Truyen30h.Net

(Kuroko no Basket Đồng Nhân) Trọng Yếu

Chương 1: Những ai muốn cướp Miya đều bị trừng phạt

Uchiha_Yukino

"Miya, rời giường."

"1 phút nữa...zzz"

1 phút sau

"Miya, rời giường."

"Một chút nữa thôi..."

"Miya——Nếu cậu không dậy sẽ muộn mất."

Midorima bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ còn đang cuộn mình trong chăn kia. Tuy vậy, hắn vẫn là một bộ muộn tao không đổi.

"Shintaro..." Sato Miya rầu rĩ nỉ non, sau đó lại quay người, giật chăn chùm kín lên đầu.

Midorima bị tiếng 'Shintaro' kia làm cho cứng ngắc, có chút không biết làm sao nâng kính. Mỗi lần bị cô dùng giọng điệu như thế này gọi, hắn sẽ không tự chủ được muốn...

Muốn gì?

Thoáng ngẩn người, Midorima còn thật sự im lặng suy sét vấn đề này. Quá năm phút sau, hắn mới yên lặng buông tha cho, bản thân thì lại kéo chăn lên, nói:

"Tỉnh lại đi Miya, chúng ta muộn rồi."

Thấy cô không có động tĩnh gì, hắn thở dài nói:

"Tối nay tớ sẽ làm sườn xào chua ngọt."

Trong nháy mắt, thiếu nữ vốn dĩ đang ngủ say như chết kia liền bật dậy, dùng ánh mắt toả sáng nhìn hắn:

"Thật sự?!" Cô kéo kéo tay hắn, hưng phấn nói:"Shintaro nói thật? Tối nay sẽ làm sườn xào chua ngọt?!"

"Ừ." Hắn lại nâng kính:"Đừng hiểu lầm, chỉ là trong nhà xương sườn nhiều quá—-"

"Cảm ơn cảm ơn nga!" Cô hôn chụt một cái lên má hắn, sung sướng vọt vào phòng tắm:"Thích nhất (sườn xào chua ngọt của) Shintaro!"

Midorima xoa xoa chỗ bị hôn ngẩn người, sau đó đỏ mặt không được tự nhiên đẩy gọng kính vốn dĩ chẳng bị xê dịch chút nào: "Thật là..đã lớn rồi mà còn...Na, nanodayo..."

Thế nhưng hắn...

Nhìn chằm chằm cửa phòng tắm một lúc, Midorima tiến về phía bàn học, cẩn thận soạn sách cho thiếu nữ rồi mới đi ra ngoài.

——Thật tốt đâu, Miya luôn luôn ỷ lại hắn.

——Miya—không muốn cho người khác nhìn thấy Miya.

Có chút phiền táo vò đầu, Midorima có chút không biết làm sao nhìn chằm chằm ngón tay đã bị băng lại thật chặt.

——【Shintaro phải bảo dưỡng ngón tay a! Về sau phải đợi Miya đeo nhẫn!】

——【Lớn lên Miya nhất định sẽ cưới Shintaro!】

——【Đồ ngốc! Phải là Miya gả cho tớ.】

Hơi ngây người một thoáng, hắn lại một lần nữa đẩy gọng kính.

"Người kia.."

"Có lẽ đã quên hết rồi.."

...

Thời điểm lên lớp Miya rất nghiêm túc ngồi vào bàn học. Midorima ở đằng trước cô, có chút không được tự nhiên quay đầu, muộn tao nói:

"Lát nữa cùng nhau ăn trưa? Đừng hiểu lầm, là—-"

"Rồi rồi, lát nữa cùng nhau ăn."

Miya trợn trắng mắt, cắt đứt đống lí do xàm le của hắn. Đúng là Tsundere, muộn tao ngạo kiều...

"Tớ..." bóng lưng của Midorima cứng ngắc:"Tớ không ngạo kiều."

Miya:"..."

Chết tiệt cái miệng.

...
"Đi phòng ăn."

Cái gì a...nguyên lai đã nghỉ trưa...

Cô mơ mơ màng màng bị Midorima kéo ra khỏi lớp, một bộ chưa tỉnh ngủ đi đến phòng ăn.

Hắn đi mua hai suất cơm giống hệt nhau đến, đặt đến trước mặt cô nói:

"Ăn đi."

"A...nga." Cô ngáp một cái, chậm rì rì trả lời. Thấy như vậy hắn cũng không chút nào không kiên nhẫn mà rất tận tuỵ thay cô bóc tôm.

Mĩ thực dâng lên tới tận miệng, cô lập tức tỉnh ngủ. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Midorima, cô cười hì hì, há miệng 'a' một tiếng.

"Shintaro, a~"

Động tác của Midorima thoáng dừng lại. Hắn nhìn cô hai giây mới cẩn thận đưa đến trên miệng cô đút một ngụm cơm và chút thịt tôm.

"Cẩn thận."

"Ưm~ngon quá."

Cô hài lòng nheo mắt lại nhai cơm, còn hắn thì nhìn chiếc thìa trên tay, mâu quang hơi trầm xuống. Sau đó, làm như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Chẳng qua mùi vị giống như...ngon hơn chút.

"Shin~chan!"

Takao không biết từ đâu chui ra, chen vào giữa cả hai. Cậu cười mị mắt, hài hước cười:

"Shin-chan và Miya-chan lại hẹn hò!"

"...Không có." Midorima chậm nửa nhịp trả lời, hơi đỏ mặt. Còn Miya hắc tuyến nhìn Takao, bĩu môi:

"Mới không phải! Ai thèm cùng tên Thần Côn này hẹn hò!"

Động tác gắp thức ăn của Midorima đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cô và Takao cười đùa với nhau, bất tri bất giác chiếc thìa đã bị hắn nắm thật chặt.

"Shintaro?" Cô hơi nghi ngờ nhìn hắn:"Sao vậy?"

"Không có việc gì." Hắn lãnh đạm trả lời:"Chỉ là có chút khó chịu, có lẽ là do ăn nhiều quá."

"Nga." Cô không thèm để ý trả lời, có lệ nói:"Đi dạo cho tiêu cơm đi."

"...Ừm."

Hắn dùng thanh âm đè nén trả lời, gân xanh ở mu bàn tay hơi nổi lên.

Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, khi đi đến cửa mới đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào cô và Takao, thần sắc khó lường.

"Takao..."

Hơi hé miệng đọc ra tên này, đôi mắt dưới lớp kính bỗng nhiên nheo lại, vừa hay che dấu đi ánh sáng lạnh trong mắt.

"Như thế..là không được đâu."

Những ai muốn cướp Miya đi đều sẽ bị trừng phạt.

Cho dù là Takao cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net