Truyen30h.Net

Ktx Anh Yeu Anh Dam My

Trở về nhà sau một ngày dài, Tae Hoon bước ra khỏi xe với nét mặt chẳng mấy uể oải.

"Em vào nhà trước đi, anh đi đỗ xe rồi vào sau."

Lần đầu vào nhà Đức Anh vào buổi tối, Tae Hoon có chút rợn người. Bởi ngôi nhà to như thế mà chẳng có nỗi một dáng người. Màn đêm bao phủ xung quanh, vài chiếc đèn dọc hành lang ngoài cửa chính phát ra dăm ba ánh sáng le lói, chỉ đủ soi sáng một khoảng cố định làm cho không khí càng trở nên u ám. Cơ thể Tae Hoon bất giác run lên, cậu tưởng tượng đến vài bộ phim ma mà mình từng xem.

"Sao em chưa vào?"

Đang chìm vào hàng ngàn liên tưởng ghê rợn, Tae Hoon bị đôi tay và giọng nói của Đức Anh làm giật phắng mình. Cậu không khỏi lớn giọng.

[Đự...u, cậu làm tôi giật mình.]

Nhìn xung quanh rồi nhìn chăm về phía mặt Tae Hoon, Đức Anh giọng ân cần có phần lo lắng.

" Có chuyện gì sao em?"

Hoàn hồn sau vài suy nghĩ, Tae Hoon dần lấy lại bình tĩnh chột giọng đáp lời.

"À... Không có gì, chỉ là tôi muốn chờ cậu vào chung thôi."

Nắm lấy vai Tae Hoon quay về phía mình, Đức Anh đưa ánh mắt trìu mến về ai kia. Giọng nửa thật nửa đùa trêu

" Có thật không đây, nhớ hơi anh đến vậy cơ à?!"

"Thôi, thôi đi."

Cánh cửa chính cùng lúc đó mở ra, một ông lão tầm 60 tuổi bước ra. Nét mặt có nét khắc khổ, trên tay cằm theo một cây gậy bóng chày.

[ Cậu chủ! Sao cậu về mà không báo tôi?]

Buông vội đôi tay ra khoải vai Tae Hoon, Đức Anh hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra.

[Hôm nay bận quá nên cháu quên. Mà sao bác không bật đèn lên, để nhà tối tăm thế kia.]

[Ôi chao, ở có một mình mà bật hết điện lên thì tiền nào chịu nổi hở cậu.]

[Từ mai bác cứ bật hết lên cho cháu, kể từ mai cháu sẽ về ở.]

[Vâng, tôi biết rồi. Mà cậu này là ai?]

Ánh mắt chuyển từ Đức Anh sang người đứng cạnh. Người đàn ông trung niên nheo mắt chỉnh lại cặp kính.

Tae Hoon cúi đầu ý chào. Không để Tae Hoon nói, Đức Anh liền cướp lời. Đáp một câu nói mơ hồ.

[Cậu ấy là người trên trần. Thôi, vào nhà thôi.]

Đèn nhà dần mở sáng lên, không khí u ám cũng theo đó mà biến mất. Bước lên chiếc cầu thang được chạm khắc tinh tế, cả ba bước dọc theo dãy hành lang. Đức Anh ghé mắt về phía bác quản gia.

[Bác đi nghỉ đi, để cháu tự lo được rồi.]

[Vậy tôi đi kiểm tra lại vài cánh cửa rồi xin nghỉ trước, hai cậu nghỉ sớm!]

Dáng người đàn ông dần khuất xa để lại hai người con trai đứng cạnh nhau.
Đi chậm đến cuối dãy hành lang, cả hai bước vào căn phòng cuối cùng. Trái với cảnh u ám bên trong suy nghĩ của Tae Hoon bởi lâu ngày không có người ở. Căn phòng hiện ra với một vẻ sang trọng và vô cùng sạch sẽ. Có phòng tắm, có ban công, có cửa kính full view hướng ra ngoài vườn. Tất cả đều toát lên một vẻ sang trong nhưng không hề tù túng. Cậu chột dạ suy nghĩ "Chỉ mỗi căn phòng ngủ thôi cũng đã rộng hơn căn nhà của mình rồi.".

"Sao còn đứng ngoài đó, vào đây đi em."

Bước vào trong vẫn với nét mặt trầm trồ, Tae Hoon đặt cơ thể xuống giường rồi nhìn quanh miệng tấm tắc khen.

"Phòng của cậu lâu không ở mà vẫn sạch quá."

Từ bên phía tủ đồ ẩn tường, Đức Anh lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi đến gần người ngồi kia.

"Đúng rồi, bác quản gia ngày nào cũng dọn dẹp mà."

"Căn nhà to thế này mà chỉ một mình bác ấy dọn dẹp thôi sao?"

Đôi mắt khó tả, Tae Hoon có vẻ ngạc nhiên.
Đức Anh bật điều hòa, mắt không nhìn Tae Hoon.

"Không, còn có 5-6 người giúp việc nữa. Nhưng họ chỉ làm ban ngày thôi, tối họ về hết chỉ có bác quản gia là ở lại. Chắc mai phải nói bác ấy tuyển thêm vài người làm việc full time."

Gật gù đồng ý, Tae Hoon nhìn khư khư về phía cái ban công rộng ngoài kia. Chăm chú nhìn một thứ gì đó.

" Em nhìn gì vậy? "

" Ngoài kia là gì vậy? Cái tượng gì ngoài kia mà lớn thế? "

" Em không nhận ra à? Là em đấy! "

Đứng bật dậy đi đến ngay ban công, Tae Hoon muốn bật khóc khi nhận ra mình. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ là một pho tượng được đúc bằng đá cẩm thạch. Chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy được nó đáng giá đến mức nào. Đưa tay sờ vào gương mặt nhãn bóng kia, cậu nhói lòng cảm nhận được tình yêu của kẻ kia dành cho mình. Có vẻ như mỗi khi buồn, tên ấy lại ngồi đây xoa nhẹ gò má của bức tượng này rồi liên tưởng đến gò má của mình. Sự nhãn bóng cho thấy điều đó làm cậu không khỏi cằm được nước mắt.

Kiềm lòng không được khóc, Tae Hoon cố nói nhưng có phần nhỏ giọng.

[Cậu đúng là tên ngốc mà!]

______________________

Hết Chương 87❤️

Tên ngốc mới chờ cậu như vậy đấy😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net