Truyen30h.Com

Kuroshitsuji Con Hen


Title: Cơn hen

Author: Sapphire Wind

Genres: sweet, romance,...

Pairing: Sebastian Michaelis & Ciel Phantomhive

Rating: K

Disclaimer: tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tôi chỉ mượn họ để viết và thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

------------------------

Bá Tước Phantomhive bị đánh thức bởi ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời sớm mai và tiếng đế giày lộp cộp gõ nhịp trên sàn gỗ. Ciel cựa người, cau mày cáu bẵng. Hàng ngàn tia sáng long lanh như những giọt nước lơ lửng trong tầng không, dội thẳng vào khuôn mặt thiên thần, mạnh bạo gột rửa những mơ màng của giấc ngủ, nhảy múa lon ton quanh cái đầu còn váng vất như thể muốn trêu ghẹo con người quyền uy kia.

"Đến lúc phải dậy rồi, thưa Chủ Nhân."

Bá Tước khẽ bất động. Tông giọng ngọt ngào chảy tràn qua tâm trí, cuộn tràn một mùi hương nhung nhớ trỗi dậy mãnh liệt. Cậu đang nghe, nghe rất rõ. Chất giọng du dương đưa đẩy pha lẫn chút giễu cợt ranh ma, nhấn nhả từng trọng âm đầy điêu luyện. Cái giọng nói mà hàng ngàn lần cậu chối phắt đi rằng mình vẫn cồn cào nhung nhớ, giờ bỗng khuấy đảo màng nhĩ cậu, đem lại nỗi niềm bâng khuâng lạ lùng.

"Sebastian?"

Ciel ngồi dậy, hấp háy đôi mi. người quản gia chầm chậm quay người, hướng nhìn thắc mắc vào Chủ Nhân bé nhỏ. Rồi như chợt hiểu ra gì đó, ông mỉm cười thật nhẹ.

Ciel lặng thinh thả mình vào những xúc cảm thúc mạnh lấy con tim. Đôi ngọc lam phảng phất những chơi vơi sâu thẳm. Hàng mi dài khẽ chớp, đảo mắt khắp căn phòng dò xét nhưng cũng nhanh chóng thất vọng, rồi dừng lại nơi người đối diện, chăm chăm. Cậu cúi đầu, làn tóc xám úp rũ che đi một nửa gương mặt. Bờ môi hồng nhếch lên thành một nụ cười méo mó hắt lên nét khiển trách và tuyệt vọng. Mảng tối trong con ngươi thẫm biếc rung lên từng hồi, như bóng lá dưới trăng run rẩy theo cơn gió. Một cái rũ mi phó mặc cảm xúc, Bá Tước thở dài.

"Ta biết rồi, ông Tanaka."

Người quản gia chậm rãi đẩy chiếc xe thức ăn đến sát mép giường. Những biểu cảm bị giấu chặt dưới lớp mặt nạ bình thản già dặn. Thận trọng nâng ấm trà sứ, thuần thục nghiêng người và điều khiển đôi tay để dòng chất lỏng nhẹ nhàng đổ tuột vào chiếc tách nhỏ, đôi mắt màu trà lướt khẽ qua Chủ Nhân, thoáng chút lo lắng.

" Hôm nay là trà Asami, thưa Thiếu Gia."

Ciel nín thở , chăm chú vào âm giọng kia. Trầm và rất từ tốn. không có những nhịp điệu du dương mềm mại mà cậu vẫn luôn nghe được mỗi sáng từ người quản gia thân cận của mình. Có cái gì đó thô bạo xát lấy con tim bé nhỏ của cậu. Nó như là thứ acid đậm đặc nhúng chìm từng nhịp đập, kiến chúng chóng vánh trở nên hoại tử cấp kì, tê buốt và thoi thóp. Nó cũng có vị như thứ chanh tươi nguyên mà dù có bỏ mạng cậu cũng chẳng bao giờ muốn thử. Nhưng hiện tại, cậu đang nếm thấy nó, theo từng dòng huyết cuộn thúc trong thân thể này.

Bá Tước với tay lấy tách trà. Đôi mắt khiếm khuyết xoáy thẳng vào dòng chất lỏng nhẹ nhàng rung lên theo từng cơn sóng vô tình trỗi dậy nơi đáy biển đục mờ. Ciel nhấp môi, vị đắng bao lấy đầu lưỡi. Cậu cau mày nhưng đôi môi không rời khỏi miệng tách, mặc cho sự đắng nghét khó chịu đổ rần rật xuống cổ họng mình.

"Ngon lắm!"

Cậu đặt tách trà chỉ còn lại một nửa vào chiếc đĩa với những đường kỉ hà trang nhã. Ánh Sapphire lướt qua ánh nhìn khó hiểu của ông Tanaka rồi bâng quơ tìm đến những giọt tuyết bám nhẹ ngoài cửa sổ.

Ông quản gia theo nếp thay áo cho Chủ Nhân.

Bá Tước nghiêng đầu nhỏ, để cơn gió đông mơn man làn da trắng mịn thơm nồng hương Sterling. Đôi mắt trong như nước bình lặng theo từng hơi thở mỏng tan. Con quỷ đó đã đi được ba ngày, không lí do. Cậu thực sự không hiểu được nguyên nhân vì đâu mà hắn lại biến mất một cách phũ phàng như vậy. Cậu và hắn, không cãi cọ, không khiển trách. Mọi thứ rất bình thường. vậy mà bình minh ba ngày trước, hắn tan biến như một làn khói lụi tắt vội vàng vào không gian, như chưa bao giờ từng tồn tại trong đời cậu. Không thể nào!

Cậu khó chịu, cậu bực dọc, cậu thấy mình như bị dối gạt bởi những lời đường mật của con quỷ kia. Ba ngày trước, cậu còn hất đầu bất cần tỏ vẻ hắn chẳng là gì quan trọng. chỉ là quản gia, là tên hầu, là kẻ sớm muộn cũng tước đi linh hồn non nớt của câu. Cậu kiêu căng tự nhủ với lòng rằng không có hắn thì cậu vẫn sống, rất tốt là đằng khác. Và bằng chứng là hôm sau vẫn không thấy hắn vác mặt về nhà, cậu đã tự xoay sở ( suốt nửa ngày) với bộ quần áo buổi sáng và mái đầu xám tro đầy mắc rối của mình. Cậu đã tự buộc dây bịt mắt, theo một cách thần thánh nào đó ( đến nỗi bị ông Tanaka thẳng thừng cắt bỏ vào buổi tối). Ngày tiếp theo, cậu tự thức mà không cần người gọi (lúc 10 giờ). Đó chẳng phải là thành tích tự lập rất đáng khen sao!?

Cậu đã cố gắng dằn lại những cảm xúc ngột ngạt khi lũ gia nhân vô tình nhắc đến tên quản gia, ngoảnh mặt làm ngơ khi tình cờ lướt qua phòng hắn. Cậu tự nhủ rằng cậu căm thù hắn và tất cả những gì cậu có thể nhớ – hoặc không – về hắn.

Nhưng rõ ràng sáng nay, chính cái lưỡi khốn nạn đã tố cáo cậu. Cậu gọi tên hắn, trong những thổn thức và tha thiết chờ đợi. Có cái gì đó rất cuồng quẫn đang nổi loạn trong tâm trí cậu, khiến cậu gán ghép bất kì giọng nói nào nghe được thành ngôn từ nhấn nhả của tên quản gia. Và điều đó chỉ khiến cậu thêm ngạt thở, choáng ngợp trong hình ảnh về hắn. Và trong một giây khắc ngắn ngủi nào đó, cậu thảng hoặc tự hỏi phải chăng mình đã sai?

-------------

Ciel đứng trước phòng hắn, trân trân nhìn vào nắm đấm cửa bạc sáng bóng trong gam sắc mờ nhạt của dãy hành lang. Lần đầu tiên trong bốn năm chung sống, cậu để tâm – không hẳn – nhưng cũng tạm gọi là chú ý đến căn phòng của hắn. Bình thường, nó như không hề tồn tại trong tâm trí cậu. Vì cậu là kẻ nắm đầu kia khế ước, đối với một con quỷ sẽ cướp đi mạng sống của mình, cho hắn một căn phòng đã là quá tốt. Miễn bàn đến việc cậu sẽ bước chân vào cái nơi nồng nặc mùi quỷ đó – cậu đoán – mặc dù nó là nơi sạch sẽ hoàn toàn cậu đã ban cho hắn.

Từ trước đến giờ luôn như vậy.

Nhưng lần này thì khác...

Cậu đứng đó, tần ngần và bối rối như một cô gái đứng trước phòng người yêu. Ánh nhìn thẫm biếc đánh nhẹ xuống che đi những suy nghĩ mâu thuẫn đang giành giật xâu xé nhau để chạm đến quyết định của cậu.Và cậu thở dài, rất khẽ. Đôi chân nhỏ bé chậm chạp nâng gót khỏi mặt sàn thể hiện những suy nghĩ đối lập đang biểu tình dữ dội. Nhưng mọi tiếng phản khán nhanh chóng ngưng bặt khi một tiếng "tách" vọt lên tầm không ảm đạm.

Cậu bước vào, không quên cẩn thận khóa cửa.

Khác với những gì cậu nghĩ, phòng hắn vẫn sạch sẽ gọn gàng như lần đầu cậu giao cho hắn. Ở một góc phòng, chiếc giường nằm chễn chệ được phủ lên tấm drap trắng phẳng phiêu, chăn mền xếp gọn. Cậu biết chắc hắn chẳng bao giờ ngủ nên cái giường đó chỉ để làm cảnh thôi. Đối diện giường là tủ áo nhỏ. Thứ duy nhất còn lại là bàn làm việc với những chồng giấy tờ.

Cậu thả người xuống nện, để lớp vải mịn màng cọ nhẹ vào từng tế bào da thịt. Trong một khắc nào đó, cậu nghiêng người, để gò má áp nhẹ lên làn vải, hít lấy một hơi thật sâu. Những dư hương ngọt ngào vấn vít từng hơi thở, vương lại trong tiềm thức yên bình. Bạc hà cay nồng ve vuốt lấy cánh mũi. Hương thơm quen thuộc tưởng chừng ôm gọn lấy tâm trí vị Bá Tước trẻ khiến cậu bất giác đỏ mặt không lí do.

"Hóa ra, cái giường này không phải chỉ để làm cảnh."

Cậu cười nhạt, những ngón tay gầy ve vuốt lấy bề mặt tấm drap. Cậu lại áp mặt sâu xuống giường, để hương thơm kia rù quyến buồng phổi, khỏa lấp một phần trống trải nào đó của tâm hồn. Những tép tóc xám tro trượt khỏi nếp lơ thơ che đi khuôn mặt búp bê, như tấm lưới đan dệt vụng về che đi những gợi nhớ thăm thẳm trong ánh nhìn thẫm biếc run rẩy.

"Sebastian..."

Bá Tước vùi đầu vào đống tài liệu ngổn ngang bày biện trên bàn. Một chút choáng váng lướt qua khiến cậu cau mày và thở hắt đầy mệt nhọc. ngón tay nhỏ khẽ đưa lên thái dương, day day, tự xoa dịu những nhức nhối nhạt nhòa cuốn lấy tâm trí. Bá Tước xoay người, một tràng dài những dãy sáng xuyên qua cửa sổ mà phủ lấp khuôn mặt Ciel. Bầu trời rực đỏ, sóng sánh như ánh rượu vang. Hiếm khi nào hoàng hôn lại mang một gam sắc đỏ quyến rũ đến như thế. Như hàng vạn viên Ruby kết tạo nên vùng trời đó, lấp lành và choáng ngợp lấy tâm trí Ciel. Như những dãy pháo bông trãi rực nền trời mà các gia nhân nhà Phantomhive vẫn hay bắn. Những mảng đỏ men theo tầng tầng lớp lớp đám mây, bung xòe, tạo thành những đường viền sắc cạnh khi giao thoa với ánh xanh trong biếc của trời đông. Một số khác lại xếp đè lên nhau như những con sóng lửa, đổ cuồn cuộn và uy dũng, chồng đè lên mảng xanh phẳng lặng đến nao lòng.

Ciel ngẩn ngơ nhìn, thấp thoáng đâu đó, bóng hình của quỷ hé lộ sau tầng tầng áng mây. Màu đỏ ngọt ngào như pha kẹo mật rù quyến cậu trong mỗi cái lướt qua chểnh mảng. Màu đỏ sắc xảo đưa cái nhìn xuyên thấu tâm can khuấy đảo tâm hồn cậu. Màu đỏ kịch nghệ cho những câu tán thưởng hoặc khiển trách vu vơ trước sự lạnh lùng của Chủ Nhân khó tính. Màu đỏ đượm hương thơm nồng và ngọt sắc của kẹo mạch nha trìu mến nhìn cậu trong những đêm chắp vá ác mộng, kiên trì an ủi bằng những cái ôm, những nụ hôn phớt nhẹ cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Và cậu nhớ, một lần nào đó, sắc đỏ rực cháy trong đêm, bao bọc cậu bởi những se sắt. Cậu đã hỏi, nhưng hắn chỉ cười, và lơ đi.

Ánh đỏ mang những sắc thái khác nhau, nhưng bao giờ cũng vậy, luôn vững chắc, kiên định. Và Ciel hiểu, đó chính là chỗ dựa duy nhất cho mình.

Nên giờ hắn biến mất, cậu thật sự... rất chơi vơi.

Cậu nhấp tách trà, khiến mặt chất lỏng sóng sánh những đường tròn đồng quy.

Cậu đưa tay giật phắt tấm che mắt, màu tím thẫm rực lên những ánh lửa đan xen thồn thức. Mảng sáng tối chia nửa làn nước trà, chia nửa khuôn mặt cậu. Bằng những đè nén từ sâu thẳm, bàn tay bé nhỏ bóp chặt lấy ngực áo. Cậu hét lên, bất chấp cái rát bỏng công phá cổ họng. Bất chấp có kẻ nào đó nghe thấy. Bất chấp cái nhìn của bọn gia nhân. Bất chấp trời đất có như muốn nổ tung theo giọng nói. Cậu bây giờ, chỉ muốn thỏa lấp nỗi niềm riêng của mình mà thôi!

"Sebastian Michaelis! TRỞ VỀ NGAY!!!"

-------------------

Những giấc mơ luôn là nỗi khiếp sợ của Ciel. Dù chúng có là vui hay buồn, tốt hay xấu vẫn luôn khiến cậu thấy đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Có cảm giác như từ ngày không còn Sebastian, cậu gặp nhiều ác mộng còn dữ dội hơn trước.

Đêm nay, lại như thế. Khi bóng tối phủ mờ tâm thức cũng là lúc cậu rơi vào vực thẳm không lối thoát của kí ức. Có điều, lần này có vẻ khác hơn.

Những tiếng cười man rợn xé nát bầu không nhớp nhúa của căn phòng tế lễ. những khuôn mặt thỏa thê và cái nhìn biến thái bủa vây lấy con người bé nhỏ bị khóa chặt trong cũi sắt. Cậu thu mình lại một góc, bịt chặt tai, nhắm mắt lại để tự nâng đỡ bản ngã can đảm của mình. Nhưng những âm vọng tàn bạo đó vượt qua những cản trở vụng về của hàng mi và đôi tay run rẩy, xé toạt màng nhĩ cậu bằng tiếng đâm tàn khốc. Cậu mở mắt. Một xác chết nằm sõng soài trên bàn tế, cả người đầy máu. Đôi ngươi nâu mờ đục trân trối vào khoảng không đen như mực, như thể muốn lọt thỏm khỏi hốc mắt. Khuôn miệng há to, trào ra thứ chất lỏng sẫm quành đỏ quạnh. Có cái gì đó thốc mạnh khoang bụng cậu, khiến thứ thức ăn nhơ bẩn cuộn ngược lên, thoát ra khỏi cổ họng.

Kinh tởm!

Cái cũi được mở. Một bàn tay to lớn nào đó giật mạnh lấy cánh tay gầy đang cố bám víu vào song sắt để giữ vững bản thân. Cậu vùng vẫy, cậu la hét, cậu giẫy giụa như một con chó hoang theo bản ngã sinh tồn mà dốc hết sức chạy trốn.

Cậu biết mình sắp chết.

Theo một bản năng đã ngấm chặt tâm thức, cậu giật phắt tay mình, mặc cho từng dẻ xương như gãy vỡ răng rắc dưới lớp da. Cậu gào lên, thống thiết và dựa dẫm, cái tên đã in hằn trong những ghì giữ tâm thức.

"Sebastian!!!" Cậu cố giật mình ra khỏi bàn tay thô kệch kia, mặc cho hắn không ngừng giáng xuống những cú tát thô bạo. Cậu vùng vẫy, lùi dần, lùi dần. Cho đến khi tấm lưng đã chạm vào sự lạnh tanh của những song sắt, sự chống cự nơi cậu càng điên loạn hơn. Những giọt nước mắt nhẹ tênh rơi khỏi khóe mắt, vỡ nát trong giọng nói khàn khàn.

"Sebastian!" Cậu thét lên khi đôi tay kia lần nữa tóm được cậu. Âm thanh càng khẩn khoản hơn với nỗi sợ hãi không che giấu – không thể che giấu. Đối nghịch với giọng nói yếu ớt của cậu là tiếng gầm của hắn. Giận dữ và khát máu như loài dã thú, lạnh lẽo cuỗm đi mọi sự can đảm của con mồi.

"Sebastian". Cậu run rẩy. "Trở về đi!". Trong ánh mắt nài xin, cậu phó mặc cho hắn lôi ngược mình đi. Cậu chờ... Thẫn thờ và tuyệt vọng...

Tuy vậy, hắn đã đến...

Một luồn khói đen cuộn tròn đầy mà mị và nhuốm đầy mùi tanh của địa ngục. Những sợi lông vũ tuyền sắc lả tả rơi trên nền đất lạnh căm. Hắn xuất hiện với bộ đồ quản gia đen sẫm lịch lãm. Đôi mắt huyết dụ đầy gian trá và toan tính. Lũ người nọ chết trân tức thời, rồi nhanh chóng gào lên những dục vọng tầm thường nhất.

Vùng khỏi bàn tay đang bất động kia, cậu chạy đến, mặc kệ bản thân đâm sầm vào song sắt. Cậu chỉ muốn, ngay bây giờ, chạm vào hắn. Bàn tay cậu xòe rộng qua khe hở, điên cuồng chồm tới, điên cuồng cào xé trong tầng không. Cậu gọi tên hắn như lặp đi lặp lại một điệp khúc thân thuộc, trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình bóng hắn. Hắn là điểm tựa duy nhất của cậu. Duy nhất và mãi mãi. Cậu cần hắn, thực sự rất cần. Hắn ở đây, và cậu xin thề sẽ không bao giờ hất đầu mà kiêu căng nói rằng hắn chẳng có gì quan trọng, nói rằng hắn chỉ là quản gia hay tên hầu hay cái gì đại loại như thế mà cậu từng nghĩ ra nữa.

"Sebastian, Đến đây!" Cậu khẩn khoản.

Hắn cười, nụ cười mang đậm thần thái ác quỷ. Nụ cười ấy, cậu vẫn thường thấy hắn nở nhưng chưa bao giờ nó vô sắc và lạnh lẽo đến như vậy.

"Ta muốn nó!". Hắn chỉ tay về cậu, đôi mắt đỏ ngầu thèm khát được giết chóc. Mở to mắt sững sờ, cậu đưa ánh nhìn chết lặng về hắn. "Ta muốn linh hồn nó, và các ngươi sẽ có tất cả."

Ngay lập tức, những tiếng ra lệnh thét vọt lên không gian. Lại cánh tay nào đó kéo cậu vội vã khỏi cũi sắt. Cậu chòi đạp rồi lại van nài tên hắn, giương ánh mắt mờ đục vào không gian. Và cậu thấy hắn nở nụ cười thỏa mãn trong ánh nhìn đói khát của bầy quạ qua đám người gào thét hối thúc trong điên loạn. Tai cậu bị ù và mắt cũng ứa tràn dòng nước mặn chát.

Lưỡi dao bén ngót vung lên, lóe sáng giữa bức tranh đơn sắc của địa ngục.

Một tiếng thét thất thần vụt ra khỏi không gian...

Bá Tước tỉnh dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi. Dư vị mặn chát vẫn tê rần nơi đầu lưỡi. Cậu ngồi dậy, trân mắt thở dốc, một tay ghì chặt ngực ngăn cơn hen thốc lên bất ngờ. Cậu trượt xuống giường, bàn chân trần chạm phải nền đất lạnh. Cậu chạy, chạy qua những hành lang, qua bậc thang bóng tối qua những tiếng nói vô âm sắc, qua những tia sáng bạc tí tách lóe lên trong mảng mực. Mở cánh cửa, cậu bước ra vườn giữa đêm đông tháng mười hai, trên người chỉ độc nhất chiếc áo ngủ.

Bước chân chập chững như đứa trẻ mới biết đi. Cậu mặc kệ đôi chân trần hòa lẫn vào làn tuyết lạnh ngắt, để những cảm giác châm chích tê xót của gió thổi đổ làn da mỏng manh. Ciel cắn môi, nước mắt tràn khỏi khóe chảy dọc theo gò má tái nhợt.Ttừng hơi thở phả trắng ôm lấy khuôn mặt bắt đầu tím lại. Những tia sáng vô sắc ẩn mờ đôi ngọc lam, rộ lên nỗi đau đớn buốt đến xé lòng.

Cả người cậu đổ ập xuống trước khi những gia nhân vội vã lao đến.

"Đôi khi những cơn ác mộng là có thật, đúng không?"

----------------------

Ciel ngã bệnh ngay sau đó.

Những cơn hen chặn ngang khí quản khiến khiến không khí với cậu tưởng chừng đang chết mòn. Hơi thở khò khè kéo rê trong tiết trời lạnh lẽo. Cơ thể non nớt tím tái vì cái lạnh đã thấm mòn tâm khảm, từ bên ngoài lẫn bên trong.

Bệnh! Cậu căm thù nhất cái bệnh. Cậu căm thù cái cảm giác rã rời mệt lữ, phó mặc bản thân bẹp dí trên giường bất kể ngày đêm. Cậu căm thù cơn ho xé toạt lồng ngực, như cách hành xác tàn bạo máu huyết trong cơ thể, cuộn chúng lên đến tận cổ họng rồi dằn xuống mạnh mẽ, để lại sự rát buốt âm ỉ sau mỗi cơn hen.

Nhưng bỗng nhiên, cậu cảm thấy cái kiểu hành xác này mới thật quen thuộc. Bá Tước nhìn mông lung lên trần nhà, tự giải đáp khúc mắc. Và dường như nhanh hơn cả suy nghĩ, cậu đã tìm ra đáp án.

Đôi khi những cơn hen cũng như nỗi nhớ, âm thầm vắt kiệt sức nạn nhân bằng những hình ảnh thân thuộc. Xé nát họ bằng sự thức tỉnh của kí ức. đè nghiến từng hơi thở bằng sự chuyển mình của thời gian. Suyễn không có thuốc chữa, và cậu chỉ có một cách duy nhất là sống chung với nó. Sống càng lâu, bệnh càng nặng, cậu càng "đam mê" với những triệu chứng, với mùi hương, giọng nói, với nụ cười, với những sắc đỏ mê hoặc của con virus gây bệnh kia. Hồi ức giữa họ bất diệt, căn bệnh càng ngấm chặt tâm thức. nhưng dù cho có đau đớn như vậy, cậu vẫn nhớ, vẫn muốn nhớ. Cậu không quên được, không thể quên được những hình ảnh về hắn.

Cậu chợt hiểu rằng mình đang chết mòn trong một cơn hen dai dẳng. Một cơn hen in hằn trong tiềm thức, nặng nề và tàn bạo hơn ngàn lần những cơn hen bình thường.

Trong một thoáng, cậu chợt thắc mắc liệu chăng loài quỷ dữ có mắc phải căn bệnh đó như cậu?

Chắc là không! Cậu lắc đầu.

Bá Tước cựa người, hàng mì chớp nhẹ đón nhận ánh sáng lập lòe trên giá nến. Một đêm đông với hàng dày tuyết trắng. Những viên tròn rơi xuống lả tả rồi nhanh chóng khuất vào mảng tối. Đêm đông u uất dài, trượt qua năm tháng. Cuộc đời cậu cũng chỉ như một đêm đông. Ảm đạm. Lạnh lẽo. Và vô sắc với hàng ngàn gánh nặng đè chặt đôi vai bé nhỏ. Nhưng con người đó vẫn ngoan cố ghì giữ, nhẹ nhàng bước từng bước kiêu hãnh trên con đường vốn dĩ tương lai bị đánh cắp. Tất cả chỉ vì một cái danh vị đôi khi thật vô nghĩa, lắm khi cũng rất thật: Bá Tước Phantomhive.

Ciel đưa tay, đẩy bung cửa sổ. Những bông tuyết trắng tinh khôi tràn vào, đu đưa trên làn tóc xám. Lần thứ hai cậu làm chuyện ngu ngốc này – để mình ngập ngụa trong giá rét. Đúng như tên ác quỷ từng bảo, cho đến tận cùng, cậu chỉ là một chủ nhân không biết tự lo cho bản thân.

Trời không trăng, không sao. Chỉ có những lạnh lẽo ngọt ngào.

Ciel ngồi chễnh chệ trên ghế, tay lắc lư cốc rượu sóng sánh hương. Dùng rượu làm một bài hát ru quả là không tốt chút nào vì khi vừa cho thứ chất lỏng đó vào miệng, một sự váng vất ngay lập tức đổ ập xuống tâm trí Bá Tước. Ciel khẽ cau mày, hai bầu má ửng sắc. Cậu uống cạn li rồi với tay, rót tràn. Đột nhiên cậu nghĩ nếu Sebastian thấy cậu như thế này thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Ah! Chắc là sẽ giật phắt người, vội vàng vớ lấy chai rượu (hoặc cái ly) để ngăn cản chủ nhân. Sau đó sẽ dụ ngọt cậu bằng mấy lời kịch nghệ mong cậu đi ngủ. À mà trước đó, chắc chắn cậu sẽ nghe mấy triết lí như: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, thưa Chủ Nhân."

Cậu cười nhạt, uống sạch ly.

Một con quỷ có thể thốt ra mấy lời đó cũng khó tin thật!

Cậu gục xuống bàn.

Những cơn gió mơn man lùa vào từ cửa sổ. Nó trượt dài trên làn da trắng sứ, lồng vào từng tép tóc xám tro, hôn lên khóe môi hồng xinh xắn rồi mãnh liệt tấn công bờ vai gầy mảnh của Ciel. Cơ thể cậu run lên từng hồi rồi bắt đầu co thắt theo từng cử chỉ mền dẻo của làn gió.

Có tiếng đế giày khe khẽ gõ lên sàn nhà, nghe thân thuộc đên kì lạ. Nó chảy sượt qua tâm trí Ciel và đọng lại thành thứ ảo ảnh kì dị khó phai mờ, một thứ cảm xúc bồi hồi khó tả. Nhưng... rất ấm và an toàn. Ciel dù không muốn cũng phải thừa nhận như thế. Trong khi tiềm thức rơi vào mơ màng, cậu vẫn nhận ra những cơn gió đã thôi lùa vào sau một tiếng "két" khe khe khẽ, có lẽ phát ra từ cái cửa sổ rộng mở đón gió và tuyết. Sau đó, lại là tiếng đế giày đều đều và trầm ổn, rồi bất ngờ dừng lại, trả cho căn phòng vẻ lặng thinh chán chường.

Ciel cảm thấy khó thở. Cậu không kiềm được mà thở hắt ra một cái. Có cảm giác như kẻ nào đó, với ánh mắt biến thái và ma mãnh nào đó đang nhìn cậu, chằm chằm. Nhưng không hẳn là cái nhìn đe dọa đáng sợ, hay cái nhìn dò xét đầy khiếm nhã. Mặc dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu vẫn nhận ra sự ôn hòa nơi ánh mắt đó. Thậm chí, nó còn ướm đầy một sự tha thiết ghì giữ cùng thứ kẹo mật ngọt ngào và dường như, nó còn mang mác hương vị của một... "cơn hen". Và cậu chắc chắn rằng đó không phải là đôi mắt của cậu chàng Finian rạng rỡ, không phải là ánh nhìn của cô hầu Meyrin vụng về. Càng không thể là đôi mắt ngiêm nghị của Sebastian nếu thấy cậu trong tình trạng gà gật như thế này!

Có thể...?

Bá Tước vẫn chìm sâu vào nghĩ ngợi

Một bàn tay nào đó bỗng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thiên thần của Ciel lọt thỏm vào vòng tay vững chãi. Tay còn lại vòng qua chân. Bằng một lực nâng nhẹ nhàng, hơn cả nhẹ nhàng, cậu đã nằm gọn trong lòng kẻ đó. Nơi bờ ngực vững chãi ấy, rất ấm và thân thuộc. Chính cái cảm giác đó khiến cậu suy diễn rằng liệu có phải là mình đã ở trong tình trạng bị bồng bế bất khả kháng này nhiều lần rồi hay không? Nhưng nghi vấn chưa được giải, một tràng cảm xúc lạ lẫm khác bỗng nhiên trỗi dậy. Cái vật thể đang nằm yêu trong ngực trái bỗng tưng tưng điên loạn. Có cái gì đó rất quen, rất quen ở kẻ này mà cậu chưa kịp nhận ra. Hoặc là cậu đã quá mơ màng rồi? Ôi không! Với khoảng cách gần như thế này, cậu sợ kẻ kia sẽ nhận ra sự vồn vã nhịp tim nơi cậu mất!

Cậu lờ mờ đoán mình đang được bế đến giường, nhưng kẻ đó giữ cậu trong lòng theo cái cách rất ư là khoan thai. Cậu cảm giác mình đang được vô cùng trân trọng và an toàn. Sự yêu thương bỗng chốc bao bọc lấy và vô thức, Ciel cảm thấy biết ơn kẻ đó. Cơ thể cậu dường như được đu đưa nhẹ nhàng theo kiểu cách ru con ngủ của các bà mẹ. Điều đó động thẳng vào lòng tự cao ngất ngưỡng của Bá Tước, khiến cậu loáng thoáng đỏ mặt và cựa người cáu bẵng. Cậu thực sự muốn mở choàng đôi mắt để nhìn cho rõ mình đang được-bị kẻ nào ôm chặt. Nhưng cơn sốt pha lẫn hơi men liền dìm cái ý nghĩ đó xuống tức thì.

Như hiểu ý, kẻ đó không đu đưa cậu nữa mà để đầu cậu nép sát vào lòng mình. Ciel lại cảm thấy ánh mắt nào đó chằm chằm nhìn cậu. Hình như lần này còn có cả một tiếng cười khúc khích êm tai. Trong vô thức, cậu vùi mặt vào bờ ngực của cơ thể kia như con mèo ngoan nũng nịu khi được chủ ve vuốt. Ở nơi đó, cậu nhận ra môi mình chạm vào sự lạnh tanh của những chiếc khuyu áo. Cơ thể ấy thơm nồng mùi sương đêm, mùi trăng ngọt, mùi trà đắng, mùi chocolate và hình như có cả...mùi của cậu.

"Sebastian?". Cậu bật ra cái tên trong sự ngỡ ngàng của chính mình. Cái tên mà tiềm thức đã định sẵn gắn liền với những mùi hương đó. Dường như trái tim cậu đang khiêu vũ. Và cậu hấp háy mi, thổn thức căng nó lên khỏi đôi mắt sững sờ. Cậu như quên mất nhịp thở, quên mất sự mệt mỏi đang rút cạn sức lực mình. Cậu nhìn thấy hắn, trong gam sắc nhòa nhòa của ánh nến sắp tàn, trong những chờ đợi dài hàng thế kỉ. Hắn ở đây, thực sự.

"Vâng, thưa Chủ Nhân.". giọng nói này, cậu đã tha thiết nhung nhớ, đã thèm khát được nghe đi nghe lại mỗi ngày. Những âm điệu du dương, từng trọng âm nhấn nhả. Tất cả đều quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức cậu tưởng mình đang phiêu lãng trong một giấc mơ đẹp hiếm hoi nào đó!? Nhưng những cảm xúc của cậu chưa bao giờ chân thật đến thế. Rối loạn và đan xen. Trong giây phút này đây, cậu chẳng còn nghĩ được gì hơn cả. Chỉ còn lại hắn, ở ngay đây.

"Ngài chẳng bao giờ biết tự chăm sóc mình cả!" Hắn thở dài đầy chán nản.

Cậu đưa tay, chạm vào làn da nhợt. Mỗi hơi ấm len qua họ giữa sự động chạm tha thiết ấy. Những ngón tay gầy miết nhẹ qua má hắn, rồi xuống đường quai hàm đanh gọn và dừng ngón cái lại bên khóe môi. "Ta không mơ chứ, Sebastian?"

"Không đâu, thiếu gia.".Thanh sắc trầm trầm thoát ra, nghe mê mẩn và dụ ngọt kéo theo vòng ôm ác quỷ càng siết chặt thêm. Hắn mỉm cười, đường cong hoàn mĩ giãn nở trên vẻ đẹp toàn bích vĩnh cửu choáng ngợp lấy tâm trí Ciel. Cậu ôm lấy bầu má hắn-bằng cả hai tay – như một sự ra hiệu ngấm ngầm rằng hắn hãy cúi xuống, để cậu nhìn rõ hơn, để cậu bị nhấn chìm trong những rung rinh khó tả, để cậu tin tưởng rằng mọi thứ đều là sự thật. Chính cậu cũng thấy nực cười cho hành động ấy cũng như mong muốn đang rực cháy trong mình. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể giật lấy cà vạt hắn như mọi khi, hắn sẽ hiểu và lập tức cuối xuống. Nhưng lần này cậu thực sự muốn chạm vào hắn, bằng sự âu yếm của chính mình. Cậu cũng không kiềm được thứ vật thể trong lồng ngực cứ điên cuồng nhún nhảy và muốn vọt ngay ra ngoài.

Hắn khẽ cúi đầu, để ánh nhìn thẫm biếc phản chiếu trong đôi ngươi màu lửa ngục. Sắc đỏ của hắn vẫn như thế, rực rỡ và đầy quyền năng nhưng dường như hắn biết cách giấu đi tất cả những thứ đó, chỉ còn vương lại nơi đáy mắt sự phủ phục hoàn toàn, trìu mến và vững chãi trước Chủ Nhân bé nhỏ. Những tép tóc bóng đêm trượt nhẹ qua kẽ tay cậu. Hơi thở hắn khẽ khàng khuấy đảo bầu không, khấy đảo ngón tay Ciel khi cậu vuốt nhẹ qua làn môi vẫn cong lên ngọt ngào của hắn.

"Ngươi đã đi đâu?". Bất ngờ, cậu dường như nhớ rằng mình cần phải tức giận truy hỏi, hoặc ít nhất là... hờn dỗi vu vơ kẻ hầu cận đáng chết nên giọng nói bỗng trở nên gắt gỏng, cũng rất ngạo mạn của bọn quý tộc bề trên, xen lẫn chút lo lắng dè dặt. Tất cả những âm sắc đó quyện lại một cách hoàn hảo, tạo ra một thứ âm thanh mà lúc đó, ác quỷ nhận xét là nó thật "dễ thương" rồi tự cười thầm trong lòng.

Hắn cúi thấp hơn nữa, đồng thời đôi tay ghì nhẹ, nâng báu vật của mình lên cao hơn. Ciel thoáng đỏ mặt cho khoảng cách đáng nguy hiểm này. Cậu nhận ra ác quỷ đang kề môi ngay sát vành tai mình, thậm chí là chểnh mảng chạm vào nó. Hắn phả vào đó hơi thở lạnh lẽo của mùa đông địa ngục nhưng những tiếng thì thầm lúc sau thì mang theo làn hơi ấm áp vô cùng.

"Tôi gặp chút rắc rối với đám Tử Thần phiền phức, xin lỗi vì không kịp báo với ngài." Hắn sục bàn tay qua lớp tóc xám tro đã chuyển thành sắc xanh đen trong đêm tối. Ciel trân mắt khi má hắn cọ nhẹ vào bầu má cậu. Rồi đến chiếc mũi cao phả làn hơi qua những vệt hồng ngày càng đậm sắc. Cậu nuốt khan khổ sở khi hắn bất chợt đặt lên má cậu một nụ hôn ranh mãnh đến rùng mình sau khi đã ngắm nhìn mọi sự chuyển sắc đáng yêu kia. "Ngài nhớ tôi sao?". Hắn khúc khích cười, đôi môi chuyển sang tấn công chóp mũi nhỏ đáng yêu của Bá Tước.

May mắn thay, trước tình cảnh đáng báo động đó, lí trí của cậu vẫn còn thoi thóp thở. Ciel, theo một quán tính đầy bất mãn và đe dọa, đẩy hắn ra. Đôi ngươi khác màu mở to đầy phật ý.

"Nhảm nhí!". Cậu kêu lên một tiếng bực dọc, hai má đỏ bừng trong ngượng ngập. Và những hành động đó chỉ càng khiến tên quỷ ma mãnh kia cố gắng dằn lại tràng cười muốn xé tung cổ họng sau cái cắn môi chịu đựng.

Hắn thôi cái trò bồng bế chủ nhân và thả cậu nằm lên giường. Ciel quên bẵng luôn việc trách móc, chửi rủa mà bướng bỉnh tự với lấy chăn, đắp ngang người rồi quay lưng về phía ác quỷ tỏ ý hờn dỗi. Thật lòng mà nói, ác quỷ luôn tự hỏi liệu cậu có biết mình dễ thương đến mức nào không? Đặc biệt là những lúc này đây, càng khiến hắn muốn chồm tới, ôm lấy con người bé nhỏ kia bằng sự ủ ấp nâng niu của riêng mình. Nếu hắn làm như thế, hắn tin đầu tiên mình sẽ ăn một cái tát, sau đó bị cậu ghẻ lạnh suốt đời. Chao! Như thế thì thật là kinh khủng!

Hắn tự cho phép mình cười như một tên không não trước những suy nghĩ xấu xa trong đầu.

Ác quỷ chỉnh lại tấm chăn cho ngay ngắn, nhận ra đôi mắt Ciel đã khép lại hiền hòa và an nhiên tự bao giờ. Không thể phủ nhận, chủ nhân hắn chỉ mới mười bốn, còn là một cậu nhóc. Và dù vô tình hay hữu ý cậu luôn trưng ra bộ mặt ngây thơ và hiền lành đến khó tin những khi ngủ.

Vì Ngài vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Hắn nghĩ thầm.

"Chúc ngủ ngon, Chủ Nhân của tôi."

Ác quỷ mỉm cười, quay bước tiến về cánh cửa. Tiếng giày trầm ổn lại vang lên trong sâu thẳm tiềm thức Chủ Nhân.

"Sebastian". Những ngôn từ mong manh thoát ra từ chất giọng khàn đục tưởng chừng như có thể bị gió cuốn đi bất kì lúc nào.

Nhưng nó đủ để khiến Sebastian quay lại.

"Vâng?"

Một khoảng tĩnh lặng kéo rê thời gian...

Bá Tước ậm ừ khiến tên hầu cận thoáng bối rối. Hắn trở ngược lại giường cậu rồi do dự ngồi xuống, thật nhẹ, tránh tác động đến chủ nhân. Ác quỷ đưa tay vuốt ve từng sợi tơ xám mềm, hướng ánh mắt ôn nhu màu máu chờ đợi chủ nhân đấu tranh tư tưởng để thốt lên một lời thì thầm mang ước vọng yếu đuối nào đó của con người.

"Sebastian..." Cậu gọi tên hắn lần nữa như muốn ghì giữ mãi cái tên thân thuộc kia. Bá Tước ngập ngừng, nhưng hơi thở lắng dịu rất êm ả. "Ngươi, không bao giờ được rời xa ta như vậy nữa."

Ác quỷ dừng hẳn động tác và trố mắt sững sờ.

Đôi mắt lười nhác của Ciel cũng thôi nhắm nghiền mà từ từ hé mở. Dấu ấn Faustian nơi mắt phải rực lên trong mảng tối huyễn hoặc, truyền đến ánh nhìn sửng sốt của ác quỷ.

"Đây là...lệnh". Bá Tước ngần ngừ âm cuối như chính cậu cũng không chắc rằng đó có phải là những gì mình thực sự muốn nói hay không.

Nhưng ác quỷ không để tâm đến sự lưỡng lự đó. Lời nói của cậu như rót vào tâm can hắn ngụm trà thơm nồng và ấm áp, thoang thoảng hương Sterling ngọt ngào đến từ đôi môi nhỏ bé kia. Và hắn đứng dậy, rồi lại quỳ xuống đầy tôn kính bên cạnh chủ nhân bé nhỏ của mình. Tay phải áp vào ngực trái, nơi chiếc ghim cài danh giá như cũng muốn tưng lên theo nhịp điệu hân hoan nơi con tim hắn. Ác quỷ mỉm cười, hiền như nước chảy, thật như trăng khuya, lắng đọng như sương sớm và ấm áp như nắng chiều.

"Vâng, thưa Chủ Nhân."

Âm giọng thoát ra, vẽ thành một đường cong hoàn hảo trên đôi môi xinh đẹp của Ciel.

"Cho đến tận cùng..." Cậu lên giọng, khúc khích châm chọc. "Ngươi sẽ lại nói thế chứ gì?"

"Vâng, cho đến tận cùng, thiếu gia của tôi." Hắn đẩy đưa tông giọng một cách tài tình. Sau một ám hiệu ngấm ngầm Ciel trao cho hắn, ác quỷ lật chăn nằm xuống bên cạnh chủ nhân, ôm hờ lấy vòng eo thon nhỏ cuả cậu. Ciel vẫn chưa chịu từ bỏ nụ cười ban nãy, đưa tay vuốt những tép tóc ánh sắc huyền rũ trong đêm. Hắn kéo cậu xích gần hơn và bản thân cũng nhích lại thêm một chút, chứng tỏ cho cái tham muốn độc chiếm chủ nhân đang nảy nở rồ rộ trong mình. Hắn hôn lên tóc cậu, rồi trượt dài xuống má, rẽ sang vành tai nhỏ đáng yêu. Hắn lại phả lên đó hơi thở lạnh lẽo một cách khoái trá. Rồi hắn ôm lấy cậu – theo đúng nghĩa cho một cái ôm. Âm giọng trầm đều rót vào tai cậu lời thì thầm chân thành mang theo làn hơi ấm rực.

"Và cũng sẽ làm được như vậy, cho đến tận cùng."

By Sapphire Wind

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com