Truyen30h.Net

Ký Sự Hậu Cung (P1)

Chương 88

tohuutue060805

Nghe lời này, cuối cùng Đức Phi tỉnh táo lại, hình như là cảm nhận được ý của hoàng thượng đối với nàng.

"Khởi bẩm thái hậu nương nương, nếu có người có lòng muốn hãm hại thần thiếp, thì cảnh tượng lần này cũng chỉ là như thế. Nhưng sự thật lại là thần thiếp thật sự là bị oan. Phần vị của thiếp và phần vị Bạch y chênh lệch cách xa vạn dặm, mặc dù thiếp không thể thấy lần nàng ta ra vẻ bộ dáng mềm mại kia, nhưng mà cũng không có đạo lý hại nàng ta. Hại nàng ta, thiếp có thể được cái gì, nếu cái gì thiếp cũng không chiếm được, thì vì sao thiếp phải làm điều thừa này chứ."

Dừng lại một chút, hình như là Đức Phi suy nghĩ cẩn thận phương pháp có thể thoát khỏi khốn đốn.

"Thái hậu nương nương, từ khi Nhu nhi vào cung tới nay, cho dù là hoàng thượng hay là ngài, cũng tin cậy có thừa đối với thiếp, chuyện hôm nay, thần thiếp cả gan, thỉnh cầu tự tra."

Tất cả mọi người vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực, lúc này, không người nào bằng lòng dựa vào việc này, còn chưa xác định là chuyện như thế nào đấy.

Khóe miệng thái hậu thoáng hiện lên nụ cười như có như không, quan sát Đức Phi lúc lâu, rồi thở dài.

"Hậu cung này tần phi đều ở nơi này, đã như vậy, hôm nay ai gia cũng ích kỷ một lần, chuẩn (cho phép) chủ ý này của ngươi. Chỉ là vì lý do công bằng, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ có một mình ngươi điều tra, nếu không, cho dù ngươi tra ra là chân tướng, người khác cũng sẽ cho là ngươi vì tình riêng mà làm việc không hợp pháp. Như vậy, Đức Phi chủ tra chuyện này, Tề phi Huệ phi cùng đi điều tra."

Có thể là người khác đều muốn để sức chú ý lên trên người ba phi tử này, nhưng Tịch Nguyệt lại dùng khoé mắt nhìn một chút tình trạng của Bạch Du Nhiên và Trần Vũ Lan.

Chỉ thấy hai người một thì lạnh lùng trang nhã, một người thì trong im lặng lộ ra mừng rỡ.

So sánh với người như Bạch Du Nhiên, Trần Vũ Lan thật là không đáng nhìn.

Về Bạch gia sau này, Bạch đại nhân, trong cung nữ nhi của hắn cũng chỉ có một mình Bạch Du Nhiên thôi? Chỉ là không biết được, thiếp thất tốt, biểu muội tốt kia, còn có thể khống chế Bạch gia hay không?

"Thần thiếp tuân chỉ." Ba người cùng đáp.

Thái hậu lại liếc mắt nhìn mọi người: "Nếu Đức Phi tự xưng bị oan, tình hình thực tế cũng chưa biết rõ. Vậy thì ai gia cho hung thủ phía sau kia một cơ hội nữa, hiện giờ, nếu như các ngươi chịu chủ động nói ra, tất nhiên ai gia sẽ miễn tội chết cho ngươi."

Thấy không có người bước ra khỏi hàng, Thái hậu cười lạnh một tiếng: "Vậy thì tốt, các ngươi cũng đã không chịu thừa nhận, như vậy, đều quỳ xuống."

Động tác của chúng nữ đồng loạt.

"Ai gia muốn các ngươi thề với trời, nếu như thật sự là hung thủ hãm hại giết người lần này, nhất định cả đời không con."

Trong lòng Tịch Nguyệt run lên, cũng không phải là chuyện này có dính líu gì với nàng, chỉ là, lời thề này cũng quá mức độc ác. Phụ nữ trong cung này, người nào không hi vọng như thế, hy vọng có thể có một đứa con trai, có thể đi được cao xa.

Dĩ nhiên, nàng có thể cũng có chút già mồm cãi láo, nhìn kỹ lại lần nữa vẻ mặt của thái hậu, nàng cúi đầu cười yếu ớt.

Thật ra thì, suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Tiểu Điệp chết, cũng chưa chắc không phải là hai đầu sỏ lớn làm.

Hôm nay xem ra, chuyện này lộ ra kỳ lạ khắp nơi, dính đến nhiều người, rốt cuộc là người nào.

Nàng vẫn luôn cho là, từ trong một chuyện người được lợi nhiều mặc dù không phải hung thủ, cũng nhất định là vô cùng có liên quan với chuyện này.

Chuyện này người được lợi rất nhiều, Tịch Nguyệt kể ra tỉ mỉ từng người một, Bạch Du Nhiên, Trần Vũ Lan, còn có...... Hoàng thượng.

Hai người trước là báo thù, mà người sau, hoàng thượng bởi vì chuyện này lại kéo mọi người trong hậu cung vào một vòng xoáy. Hơn nữa rất dễ nhận thấy, đối với loại ác độc như Bạch Tiểu Điệp này thì hoàng thượng không thể dễ dàng tha thứ.

Mỗi người cũng thề về phía ông trời, đều nói không phải là mình làm.

Nếu như không thề, vậy đã thừa nhận là chính mình làm.

Sau Thái hậu gật đầu: "Thuần quý nghi ở lại, các ngươi cũng trở về đi. Đức Phi, ai gia chỉ cho ngươi thời gian bảy ngày."

Vẻ mặt Đức Phi cũng không tốt, gật đầu lên tiếng: "Dạ."

Đợi tất cả mọi người rời đi, Tịch Nguyệt lại đỡ Thái hậu vào nội thất.

"Nguyệt nha đầu, ai gia chính là thật lâu cũng không đánh cờ với ngươi rồi. Không biết kỳ nghệ (kỹ thuật chơi cờ) của ngươi có tiến bộ hay không."

Tịch Nguyệt cười yếu ớt: "Thái hậu thử một chút không phải đã biết rồi, Nguyệt nhi không có việc gì thì lại len lén luyện tập đó..."

Thái hậu nhìn bộ dáng bướng bỉnh của nàng, lắc đầu: "Xem bộ dáng đứa nhỏ này của ngươi."

Thái hậu có phải là thật lòng mời Tịch Nguyệt đánh cờ hay không, nàng cũng không biết, nhưng mà nếu thái hậu không đề cập tới những chuyện vừa mới xảy ra, tự nhiên nàng cũng sẽ không nói thêm, ngay cả đối phương là Thái hậu, Tịch Nguyệt cũng không chút nào chịu nhường cho, hai người đánh cờ, ngược lại cũng sôi động.

"Bạch Tiểu Điệp chết rồi, ý nghĩ của ngươi là gì?" Thái hậu như không có chuyện gì xảy ra nói một câu, Tịch Nguyệt lại dừng quân cờ trong tay lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người, rất lâu, nàng đặt quân cờ vào chỗ vốn nên để.

"Thái hậu nương nương nhất định là cố ý, thời điểm then chốt thế này lại hỏi thiếp cái này, không phải là muốn phân tán lòng thiếp sao, nếu như mà thiếp bị phân tâm, nhất định sẽ thua." Nàng cũng không trả lời câu của Thái hậu, ngược lại là cười đùa oán trách nhỏ.

Thái hậu liếc mắt nhìn nàng, thở dài nói: "Ngược lại là một người thông minh. Như thế rất tốt, cũng không biết, nha đầu như ngươi có thể trước sau như một vậy hay không."

Hỏi đáp của hai người đây tất cả đều là hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói: "Thái hậu nương nương, Tịch Nguyệt thật sự là không hiểu ngài nói gì."

Nhắm vào tay nhỏ bé của nàng đánh một cái, Thái hậu thoáng nâng lên nụ cười.

"Khỉ nha đầu ngươi, cái gì không biết, ai gia thấy, ngươi là cái gì cũng biết. Chỉ là tính tình này của người, trong cung cũng là rất tốt. Hoàng thượng thích ngươi, ngươi cũng cần phải hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Trong cung này những nữ nhân khác nhìn không ra, ngươi cũng là người thông minh. Chỉ có cô gái ngu xuẩn mới có thể để suy nghĩ lên trên người những cô gái khác, người thông minh, không nên như thế."

Thấy Thái hậu đã mở lời nói như vậy, Tịch Nguyệt cũng khó được chân thành: "Thái hậu nương nương dạy bảo, Tịch Nguyệt đã hiểu. Tịch Nguyệt cũng không thông minh, nhưng Tịch Nguyệt hiểu, chúng ta vào cung, chính là vì hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng vui mừng, tất cả đều tốt. Chọc cho hoàng thượng không vui khắp nơi, vậy cũng thật sự là giống như là Lão Nhân Gia nói, là cô gái ngu xuẩn."

Nhìn nàng như vậy, Thái hậu gật đầu.

"Ngươi đã hiểu, vậy thì rất tốt. Chỉ là ai gia có một việc nhỏ vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, có vài người, chính là thứ rắn độc kia, cho dù là ngươi giúp nàng, cũng chưa chắc sẽ tốt. Chớ đừng bởi vì trong một lúc mềm lòng lại tham gia vào chiến trường mà mình vốn không nên tham gia vào."

Lời này của thái hậu là nói Trần Vũ Lan, Tịch Nguyệt tất nhiên hiểu, hai người là biểu tỷ muội, có lúc không phải nói ngươi đừng tiếp xúc, có một số việc nhỏ thì sẽ không dính líu. Nếu thái hậu lại nói như vậy, đã nói lên cái chết của Bạch Tiểu Điệp tất nhiên là có ngàn vạn sợi tơ liên quan với Trần Vũ Lan.

Nếu như nói Trần Vũ Lan làm những thứ này, thì nàng cũng không bất ngờ, thậm chí lúc mới vừa rồi ở phòng ngoài nàng đã không hiểu, chuyện này rõ ràng biểu muội Vũ Lan có tình nghi rất lớn, nhưng mà không có ai nói, sau đó Đức Phi bị đẩy ra ngoài.

Thậm chí nàng có chút nghi ngờ lên hoàng thượng, sự thật đến tột cùng là như thế nào?

Cười khổ một tiếng: "Có lúc, thiếp tự nhận là đã đủ mặt lạnh, nhưng rốt cuộc cũng là có quan hệ thân thích."

Như thế cũng coi như là làm rõ.

Thái hậu mặt không đổi sắc: "Thật ra thì ta vẫn luôn không hiểu, thật ra thì Trần Vũ Lan này cũng không quá tốt với ngươi, nên cũng coi là năm lần bảy lượt làm hại đi? Nhưng ngươi ngoại trừ mặt lạnh, lại cũng không có làm cái gì, hoặc là không có nói một câu nói nặng. Ai gia không hiểu, ngươi là lòng dạ to lớn thật, hay là có nguyên nhân khác."

Mặc dù Thái hậu hỏi nàng như thế, nhưng mà ngược lại Tịch Nguyệt cảm thấy, đây là biểu hiện thái hậu tin tưởng nàng, nếu như không phải là tốt cho nàng, cần gì bà lại hỏi những cái này.

"Thật ra thì, điều này cũng chỉ là nhìn trên mặt mũi của dì. Nếu nói là lúc trước, quan hệ của dì và mẫu thân thiếp cũng không phải là rất tốt, giữa tỷ muội, hình như dễ dàng dẫn tới ghen tỵ, nhưng sau đó mẫu thân mất đi. Ngược lại dì bắt đầu quan tâm tới thiếp. Ngẫm nghĩ lại, thật ra thì trước đó mặc dù quan hệ giữa dì và mẫu thân cũng bình thường, nhưng bình thường lại cũng rất là quan tâm tới mấy người đứa bé chúng ta. Ca ca nói, thật ra thì dì và mẫu thân, xem ra cũng không phải là không tốt như vậy, chẳng qua là hai người đã quen loại phương thức chung đụng đó. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là biểu muội Vũ Lan hãm hại thiếp, rõ ràng trong lòng thiếp căm tức, nhưng cũng không làm chuyện giống vậy. Cũng không phải là bởi vì sợ sau này hối hận vì tổn thương tỷ muội, chỉ là thiếp muốn, dì vẫn tốt đối với thiếp, bà chỉ có một nữ nhi là Vũ Lan, ta có thể không để ý tới nàng, có thể không giúp nàng, có thể trong lòng căm tức nàng, nhưng mà, thiếp không thể hại nàng."

Thái hậu nghe nói chuyện này, thở dài yếu ớt.

"Đáng tiếc, Trần Vũ Lan này, là người như thế. Nếu không các ngươi sẽ là một cặp tỷ muội rất tốt."

"Đây là số mệnh." Tịch Nguyệt cũng không làm kiêu, cũng thở dài yếu ớt theo.

Thấy nàng cũng than thở theo, Thái hậu cười cười: "Ngươi cũng đã biết, cung phi này tuy nhiều, vì sao bản thân ai gia xem trọng ngươi nhiều hơn?"

Tịch Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Đây cũng là chỗ mà nàng vẫn luôn không hiểu.

"Ngươi mới vào cung rất giống với khoảng thời gian ai gia trẻ tuổi kia. Có lẽ thấy ngươi, ai gia lại nghĩ đến lúc trước đi. Chỉ là tiếp xúc cặn kẽ, ai gia ngược lại cảm thấy, ngươi lại mạnh mẽ hơn so với ai gia, ngươi hiểu chuyện hơn so với ai gia khi đó. Nếu như lúc tuổi còn trẻ ai gia cũng bình tĩnh chín chắn như ngươi, có lẽ hôm nay rất nhiều chuyện cũng sẽ không giống như vậy."

Tịch Nguyệt cầm tay Thái hậu: "Thái hậu nương nương đừng nói như vậy, ngài nói như vậy, thật đúng là Tịch Nguyệt ngại chết rồi. Thật ra thì thiếp cũng không thông minh, Nguyệt nhi chỉ hy vọng hầu hạ hoàng thượng thật tốt, hoàng thượng vui vẻ, chính là hạnh phúc lớn của thiếp. Có lẽ ngài cũng không biết, hoàng thượng quan trọng dường nào đối với thiếp."

Chỉ có lung lạc được hoàng thượng, nàng mới có thể đi từng bước một đến địa vị cao, thậm chí, thậm chí là vị trí đó lúc đầu nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng rất dễ nhận thấy là Thái hậu bị lời nàng nói dẫn sai đường, gật đầu khen: "Ai gia chính là thích phần lòng dạ hết sức chân thành của ngươi đối với hoàng thượng."

Từ Tuệ Từ cung ra ngoài, Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhưng mà lúc này nàng cũng không cảm thấy nóng bức, tất cả đã xảy ra đều rất..., nàng không kịp ngẫm nghĩ lại mỗi một một chuyện, nhưng mà, nàng nghĩ, biểu hiện của nàng cũng coi là qua cửa trót lọt rồi.

Vậy xem ra, cái chết của Bạch Tiểu Điệp này tất nhiên là do Trần Vũ Lan gây nên, nhưng Tịch Nguyệt biết rõ, Trần Vũ Lan coi như có lá gan nữa, cũng sẽ không đi hãm hại Đức Phi, rốt cuộc là người nào lợi dụng Trần Vũ Lan, hoặc là biết Trần Vũ Lan gây nên, lợi dụng chuyện này, vậy thì cũng chưa biết được.

Mà hoàng thượng thì sao, cũng là lợi dụng thành công cái chết của Bạch Tiểu Điệp kéo Đức Phi thành cái bia. Hắn không hy vọng sau khi thấy cung ngừng quấy rối, đây là Tịch Nguyệt hiểu.

Về phần Thái hậu, điệu bộ lần này của Thái hậu đối với Đức Phi, còn nữa, còn có lời thề độc kia. Tịch Nguyệt tự nhiên nghĩ tới Huệ phi, cũng không biết có phải Thái hậu cố ý như thế hay không, cũng không biết, sau bao nhiêu năm, Huệ phi vẫn không có sinh ra một trai nửa gái, sẽ có người gắn liền chuyện này với lời thề độc hôm nay cùng nhau hay không, cũng hoặc là, Thái hậu vốn là cũng lợi dụng cái chết của Bạch Tiểu Điệp, lại làm chuẩn bị cho sau này?

Nghĩ đến nhắc nhở của Thái hậu, nếu như ý Thái hậu không có sai, tất nhiên là bước kế tiếp Trần Vũ Lan cũng sẽ lôi nàng xuống nước, nếu như nàng trúng chiêu, lại không biết người nào được lợi.

Về phần Đức Phi, cho dù là tra rõ tất cả mọi chuyện, nàng ta cũng khó thoát bị chửi bới do lời nhắn lại. Mà nàng ta bị chửi bới, lại có lợi với người nào? Huệ phi? Tề phi?

Còn có Bạch Du Nhiên này, thật là song hỉ lâm môn, đã có thai, kẻ địch chết, sợ là nàng ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh ấy chứ?

Như thế xem ra, Bạch Tiểu Điệp này cũng là chết có ý nghĩa, nàng ta chết để cho rất nhiều người đều có thể dễ dàng lợi dụng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net