Truyen30h.Net

Ktx Anh Yeu Anh Dam My

Tae Hoon và Đức Anh được đưa vào bệnh viên, Kha Phong với chị An cũng đến.

"Tae Hoon cậu ấy có sao không."

Đức Anh vừa tỉnh lại, liền mở miệng hỏi tình trạng của Tae Hoon.
Kha Phong đứng bên cạnh ánh mắt có chút vui mừng vì sau hơn 24h hôn mê thì cuối cùng người kia cũng tỉnh.

"Cậu ấy không sao chỉ bị gãy tay thôi. Em nên lo cho em đi, hôn mê hơn một ngày mới tỉnh lại đấy."

Đức Anh chỉ quan tâm đến câu đầu tiên Kha Phong nói, còn câu sau thì bỏ ngoài tai.

"Cậu ấy đâu rồi?"

Kha Phong đi đến bên bàn lấy một ly nước.

"Tae Hoon nó mới đi ra ngoài, tí nó sẽ quay lại liền đấy."

Chị An đứng bên cạnh, ngồi xuống bên Đức Anh ánh mắt đầy lo lắng.

"Đức Anh nè, em mới tỉnh lại chị không biết nên nói chuyện này với em không?"

Đức Anh nhìn sơ qua nét mặt lo lắng của chị An rồi liền trả lời.

" Chuyện gì chị cứ nói đi. "

An im lặng một tí, ánh mắt đảo quanh một lúc rồi mới mở miệng.

"Chuyện là bên cảnh sát có ý muốn trục xuất em về nước, chuyện ở trường em gây ra thực sự rất nghiêm trọng nên cảnh sát có nói khi nào em tỉnh lại họ sẽ đến đây lấy lời khai, với chị cũng đã gọi nói cho mẹ em biết chuyện này rồi, bác ấy cũng muốn em về nước."

Đức Anh gương mặt biến sắc, trong lòng cậu bất giác nổi một cơn sóng lớn, cậu không muốn xa Tae Hoon, cậu lo Tae Hoon sẽ có chuyện khi ở lại đây một mình, cậu sợ sẽ không được gặp lại Tae Hoon nữa. Rất nhiều nổi sợ cũng như rất nhiều nổi lo cuồn cuộn trong lòng cậu.

"Không lẽ tình cảm mới bắt đầu bộc phát mà đã bị dập tắt như vậy sao?
Không lẽ đến người mình thương mà cũng không được ở gần sao?
Không... Không...
Mình không thể dễ dàng buông tay như vậy được."

Đức Anh dứt suy nghĩ, cố gắng ngồi lên, chị An ngồi bên thấy vậy liền ngăn Đức Anh lại.

" Em mới tỉnh lại, đừng ngồi lên như vậy không tốt. "

Đức Anh không nghe, vẫn cố sức ngồi lên, đưa ánh mắt của mình nhìn vào mắt chị An, giọng nói cảm giác như đang cầu xin nhưng vẫn giữ được khí chất riêng.

"Chị có thể giúp em ở lại đây được không? Em không muốn về nước."

An hơi bất ngờ vì câu nói này của Đức Anh, chị không ngờ Đức Anh lại mở miệng xin ở lại. Đức Anh qua đây là bị ép, An cứ nghĩ khi được về nước thì thằng nhóc này nhất định phải rất vui. Nhưng không, Đức Anh không những không vui mà còn muốn ở lại nữa, nên hơi lạ.

"Sao em lại muốn..."

"Sao chị?"

An muốn hỏi lý do vì sao mà Đức Anh muốn ở lại nhưng không hiểu nghĩ gì mà cô chị này lại rút lại lời nói, chuyển qua một câu khác.

"À không có gì!
Mà em thật sự muốn ở lại đây sao?"

Đức Anh không suy nghĩ nhiều, thẳng miệng, giọng nói dứt khoát.

"Dạ!"

An suy nghĩ một lát, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua đảo lại rồi mới trả lời.

"Được rồi, chị có quen vài người bạn làm cảnh sát với luật sư, để chị hỏi thử xem có cách nào để em có thể ở lại không. Chị sẽ cố gắng hết sức, nhưng không chắc chắn là được đâu nhé!"

Đức Anh như bắt được một cái phao trong lúc bị ngạt thở vì đuối nước, trong lòng cậu hiện lên một tia hi vọng.

"Dạ, cảm ơn chị."

Kha Phong cầm ly nước nãy giờ, chờ hai người kia nói xong mới đi đến đưa cho Đức Anh.

"Uống ít nước đi em."

Đức Anh cũng cảm thấy hơi khát, đưa tay cầm lấy ly nước.

"Cảm ơn anh."

"Ờ mà chị An ơi,..."

Đức Anh lại quay sang kêu An, cậu chợt nhớ đến Tae Hoon nên muốn hỏi một số chuyện về người kia.

"Sao em!"

"Tae Hoon cậu ấy như vậy sẽ bị xử như thế nào?"

"Trước hết chắc cảnh sát sẽ lấy lời khai của các bạn học có mặt ở đấy và xem xét các hình ảnh triết xuất từ CCTV, nếu Tae Hoon là người gây sự trước có thể bị đuổi học và phải chịu phạt hành chính cũng có thể là hình sự. Nhưng nếu Tae Hoon là người bị hại, chỉ ra tay để tự vệ thì cùng lắm là đình chỉ học vài ngày thôi, em đừng lo. "

Đức Anh thở phào nhẹ nhỏm vì bản thân cậu biết Tae Hoon chỉ là người bị hại.

" Thế thì tốt rồi. "

Điện thoại An bất giác kêu lên, An bắt máy, đầu dây bên kia nói một chuyện gì ấy không nghe được. Chỉ nghe tiếng An trả lời bằng tiếng Hàn.

[ Vâng, vâng... Tôi sẽ đến ngay.]

An tắt máy, tay vơ lấy túi sách khẩn trương đứng lên.

" Công ty chị có chuyện gấp nên chị phải đến đó rồi, có gì cứ bảo anh Phong giúp em nhé. Xong chuyện chị sẽ quay lại."

"Dạ, chị đi đi."

An vừa đi ra khỏi cửa thì đúng lúc đó Tae Hoon cũng bước vào, một tay bị bó bột, tay kia sách theo một ít thức ăn. Cậu đi đến gần chỗ Kha Phong đang đứng, đặt đồ ăn lên bàn.

[Anh ăn chút gì đi anh, sáng giờ anh chưa ăn gì mà.]

Kha Phong giọng nói vui vẻ.

[Cảm ơn em! em cũng ăn đi, từ hôm qua đến giờ em cũng đã ăn gì đâu.]

[Lát em ăn sau cũng được.]

Nói xong Tae Hoon quay sang đi đến chỗ giường Đức Anh. Cậu bị người kia làm cho giật mình, vì lúc đi vào Tae Hoon không để ý mấy đến chỗ Đức Anh, nên khi quay lại thấy cậu bạn kia đã tỉnh rồi, mà còn ngồi đấy nhìn mình nên bản thân hơi bất ngờ. Đức Anh nhìn Tae Hoon bằng ánh mắt say đắm, miệng nở một nụ cười ấm áp, giọng ôn nhu.

"Cậu không sao chứ?"

Tae Hoon không hiểu, đứng hình nhìn Đức Anh suy nghĩ xem người kia nói gì.
Kha Phong đứng sau giọng dội lại.

[Cậu ấy hỏi em không sao chứ]

Tae Hoon có chút xúc động.

[Cậu ta bị thương như vậy mà còn quan tâm đến mình được sao.!?] - Tae Hoon suy nghĩ.

Tae Hoon bước lại gần Đức Anh hơn, tat đặt lên tay người đang ngồi trên giường kia.

[ Cậu ngốc quá, việc gì phải vì tôi mà đánh nhau với họ chứ!]

Kha Phong bây giờ lại bất ngờ trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ cho hai cậu nhóc kia.

"Tae Hoon nói em sao ngốc quá, việc gì phải vì cậu ấy mà đánh nhau với mấy đứa kia."

Đức Anh miệng nở nụ cười, dùng tay còn lại của mình đặt lên tay Tae Hoon, giọng khe khẽ.

"Vì tôi thương cậu!"

Kha Phong không nghe thấy câu này của Đức Anh nên không dịch lại.
Tae Hoon thì nghe thấy nhưng lại không hiểu gì, chỉ biết đưa ánh mắt có chút ngây ngô nhìn Đức Anh.

---------------------------------

Hết Chương 21❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net