à, được thôi ! Tôi ở xxxxxxxx

- vâng, tôi đến ngay.

Cô tắt máy rồi quơ tay bắt 1 chiếc taxi, nhanh chóng ngồi vào xe và nói địa chỉ cho tài xế chở cô đi. Tầm 15 phút đến nơi, cô gọi lại vào số hỏi ông ta ở chỗ nào rồi gấp gáp đi kiếm ông. Cô đi đến quán cafe mà ông đã hẹn gặp ở đó, bước vào trong có 1 người đàn ông tầm tuổi trung niên, đoán chắc tầm 40-50, cô nghi hoặc gọi ông ta.

- ừm.. chào ông! Tôi là người gọi điện để thuê phòng.

Ông ta quay lại, khuôn mặt có đôi nét phúc hậu, nếp nhăn đã có nhưng không nhiều lắm. Mỉm cười

-à.. ngồi đi

Cô ngồi xuống lấy trong túi ra 1 phong bì tiền đưa ra cho ông, miệng ấp úng nói.

- đây là tiền thuê phòng ạ, tôi muốn lên ở bây giờ.

Ông cầm sấp tiền rồi rút ra 1 nửa đưa lại cho cô, mỉm cười nói.

- cô là sinh viên nên tôi không dám lấy nhiều, là con gái nữa. Tiền bây giờ kiếm không dễ đâu, tôi chỉ lấy 1 nửa thôi.

Miệng cô tự động cười lên, tay cầm lấy số tiền mà liên tục cảm ơn ông. Trong lòng như muốn hét lên /aaaaaaa người gì đâu tốt bụng quá đi/. Ông đưa cho cô chìa khoá phòng rồi rời đi, cô theo địa chỉ tìm đến phòng của mình.

Dùng chìa khoá mở cửa, căn phòng thật sự đẹp, tuy nó không quá rộng rãi nhưng nhìn lại rất ấm cúng. Cô đi vào bên trong, rất tiện nghi. Đã giá rẻ mà còn được phòng như này, chẳng phải như mơ sao.
Cô mặc kệ đi tắm rửa rồi lăn ra ngủ vì hôm nay cô mệt quá rồi.

Chap này chưa có gì hết ha, tutu mấy chap sau sẽ hấp dẫn hơn, kiên nhẫn nhaaa💜
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net