Truyen30h.Net

Ky Uc Mo Ho 18 Sung Nguoc Guong Vo Lai Lanh Na9 Tham Tinh

Đêm đến tại sở gia.

- Con muốn trở về nước sao ? mẹ không đồng ý.

Giang Lệ cau mày không tin những gì mình vừa nghe thấy, bà cáu gắt lớn tiếng can ngăn.

Sở Dung không vội trả lời bà, cô nhìn qua người đàn ông trầm tư đang ngồi đối diện.

- Ba cũng giống mẹ sao ?

Sở Bình thở dài nhìn thấy vợ của mình mắt ửng đỏ vì đau lòng rồi lại đưa mắt đặt trên người Sở Dung, đứa con gái mà từ bé ông đã hết mực thương yêu.

Ông nhẹ giọng nói với Sở Dung.

- Cuộc sống như hiện tại không ổn sao con ?

Ông ngưng một chút lại nói.

- Nếu đã ổn thì...

- Con không ổn.

Sở Dung cắt ngang lời ba của mình, cô ngẩng đầu nhìn hai người họ, làn môi cô tái nhợt, ánh mắt khác thường, cô lắc đầu trong vô thức.

- Ba, mẹ. Bốn năm qua con chưa bao giờ ổn, không ổn một chút nào.

Làm sao ổn đây, khi ngần thời gian qua cô sống như một cái xác không hồn.

Giang Lệ đi qua chỗ Sở Dung, nắm lấy tay cô.

- Dung Dung nghe lời mẹ được không ? Chị của con không còn bây giờ mẹ chỉ có một mình con. Năm đó chúng ta cũng đã nhận lời với nhà họ..

Giang Lệ bật khóc, không nói nên lời.

Sở Dung bỗng nhiên đứng bật dậy cô không nói một câu nào cứ thế lên lầu nhưng chưa đầy một phút cô lại đi xuống, trên người ôm lấy rất nhiều đồ. Cả một giang tay cũng không ôm hết, quần áo thay nhau rơi trên cầu thang và lối đi.

Cô đi đến trước mặt ba mẹ của mình, nhẹ nhàng để xuống lên bàn.

Giang Lệ và Sở Bình nhìn nhau rồi lại nhìn quần áo đang nằm hỗn độn trên bàn chỉ có hai lại là quần áo trẻ sơ sinh và áo ngủ rất nhiều loại.

Trong lòng hai người hơi run rẫy ngước mắt nhìn Sở Dung.

- Dung Dung...

Người lên tiếng chính là Sở Bình.

Sở Dung nhặt lấy chiếc áo trẻ sơ sinh ôm vào trong lòng, mân mê trong bàn tay.

- Ba mẹ, con nói với hai người biết, con không ổn là thật. Bác sĩ nói con bị ám ảnh cưỡng chế rất nặng. Mỗi lần con phát bệnh con sẽ mua rất nhiều quần áo sơ sinh và áo ngủ.

Cô hơi cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trở nên tái nhợt.

- Đây là tất cả những gì con mua bốn năm qua, nhưng con của con chưa được mặc. Nó trách con không biết bảo vệ nó. Nên nó không...không cần con..hức..

- Dung Dung, không phải thế, không phải lỗi của con.

Giang Lệ bật khóc ôm lấy Sở Dung vào lòng.

Sở Dung lắc đầu bật khóc nức nở.

- Là lỗi của con, anh ấy nhất định sẽ không tha thứ cho con...Còn đây...

Cô cầm lên những chiếc áo ngủ chưa tháo tem.

Khuôn mặt nước mặt đằm đìa thi nhau chảy, trên môi lại treo nụ cười vô thức.

- Anh ấy khen con mặc váy ngủ trông rất đẹp nên bốn năm qua con mua rất nhiều nhiều, rất nhiều. Mẹ... mẹ cho con trở về đi... Con xin mẹ...

Sở Dung òa khóc lên như một đứa trẻ không điểm tựa. Giang Lệ cũng nức nở chỉ biết vỗ về lấy cô.

Không dám đồng ý cũng chẳng biết đối mặt chuyện này như thế nào.

Sở Bình như chết lặng, thì ra bốn năm qua con gái ông sống khổ sở như thế này.

Bọn họ để cho Sở Dung khóc vì bốn năm qua cô chưa một lần nói ra tâm tư hay khổ sở cũng như uất ức gánh chịu. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy con gái mình bộc phát điên cuồng đến thế.

Chỉ có điều Giang Lệ và Sở Bình không ngờ đến đêm đó Sở Dung đã trốn họ rời khỏi nước Mỹ trở về nước.

Lời tác giả : Mình lần đầu ra tp, các bạn thả tim và bình luận cho mình lấy thêm động lực ra tiếp nhé ạ. Cám ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net