Truyen30h.Net

[𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 | Kỳ Hiên] Một chút - Ngoại truyện

Phiên ngoại · Kỳ 6

HoangHuyen_128

*Ca khúc trong phần truyện này ở đầu trên*

"Á Hiên, có thể giúp anh chụp ảnh được không ?"

Tiếng mưa che đi lời Mã Gia Kỳ nói, không rõ ràng lắm nhưng Tống Á Hiên lại nghe chẳng sót chữ nào.

Gần đây lại bắt đầu mưa rồi, mấy hôm trước còn miễn cưỡng có nắng, nắng chỉ vừa kịp hong khô những tấc đất ẩm, đã lại đón thêm một đợt mưa nữa đến.

Tống Á Hiên ngồi trên sofa gấp quần áo vừa giặt. Đồ đem giặt cậu đều dùng hạt thơm, được mùi hương quen thuộc bao bọc, Mã Gia Kỳ nhất định sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Nhìn những hạt mưa rơi xuống, Mã Gia Kỳ thấy trong sân bị gió làm lay chuyển, thỉnh thoảng có vài chiếc lá không bám nổi trên cành mà rơi xuống.

Mã Gia Kỳ quỳ gối, đặt cuốn sách trên đùi, rất nhanh đã đọc xong, những vết sưng ở đầu ngón tay miết lên trang giấy, im lặng lắng nghe Tống Á Hiên vừa xếp quần áo vừa ngâm nga hát.

Anh nhìn động tác trong tay Tống Á Hiên, cuốn sách trên tay rất lâu không lật sang trang kế tiếp.

"Á Hiên, có thể giúp anh chụp ảnh không ?"

Tống Á Hiên gấp nốt chiếc áo sơ mi kẻ sọc cuối cùng, chỉnh lại cổ áo của nó : "Được rồi, anh muốn chụp gì nào ?"

Mã Gia Kỳ không nói gì đứng lên, chiếc quần ống rộng hơi nhăn nheo rơi xuống mắt cá chân, che mất đôi dép lê. Anh đi đến giá vẽ trong phòng khách cầm bức tranh lên, dường như đang tự mình chiêm ngưỡng rồi nói : "Cứ chụp một tấm với nó là được."

"Được"

Tống Á Hiên đứng đằng sau anh, dường như nhìn thấy Mã Gia Kỳ của ba năm về trước đang cầm bức tranh đầy màu sắc, nhìn thấy cả nụ cười hài lòng của anh, chứ không phải một Mã Gia Kỳ trống rỗng nhưng vẫn đem "A Tống" hết mực trân quý như hiện tại.

Tống Á Hiên từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy, xem ra cậu không chỉ hủy hoại mỗi Mã Gia Kỳ mà còn hủy hoại luôn cuộc sống của chính mình.

"Mã Gia Kỳ" - Tống Á Hiên có chút thất thần lí nhí : "Em còn có thể ở cạnh anh bao lâu nữa ?"

Mưa tạnh, mặt trời lên rồi.

Mã Gia Kỳ thay một áo sơ mi trắng, vẫn mặc một chiếc quần ống rộng màu đen. Anh cạo râu cẩn thận, chỉnh lại kiểu tóc, sau đó cầm cầm bức tranh đi ra sân.

Tống Á Hiên tìm một góc chụp tốt, đằng sau có vài chú chim đang líu ríu hót trên cành, xa hơn chút thì có đàn bướm uyển chuyển nhảy múa trong hoa viên. Giữa khung cảnh náo nhiệt, đột nhiên Tống Á Hiên gọi lớn : "Mã Gia Kỳ !"

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn lại, Tống Á Hiên nhấn chụp.

Thiếu niên trong nắng mỉm cười rạng rỡ, đến cả mái tóc tràn ngập sức sống của những năm tháng đẹp nhất đời người. Trong mắt Mã Gia Kỳ có một Tống Á Hiên cầm máy ảnh cười với anh, phía sau lưng có chim muông như đang nói câu chúc hạnh phúc, trong vòng tay là A Tống sạch sẽ mà anh tâm tâm niệm niệm.

Được rồi, vậy coi như tôi lấy được em ấy rồi, tại một lễ đường náo nhiệt như thế.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ trong ảnh và muốn nói một câu "Đã lâu không gặp".

Sau khi Mã Gia Kỳ mất, bức ảnh này đã đi cùng Tống Á Hiên qua hàng trăm những ngày ngày đêm đêm.

"Á Hiên, có thể hát cho anh nghe một bài không ?"

Sự im lặng của màn đêm khiến Mã Gia Kỳ hoảng sợ, anh luôn muốn nói chuyện với Tống Á Hiên, nhưng lại không biết nên nói gì, bởi vì mỗi khi nói chuyện Tống Á Hiên sẽ khóc.

Tống Á Hiên xoay người, mặt đối mặt nhìn Mã Gia Kỳ : "Anh muốn nghe bài gì ?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, nhìn ánh trăng sau lưng Tống Á Hiên, hồi thần lại bảo : "Vậy hát《Thích em》 đi."

Tống Á Hiên hít vào, nuốt ngược dòng lệ đang trực trào rơi xuống : "Được a"

Cậu nghiêng đầu về phía Mã Gia Kỳ, tựa lên vai anh, mái tóc mềm khẽ cọ vào mặt anh, Mã Gia Kỳ lúc đó đột nhiên cảm nhận được bản thân còn sống chân thực như vậy.

Tống Á Hiên cất giọng hát.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, nghe bên tai giọng hát nhẹ nhàng của Tống Á Hiên, một vùng ký ức như thước phim chạy dài trong đầu, những đoạn ký ức tươi đẹp nhất trong một đời khổ sở của anh đều có Tống Á Hiên trong đó.

Anh mở mắt ra, thấy Tống Á Hiên đang khóc.

"Em muốn cùng đi với anh đến những nơi anh muốn"

Tống Á Hiên hát đến câu này thì giọng cũng run rẩy, Mã Gia Kỳ cúi đầu lau đi những giọt nước mắt rơi trên vai áo.

Cậu ngừng hát, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tống Á Hiên ôm lấy vai Mã Gia Kỳ, sống mũi nghẹn lại.

Mã Gia Kỳ hát tiếp ca khúc bị bỏ dở : "Khuôn mặt em, chầm chầm tiến lại, ngày mai có thể cũng...."

Anh dừng lại, không có ngày mai nào cho anh nữa rồi, làm sao có thể giống được lời bài hát, dần dần trở nên rõ ràng hơn được ?

"Mã Gia Kỳ, vì sao từ trước đến nay anh chưa từng hỏi em vì sao lại rời đi ?"

Tống Á Hiên nhắc lại chuyện đó, cả hai đều im lặng không nói.

Mã Gia Kỳ liếm đôi môi khô khốc của mình, nói rằng : "Bởi vì anh nghĩ chuyện đó không quan trọng"

"Tại sao lại không quan trọng được ?". Tống Á Hiên vẫn luôn muốn biết.

"Anh nghĩ đó là điều hiển nhiên, giống như em nói đấy, sẽ không có ai ở bên cạnh ai mãi mãi cả"

Mã Gia Kỳ nhớ từng lời cậu nói, thậm chí dùng những gì Tống Á Hiên đã từng nói để bào chữa cho chính Tống Á Hiên.

Anh từ trước đến nay không muốn trong mối quan hệ của bọn họ có bất kì lợi ích nào cả, Mã Gia Kỳ tin, anh cảm nhận được yêu thương của Tống Á Hiên, cho dù cậu làm thế chỉ vì tiền cũng không sao. Thực tế mà nói, con người sẽ luôn chọn cách tránh xa những thứ mình không thích.

"Thật ra anh...." - Mã Gia Kỳ ngập ngừng một lúc rồi nói : "Sớm đã biết em phải đi rồi"

Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Mã Gia Kỳ trong bóng tối đang nhìn mình : "Từ khi nào ?"

"Anh nhìn thấy chiếc vali chật cứng đồ của em, cũng thấy tủ quần áo đã trống một nửa."

Điều mà Mã Gia Kỳ nói là sau khi đi mua bánh về, Tống Á Hiên lúc đó cho rằng việc anh chần chừ treo áo khoác là để nghe những gì cậu nói, hóa ra lúc ấy anh đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

Tống Á Hiên hơi lùi về phía sau, để lại một khoảng không gian nhỏ giữa hai người : "Vậy là.... anh đã biết hết chuyện ngày hôm đó sao ?".

Mã Gia Kỳ gật đầu : "Từ lúc em giả vờ ngủ, đến lúc em rời đi, anh đều biết"

Từng câu, từng chữ, từng khoảng ngập ngừng, từng hơi thở đều như một đòn giáng mạnh đâm vào tim Tống Á Hiên. Cậu vốn tưởng rằng sự ra đi của mình suôn sẻ, nhưng Mã Gia Kỳ hóa ra đều nhìn ra được, rốt cuộc anh lúc đó đã có bao nhiêu khổ sở cơ chứ.

Mã Gia Kỳ hơi cúi người xuống để tầm mắt mình ngang với Tống Á Hiên : "A Tống, phần bánh kem còn lại và cả cốc trà sữa có thuốc an thần hôm đó, rất khó nuốt"

Cái ngày hôm đó sau khi Á Hiên rời đi, Mã Gia Kỳ đã chen vào khoảng trống nhỏ giữa bàn cà phê và ghế sofa, ăn từng miếng từng miếng bánh mà Tống Á Hiên vì rời đi mà đã chọn để lừa anh.

Mã Gia Kỳ trước mặt Tống Á Hiên luôn phớt lờ chính mình, chẳng hạn như nói "Chiếc bánh mà Tống Á Hiên vì rời đi mà đã chọn để lừa anh", đến chỗ Mã Gia Kỳ lại trở thành "Chiếc bánh mà Tống Á Hiên chọn", vì vậy nên anh tự mặc định phải ăn cho hết.

Tống Á Hiên dường như ngưng thở, hóa ra Mã Gia Kỳ biết tất cả những gì cậu dự định, nhưng lại chấp nhận hợp tác diễn cho tròn vai để cậu đạt được mong muốn.

"Mã Gia Kỳ, anh có hận em không ?" - Tống Á Hiên nghiêm túc hỏi anh, đây không phải điều đột nhiên nghĩ đến hay gì, nó là điều mà cậu đã nghĩ rất nhiều năm rồi.

Mã Gia Kỳ ngược lại không chút do dự lắc đầu : "Em là một ân sủng, là món quà anh không xứng đáng được nhận"

"Em đến thì anh rất vui, em đi rồi anh cũng không có quyền oán hận"

Tống Á Hiên ôm chặt người trước mặt : "Mã Gia Kỳ, xin anh đấy"

"Xin anh hãy ở lại với em thêm một chút nữa"

"Em không thể tưởng tượng được ngày tháng sau này không còn anh nữa sẽ như nào"

Mã Gia Kỳ nghiêng người qua để cậu ôm anh thoải mái hơn, cẩn thận vòng qua sau lưng Tống Á Hiên : "Nhưng mà Á Hiên, cuộc sống của em, anh không nên ở trong đó"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu thiếu niên trước mặt, em ấy chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời u ám của anh, mang theo yêu thương và hy vọng đến, cả sự sạch sẽ không tỳ vết, nhưng rồi vẫn sẽ phải rời xa anh.

"Em chỉ muốn đi theo anh bất cứ nơi nào mà anh muốn đưa em đến."

Anh xin lỗi, người anh dùng cả sinh mệnh để yêu à, nhưng lần này anh thực sự không thể mang em đi cùng được.

Tống Á Hiên tỉnh dậy trong mùi hương của hoa cỏ, ánh nắng chiếu vào cậu, trên chiếc tủ đầu giường đặt hai bó hoa huệ.

Cậu dụi dụi đôi mắt không mở nổi, ngáp một cái rồi vươn vai đi vào bếp.

Mã Gia Kỳ đeo chiếc tạp dề đã lâu không mặc, tay áo được gấp lên đến cẳng tay. Cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài, Tống Á Hiên nhìn thấy vết sẹo đã lâu không chú ý đến, vết sẹo đã làm đứt dây thần kinh của Mã Gia Kỳ, khiến anh không thể chơi piano được nữa.

Tống Á Hiên rất lâu rồi không thấy Mã Gia Kỳ vào bếp, kinh ngạc đến mức quên cả khép miệng lại.

Mã Gia Kỳ thấy cậu há hốc đứng đó, liền bưng hai bát cháo ra, lúc quay lại bếp không quên khép hai hàm của cậu lại : "Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ăn cơm thôi"

Tống Á Hiên qua loa rửa mặt, ngồi trên ghế với thái dương còn ướt nhẹp, nhìn bát cháo đã nguội bớt trước mặt, hỏi người đối diện : "Sao hôm nay anh lại làm bữa sáng thế ?"

Mã Gia Kỳ vẻ mặt vẫn ôn nhu như vậy : "Hôm nay tinh thần của anh không tồi, dậy sớm hơn"

Tống Á Hiên vì sự tiến triển này của Mã Gia Kỳ mà rất vui vẻ.

Buổi trưa, Mã Gia Kỳ chủ động cùng Tống Á Hiên xem một chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng còn cười sảng khoái, Tống Á Hiên ở bên cạnh ngạc nhiên đến nỗi quên cả xem chương trình.

Buổi tối, lại chủ động hỏi Tống Á Hiên có muốn ăn sườn chua ngọt không, Tống Á Hiên tất nhiên gật đầu.

Mã Gia Kỳ đi lấy sườn đông lạnh trong tủ lạnh ra rã đông, lâu rồi anh không vào bếp, đồ đạc cái gì cũng tìm không thấy, loay hoay hồi lâu thì vẫn là hỏi Tống Á Hiên chỗ đặt chúng.

Tống Á Hiên giữ cửa bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Mã Gia Kỳ, cậu bắt đầu sợ hãi rồi.

Đồ ăn vừa chuẩn bị xong, Mã Gia Kỳ liền đưa cho cậu thử một miếng sườn, cười hỏi : "Thế nào ? Mùi vị vẫn như vậy chứ ?"

Tống Á Hiên đã gần bốn năm không ăn món Mã Gia Kỳ nấu, nhưng giờ đây đột nhiên được nếm thử, lại chật vật hơn là kinh hỷ.

Bữa ăn đó Mã Giai Kỳ ăn được không ít, thậm chí còn ăn hết một bát cơm nhỏ.

Trước khi trời tối, Mã Gia Kỳ nói rằng một mảnh đất trống nhỏ trong sân bị bỏ không nên kéo cậu đi trồng vài hạt giống hoa.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, nhìn anh dùng xẻng nhỏ đào mấy cái hố, chôn từng hạt giống hoa xuống rồi phủ đất lên.

Mặt trời xuống núi rồi, mặt trăng vẫn chưa ló dạng, bầu trời vẫn còn lưu sắc xanh.

Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ trước mặt nói với cậu rằng : "Em phải nhìn chúng nó lớn lên đấy nhé"

Tống Á Hiên ngập ngừng gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã biết được điều gì sắp tới rồi.

Cậu biết rằng Mã Gia Kỳ của cậu đang nói lời tạm biệt với người bạn nhỏ của mình.

Nửa đêm hôm đó, từ lúc Mã Gia Kỳ bắt đầu đứng lên cậu đã chú ý đến anh rồi, nghe thấy anh vào bếp lấy dao, cũng cảm giác được Mã Gia Kỳ nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nghe được anh tự lẩm bẩm: "Á Hiên, anh thực sự rất yêu em"

Tống Á Hiên dường như đã nghe từ "thực sự" rất nhiều lần, sau đó là tiếng dao cứa vào da thịt, tiếng máu chảy xuống sàn, rồi là tiếng chính mình gào lên đến khản đặc.

Trong một đêm, điều mà Tống Á Hiên vẫn luôn trăn trở cuối cùng thì cũng được thông suốt, cũng đem đi mất người mà cậu yêu suốt từng ấy năm.

Chỉ là đến cuối cùng, người đã yêu từng ấy năm chẳng thể thành người yêu được nữa rồi.

----------

Lời dịch giả : 

"A Tống" ôm lấy trong sân là bức tranh Mã Gia Kỳ vẽ lúc tìm được giá vẽ trong phòng kho.

Tống Á Hiên nhìn vào bức hình Mã Gia Kỳ cười rạng rỡ dưới nắng rồi nói : "Lâu rồi không gặp" là muốn chào một Mã Gia Kỳ hạnh phúc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net