Truyen30h.Net

[KTH x you] [ H ] / Bạn cùng phòng của tôi là..!! /

Chap 7: lời tỏ tình

cenrulost_

Anh đi tới nắm lấy tay cô, mỉm cười. Anh nhìn ra phía xa, thấy chiếc nhẫn có bông hoa xanh ngọc loang chút màu trắng, vươn tay ra lấy rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô.

- Sau này, anh sẽ đeo cho em một chiếc nhẫn khác đẹp hơn.

-  Tại sao?

- Vì lúc đó anh sẽ cầu hôn em.

Mặt cô dần dần đỏ lên, mắt nhìn sang chỗ khác né tránh ánh nhìn của anh. Tên này thật là! Sao có thể không biết ngượng cơ chứ.
Anh quay người lại, trả tiền cho người bán hàng, rồi đan vào tay cô nắm chặt kéo đi.

- Này! Tôi có định mua đâu, chỉ là đeo thử thôi mà.

- Anh đã đeo nó vào ngón áp út của em, vậy thì cứ xem như là lời tỏ tình không chính thức của anh đi.

Lời tỏ tình không chính thức là sao chứ? Cô mặt khó hiểu, nhưng tay vẫn đan vào nhau. Cả hai bây giờ như hoà làm 1, cứ như là 1 cặp đôi thật sự.

Cả hai đi dạo về đến nhà, bỗng anh xoay người lại đứng trước mặt cô. Tay áp lên gò má hồng hồng trắng trẻo ấy, đặt lên trán cô 1 nụ hôn.

- Nếu bây giờ anh tỏ tình với em, thì em có đồng ý không?

- Không biết!

- Nhưng mà chưa gì sao anh đã thích tôi rồi chứ?

- Anh thích từ em từ lần đầu gặp. Anh thích sự đanh đá ấy, thích khuôn mặt ấy, thích cả lúc em giằng co không nhường phòng với anh. Và .....

- Và??

- Thích cả khuôn mặt em lúc chúng ta làm tình nữa.

Nghe đến đây, mặt cô bất giác đỏ như tôm luộc, ánh mắt liếc nhẹ giành cho anh, tay giơ nắm đấm lên đe doạ.

- Nói không biết ngượng hả, chính anh đã cưỡng bức tôi đó.

- Mặt em lúc đấy rất hưởng thụ mà.

Vừa nói anh kéo cô vào lòng, ôm chặt. Mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

- Vậy coi như em đã đồng ý anh rồi nhé.

- Anh đã tỏ tình tôi đâu, với lại tôi chưa nói gì nữa m....

- Anh thích em.

Cô bị cắt ngang lời, hơi bất động đứng sững ra, im lặng 1 hồi lâu.

- Im lặng là đồng ý nhé. Từ bây giờ em là của anh.

- Chưa, chưa mà....

- Anh không biết đou, không nghe gì hết.     - anh nhắm chặt mắt, đưa tay lên bịt lỗ tai, miệng hơi chu chu ra, giọng điệu có phần hơi nũng nịu.

Cô bất lực nhìn anh. Thú thật, cô cũng cảm thấy có chút tình cảm với anh nhưng vẫn chưa đủ đậm sâu để có thể yêu nhau được.

- Thôi được, tôi cho anh theo đuổi tôi. Đến lúc đó tôi mới có thể chấp nhận lời tỏ tình này hay là không. Bây giờ vẫn chưa được.

Cô quay gót chân bước vào nhà, để anh đứng lại chỗ đấy. Không ai biết trong đầu anh bây giờ nghĩ gì.

—————————————————

Cô và anh đi học, anh hôm nay thật lạ, cứ im lặng không nói gì làm cô có vẻ hơi thắc mắc. Cả hai cứ thế không nói với nhau 1 tiếng nào trên con đường này.
Đến trước cửa lớp, đặt cặp xuống, lấy sách vở rồi gục xuống bàn. Mắt lim dim hướng về phía cửa sổ, đầu thì cứ suy nghĩ mãi về màn tỏ tình không thành công tối qua của anh. Bỗng có cánh tay đưa cho cô 1 hộp sữa milo, trên có dán tờ giấy note màu vàng nhỏ.

"" uống sữa đi. Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em. Anh sẽ làm cho em phải thích anh thôi. Ngốc! ""

Cô nhìn tờ giấy, bật cười thành tiếng. Sao có thể trẻ con đến vậy chứ! Đáng yêu mà. Rồi nhìn qua phía anh, thấy anh vẫn như thế, im lặng, khuôn mặt lạnh lùng. Cứ như thể biến thành người khác vậy.

- Này! Hôm nay sao thế?

- Đừng nói chuyện với anh. Anh sẽ làm em thích anh với vẻ mặt " nạnh nùng" và điển trai này.

Ôi trời! Cô ngửa ra sau cười khẽ, nhìn anh khi yêu vào cứ như 1 kẻ ngốc vậy.

- Ai nói với anh là tôi thích dáng vẻ lạnh lùng này vậy.

- Không phải sao?

- Ai nói vậy. Cứ như bình thường thì tốt hơn.

Anh bỗng ôm cô vào lòng, lấy sữa ra đưa cho cô uống. Mỉm cười âu yếm nhìn cô.

- Này! Như cũ chứ không phải là như thế này.

- Thì bình thường anh vẫn như thế mà.

- ...... anh thích em...

Cô nhìn anh, bất giác mặt đỏ lên, cô cúi mặt xuống. Cứ mỗi lần nghe anh nói như vậy, tim cô lại đập nhanh hơn, có 1 cảm giác gì đó khiến cô có chút rung động. Chẳng lẽ cô bắt đầu thích anh ?

- Bây giờ là anh thích em. Đến khi em đồng ý thì sẽ chuyển thành " yêu" em.

Anh cứ ôm cô vào lòng dù bây giờ đang ở trong lớp. Anh không quan tâm lắm. Cô đẩy người anh ra, chỉnh lại quần áo, đứng dậy không nói tiếng nào. Anh tưởng cô giận, nắm lấy tay cô, kéo lại vào lòng mình.

- Em giận hả?

- Không.

- Vậy thì em đi đâu?

- Đi cúp học, được không?

- Cúp học mà đi hiên ngang vậy hả?

- Không được hả?

- Vậy để anh dẫn em đi.

Nói rồi anh lấy cặp sách ra, kéo cô đứng dậy. Nắm tay cô chạy nhanh về phía cổng sau trường. Cả hai cứ lén lén lút lút để trốn ra ngoài nhưng cô thấp quá không trèo qua tường được.

- Này! Trèo lên vai anh đi.

- Tôi nặng lắm! Không đư....

Chưa kịp dứt lời anh bế xốc cô lên, ôm ngang eo cô, bế lên vai mình. Cô cũng thuận theo, nhanh chóng thoát ra khỏi bờ tường ấy. Anh thì dễ dàng hơn, nhảy phóc lên rồi bay qua bên kia tường 1 cách nhẹ nhàng.

- Tôi nặng lắm đúng không?

- Không. Nhẹ lắm, anh muốn bế em mãi mãi cơ.

Cô ngượng ngịu bỏ đi thật nhanh, anh chạy lên song song với cô, miệng cười tươi hỏi.

- Anh không ngờ là em cũng trốn học đó! Bây giờ đi đâu đây?

- Đây là lần đầu của tôi đó. Đi đâu á, không biết? Chỉ là muốn ra ngoài dạo chút thôi.

- Trốn học để đi dạo? Khùng hả.

Cô liếc anh, chán chả muốn trả lời, có lẽ cô đã quá quen với tên này.

- Uhmm.... hay là đi net đi, chơi game.

- Tôi chưa bao giờ chơi game cả. Nhỡ chơi ngu thì bị chửi đó.

- Tôi chỉ cho, ai chửi em anh sẽ đánh chết thằng đó.

Dứt lời anh kéo tay cô, tay anh đan vào những ngón tay cô. Cô cảm thấy ấm áp đến lạ, cô siết chặt tay anh hơn. Cả hai cùng nhau đi. Nhìn cặp đôi này thật ngọt ngào mà.

Cen lười quá, nma vẫn cố ra chap . Vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net