Truyen30h.Net

[KTH x you] [ H ] / Bạn cùng phòng của tôi là..!! /

Chap 10

cenrulost_

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, hông đau ê ẩm, di chuyển nhẹ cũng đủ làm cô đau kêu lên. Thật là muốn đánh chết anh mà. Cô cựa quậy một hồi, làm cho anh tỉnh giấc, mắt vẫn lim dim nói.

- Em ngủ xíu nữa đi, đêm qua chúng ta "chơi" đến gần sáng đó!

- Đỡ em đi, đau quá

Cô bám vào vai anh, vịn lấy đứng dậy. Khập khiễng đi vào nhà vệ sinh một mình. Anh thấy vậy, nhấc bổng cô lên, gõ nhẹ vào đầu một cách yêu chiều.

- Kêu anh đỡ đi mà đi một mình vậy đó hả. Hư nha

Bế vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô. Thân hình loã thể bây giờ lại khiến anh rạo rực lần nữa, nhưng phải kìm chế vì anh và cô còn phải đi học. Nếu như làm nữa chắc cô liệt giường mất 😢

Ngày hôm nay đi học, vẫn như bình thường, khác ở chỗ hai con người kia cứ dính lấy nhau. Đôi lúc lại thổ lộ tình cảm một cách công khai nữa.

- Này anh có thương em hong.

- Không! Yêu thương gì tầm này.

- Ơ kìa! Sao lại thế.

- Lo mà học đi, trễ giờ vào lớp rồi kìa.

- Không thương thật á....

Cô xịu mặt xuống, cái miệng chúm chím chu ra, là đang nũng nịu đó. Thấy anh không phản ứng gì cả. Cô giận dỗi di thật nhanh đến trường, không thèm để ý đến anh nữa, chân mỗi bước lại dậm mạnh xuống đất. Anh nhìn theo mỉm cười nhẹ, hài lòng với màn trêu đùa em vừa rồi, không ngờ khi giận dỗi cũng rất là dễ thương nữa.

Anh vẫn im lặng đi theo phía sau cô, không nói không rằng khiến cô càng tức hơn, vừa tức vừa buồn.

Lúc trước nói yêu người ta, bây giờ có rồi lại không yêu nữa. Cái đồ đáng ghét.

Đi thẳng vào lớp, rồi chạy một lèo xuống canteen mua đồ ăn sáng, cô là có í muốn tránh mặt anh mà. Chọn cho mình một chỗ ngồi kín tiếng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, tai đeo tai nghe như tách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, cũng không quan tâm đến thời gian vì đối với cô ăn quan trọng hơn hết, muộn học cũng được.

Anh ngồi trong lớp đợi mãi chưa thấy cô vào lớp. Nghĩ chắc cô đang giận nên chưa muốn vào, đợi thêm một lúc nữa sẽ vào thôi.

.....

Đã 15' trôi qua vẫn chưa thấy, nghĩ có chắc có chuyện không hay, anh đứng dậy đi đến chỗ bàn giáo viên, nói nhỏ với cô.

- Thưa cô, bạn Do Ranyoeng có bị sốt nhẹ, cô cho em xuống xem sức khoẻ của bạn ấy đỡ chưa ạ, tại em hơi lo.

- Bạn ấy hiện đang ở đâu?

- Dạ ở phòng y tế.

- Được rồi, mai mốt nếu có sốt hay việc gì vắng mặt trong lớp phải báo với tôi, đề phòng tôi điểm danh vắng.

Anh gật gật đầu, xoay người đi ra phía cửa lớp, vừa bước ra khỏi cửa anh chạy thật nhanh đi kiếm cô. Chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, bất chợt anh dừng chân lại chỗ canteen, hơi thở gấp gáp tay chống xuống đùi. Bước chân về phía cô, vừa đi miệng vừa gọi tên cô gây sự chú ý nhưng cô là đang đeo tai nên không gì cả. Cô tỉnh bơ đứng dậy đem rác đi vứt, không để ý đến sự hiện diện của anh, mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại.

- YA! DO RANYOENG !!! Có nghe gì không hả !

Anh đi tới dựt chiếc điện thoại của cô bỏ vào sọt rác, chỉ đến lúc đấy cô mới nhìn thấy anh. Mắt to tròn, miệng há hốc vừa tỏ vẻ ngạc nhiên lại có phần tức giận trong biểu cảm ấy. Đưa tay lên tháo tai nghe ra, nhẹ nhàng cất nó vào hộp, chỉnh lại mái tóc,trang phục một cách chậm rãi và khiêm tốn. Rồi từ từ đưa tay đặt lên vai anh, kéo người xuống gần mặt.

- Hình như chiều anh quá nên anh hư đúng không?

Dứt lời cô cắn vào vành tai anh cái nhẹ nhưng cũng đủ đau khiến anh hét lên, đẩy người cô ra, đưa tay lên xoa cái tai đo đỏ kia. Cô liếc nhẹ anh rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã bị anh ném đi, nó thật không sạch sẽ vì đã bị ném vào thùng rác. Chậc lưỡi một cái rồi bỏ đi lên lớp.

—————————

- Em bị sốt hả! Đã đỡ chưa.

Cô johye lo lắng lên tiếng hỏi thăm, lơ mơ không hiểu cô giáo đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu nói đã khoẻ, chào cô rồi đi về chỗ mình ngồi. Ngó sang kế bên thì không thấy anh đâu, có hơi lo lắng một chút nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ sang một bên. Vì cô đã giận anh rồi.


Õmg lười quá giờ sao😢 ai cho tui động lực viếp tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net