Truyen30h.Net

Ktx Anh Yeu Anh Dam My

Sau một buổi sáng ra trận đầy phấn khích, Tae Hoon và Đức Anh cả hai đã nhận lại được một cái kết vô cùng có hậu.

Tae Hoon đau như chết đi sống lại, cả người như bị dập nát không thể cử động mạnh được. Đến cả việc ngồi cũng không thể. Nằm lại càng khó, muốn nằm thì phải nằm sấp chứ nằm ngửa thì xác định sẽ thấu trời xanh.

Đức Anh cũng có hậu không kém, cự vật sưng lên đầy đau đớn. Cậu không thể mặc quần, dù chỉ là quần lót cũng không. Tướng đi thì không phải nói rồi, hai chân như hai cây xà mà banh ra hết cở. Đi dọn lại mãnh vỡ của bát đũa mà chỉ có thể đi chầm chậm nhè nhẹ như trẻ em mới biết đi. Nếu không cẩn thận thì cái cự vật dài ngoằng kia thế nào cũng va vào hai đùi, và thế là.... ( Đức Anh không thể mặc quần nên chỉ đành cởi... Mà thả rông.)

Dọn dẹp xong đóng bát đĩa vỡ kia cũng đã gần 11 giờ trưa. Cái ruột ban sáng chưa kịp ăn gì nay kêu lên rồn rột. Đức Anh lê từng bước đầy cực khổ đến phòng bếp, lục lọi quanh các ngăn tủ tìm mì gói ăn lót dạ nhưng tìm hoài không thấy. Đã vậy còn sơ ý làm thứ dưới chân va vào cạnh tủ, hai môi mím chặt không hét lên tiếng.

Lết vào phòng ngủ, Tae Hoon cũng đang khỏa thân mà nằm dài than vãn.

"Tại cậu hết đấy, sung cho cố vào rồi giờ thành ra vậy đây."

Mặc dù đau nhưng vẫn không làm Tae Hoon bớt hung dữ. Cậu vớ lấy một cái gối ném về phía Đức Anh. Cũng may là không trúng chỗ kia, nó mà trúng là tiêu thật rồi.

Đức Anh cúi người nhặt lại cái gối để lên giường. Chậm chạp đi về phía Tae Hoon. Đức Anh ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ tiểu cúc mà lòng đau xót.

"Anh xin lỗi... Cũng tại anh!"

"Tại cậu, tại cậu hết chứ ai nữa!"

Cựa người dùng tay đánh vào cánh tay người kia, Tae Hoon bất giác làm động vết thương. Mặt nhăn lại ghì mạnh xuống gối đầy thảm hại.

Đức Anh đứng lên, cự vật lại vô tình va vào thành đùi làm cậu không sao giấu được nổi đau. Môi cắn chặt cố không phát ra tiếng. Lê cơ thể đến ngăn tủ quần áo, Đức Anh lục lõi mãi một thứ gì đó mà không thấy.

"Cậu tìm gì đó?"

"Thuốc mỡ em để ở đâu?"

"Trong nhà không có thuốc mỡ đâu, đừng tìm làm gì!"

Không có thì cũng phải có, Đức Anh cố gắng đem hết tất cả sức chịu đựng của mình ra, từ từ mặc một chiếc quần vào người.

Á~~~

Thấu tận trời xanh nhưng Đức Anh chỉ biết la lớn trong lòng chứ không dám phát ra tiếng. Từng khứa vải cứ cạ vào dương vật của ai kia, sưng nay lại càng sưng. Cũng may đây là quần tây, chứ nếu là quần jean thì chắc lúc này Đức Anh phải lăn lê bò lết ra đó rồi.

"Cậu đi đâu?"

"Đi mua thuốc mỡ cho em!"

"Không cần đâu."

Tính đứng dậy ngăn Đức Anh lại nhưng vì vết thương kia không cho phép nên Tae Hoon chỉ biết nằm đó mà lớn tiếng ngăn lại.

"Vậy thì để anh gọi bác sĩ tới?"

Chắc chắn là không thể để cho người ngoài thấy vết thương này được rồi. Chẳng lẽ khi bác sĩ hỏi lí do bị thương thì lại bảo 'Dạ do thằng chồng nó thông cháu sung quá'. Không, vì thể diện nên chắc chắn không được.

"Cậu mà gọi cho ai thì đừng hòng gặp được tôi nữa."

Gào lớn, Tae Hoon vừa thách thức vừa muốn nuốt trôi kẻ kia vào bụng.
Đức Anh cười, giọng trấn an.

"Vậy thì để anh đi mua thuốc mỡ."

Lê đến cửa đã là một vẫn đề, lái xe lại là một vấn đề lớn hơn nữa. Ngồi xuống ghế mà cự vật dưới chân kia như bị cắt làm đôi. Hai bên mép quần cứ thế căn ra rồi cọ sát vào làm Đức Anh chỉ biết đập đầu vào vôlăng mà hét lớn.
Giữ nguyên hiện trường tầm 5 phút thì cơn đau cũng bớt đi phần nào. Đức Anh cố đưa chân về phía chân ga nhưng một lần nữa làm thứ kia cọ vào quần.

"Chết tiệt."

Nét mặt thê thảm lại một lần nữa hiện lên trên nét mặt ai kia. Nhưng vì nghĩ đến người nằm ở trong nhà mà Đức Anh đành bấm bụng cố hết sức đạp chân ga.

Quãng đường đi đến tiệm thuốc chẳng khác nào là quãng đường đi đến địa ngục. Chưa tới 1km nhưng cũng đủ làm Đức Anh nhớ cung đường này cả đời. Cậu bước xuống xe mà trong lòng như được giải thoát. Tướng đi vẫn như ở nhà, Đức Anh đi vào nhà thuốc với bao nhiêu ánh nhìn xung quanh.

[Anh mua gì?]

[Cho tôi một lọ thuốc mỡ bôi vết thương.]

Á~~~

Tiếng hét ai kia như muốn san bằng cả khu nhà này. Thứ bên dưới kia bị một lực gì đó tác động vào vô cùng mạnh. Đức Anh đau đớn ôm bộ vị mà ứa nước mắt.

Một cậu bé tầm khoảng ba đến bốn tuổi, nét mặt ngây thơ nhìn ông anh đang ôm của quý kia.

[Em xin lỗi. Anh đau lắm sao? Tại em thấy có con gì đậu trên quần anh nên chỉ muốn giúp anh đuổi nó đi thôi.]

Ánh mắt đau đớn nhìn cậu nhóc kia, vì nó chỉ là một đứa bé nên Đức Anh cố gượng cười. Đưa tay ra hiệu cho đứa nhỏ đi ra chỗ khác.

[Anh không sao, em đi đến mẹ đi.]

Đứa nhỏ cúi chào rồi bỏ đi đến chỗ một người phụ nữ. Có lẽ đây là mẹ cậu bé. Một người đi nhưng hàng chục ánh mắt ở lại. Tất cả những ai đứng đây đều một hướng nhìn về nét mặt nhăn nhó của Đức Anh mà xì xào.

Chưa bao giờ nhục như vậy, chỉ vì một đứa nhỏ đánh một cái nhẹ vào chỗ ấy mà một thanh niên lại phải đau đớn đến mức này. Phải hỏi giấu mặt đi đâu thì được đây.
Không than được với trời, cũng chẳng vãn được với đất. Đức Anh chỉ biết làm lơ các ánh mắt kia mà nhanh chóng lấy thuốc để có thể thoát khỏi cái chỗ nhục nhã này.
Trong lòng lúc này không khỏi trách bản thân.

"Ai bảo mày sung quá làm gì!"

----------------------

Hết Chương 60❤️

< Đúng là một cái kết có hậu... Hahaha>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net