Truyen30h.Net

Ky Su Cua Hoai Nem Ve Viec Yeu Nhau Voi Tun Kho

Phần 1: Hoài Nem và câu chuyện bị ra rìa

Anh Phạm Vũ Hoài Nem và Đinh Tứn Kho có một đứa con gái tên là Bún. Là con gái cưng của Tấn Khoa và là vật ngáng đường Hoài Nam lớn thứ hai sau mấy con nian.

Mỗi sáng muốn thân mật với em một chút thì anh nhận về một câu :

"Anh tránh ra để em làm bữa sáng cho Bún coi, sắp đến giờ đi học rồi."
 
Tất cả những gì Hoài Nam có thể làm là đặt nụ hôn nhẹ lên má rồi ngồi vào bàn chờ đồ ăn. Nếu hỏi anh thích ăn món gì nhất thì câu trả lời chắc chắn là Tấn Khoa.

Đáng tiếc thay, từ ngày có bé Bún việc ăn được Tấn Khoa cũng là một vấn đề. Hoài Nam thề là thà bị thằng rừng team bạn gank 20 lần trong một ván cũng không cay bằng việc bị bé Bún hỏi thăm trong lúc cao trào. Nhiều lúc cay lắm tính bem luôn bé nhưng dù sao bé cũng là con gái mình nên anh lại thôi. Nói gì thì nói anh cũng thương bé lắm chứ chỉ trừ những lúc nó ngáng đường anh thôi.

" Bún nên cảm thấy may mắn vì Bún là con bố không bố nã cho hai viên viễn trình kích rồi."

Bé Bún bị câu đùa của anh doạ sợ khóc ré lên chạy đi mạch Tấn Khoa, sau đó, à không còn sau đó nữa, anh bị đá khỏi phòng không thương tiếc,  tối hôm ấy anh trầm kẽm ngồi suy trong phòng ăn đến khi Tấn Khoa khát nước xuống lầu mới phát hiện có thằng nghiện ngồi trong phòng ăn. Khi đó em mới xiêu lòng mà gọi anh vào ngủ cùng.

"Anh xin lỗi bé nha."

"Xin lỗi gì cơ?"

Và hôm sau bé Bún chứng kiến cảnh bố Nam bế ba Khoa trên tay xuống ăn sáng. Bé lo lắng hỏi han thì ba Khoa chỉ bảo mệt, có điều bé thấy có điều gì đó cứ sai sai á ta? Bình thường hai người đâu có dính nhau như vậy đâu?

"Nay bố nấu đồ ăn đấy, Bún xem có ngon không?"

"Dạ ngon, nhưng mà ba Khoa nấu ngon hơn."

"Giỏi, tất nhiên là ba Khoa giỏi hơn rồi. Chỉ có một việc ba Khoa của Bún mãi không giỏi thôi."

"Việc gì ạ?"

"Nằm 'trên' người bố đấy."

"Ủa việc đó con làm được mà?"

"Ừ ừ bé Bún giỏi hơn ba Khoa nhiều- á sao em đánh anh?"

Hoài Nam đang kẻ tung người hứng với con gái thì bị Khoa cho ăn một cú chố vào đầu, anh ấm ức nhìn em thì em lơ luôn chỉ chú tâm ăn sáng.

Vậy mà bảo thương Nam, Khoa hết thương Nam rồi >:(

"Em hết thương anh rồi:<< "

"Ừ, ai thương anh đâu mà hết?"

"Ơ kìa em dỗi anh đấy à?"

"Dỗi vì mẹ gì anh biết lý do mà?"

Và với bản mặt chai lì của mình Hoài Nam cũng dỗ được em bé Tấn Khoa. Không cần biết em dỗi tới đâu chỉ cần là Hoài Nam thì em lại xiêu lòng. 

Ờ thì mặc dù anh đứng cuối chuỗi thức ăn nhưng trong tình yêu vẫn là bậc trưởng bối (trên giường cũng vậy:))

Phần 2: Sở thích nho nhỏ của em bé Tứn Kho.

Tháng 1 đầu năm hoa nở rộ dọc con phố nơi gia đình Hoài Nam sinh sống, có lẽ do Tết năm nay sẽ đến sớm nên đã có vài người trưng bày hoa ra bán khiến cho con phố vốn đã đẹp nay lại càng lộng lẫy hơn. Hoài Nam với vai trò là người bố khốn khổ của Bún và ô sin  cấp cao của Tấn Khoa phải xin nghỉ phép để chở vợ con đi chơi xuân.

Chuyện sẽ không có gì nếu anh chỉ cần chở mình em bé nhà mình đi dạo nhưng bé Bún nằng nặc đòi đi theo, dĩ nhiên thân là con gái cưng của ba Khoa thì dù Hoài Nam lôi đủ mọi lý do cũng không thể để bé ở nhà được.

"Thì anh đưa nó qua nhà Cá với Quý chơi, có bỏ nó một mình đâu?"

"Nhưng mà nó muốn đi cùng anh nghe hiểu không? Nó muốn đi cùng chúng mình chứ không phải qua nhà Cá chơi."

Lực bất tòng tâm Hoài Nam xuống nước lại xin đứa con gái nhỏ rằng nó hãy qua nhà Cá chơi với bé Quýt nhưng bé Bún say no. Đôi lúc Hoài Nam muốn khóc vì quyền quyết định trong gia đình luôn là hạng chót chắc chỉ hơn mỗi bé cún mà họ nuôi.

Sau nhiều giờ kì kèo thì Hoài Nam đã chấp nhận chở cả hai đi chơi. Họ đi ngắm hoa rồi chụp những bức hình đánh dấu kỷ niệm về chuyến đi chơi xuân gia đình.

Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi Tấn Khoa thấy mấy con nian được trưng bày trên kệ hàng của một quầy trong siêu thị, em kéo nhẹ góc áo Hoài Nam sau đó chỉ chỉ vào con nian màu lam trên kệ, anh cười cười xoa đầu em.

" Em muốn mua không?"

Tấn Khoa mở miệng định nói gì đó sau đó chợt dừng lại, do dự nhìn bé Bún đang vui vẻ xem mấy con thú bông xung quanh. Hoài Nam nhận ra em đang do dự vì điều gì liền thở dài bất lực trước sự đáng yêu của em bé nhà mình. Anh mua liền cả hai con màu lam và tím sau đó ôm trên tay khoe với Tấn Khoa, em vui ra mặt định đưa tay với lấy chúng thì bé Bún tiến tới gọi hai người.

" Bố lớn rồi bố còn chơi thú bông à?"

Câu hỏi của bé vô tình đụng đến sở thích mong manh của Tấn Khoa, em thu hồi cái tay đang với tới hai con nian sau đó nắm tay bé Bún dẫn đi dạo. Tuy không nói nhưng nhìn vẻ mặt gượng cười của em anh cũng đủ hiểu bản thân em tổn thương ra sao. Hoài Nam chạy vội theo hai người đang đi trước sau đó quỳ xuống nói với bé Bún.

"Lớn không có nghĩa là không được thích gấu bông nhé, bố nói con nghe mấy người thích chơi gấu bông đều rất dễ thương."

"Sao bố biết ạ?"

"Bố biết thôi, dễ thương nhất là những người chơi nian nhé. Đã hiểu chưa?"

Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tấn Khoa, em đỏ mặt quay đi nhưng anh vẫn nhìn thấy giọt lệ long lanh nơi khoé mắt em. Hoài Nam búng nhẹ trán đứa con gái rồi đứng dậy xoay người Tấn Khoa lại, anh đặt nụ hôn trên trán em sau đó sóng vai với Bún đi tiếp.

Nếu hỏi tại sao Tấn Khoa lại yêu cái người mang danh redflag trước mặt thì câu trả lời chính là

"Sao lại không yêu chứ, cho dù anh Nam có redflag tới đâu thì đối với tôi anh ấy là người tôi yêu nhất đời này. Không hối hận."

Tấn Khoa nở nụ cười hạnh phúc đuổi theo hai bố con đang đi xem các quầy hàng, đúng vậy yêu anh chưa bao giờ là sai lầm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net