Truyen30h.Net

(Kuroko no Basket Đồng Nhân) Ăn Hoá, Thỉnh Tự Trọng

Chương 1:Rurichin~

Uchiha_Yukino

"Rurichin~"

"Rurichin ăn ngon thật."

Thiếu niên lười biếng mở mắt, liếm liếm môi, hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ trong lồng ngực.

"Rurichin..."

"Ô ô ô..." Thiếu nữ hai mắt ngập nước bị bịt miệng kêu ô ô, vô cùng hoảng sợ nhìn hắn.

Murasakibara khẽ cúi đầu, thấp giọng cười khẽ:

"Rurichin nói muốn tớ thả Rurichin ra?"

Thấy thiếu nữ kia vội vàng gật đầu, hắn mị mắt, che dấu sự lạnh lùng dưới đáy mắt:

"Không được nha~"

"Rurichin, chỉ cần ở bên cạnh tớ là tốt rồi~"

Đúng vậy...

Rurichin...chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi...

Vì cớ gì phải quan tâm đến người khác đây...?

Rurichin luôn biết cách làm hắn tức giận! Mặc dù là thế, lại không phải là lỗi của Rurichin, là do đám người kia thôi!

Rurichin quá ôn nhu, cho nên đám người kia luôn được nước lấn tới.

Thật là, rõ ràng Rurichin là của hắn không phải sao? Tại sao ai cũng muốn cướp Rurichin đi đây?

Thật...không thể tha thứ...

Kimura Ruri cố sức vùng vẫy, cọ sát hai tay muốn thoát khỏi trói buộc của sợi dây thừng. Thế nhưng mặc kệ cô làm cái gì cũng không thoát ra được, ngược lại làn da lại bị chà xát đến đỏ ửng, nhìn qua có vẻ rất đau...

"Rurichin không cần cố gắng ." Hắn lười biếng thở dài, hệt như mọi ngày, không có chút khác biệt nào: "Rurichin học xấu~ Rurichin thật là."

Giống như giáo huấn trẻ nhỏ, hắn híp mắt đem cô ôm vào lòng. Theo thói quen đặt cái cằm bén nhọn lên đỉnh đầu cô cọ cọ vài cái, thân hình khổng lồ trong nháy mắt bao vây lấy thiếu nữ, hệt như một cái lồng giam, vĩnh viễn khoá chặt thiếu nữ này lại.

Yên lặng vuốt ve khoé mắt vì khóc mà đỏ ửng kia, Murasakibara nhẹ nhàng hít thở, có chút ôn nhu nỉ non:

"Rốt cuộc thì.."

"Rurichin vẫn là của tớ..."

Thân hình của cô cứng ngắc, sau đó mãnh liệt run lên. Hắn giống như nhận ra cái gì tháo mảnh vải trong miệng cô ra, nhẹ 'ừ' một tiếng:

"Ừ? Rurichin muốn gì?"

"Thả...thả tớ ra." Khoé miệng vì bị buộc mảnh vải có chút đau, cô khống chế không cho bản thân mình không bị lạc giọng:

"Atsushi, thả tớ ra được không..?"

"Tớ... Atsushi như vậy... tớ rất không thích.."

"Chúng ta sẽ nói chuyện...được không?"

Chỉ cần hắn thả cô ra, cô nhất định sẽ chạy đi. Nhất định sẽ không ở lại nơi này, nhất định sẽ rời xa tên điên này!

"Không được nha." Giống như đã biết cô sẽ làm gì, hắn lười biếng đáp. "Kurochin nói không được tin tưởng những lời này...nghe nói bạn gái nhỏ của Kurochin cũng nói như vậy, sau đó trốn đi mất."

Ni, Nino?!

Sắc mặt Ruri trắng bệch, cô cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút, sau đó bỗng nhiên khiếp sợ nghĩ.

Một khoảng thời gian trước tất cả đều mất đi liên lạc. Lẽ nào...lẽ nào..

"Atsushi." Cô run rẩy nắm chặt lấy góc áo:"Có phải là ...bạn của tớ..cũng thế không..?"

"Ai cơ?" Hắn nghi hoặc cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô nhịn không được niết vài cái: "Ừm...thật muốn nghiền nát Rurichin..."

"Chính là..." Cô né tránh động tác của hắn: "Fujiwara Nino, Takahashi Fuji , Aisha Haru, Sato Miya và Nanami Yuki."

"À?" Hắn nâng ngữ điệu lên: "Hình như là thế. Thế nhưng Akachin còn chưa hành động, Akachin suy tính rất nhiều mà."

Ngữ khí của hắn có chút oán hận, nếu là thường ngày cô nhất định sẽ ôn nhu xoa đầu hắn một phen, thế nhưng hiện tại...

Cô chỉ muốn trốn thoát.

Haru... cô ấy thật may mắn quá...

Còn không có...không có bị bắt nhốt...

Một tia hâm mộ len lỏi trong lòng, đồng thời cũng có chút may mắn.

Nhất định cô sẽ liên hệ được với Haru, sau đó nói cho cô ấy——

Nhanh nhanh trốn thoát đi.

Đây là địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net