Truyen30h.Com

[KuroTsuki] Lá Thư Cuối Cùng

#9

subii_

Chiến trường đẫm máu, màu đỏ tanh dường như chẳng còn xa lạ với Kuroo. Anh không đem lòng hận thù nó, cũng chẳng yêu thương nó, chỉ là đôi khi đó là những việc nhất quyết khiến người ta phải hi sinh cả máu và nước mắt trong đó. Kuroo cũng vậy, nhưng anh biết phải làm gì đây? Cuộc đời anh như ngã về số 0, chẳng còn gì đáng để tồn tại. Chỉ là một cái thân xác trống rỗng, chứa đựng linh hồn rục mữa của nhân thế, rồi dần hình thành lên một "con người", mang tên Kuroo Tetsurou.

Anh ta như thể sống dựa vào đời, chứ cuộc đời chẳng phải là của anh ta nữa. Và giờ đây, dù có chẳng muốn, anh cũng phải vác súng lên cái mặt đất chênh vênh khắp nơi đầy thi thể. Dường như trông họ rất thanh thản, vì điều gì chứ? Sau cùng, ai cũng phải chết. Nhưng chỉ để nhận những tờ bạc nhiều màu trong ví, Kuroo dường như cũng chẳng để tâm quá nhiều vào việc này, thứ duy nhất chúng ta biết là anh ta đang mang trên mình gương mặt trông cực kỳ khó ưa.

----

| Khu cán bộ 2 |

Tsukishima cuối cùng cũng đã trở lại cái chốn mà cậu coi là bình yên nhất ở đây, khu cán bộ. Cậu cứ ngỡ rằng sẽ kẹt mãi ở cái khu quân sự chết tiệt đó chỉ vì cơn đau đầu của cậu, hóa ra cũng đã được thả về sớm vì bên họ phải lên tiền tuyến.

Vừa bước vào trong, ánh mắt cậu chạm ngay vào con người đang ngồi góc bàn bên kia, là Akaashi, có vẻ như cũng chẳng quá xa lạ với một người như cậu, vì Tsukishima vừa gặp anh ta ngày hôm qua mà.

Cậu tiến tới bàn Akaashi, đặt chiếc mũ trên mái tóc mình xuống bàn, sẵn tay kéo luôn chiếc túi nặng trĩu trên người mình xuống. Tsukishima ngồi xuống, cậu thở dài vài hơi, trông cậu bây giờ chẳng khác gì những cụ già leo nheo cả. Cậu có vẻ rất mệt mỏi, thấy thế Akaashi liền mở lời:

-"Này, vẫn ổn chứ?" - Akaashi nói nhưng mắt anh vẫn đang chăm chú vào cuốn sách trước mặt.

-"Tôi ổn mà, cơ mà, thật là anh đã giúp tôi giao hết đống thư sao? Nếu thế thì thật tốt.., tôi có phải làm gì để trả cho việc này ?

-"Chẳng gì cả, trong mắt cậu tôi trông thực dụng lắm sao?"- Akaashi nói rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn.

-"Tôi không có ý như thế, nhưng quả thật mặt anh trông rất giống với một kẻ nào đó, ranh ma và xảo quyệt"

-"Ồ, tôi khá thất vọng vì điều đó"

Nói rồi, Akaashi nở nụ cười một cách... man rợ. Nó làm Tsukishima còn phải nhăn mặt cả lên vì vẻ đáng sợ của anh ta. Cuộc trò chuyện kết thúc, Akaashi đứng dậy, anh từng bước đến bên chiếc tủ và lấy ra một chồng thư mới. Đến đây rồi thì khỏi phải nói, Tsukishima thừa hiểu ý anh ta rằng, cậu phải trở lại làm việc rồi.

--

Nhìn những lá thư màu vàng cũ, trên chúng còn lưu lại mùi hương của những nét mực, và của cả những trang giấy thấm nước mắt và máu. Đây là những lá thư tuyệt mệnh, những lá thư mang đầy đau đớn và khổ đau của binh lính trên chiến trường, và dường như chính cậu phải đóng vai một kẻ ác, truyền gửi những điều đau thương đó cho những người còn lại. Tsukishima bỗng nhớ ra điều khác lạ trong tâm trí, đúng rồi, cậu cũng có một lá thư đặc biệt không thua kém gì những lá trong chồng giấy kia.

"Lá thư của, Kuroo Tetsurou"

---

Tsukishima có hàng tá thắc mắc trong đầu, mà điểm chung của chúng cũng chỉ có về 1 người, là anh ta, Kuroo.

-"Anh ta gửi cho ai được nhỉ? Chẳng phải anh ta ghét gia đình mình sao?"

Nói rồi, cậu chẳng thể ngăn cản được sự tò mò của mình mà nhanh chóng lục lọi chiếc túi bên cạnh để tìm ra lá thư đặc biệt ấy. Việc đó chẳng hề khó khăn chút nào cả, vì màu của nó làm nổi bật hơn hẳn những lá màu trắng vàng cũ còn lại. Nhưng có một việc khiến cậu còn bất ngờ và thắc mắc hơn lý do của màu sắc lá thư này nữa, chính là người nhận.

###

Người gửi: Kuroo Tetsurou
Người nhận: Tsukishima Bốn-mắt

--

-"Cái quái? Cho mình sao?"

Tsukishima không khỏi bất ngờ đến mức này, nhưng mặt cậu vẫn chẳng có một nét gì thay đổi lắm, chỉ là gọng kính của cậu có hơi thấp xuống một chút, vì cậu ta đang nhăn mặt vì khó chịu.

Ngó nghiêng một chút mới thấy, ở dưới đó còn có một vài dòng chữ nhỏ, được viết cẩn thận và ngay ngắn, tuy nhiên nét chữ lại quá nhỏ, nên việc cậu muốn đọc rõ mấy dòng chữ ấy thôi cũng khiến Tsukishima bực mình thêm. Cậu ghé sát lá thư, mặt giấy chạm vào da cậu, có vẻ, đây là một lời nhắn của "tên ngốc kia" để lại.

"Này, tôi biết cậu bất ngờ, nhưng khoan đọc đã! Hãy đem nó đến chỗ tuyến trên một lần nữa cho tôi. Tôi sẽ giải thích mọi việc^^."
"Nơi đó cho phép các nhân viên cán bộ vào, chúng tôi chiến đấu ở ngoài, lâu lâu mới có một đám quân bên kia lẻn vào nhưng đều bị quân ta xử hết, nên không sao đâu!!"
"Hẹn cậu ở đó vào ngày mai, Bốn-mắt!"

---

"Anh ta nghĩ rằng mình sẽ nghe lời chắc? Haha, thật ngu ngốc!"

Nói rồi, Tsukishima cười phách lên một cái, rồi đưa tay định gỡ bìa thư ra, nhưng có một cái gì đó thật kì lạ. Một cảm giác? Nó khiến cậu bất an khi đưa tay định mở lá thư, thật đáng sợ. Như rằng, cậu sẽ đau buồn và hối hận khi mở lá thư ra, nhưng mà, vì điều gì chứ? Tsukishima thật sự nghĩ không ra, nhưng vì cái linh tính bất an đó, cậu cũng đành tặc lưỡi một cái rồi cất lại vào trong.

"Thật đáng ghét" - Cậu thầm nghĩ.

-----

Chiến trường đang hỗn loạn, quân địch lẫn quân ta ở khắp nơi, kế hoạch đánh úp bị đổ vỡ. Binh lính bên ta dần đang yếu thế, tình cảnh bây giờ thật đau đớn, xác chết vườn vãi khắp nơi, một lần nữa, mùi đau thương lại xộc lên. Điều mà mỗi quân nhân bây giờ có thể làm là chạy khỏi địch, càng nhanh càng tốt, và đừng để họ phát hiện.

##
-" Kuroo, nghe này" - chàng trai bên cạnh bỗng lay động Kuroo, làm anh hốt hoảng nhanh chóng đưa mắt về phía cậu ta. Có vẻ như cậu ta đã bị thương, nhưng vẫn cầm cự được, Kuroo thấy thế đành xé mảnh vải áo ra, giữ máu cho cậu. Cậu ta thở hổn hển, dường như đã sắp đến giới hạn.

-"Bây giờ, chúng ta..chỉ có thể chia nhau ra mà trốn thôi, Kuroo, anh phải sống!"

-"Có cái mẹ anh ấy,! Tôi không đi đâu hết!"

Cậu thở mệt nhọc, hơi nói như đứt quãng, dồn sức rồi đứng phắt dậy mà hét vào mặt anh,

-"Tôi không sao cả, đi đi ! Tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng chúng một chút rồi tìm đường khác vào lại khu quân sự D phía Đông. Đừng sợ, Kuroo, mọi chuyện sẽ tốt thôi".

-"Tôi không sợ, chỉ là anh..-"

-" ĐI ĐI!"

-" Chết tiệt-" - Nói rồi Kuroo lên nòng đạn, ngó nghiêng dọc một tí về phía trước, rồi chạy sang phía Tây thật nhanh, anh vẫn đưa mắt nhìn lại ngưòi lính kia lần nữa, tự nhủ rằng chiến tranh đau buồn rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi..

--------

end chap 9



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com