Truyen30h.Net

Ktx Anh Yeu Anh Dam My

"Không phải lúc nãy em phấn khích lắm sao?"

Đức Anh nhả thứ kia ra, rồi ngẩng đầu lên miệng nở nụ cười đầy dâm đãng.
Tae Hoon không trả lời, cậu quay mặt ra chỗ khác có chút ngượng ngùng.
Đức Anh từ từ xê dịch người lên phía trên, thỏ thẻ vào tai Tae Hoon.

" Anh đã làm cho em sướng như vậy rồi, thì bây giờ em phải làm lại cho anh chứ!"

Tae Hoon đưa tay đẩy đầu Đức Anh ra, sau đó ngồi dậy kéo quần mình lên.

[Bộ tôi mượn cậu chắc!]

Kéo quần xong liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Đức Anh cũng ngồi lên, thổ mạnh vào giường một cái.

"Cái tên này! Em thật vô ơn!"

Sáng hôm sau Tae Hoon đã ra ngoài từ sớm. Vì hôm nay là chủ nhật nên Đức Anh chẳng phải bận tâm việc học mà ngủ đến tận 11 giờ trưa.
Rờ bên này, rờ bên kia... Đâu rồi ta??
Đức Anh mở mắt ra, hướng mắt đi tứ phương cũng không thấy Tae Hoon ở đâu. Cậu cầm lấy điện thoại tính gọi cho Tae Hoon.

"Quên mất, cậu ấy có sài điện thoại đâu mà gọi. Thằng đần này!"

Loay hoay quanh phòng, chờ Tae Hoon đến 1 giờ chiều thì bụng Đức Anh cũng kêu lên rột rột vì đói. Cậu bạn này đành xuống nhà ăn vừa ăn vừa chờ Tae Hoon về.
Một mỳ tương đen, một gà rán, một sữa tươi, tất cả đã được nhét hết vào bụng Đức Anh, nhưng mãi Tae Hoon vẫn chưa về. Trong lòng tự rủa người kia.

"Đi cũng không thèm nói với đây một tiếng, về sẽ biết tay với tui.."

Cơn tức giận càng lúc càng sôi trào, Đức Anh rất ghét cảm giác phải chờ đợi, đường đường là một thiếu gia công tử nhà giàu, được gia đình cho đi du học, mà bây giờ phải đưa mông ra chờ một tên tiểu tử nhà nghèo như thế này, không phải quá vô lý sao?

Kim đồng hồ cứ thế quay từng vòng theo chu kỳ, lòng kiên nhẫn của Đức Anh cũng dần dần bị mất đi. Đức Anh tức giận đi ra khỏi KTX, cậu đi đến trước cổng trường đứng chờ Tae Hoon.

Khoảng 15 phút sau Tae Hoon mới chịu xuất hiện, vẻ mặt có chút vui vẻ.
Đức Anh nhìn thấy Tae Hoon thì cảm giác bực tức lúc nãy bổng chốc tan biến hết. Cậu không còn trách mốc hay muốn chuốc giận lên người Tae Hoon nữa, mà ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay Tae Hoon.

"Em đi đâu thế, sao giờ mới chịu về?"

Tae Hoon sắc mặt nghiêm túc hơn ban nãy một chút, tiếp tục bước về phía trước.
Đức Anh kéo Tae Hoon lại, giọng buồn bã, sắc mặt như con nít vừa bị bạn bè trêu chọc và bây giờ lại về kể khổ với mẹ.

"Em biết anh chờ em từ trưa đến giờ không? Vậy mà giờ về em còn không thèm liếc nhìn anh một cái, em không thấy mình quá đáng lắm sao? "

Tae Hoon đưa tay lên chỉ vào tai của mình rồi quay mặt bỏ đi.
Đức Anh lúc này mới để ý thấy Tae Hoon không đeo tai phone, cậu đành lẳng lặng đi theo sau người kia, sắc mặt có hơi buồn bã.

Lên đến phòng Tae Hoon lấy tai phone đeo vào tai, sau đó quay ra sau hỏi Đức Anh, gương mặt thanh tú bất chợt nở nụ cười thật ấm áp.

[Ban nãy cậu nói gì?]

Đức Anh lắc tay, quay mặt qua chỗ khác tạo ra vẻ giận dỗi.

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

[Nói!]

Tae Hoon vì thắc mắc, muốn biết Đức Anh ban nãy nói gì nên giọng nói cố tỏ ra nghiêm khắc.
Đức Anh quay mặt qua chỗ khác rồi đi đến giường, sau đó nằm xuống lấy gối đấp kín đầu lại, làm như không muốn nghe.
Tae Hoon nhìn người này tạo ra vẻ giận dỗi, cậu thực sự thấy rất đáng yêu, không nỡ đụng chạm đến Đức Anh. Nhưng vì bản tính tò mò quá lớn nên cậu đã dẹp bỏ đi cái dễ thương trước mắt kia sang một bên, dùng chân chọt chọt vào mông Đức Anh.

[ Hỏi lần cuối, ban nãy nói gì?]

Đức Anh vẫn nằm im, tay ghì chặc gối hơn nữa.
Tae Hoon hai mắt nheo lại, hàng chân mày cũng vì thế mà sát lại gần nhau hơn, giọng lạnh nhạt có chút hù dọa.

[Không nói thì đừng có mà nghĩ đến việc được ôm tôi ngủ nữa.]

Đức Anh không khác gì một đứa trẻ, chỉ cần một vài câu của Tae Hoon đã có thể làm cậu ta xiu lòng.
Đức Anh thả gối ra rồi ngồi lên, hai tay chống xuống giường.

"Lúc nãy anh hỏi em đi đâu mà giờ mới về. Anh lo cho em rất nhiều. Chỉ vậy thôi!"

[Thật không?]

"Em không tin anh sao?"

[Không! Cậu là người không đáng tin nhất.]

"Thế anh nói 'anh yêu em' vậy em có tin không?"

Gương mặt thanh tú của Tae Hoon có chút ngại ngùng, ánh mắt hướng qua chỗ khác, cố tình đánh trống lảng câu nói của Đức Anh.

[ Thôi, tôi đi sửa điện thoại đã, nhờ cậu mà mấy ngày nay tôi không có điện thoại sài đây nè!]

Tae Hoon đi đến bàn học, kéo khóa bàn ra rồi lục lòi tìm kiếm cái điện thoại bị hư để đem đi sửa. Đức Anh đứng lên đi đến bên bàn mình lấy cái note 9 hôm trước cậu mua ở trung tâm thương mai ra, rồi đi đến đặt lên bàn Tae Hoon..

"Đừng sửa nữa, em sài cái điện thoại này đi."

Tae Hoon vẫn tiếp tục tìm.

[ Đó là kỉ vật của ba tôi để lại, tôi không thể để nó hư như vậy được!]

Đức Anh nghe xong câu này bất giác rơi vào im lặng, bản thân cậu không nghĩ rằng chiếc điện thoại cũ nát kia lại là thứ quan trọng như vậy. Trong lòng Đức Anh bây giờ thực sự đau.

"Tại sao mày lại có thể cố tình làm rơi nó như thế chứ? Mày nên chết đi là vừa rồi Đức Anh ạ!"

[Cậu nghĩ gì mà thừ người ra đó vậy?
Cậu có thấy nó ở đâu không?]

Tae Hoon cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức Anh, cậu dùng chân đá vào người kia.
Đức Anh hơi giật mình, ánh mắt buồn bã toát lên sự đau khổ, giọng trầm.

" Em nói gì cơ? "

[Cậu có thấy cái điện thoại của tôi ở đâu không?]

Đưc Anh đưa tay về phía tủ quần áo của mình, rất may là hôm trước cậu chưa vứt nó đi.

"Hôm trước anh có dọn bàn học của em, anh cất nó trong tủ của anh ấy!"

Tae Hoon chắt chắt lưỡi, nét mặt hơi bất ngờ, giọng chế nhiễu Đức Anh.

[Ở dơ như cậu mà cũng biết dọn phòng ấy hả? Tôi không ngờ cơ đấy!]

Đức Anh vỗ mạnh vào mông Tae Hoon một cái, giọng vẫn trầm như ban nãy.

" Anh tốt hơn em nghĩ nhiều đấy! "

--------------------------------

Hết Chương 33❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

< Dạo này mình hơi bận nên ít ra truyện.... Xó gi mọi người nhiềuuuuuu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net