Truyen30h.Net

Kwonchaeng Phong Benh So 279

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, bệnh tình của bệnh nhân đã đi đến giai đoạn cuối, không cách nào chữa trị được nữa. Chúng tôi thành thật chia buồn cũng như gửi lời xin lỗi đến các vị."

"Ý...ý ngài là...con gái tôi...sẽ chết đi sao?"

"Vâng. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này, người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị sẵn tâm lí."

"Không, không thể nào! Con gái tôi...con gái yêu quý của tôi... Không thể nào! Bác sĩ à tôi cầu xin ngài, làm ơn cứu con gái của tôi đi, tôi chỉ có một mình nó mà thôi. Làm ơn đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, làm ơn cứu lấy con gái của tôi!"

"Thưa bà, xin bà bình tĩnh!"

Cậu từ phía sau chạy đến ôm lấy người mẹ đang quỳ rạp xuống nền gạch lạnh như băng mà cầu xin vị bác sĩ trước mặt mình. Gương mặt bà hốc hác, xanh xao, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Giờ đây khuôn mặt tội nghiệp ấy đã ướt đẫm bởi nước mắt. Giọng nói bà vang lên khắp hành lang khu B, tuyệt vọng, thảm thương.

Thân là một người mẹ, sinh con ra đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Chăm sóc, nuôi dạy con từ thuở xưa bé đến khi trưởng thành còn khổ cực gấp trăm ngàn lần. Bây giờ lại phải tận mắt chứng kiến con của mình, giọt máu của chính mình đang đau đớn đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác trong khi bản thân không thể làm gì được. Ai mà không thấy đau thấu tận tâm can cơ chứ?

Cho đến khi bà mệt mỏi mà ngất lịm đi, cậu gọi chị Hyewon, một y tá khác đến và cả hai cùng đưa bà vào phòng hồi sức nghỉ ngơi.

"Em cứ để chị trông bà ấy, trưởng khoa đang cần gặp em." - Hyewon nói với cậu.

Cậu lẳng lặng gật đầu rồi nhờ chị làm nốt phần việc còn lại.

Đêm đã khuya, không còn nhiều người đi lại trong bệnh viện nữa. Cậu bước dọc hành lang một mình. Đèn vẫn chưa tắt hẳn nhưng không gian lại quá mức u tối. Cậu ghét phải đi lại một mình như thế này. Không phải vì sợ đâu, mà bởi vì không gian như thế này mang đến cho cậu cảm giác rất cô độc.

Thoắt cái đã đến trước cửa phòng khám chính. Cậu đưa tay lên gõ cửa ba cái. Từ bên trong, giọng nói trầm khàn vọng ra nhỏ nhẹ:

"Vào đi!"

Cậu đẩy cửa bước vào. Trưởng khoa đã ngồi trên bàn làm việc đợi cậu, trước mặt là tập hồ sơ của người đang mang căn bệnh quái ác kia. Vì cũng nằm trong đội ngũ đảm nhiệm khâu chữa trị cho bệnh nhân này, dĩ nhiên ông cũng đặt hết tâm huyết của mình vào nó. Có điều, tất cả mọi thứ, kể cả sự cố gắng của ông chỉ như gió thoảng, mây bay.

"Bác sĩ Lee, mời cô ngồi!"

Cậu kéo ghế ngồi xuống. Trưởng khoa nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Ông đẩy tập hồ sơ đến trước mặt cậu, khe khẽ cất lên giọng nói đầy đau đớn.

"Bác sĩ Lee! Tôi và cô, chúng ta đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân này đã được số phận sắp đặt là phải chết, không gì có thể níu kéo sự sống của cô ấy nữa. Vì vậy cô đừng quá đau buồn. Chúng ta đã làm trọn trách nhiệm của một người trong y học rồi..."

Ông cứ nói, cậu cứ nghe, nhưng tuyệt nhiên không lọt tai bất cứ câu nào. Vì khi nhắc tới chị - cô bệnh nhân ấy, trái tim cậu lại trào dâng thứ cảm xúc đau đớn cùng cực. Đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể để giọt nước mắt nào rơi khỏi khóe mi. Có lẽ là vì không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa rồi.

Ra khỏi phòng, cậu lại bước những bước dài vô định trên hành lang khu B. Đêm nay, trời không trăng không sao, rất u ám, hệt như tâm trạng của cậu lúc này.

Không biết vì thứ gì tác động, cậu quyết định đi đến nơi chị đang nằm dù không có đủ can đảm để đối diện với chị.

Đứng trước căn phòng với tấm biển "279 - Kwon Eunbi", cậu nhìn chị qua lớp kính dày cộm của cửa ra vào. Giờ đây, cậu mới nhận ra rằng chị đã khác đi nhiều đến mức nào.

Vào ngày đầu tiên chị đặt chân đến bệnh viện này, chị đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bởi sự xinh đẹp và cá tính đầy mạnh mẽ của mình. Dù bị lấy đi khá nhiều máu, chị vẫn chỉ cười mà nói rằng: "Dù sao nó cũng không phải sử dụng cho mục đích xấu". Cô gái này dù đã mất mát rất nhiều, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn luôn nở trên môi cô ấy.

Chị là một cô gái tốt bụng và thuần khiết, chị hoàn toàn có thể khiến một người đang suy sụp đến mức muốn tự kết liễu đời mình phải nở nụ cười vì sự ấm áp từ tận sâu trong trái tim. Nhưng tại sao ông trời lại quá bất công với chị như thế?

Chị chỉ mới bước qua ngưỡng 25. Đúng ra ở độ tuổi ấy, chị phải được tự do bay lượn như một chú chim, chị phải được chơi đùa, phải được đi đây, đi đó, phải được tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của đời người con gái...

Nhưng không, sự thật khác hoàn toàn với mộng tưởng.

Ở tuổi 25, chị phải đối mặt với bao nhiêu là thứ, cốt là từ căn bệnh quái ác mà chị phải mang trong mình. Hàng ngày, chị nằm giữa một đống máy móc, dây nhợ chằng chịt. Chị phải uống một đống thuốc đỏ trắng xanh vàng đắng nghét đến gầy rộc đi. Chị bị giam cầm không khác gì tù nhân tại nơi này, ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ trống trải.

Và, chị sắp phải đối mặt với điều đáng sợ nhất của đời người.

Cái chết.

------

"Chaeyeon à!"

"Em đây?"

"Nếu một ngày chị ra đi thì sao?"

"Chị sẽ không đi một mình đâu."

"Hmm?"

"Em sẽ đi cùng chị."

Cậu ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của chị. Chị gầy đi nhiều lắm, nhưng không hiểu sao trông chị vẫn vô cùng xinh đẹp.

Sau câu nói ấy của cậu, chị cười nhưng ánh mắt lại đầy ưu phiền. Cậu biết tâm trạng của chị dạo gần đây không tốt vì tình trạng sức khỏe của mình. Khẽ đưa tay xoa đầu chị, cậu nhẹ nhàng cất giọng:

"Chị lại buồn à? Đừng buồn nữa, chị sẽ ổn thôi mà. Không sao đâu Eunbi unnie. Thôi, em làm việc tiếp nhé! Chị tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Cậu hôn nhẹ vào bàn tay chị rồi rời khỏi phòng.

Khi đã gần đến phòng làm việc của mình, cậu mới để những giọt nước mắt mà bản thân đã cố gắng kìm nén trong suốt quãng thời gian bên chị vừa rồi rơi xuống.

Cậu đau, đau lắm chứ, vừa đau vừa căm tức bản thân mình. Thời gian chị điều trị tại đây không phải ngắn. Cậu là một bác sĩ mà? Cậu đã cứu được bao nhiêu người kia mà? Cậu đã từng thực hiện thành công một ca mổ suốt 28 tiếng đồng hồ mà? Cậu là một trong những bác sĩ trẻ có triển vọng nhất mà? Nhưng tại sao cậu lại không thể chữa trị nổi cho người mình yêu, để chị hàng ngày phải đau đớn nhiều như thế?

------

"Chaeyeon à. Em làm sao thế?"

Chị Hyewon từ bên ngoài chạy vào khi nhìn thấy cậu điên tiết ném đi toàn bộ hồ sơ và tài liệu trên bàn làm việc xuống đất.

"Em có biết mình đang làm gì không vậy Lee Chaeyeon?"

"Em biết, biết rất rõ chứ. Chị xem? Em là một bác sĩ nhưng lại không thể cứu nổi bệnh nhân. Bác sĩ là để giúp đỡ người khác mà? Nhưng em lại quá mức vô dụng. Em đã chính tay phá hoại cái ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ 'bác sĩ' rồi chị ạ."

Không để Hyewon tiếp lời, cậu vẫn cất lên cái giọng khản đặc của mình:

"Em đã tốt nghiệp bằng loại A ngành y tại Đại Học Quốc Gia Seoul, đã từng thực hiện thành công hơn 20 ca mổ từ nhẹ đến nặng, đã từng chữa trị cho hơn 500 bệnh nhân từ trẻ đến già. Nhưng người em yêu thương trên thế giới này, em chỉ có thể hàng ngày nhìn cô ấy đối mặt với căn bệnh quái ác mà không thể làm gì khác được. Em vô dụng tới mức nào cơ chứ? Thậm chí..."

"Đủ rồi đấy Lee Chaeyeon à!"

Sau khi cậu nói một tràng dài, Hyewon mới lên tiếng, không quên tặng kèm cho cậu một cái tát đầy chua chát.

"Chị biết cảm xúc của em ngay lúc này, biết rõ vô cùng. Chị biết em ngày ngày tự dằn vặt bản thân, căm ghét bản thân tột cùng. Nhưng em làm thế để làm gì? Em xem, đến cả trưởng khoa cũng phải lắc đầu chán nản. Em cũng biết mà Lee Chaeyeon, rằng cô ấy sẽ không còn sống được lâu nữa đâu."

Chị hạ giọng:

"Được rồi. Coi như chị cầu xin em đấy Lee Chaeyeon. Nếu em thực sự yêu Kwon Eunbi thì đừng có làm những việc vô nghĩa như vậy nữa. Thay vào đó, dành thật nhiều thời gian cho cô ấy, để cô ấy tận hưởng niềm hạnh phúc cuối cùng trước khi ra đi. Điều đó sẽ tốt hơn là em cứ tự dằn vặt bản thân mình như thế này để rồi cả hai cùng đau khổ. Chỉ vậy thôi."

Chị nói xong lẳng lặng bỏ ra ngoài, để lại cậu cùng mớ hỗn độn dưới sàn.

Chị nói đúng.

------

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá. Cậu ngồi trước giường của chị, choàng vào cổ chị một cái khăn len. Cái khăn ấy, là do chính tay Lee Chaeyeon cậu đan. Suốt hai tháng, cứ rảnh rỗi là cậu lại lấy cuộn len ra mà đan. Cậu đan nó bằng tất cả tình thương mà cậu dành cho chị.

"Đẹp và ấm lắm!"

Đợi cậu choàng xong, chị sờ vào chiếc khăn len. Đôi mắt thâm quầng bỗng dưng ngập tràn hạnh phúc. Chị nhìn cậu, ánh nhìn thuần khiết nhất trên đời, cất giọng nói yếu ớt:

"Tự nhiên chị lại muốn uống nước ngọt."

"Yah! Uống nước ngọt vào mùa đông không có tốt đâu." - Cậu nghe vậy liền trách móc.

"Chị đùa thôi, chị muốn uống cái gì nóng nóng và ngọt một chút. Em có thể đi mua cho chị chứ?"

"Được chứ. Em sẽ đi mua cho." - Cậu xoa nhẹ lên mái đầu của chị, mỉm cười.

"Lee Chaeyeon!" - Khi cậu chỉ vừa mở cửa phòng, chị bỗng gọi với lại.

"Em vẫn chưa đi mà. Chị cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

"À không. Em nhớ mặc thật ấm nhé, đừng để bị cảm lạnh."

"Em biết rồi mà. Chị yên tâm, em sẽ về sớm thôi, sẽ không bị cảm lạnh đâu. Em đi đây nhé."

Cậu nói xong bước ra ngoài, đóng cửa.

Nhưng cậu đâu biết, đó là lần cuối cùng chị có thể khuyên bảo cậu, một cách chân thành và đong đầy yêu thương.

Khi đã chắc chắn rằng cậu thật sự đi rồi, chị nằm hẳn xuống giường, cả cơ thể cuộn lại, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tấm grap trắng. Tay chị ôm lấy phần cơ thể giờ đây đã đau nhói như muốn nổ tung.

Kwon Eunbi thật sự đang đau lắm.

------

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Cầm lấy túi nhựa đựng hai cốc trà sữa nóng mà nhân viên đưa, cậu vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng mà đi bộ về bệnh viện. Vốn là định mua cho mình chị thôi, nhưng cậu chợt nhớ ra đã lâu rồi mình cũng chưa uống trà sữa, nên cũng mua cho riêng bản thân một cốc.

You make me feel special. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là chị Hyewon. Không biết chị ấy gọi để làm gì nhỉ? Cậu nhanh chóng bấm nút nghe.

"Alo?"

"Chaeyeon à!" - Giọng chị đầy gấp rút. - "Mau! Mau về bệnh viện đi em!"

"Khoan đã chị, có vấn đề gì sao?"

"Kwon Eunbi... Cô ấy sắp cầm cự không nổi nữa rồi. Em mau về đây đi!"

"Vâng, em về ngay đây."

Nghe Hyewon nói như thế, cậu cố gắng chạy thật nhanh về bệnh viện. Hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn bủa vây. Tại sao chị không nói ra? Tại sao chị chỉ lẳng lặng chịu đựng? Tại sao chị lại không giữ chân cậu ở lại? Những câu hỏi ấy lướt qua đầu cậu rồi lại trôi đi. Ngay lúc này, chị là quan trọng nhất.

Cậu cứ chạy, chạy mãi, mà không hề để ý chiếc oto đang lao đến...

------

Không thể bên nhau chốn nhân gian
Đành hẹn gặp lại nơi thiên đường.

04/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net