Truyen30h.Net

La Van Hi Bach Mong Nghien

Lần đầu tiên trong đời, Bạch Mộng Nghiên lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Thần trí đang lơ mơ vì cơn say xỉn lập tức tỉnh lại, bên đằng sau cổ sởn hết tóc gáy, và cảm giác nhũn hết người dâng lên, làm cô có chút khó thở nổi...

Nhưng trên đời có một loại người, chính là điếc không sợ súng. Mặc dù phản ứng cơ thể đã run như cầy sấy vậy rồi, nàng diễn viên xinh đẹp nào đó vẫn vênh mặt, tỏ vẻ giận dỗi:

"Tôi nói anh là đồ khốn khiếp đấy, ý kiến ý cò gì không?"

"Có."

"Người ý kiến ở đây là tôi mớ phải đấy! S... sự nghiệp anh chưa ổn định, gì mà đã tiến đến việc trai gái yêu đương gì? Anh định theo vợ con mà bỏ mặc cái người trả lương cho anh mỗi ngày phải không?"

Trước giọng nói lè nhè của Mộng Nghiên, Vân Hi mặt không biến sắc, tay chân cũng chẳng động đậy gì, hoàn toàn im như pho tượng đá.

Điều này càng làm cô muốn mắng mỏ hơn.

Nhưng có điều chẳng biết là nên mắng mỏ kiểu gì, khi bản thân ngày càng tỉnh táo, và nhận thức rõ được những thứ mình đang nói là một mớ hổ lốn vô lý và thiếu tính thuyết phục vô cùng.

Vậy nên cô quay ngoắt người sang phía ông chủ - người mà nãy giờ mặt đỏ au như mông khỉ, đập bàn cái rầm:

"Cho xin hai chai Sake nữa!"

Ngay khi cô thốt ra câu nói ấy, chẳng biết từ đâu, một lực rất mạnh tác động vào gáy làm toàn thân đau nhức vô cùng.

Và sau đó, sau đó... không còn sau đó nữa. Kết thúc buổi nhậu nhẹt đơn côi bởi một màn đen bao phủ trước mắt, kèm theo mấy tiếng nói lạnh lẽo của kẻ ngơ ngáo nào đó vang lên đứt quãng:

"Bao nhiêu tiền, tôi trả."

Trước khi đó, Bạch Mộng Nghiên còn kịp nghĩ rằng chẳng biết La Vân Hi có lục lọi ví cô để trả tiền rượu chè với đồ nhắm nữa không biết.

Rồi cô ngất tại chỗ, không biết trời trăng đất sao gì.

...

Đợi cô nương đỏng đảnh kia tỉnh lại chắc phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Mà nếu vậy, La Vân Hi có thể thừa lúc mà nấu tiếp món nào cầu kỳ hơn để phục vụ.

Anh đoán chừng sau cú chặt cổ hôm qua, Bạch Mộng Nghiên sẽ chẳng dễ dàng mà tha thứ cho mình như vậy đâu. Bình thường vớ tính khí của cô, không làm gì cũng có thể dẫn đến một tràng đả kích cà khịa ngầm rồi, nói gì đến việc sử dụng bạo lực...

Nhưng đó là biện pháp tình thế thôi mà, không thì ngày hôm sau, đám báo chí sẽ chớp thời cơ mà tung tin đồn. Anh lúc ấy đi cũng không quan sát gì quá nhiều xung quanh, vậy nên chẳng thể chắc chắn 100% là không có paparazzi như thường lệ được.

Nghĩ đến đây, rau chân vịt trong nồi đã chín vừa đủ, nước đã nổi lên màu xanh trong. Anh lấy muôi vớt lên, bỏ vào chiếc đĩa để bên cạnh.

Vừa mới bê đĩa rau luộc lên bàn trình bày, lập tức ở trong nhà phát ra tiếng gộ uể oải, đoán chừng chủ nhân của giọng nói ấy đang ngái ngủ:

"Mới sáng đã lạch cạch gì đấy?"

Không hiểu sao, sau khi nghe xong, đầu óc của La Vân Hi chợt cảm thấy hơi ong ong, suy nghĩ trở nên không ổn định.

Giọng nói của Bạch Mộng Nghiên, vốn là một trong những chất giọng đẹp nhất của nhà đài Thượng Hải... vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, lại mang âm hưởng quyến rũ và sang trọng. Khi quay phim sẽ tự dùng giọng thật của mình, không cần lồng tiếng như những diễn viên khác, vì chính bản thân cô, một khi cất lời đã quá hay rồi.

Bây giờ lại thêm âm sắc của việc ngái ngủ hòa trộn vào, nghe đâu ra tiếng khàn khàn từ trong cổ họng, nghe cám dỗ vô cùng, như là mời gọi dẫn dụ con người ta phạm t...

"Này, hôm nay tôi không có lịch trình gì hết, đừng mới sáng đã qua nhà lanh canh ầm ỹ cả lên, anh làm vậy bị nhiều người ghét á!"

Nghe câu này xong, tâm trí đang mộng mơ của Vân Hi lập tức bị kéo lại về thực tại.

Chẳng biết mình vừa nghĩ cái thứ quái đản gì thế không biết nữa.

"Không." Anh thờ ơ trả lời. "Hôm nay tôi đến để tạ tội cô, hôm qua đã đánh ngất cô ở quán rượu."

"Hêh, thì ra anh cũng biết xin lỗi cơ đấy." Mộng Nghiên bĩu môi.

Dĩ nhiên câu này làm tổn thương lòng tự tôn của người đàn ông cực độ.

Không muốn tiếp tục đâu khẩu thêm nữa, anh đi tới bàn ăn, sắp xếp tất cả các món thật hài hòa đẹp mắt, và giơ chân lên, đá nhẹ vào đùi cô một cái:

"Ăn đi, đừng có phụng phịu, hôm nay tôi làm mấy món cô thích nhất rồi đấy."

...

Bạch Mộng Nghiên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống dưới bàn, giở đũa và thìa ra ăn. Có lẽ do hôm qua vì quá say rượu, nên tự dưng dạ dày sinh ra cơn đói bụng, cô ăn rất nhanh chứ chẳng ngâm nga lâu như mọi khi.

Sau một lát, cô ăn xong, gác bát đũa thành một chồng gọn gàng trên bàn, nhẹ nhàng phủi tay.

Ở phía đối diện có vang lên giọng nói:

"Ăn hết rồi hả?"

"Ờ, đã no."

"Thế vào vấn đề chính nhé, tôi hỏi cô một chút. Ảnh hậu Bạch Lộc thân mến, tôi muốn biết lý do tại sao mà cô lại muốn tôi không hẹn hò."

Một chút chết lặng tại chỗ.

Nụ cười thản nhiên thường trực của cô, vì thế mà cũng không lưu lại được trên môi trong khoảnh khắc này.

Thấy tình hình có vẻ thuận lợi, Vân Hi tiến công thêm một lời nữa:

"Trong khi hợp đồng giữa chúng ta không hề đề cập đến điều khoản này."

...

"Vì tôi muốn ở bên cạnh anh."

...

Chưa kịp suy nghĩ, cũng chẳng uốn lưỡi 700 lần trước khi nói như bình thường.

Lời vừa được thốt ra ấy, hoàn toàn là bản năng đã cố giữ lại từ lâu, nhưng hiện tại không thể kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net