Truyen30h.Net

Ký Sự Hậu Cung (P1)

Chương 99

tohuutue060805

Tịch Nguyệt ngủ đến vô tri vô thức (không biết gì), mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy chân của mình ngứa ngáy.

Ưm lật người, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm: "Tại sao vào mùa thu trên núi còn có muỗi....."

Tiếng cười thật thấp, bàn tay tiếp tục dao động xuôi theo chân nàng......

"Bốp!"

Người trêu chọc bị đánh một cái, người nên ngủ vẫn tiếp tục ngủ.

Ngược lại tính tình Cảnh đế tốt, tiếp theo bàn tay tiếp tục vuốt ve không thôi.

Ngay cả đám Cẩm Tâm bên cạnh cũng có chút nhìn không nổi, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại kiêng kỵ thân phận mình, chỉ đành phải đứng một bên.

Có lẽ cảm giác ngứa không ngừng truyền đến, rốt cuộc Tịch Nguyệt từ từ tỉnh lại: "Cẩm Tâm, huân chút hương...... Có muỗi......"

Nàng mơ mơ màng màng, tuy nhiên lại không ảnh hưởng tầm mắt nàng, đợi đến khi thấy rõ người ngồi trên giường hẹp, nàng chợt ngồi dậy, có chút ngượng ngùng: "Thần thiếp gặp qua hoàng thượng."

Cảnh đế cười ha ha.

Chỉ là tay này vẫn tiếp tục động tác trên chân nàng.

Tịch Nguyệt liếc một cái, trong nội tâm hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cắn môi dưới, lầm bầm: "Thì ra là không có muỗi. Ngược lại là ngài tác quái."

Cảnh đế cười híp mắt gật đầu: "Lại dám so sánh trẫm với con muỗi, Nguyệt nhi thật là đáng đánh."

Người này lại trả đũa, Tịch Nguyệt nheo mắt lại, nhìn kỹ hắn, sau khi nhìn thì chuyển qua chỗ khác, hình như bộ dáng có chút không phục.

Cảnh đế thấy dáng vẻ nàng quật cường như vậy, linh hồn nhỏ bé lại bị câu đi.

"Nàng cứ trêu chọc ta thôi!"

Hung hăng cắn một cái về phía cổ nàng.

Tịch Nguyệt bị đau co rúm người lại, không biết tại sao hắn lại phát bệnh rồi.

Thật là không dễ chọc.

Giữa ban ngày, Tịch Nguyệt sợ hắn lại muốn chuyện khuê phòng kia, bèn mở miệng: "Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi dạo sau núi, người muốn đi hay không?"

Cảnh đế thấy bộ dáng nàng mong đợi, suy nghĩ một chút, gật đầu.

Dù sao đi nữa lúc này cũng không có việc.

Tịch Nguyệt cười nhàn nhạt, thoáng lộ ra lúm đồng tiền kia, làm như rất vui vẻ.

Tịch Nguyệt phát hiện hình như Cảnh đế vô cùng thích bộ dáng này của nàng, vì vậy cứ luôn giả vờ giả vịt.

Trong khoảnh khắc hai người đã thu dọn thỏa đáng.

Hành cung này cũng không vô cùng lớn, Tịch Nguyệt và Tề phi cũng chỉ là ở trước sau viện, thấy Tịch Nguyệt bầu bạn với Cảnh đế rời đi.

Đại cung nữ bên cạnh Tề phi thở dài thật khẽ, nhìn về phía chủ tử mình: "Chủ tử, hoàng thượng đi ra ngoài. Ngài không đi theo ư?"

Xuyên qua cửa sổ, Tề phi nhìn hai người mới vừa đi qua cửa, lắc đầu.

"Lúc này bổn cung cần gì chọc hoàng thượng không như ý? Thuần Tiệp dư được cưng chiều, đây là người đều biết."

Cung nữ có lẽ đi theo Tề phi rất lâu, cũng là tâm phúc của nàng, bèn mở miệng: "Chủ tử ngài không tranh giành, nơi nào còn có chỗ ngồi của ngài chứ?"

Tề phi lắc đầu: "Coi như ta cũng đã bầu bạn với hoàng thượng từ lúc ở phủ đệ, tính tình của hắn, tuy là ta không đoán ra, nhưng cũng có thể đoán ra một chút. Nếu như muốn tốt lành, tất nhiên là phải thuận theo tính tình hắn. Ngươi xem, không phải ta đây cũng đi lên phi vị sao? Thẩm Tịch Nguyệt này được cưng chiều lại như thế nào, ngày khác, chắc chắn còn có cô gái trẻ tuổi vượt qua nàng ta. Hơn nữa, ta cũng không tin, nàng ta không xảy ra một sự cố nào."

Cung nữ âm thầm gật đầu.

Không cần biết Tề phi nghĩ như thế nào, bên này Tịch Nguyệt lại sống động.

Tuy nói là hai người cùng dắt nhau ngắm lá Phong, nhưng phía sau cũng vẫn đi theo một đại đội người ngựa.

Tịch Nguyệt không có ngu xuẩn như vậy, Cảnh đế cũng không có lơ là như thế.

Cẩm Tâm và Lai Hỉ cũng theo phía sau.

Lá cây đã rơi xuống không ít, Tịch Nguyệt đạp lá cây xào xạc loạt xoạt, cười hì hì không ngừng.

Cảnh đế nhìn bộ dáng nàng như vậy, cũng không nói cái gì.

Đi một lát, thấy nàng đặc biệt đi về phía nhiều lá cây kia, cuối cùng Cảnh đế mở miệng: "Nàng cố ý à?"

Tịch Nguyệt không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Thấy nàng cũng không hiểu được ý của mình, Cảnh đế lại cảm thấy, nàng không phải phức tạp như mình nghĩ.

"Nàng cố ý đạp lá cây?"

"A! Đúng!" Nàng sửng sốt một chút, đáp.

Thấy hắn không hiểu, Tịch Nguyệt giải thích: "Chơi rất vui mà."

Cảnh đế cảm thấy một chiếc lá đỏ rơi xuống trên đầu mình, lấy tay gạt đi, thú vị! Thật sự là hắn đã già rồi sao?

Tịch Nguyệt cũng không có biết tâm trạng của Cảnh đế, hai người cứ lắc lư trong núi rừng.

Thật ra thì Cảnh đế tới nơi này rất nhiều lần, nhưng rãnh rỗi lắc lư ngắm lá Phong như lần này, vậy thì không có. Giống như hắn đã thành thói quen, mỗi lần vừa tới chính là bận rộn, đương nhiên cũng không có cung phi khác lôi kéo hắn tới đây giống như Tịch Nguyệt vậy.

"Người khác cũng không vui vẻ giống nàng vậy."

Không biết sao Cảnh đế lại nói đoạn lời này.

Tịch Nguyệt không sao cả: "Bọn họ không thích không có nghĩa là thiếp không thích! Mỗi người sở thích lại không giống nhau, thiếp sở thích chính là sống thoải mái qua ngày. Hoàng thượng sở thích chính là cai trị quốc gia, sao có thể giống nhau."

Cảnh đế không nhịn được, lại nhéo nàng một cái: "Nàng lại bướng bỉnh."

Tịch Nguyệt cười đùa hất tay hắn ra.

"Vậy thì thế nào!"

Lại có mấy phần khiêu khích.

Ánh mắt Cảnh đế u ám, kéo nàng tới bên cạnh, nói nhỏ với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được: "Buổi tối trừng trị nàng."

Tịch Nguyệt phồng mặt bánh bao nhỏ lên, ngượng ngùng không nói lung tung nữa, là không dám khiêu khích, ngoan ngoãn lại.

Mấy người đi ngược lại theo đường núi. Có lẽ là cười cười nói nói, cũng bởi vì cảnh trí đẹp, mấy người lại đi dạo đến vách đá.

Tịch Nguyệt nhát gan, cũng không dám đi qua, chẳng những mình không qua, còn lôi kéo Cảnh đế: "Chúng ta đừng qua bên kia, quá nguy hiểm."

Thật ra thì Cảnh đế cũng không sợ, nhưng thấy dáng vẻ nàng thận trọng như vậy, cũng gật đầu đáp ứng.

"A ——" Tịch Nguyệt để đôi tay bên miệng, làm hình loa, hô lên.

Sau khi hô xong nghe được một tiếng vọng lại, Tịch Nguyệt cười tùy ý, quay đầu nhìn Cảnh đế, ngước đầu, giống như là cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ thú vị.

"Lần này xuất cung, nàng càng nghịch ngợm."

"Thiếp mới không có." Nàng không chịu thừa nhận.

Mắt xoay chuyển huyên thuyên, nàng cười đùa lôi kéo tay Cảnh đế: "Nếu không, người cũng kêu đi. Thật là chơi rất vui đó."

Cảnh đế liếc người sau lưng, tất cả mọi người cúi đầu, cũng không nói nhiều, cũng giống như không thấy một màn này.

Tịch Nguyệt bất chấp những thứ kia, khích lệ nói: "Thật rất vui. Người hãy thử xem."

Thấy hắn không chịu, Tịch Nguyệt lại kêu mấy tiếng: "A —— a ——"

Người khác cũng không hiểu được tâm tình của nàng lúc này, phong cảnh chỗ này tuyệt đẹp, nàng hò hét về phía núi lớn, phảng phất tất cả không vui hầu như đều biến mất.

Nghênh đón nàng, là toàn bộ cuộc sống thật.

"Ầm...... Ầm......"

Tâm tình mọi người đang tốt, lại nghe được tiếng sấm rền rĩ, mắt thấy mây đen kéo tới dày đặc.

Tịch Nguyệt có chút ngốc trệ, nhìn trời một chút, lại nhìn Cảnh đế một chút: "Sẽ không phải là thiếp gọi mây đen tới chứ?"

Cẩm Tâm không nhịn được, bật cười.

Ngay cả mặt Cảnh đế cũng lộ ra nụ cười.

"Trẫm cảm thấy, chúng ta nên nhanh chóng đi về, đợi sau khi trở về có thể thảo luận chuyện này."

Tịch Nguyệt hơi đỏ mặt, vội vàng lôi kéo Cảnh đế.

"Vậy chúng ta đi nhanh chút, nhìn dạng này, rất nhanh là trời sẽ đổ mưa."

Cảnh đế gật đầu.

Quả thật là như thế.

Bước chân của mấy người xuống núi có chút vội vàng.

Giữa núi rừng này cũng không có chỗ trú mưa, mưa mùa thu lại lạnh, nếu như mắc mưa, khó tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh.

Lai Hỉ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Cảnh đế xin phép: "Nô tài sai người đi về trước lấy ô, chốc lát không kịp nữa, cũng có thể tránh một chút."

Cảnh đế gật đầu, một gã hộ vệ vận dụng khinh công, nhanh chóng bay như tên bắn rời đi.

Bước chân của mấy người cũng nhanh hơn chút, không giống lúc lên núi vui đùa trước đó. Nhưng cho dù như thế, Tịch Nguyệt vẫn cười híp mắt.

Hình như tâm tình rất tốt.

"Đây cũng là một thể nghiệm khác biệt!" Nàng nói như vậy.

Đường này đi qua một lần, hộ vệ đều theo phía sau, cũng không cần mở đường phía trước, hai người cũng nhịp bước vậy. Mắt thấy mây đen càng ngày càng nhiều, ngược lại mấy người cũng đi tới một nửa lộ trình.

Cũng bởi vì lúc tới chính là con đường này, mấy người cũng không hết sức chú ý, càng lúc càng tăng tốc độ, nhưng không ngờ là không kiểm tra, Cảnh đế lại trượt xuống phía chân núi, bởi vì hai người nắm tay, Tịch Nguyệt cũng cùng trượt xuống theo.

Mấy người sau lưng bởi vì bất ngờ mà bỗng chốc hoảng loạn, nhưng lại lập tức xông tới.

Có lẽ là vận khí hai người không tốt, vốn trượt xuống đến trên khối đất đã không sao, nhưng cũng bởi vì sức nặng của hai người, nên lại sụp xuống, do vậy hai người lại trượt xuống.

Kể từ đó, cho dù là thị vệ biết võ nghệ cũng vô dụng.

Tịch Nguyệt chỉ cảm thấy đần độn u mê đã ngã xuống, mắt thấy sẽ sắp trượt xuống khe núi, nàng vội vàng nắm kéo lung tung, chắc là nhờ vận khí nàng tốt, cứ như vậy lại bắt được một đoạn cây đứt, lại nhìn Cảnh đế cũng bắt được một đoạn nhánh cây cách đó không xa, cũng may mắn khe núi này cây cối sum suê.

"Hoàng thượng...... Hoàng thượng......" Tịch Nguyệt kêu, Cảnh đế ở dưới tay nàng một chút, ngửa đầu nhìn nàng.

Người phía trên bèn tranh thủ chuẩn bị tốt công cụ trên người mình, chuẩn bị xuống cứu người.

Nhưng Tịch Nguyệt chỉ cúi đầu vừa nhìn lại thấy nhánh cây kia của Cảnh đế đã lung lay, mắt thấy hắn sắp gặp nạn.

"Hoàng thượng, người nắm lấy chân thiếp."

Nàng vội vã hô to.

Đương nhiên Cảnh đế cũng phát hiện vấn đề của nhánh cây kia, lúc ấy không biết tại sao, hắn lại nghĩ đến lần ám sát đó.

Trong lòng hoàn toàn ngẩn ngơ.

Lại nghe Tịch Nguyệt hô to, ngửa đầu nhìn về phía nàng.

"Ôi! Ôm lấy chân thiếp." Hai cánh tay nàng dùng sức bấu víu rể cây, giọng nói lo lắng.

Cảnh đế cứ nhìn nàng như vậy, không có ai muốn chết, nhưng mà cũng chỉ chần chờ trong nháy mắt, hắn lập tức buông lỏng nhánh cây lung lay này ra, bắt được mắt cá chân nàng.

Có lẽ sức nặng của hắn quá nặng, Tịch Nguyệt cảm thấy thân thể bị kéo, thiếu chút nữa buông tay, nhưng nàng lại khống chế co cánh tay thật chặt.

Cắn răng chịu đựng.

Trong khi chịu đựng, nàng còn không ngừng an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì, kiên trì, chịu đựng, ngàn vạn lần không được buông ra."

Giống như động viên mình, cũng giống như động viên Cảnh đế.

Cảnh đế tất nhiên biết, thân thể nàng nhẹ, nếu như một mình bấu víu như vậy, chắc chắn là không sao, nhất định có thể đợi cứu viện tới.

Nhưng hôm nay tất cả sức nặng của hắn đều phụ thuộc trên người nàng, vậy thì lại khác. Hai người vô cùng có khả năng rơi vào khe núi cùng lúc.

"Chịu đựng, duy trì......" Chợt nghe nàng không ngừng nỉ non.

Cảnh đế lại sử dụng sức một chút, xê dịch đi lên, coi như là ôm lấy bắp chân nàng.

"Tí tách, tí tách......" Cảnh đế cảm giác cái gì rơi trên mặt, vừa nhìn một cái, lại là vết máu trên cánh tay nàng.

Cánh tay nàng đã bị nhánh cây cọ sát ra vết thương.

Nhưng người đều có ý chí muốn sống, đặc biệt là một Đế Vương.

Cho dù là như thế, trong lòng ngũ vị phức tạp, nhưng hắn vẫn không có buông tay như cũ.

"Kiên trì. Ngươi phải kiên trì, chúng ta đều phải kiên trì, chúng ta có thể, chúng ta có thể......"

"Ta rất có sức lực, ta rất có sức lực......"

"Ta muốn sống thật tốt nữa, ta còn chưa có sinh đứa bé đấy......"

"Ta còn chưa thấy ca ca thành thân, còn chưa thấy Nhất Nhất lập gia đình......"

"Ta có thể được, ta có thể được......"

Tịch Nguyệt không ngừng lẩm bẩm kể ra, giống như động viên mình, tự nói với bản thân còn có thật nhiều lý do sống sót nữa.

Cảnh đế vẫn không nói tiếng nào như cũ, lúc này, hắn hoàn toàn không biết mình có thể nói gì, mình nên nói cái gì......

Nhìn ý chí của nàng càng ngày càng yếu, lòng Cảnh đế cũng không ngừng nặng trĩu xuống.

Có lẽ là ông trời nghe được hai người van xin, một tên thị vệ buột lại sợi dây bên hông đã xẹt xuống tới, cuối cùng thì Cảnh đế thở phào nhẹ nhõm.

Nâng Cảnh đế, người phía trên lại dùng lực, kéo hai người đi lên.

Không có gánh nặng Cảnh đế này, tuy là Tịch Nguyệt nới lỏng một chút, nhưng nàng đã gần như tiêu hao thể lực, thật ra thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nàng lại giống như đã trải qua cả đời.

"Chịu đựng. Sau đó sẽ cứu nàng, nhất định phải kiên trì."

Cảnh đế đi qua bên người nàng, la lớn.

Vốn là Tịch Nguyệt đã có chút hôn mê, nghe tiếng hắn, lại nghĩ đến những tâm nguyện kia của mình, yếu ớt lên tiếng: "Được,..., chút!"

Nghe giọng nàng yếu ớt, trong lòng Cảnh đế cảm thấy khó chịu, cũng vẫn không có thay đổi chủ ý như cũ.

Hắn biết rất rõ, mình đi lên trước, mới là lựa chọn đúng đắn.

Đợi đến khi Cảnh đế đi lên, thị vệ lập tức tiếp tục xuống cứu Thẩm Tịch Nguyệt.

Chính là lúc nàng mê man sắp không còn hơi sức, cuối cùng được người nâng, sau khi xốc lên một chút tinh thần chao đảo leo lên cùng với thị vệ.

Lúc này hoàng thượng đã ở vị trí khá xa phía sau.

Lai Hỉ lo lắng ranh giới bên kia lại lún, bèn lui hoàng thượng đến chỗ xa hơn một chút.

Mọi người đều nhìn ra, vết thương của Tịch Nguyệt nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Cảnh đế, đợi đến khi Tịch Nguyệt vừa đi lên, Cảnh đế bước qua, một tay ôm lấy thân thể nho nhắn của nàng vào trong ngực.

Hiện giờ nàng đã vô cùng suy yếu.

Lúc này lại lộp độp rơi xuống giọt mưa lớn như thế.

Mọi người không dám trì hoãn, vội vàng rút lui đến vị trí an toàn, Cẩm Tâm khóc đỡ Tịch Nguyệt.

Lúc này thị vệ xuống núi trước cũng chạy tới, thấy tình hình hiện trường, cũng hoảng sợ.

Chỉ là có cái ô này, cho dù là mưa to, cũng tốt hơn chút.

Một tên thị vệ cõng Tịch Nguyệt trên người, tên còn lại cõng hoàng thượng lên.

Thật ra thì Cảnh đế không nghiêm trọng lắm, nhưng lộ trình được tên thị vệ này vác luôn hơn nhiều, Cảnh đế cũng hiểu, phải chạy về cứu chữa mới là chuyện quan trọng.

Lúc này Tịch Nguyệt đã hôn mê.

Nhìn bộ dáng nàng chồng chất vết thương, Cảnh đế nói không ra cảm thụ.

Tề phi không ngờ, vốn hai người lên núi êm đẹp, bây giờ lại nhếch nhác như vậy.

Chỉ thấy thái y vội vội vàng vàng chạy tới.

Cảnh đế ngồi nơi đó không nói một lời, nàng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi.

Đợi thái y băng bó cho Tịch Nguyệt xong, cuối cùng Cảnh đế mở miệng: "Sao rồi?"

Lão thái y quỳ xuống: "Khởi bẩm hoàng thượng, trên người Thuần Tiệp dư trầy da rất nhiều, Cẩm Tâm cô nương đã bôi thuốc cho Tiệp dư nương nương rồi, trầy da này không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng là cánh tay Tiệp dư nương nương, cánh tay nương nương bởi vì dùng lực trong lúc bất chợt, đã tạo thành thương tổn kéo dãn nghiêm trọng. Nếu muốn khôi phục, chắc hẳn cần trên nửa năm."

"Rầm!" Quả đấm của Cảnh đế lại đập trên bàn.

Tề phi vội vàng mở miệng: "Hoàng thượng, cánh tay ngài cũng có vết thương, ngài muôn vàn không thể gây tổn thương cho thân thể mình!"

Vết thương của Cảnh đế đã xử lý, cũng chỉ là trầy da chút, không nghiêm trọng lắm.

Cũng không để ý tới Tề phi, Cảnh đế cứ nhìn chằm chằm giường hẹp, lúc ấy đừng nói tất cả mọi người, chính là bản thân Cảnh đế cũng hiểu.

Nếu như không phải là hắn giẫm hụt kéo Thẩm Tịch Nguyệt, Thẩm Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ không ngã xuống khe núi.

Nếu như không phải là hắn luôn ôm hai chân nàng, hôm nay cũng đã không còn Nghiêm Triệt này.

Một cô gái nho nhỏ như vậy, làm sao lại có nghị lực như vậy chứ?

Không thể không nói, Cảnh đế bị xúc động rất lớn, trước tới nay luôn là người muốn hại hắn, tất cả anh em đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cho tới bây giờ,...cho tới bây giờ, chưa có ai từng cứu hắn, chưa từng có.

Cho dù là đêm động phòng bị ám sát, cũng là hắn tự cứu mình, không có người có thể cứu hắn.

Chỉ có nàng, trong đầu hắn chỉ còn lại âm thanh hô to kia trong khe núi: "Hoàng thượng, người bắt lấy chân thiếp —— Ôi, bắt lấy chân thiếp ——"

Hắn khó chịu đứng lên, không để ý tới người khác, đi thẳng tới bên giường, nhìn nàng nhíu mày ngủ say, có lẽ trong mộng kia cũng không sống được.

Lấy tay khẽ vuốt lông mày nàng, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng cũng trầy da một chút, Cảnh đế chậm rãi cúi đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương kia.

Chỉ là một màn đơn giản như vậy, mắt mọi người chung quanh rối rít quay đi.

Mà Tề phi lại khó dằn nỗi lòng.

"Chăm sóc Thuần Chiêu Nghi thật tốt."

Một tiếng dặn dò nhàn nhạt cũng biểu thị Tịch Nguyệt được phong.

Tề phi có chút kinh ngạc, chỉ là điều chỉnh lại ngay.

"Hoàng thượng, có muốn thần thiếp bố trí mấy người tới đây hay không."

Cảnh đế lắc đầu: "Không cần. Trẫm tự có sắp xếp."

Hôm nay bộ dáng nàng đã như vầy, tối thiểu, hắn phải bảo đảm nàng bình an. Người khác không biết, nhưng trong cung này có cái gì có thể giấu giếm được hắn, Tề phi, cũng chưa chắc giống như mặt ngoài.

Tề phi cắn môi đứng bên cạnh, quả thật chỉ có thể ẩn nhẫn, cũng không nói nhiều.

"Hoàng thượng, quần áo này của ngài còn có chút ẩm ướt, bên này có Cẩm Tâm cô nương, cũng có Đào nhi cô nương, nô tài cũng đã bố trí người. Ngài có thể yên tâm, hay là ngài trở về đổi quần áo này trước, mới vừa mắc mưa, nếu như bị bệnh cảm lạnh, vậy làm sao mới tốt." Lai Hỉ khuyên nhủ.

Lần này Cảnh đế cũng không có làm khó người khác, gật đầu.

"Không có việc gì đều rời đi đi. Cẩm Tâm, ngươi phục vụ chủ tử nhà ngươi thật tốt. Lát nữa trẫm tới đây."

Trong nháy mắt, trong phòng này vốn còn đang nhao nhao hỗn loạn bèn yên tĩnh trở lại.

Đào nhi khóc suốt, nhưng mà cái gì cũng không hỏi, chỉ là để tâm phục vụ.

Lúc trong phòng chỉ còn lại ba người họ chủ tớ, Đào nhi khóc mở miệng: "Cẩm Tâm tỷ tỷ, lúc chủ tử vừa ra cửa vẫn còn khoẻ mạnh, vậy làm sao về lại thành bộ dáng như vậy?"

Cẩm Tâm lắc đầu, chủ tử không nói, bọn họ làm hạ nhân, sao có thể thảo luận chuyện này.

Chuyện này chỉ có chờ chủ tử tỉnh rồi hãy nói.

Thở dài, dùng khăn lau hết mồ hôi mỏng trên đầu Tịch Nguyệt, Cẩm Tâm xoay người lau đi nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net