Truyen30h.Net

Ktx Anh Yeu Anh Dam My

Từ tầng 16, toàn cảnh Seoul hiện lên đầy nguy nga, hòa cùng màu cam nhạt của một buổi chiều tà. Hai dáng người cao to đan vào nhau, môi kết môi, mặt sát mặt, thân kề thân, một chút bạo dạng, một chút dịu dàng và cả một chút ấm áp, tất cả quyện vào nhau tạo thành một bức tranh đầy cảm xúc.
Đức Anh nhẹ nhàng rút lưỡi mình về, kề môi mình sát tai Tae Hoon thì thầm, giọng nói đầy ấm áp.

"Em đừng yêu ai nữa nhé! Quãng đời còn lại hãy trao cho anh! Anh sẽ là điểm tựa cho em và em cũng là điểm tựa cho anh, hai ta hãy tựa mãi vào nhau nhé, Hôn Hôn của anh!"

Tae Hoon mắt vẫn nhắm, miệng cứng lại không mở nên lời.
Đức Anh ngồi lên dùng tay đỡ Tae Hoon ngồi dậy, đưa tay vơ lấy một lon bia.

[ Nhậu nhé! Đêm nay ta sẽ cùng say!]

Tae Hoon giật lấy lon bia mở ra, sau đó uống một hơi hết gần nữa lon. Cậu muốn uống cho thật say, thật thật say, để phủ nhận đi sự việc vừa xảy ra. Cậu vẫn chưa tin được mình là Gay, cậu vẫn muốn né tránh chính bản thân mình. Cậu muốn tự trút say để quên hết mọi chuyện, quên hết tất cả.

Seoul đã lên đèn và Tae Hoon cũng đã say mèm, Đức Anh nhẹ nhàng đỡ người Tae Hoon đặt xuống giường. Lặng lẽ ngồi bên nhìn cậu ấy ngủ mà trong lòng Đức Anh đầy hạnh phúc. Tae Hoon bất giác nói mớ, nước mắt cũng rơi xuống.

[Ba à, con phải làm sao đây? Người con thích là con trai! Con phải làm sao đây? Ba à... ]

Đức Anh nghe câu này trong lòng có chút đau xót cũng có chút hạnh phúc.
Đau xót vì sự thật quá tàn nhẫn, tại sao Tae Hoon lại là con trai mà không phải là con gái? Nếu cậu ấy là con gái, thì có lẽ hai người đã có thể đường đường chính chính mà yêu nhau, không phải sợ xã hội dèm pha dị nghị như thế này.
Hạnh phúc, Đức Anh hạnh phúc vì tình cảm của mình không phải từ một phía, cậu sợ cảm giác đơn phương, nhưng giờ thì ổn rồi.
Đức Anh đưa tay lâu đi giọt nước mắt kia, rồi vuốt nhẹ vò má của Tae Hoon.

"Hôn Hôn của anh! Em đừng khóc... Anh sợ mình sẽ không kiềm được lòng mất...Đừng khóc, ngoan nè.
Em đừng lo gì hết, có anh ở đây rồi! Em chỉ việc ở bên anh thôi, những thứ cản đường chúng ta cứ để một tay anh dọn dẹp cho. Đừng lo nhé Hôn Hôn!"

Ánh đèn của phố thị đã được thay bằng ánh sáng mặt trời đầy chói lóa.
Một chị y tá xinh đẹp, mặc trên người bộ đồng phục trắng đẩy xe thuốc bước vào.

[ Sao toàn vỏ bia thế này? Ai lại cho uống bia ở bệnh viện cơ chứ!]

Chị y tá xinh đẹp kia vừa nhìn vỏ bia lăn lóc trên sàn vừa trách. Sau đó chị này hướng mắt về phía giường bệnh nhân, lại được thêm một phen giật mình. Hai cậu thanh niên ôm nhau nằm trên giường, nhưng điều đáng nói ở đây là hai khuôn mặt kia cạ sát vào nhau nhìn rất bệnh hoạn. Không biết nên làm gì, chị y ta xinh đẹp này đành đạp nhẹ vào một cái vỏ bia cho nó phát ra tiếng động, sau đó đưa tay lên che miệng rồi ho ho một tiếng.
Đức Anh bị tiếng ồn kia đánh thức, cậu mở mắt ra liền nhìn người bên cạnh mà quên phắng đi việc âm thanh kia phát ra từ đâu. Nhẹ nhàng hôn lên chán Tae Hoon một cái rồi nở nụ cười. Chị y tá cứng họng, không tin được cảnh tượng mình đang thấy.

[ Chuyện quái quỷ gì đây!!!]

Vừa nghĩ trong đầu chị gái này vừa cố tình ho thêm vài tiếng.

Hựm hựm....

Đức Anh lần này mới để ý thấy tiếng ho, hướng mắt về phía người kia.
Chị y tá không để cho Đức Anh mở miệng nói gì mà cướp luôn lời.

[Chị đến đưa thuốc và tiêm cho em mũi thuốc cuối cùng, chiều em có thể xuất viện rồi!]

"Sao được xuất viện sớm vậy chứ. Ở đây thêm vài bữa nữa có phải tốt hơn không!"

Đức Anh giọng khe khẽ đầy chán nản.
Chị y ta không hiểu, sắc mặt đầy mơ hồ.

[ Em nói gì cơ?]

-Nothing!

Đức Anh vẫn đeo tai phone thông dịch nên vẫn có thể hiểu được những gì chị y tá kia nói. Cậu đáp liền một từ tiếng anh thông dụng.

4h30 Chiều, Đức Anh, Tae Hoon và Kha Phong có mặt trước phòng KTX.
Kha Phong rút trong người ra một cái thẻ căn cước đưa cho Đức Anh.

"Thẻ căn cước của em đây! Anh đến tận nơi nhận giúp em đấy, nhớ cất cho kĩ đừng để mất nhé, mất rồi làm lại phức tạp lắm."

"Em biết rồi, anh về đi."

Đức Anh nhận lấy thẻ căn cước, rồi quay về phía ổ khóa mở cửa, giọng nói lạnh tanh chẳng một chút biết ơn.

"Cái thằng này, làm gì mà đuổi anh liền vậy!"

Kha Phong giọng nói có chút đùa dỡn, không chấp nhất sự vô tâm của Đức Anh.
Đức Anh cũng chả quan tâm mấy, giọng nói vẫn lạnh như ban nãy.

"Em muốn yên tỉnh để nghỉ ngơi, anh nói như vẹt ấy, ồn ào lắm."

Kha Phong không biết là do mặt dày hay do đã quen với tính cách khô khan thẳng thắng của Đức Anh, mà miệng vẫn cười, ánh mắt không chút tức giận.

"Thôi được rồi để anh về. Mà từ tuần sau anh sẽ bắt đầu qua đây dạy kèm tiếng Hàn cho em đấy, đừng quên nhé!"

"Không phải có cái này rồi sao... Học tiếng Hàn nữa làm gì?"

Đức Anh quay qua nhìn Kha Phong, đưa tay gỡ chiếc tai phone xuống rồi đưa ra trước mặt người anh kia.
Kha Phong bát bỏ ngay câu nói của Đức Anh.

"Đâu có được, cái đó chỉ hỗ trợ cho em được một phần thôi, còn lại em phải tự học hết. Học để còn giao tiếp với giáo viên đồ nữa chứ, đâu phải ai cũng có nó như em đâu. Gì thì gì, tự mình hiểu mà giao tiếp được vẫn là tốt nhất"

"Vậy cứ làm theo ý anh đi! Xong chuyện rồi thì anh về đi, để em với Tae Hoon còn vào nghỉ ngơi."

Nói xong Đức Anh vứt thẳng mấy cái vali vào phòng, rồi bước vào trong, xong đưa tay kéo Tae Hoon vào cùng mình. Cậu biết nếu còn đứng đó thì với tính cách của Kha Phong, anh ta sẽ còn cố kéo dài thời gian ra nữa.
Tae Hoon thì lịch sự hơn Đức Anh, lúc bị kéo vào cậu cố quay đầu lại chào Kha Phong một cái.

[ Anh về cẩn thận nha!]

Kha Phong nở nụ cười, sau đó bước ra về.
Vào phòng, Tae Hoon liền lên giọng trách Đức Anh.

[Sao cậu lạnh nhạt với anh ấy quá vậy! Dù sao đi nữa người ta cũng giúp cậu mang đồ về còn gì!]

Đức Anh quay người lại nhìn Tae Hoon, gương mặt vừa lạnh như băng bổng chốc lại hiện lên một sự ấm áp lạ lùng, Đức Anh bước đến gần Tae Hoon, rồi ghé sát vào tai cậu ta, giọng ôn nhu.

"Nếu anh mà quan tâm đến người khác thì không phải em sẽ ghen sao!"

Tae Hoon không hiểu vì sao mà mặt lại đỏ ửng lên, giọng nói có phần tức giận bất cần, vừa nói vừa đẩy mặt người kia ra, rồi trả cho người đó một ánh mắt đầy lửa.

[Cậu là gì mà tôi phải ghen chứ!]

--------------------------------

Hết Chương 27❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

<Để thử mai mốt sẽ ghen không nhá nhá nhá.... (^o^)(^o^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net