Truyen30h.Net

Làm mèo không khó khi chọn sai chủ! [AlHaitham x Reader x Kaveh]

Chương 11: care't

TaidaBlade


Hiện tại cũng hơn nữa năm kể từ khi bạn đến đây rồi, nhanh thật. Không biết mọi người ở thế giới cũ còn khỏe không? Hừm, bỏ đi, dù sao cũng chết ở đó rồi thì lo lắng gì chứ, ở kiếp này nhất định phải sống thật tốt, phiền chi mấy vụ của quá khứ!

[Y/n] nằm dài trên nhà mèo cầu trời khấn phật, nhìn hai con sen cãi nhau, lần này lại là vì cái tính bầy bừa và cái gì gì đó đó liên quan đến mắt thẩm mỹ của gã ta quá tệ. Kaveh mặt như mất sổ gạo, hậm hực chỉ thẳng vào bức tượng gỗ dị hợ mà chính bạn thề là nhìn thôi cũng hại mắt... còn chủ nhận của bức tượng thì chỉ dửng dưng trả lời với giọng điều điều cung cái biểu cảm không mấy để tâm trên ngũ quan đẹp trai một cách không cần thiết đấy.

Thế mếu lào nó lại có giá mấy triệu mora!? Nhiêu đó thôi cũng đủ để đập thánh di vật phê cả tay rồi, huống chi là tên đầu bạc này mua về rồi để lăn lông lốc ở đấy.

Đành chịu, tư duy của người có tiền là thứ gì đó mà mấy người bình thường như bạn và Kaveh có thể't hiểu được, hắn còn là chủ nhà, bật lại thì ngon ra ngoài ở. Cuộc sống cùng hai mỹ nam không còn gì để chê. Yêu chết đi được sự diệu dàng và chu đáo của Kaveh, lại chết lên chết xuống vì cái sự stundere của gã tóc bạc! bổn cung chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận tình cảnh này.

Suy cho cùng mấy vụ này xảy ra như cơm bữa, nghe riết cũng ngán, nằm phơi bụng ngủ còn sướng hơn...

Ừ, đúng đấy, bạn ngủ cmn đến tận chiều, lúc mà mới duỗi người nhìn xung quanh thì thấy trên bàn ở phòng khách đã có bầy biện vài món ăn đơn giản, còn có cả mùi lạ trong nhà. À, thì ra là hôm nay mấy thằng chả này lại tụ tập nhậu nhẹt gì nữa đây, hồi trước từng thấy nhà lữ hành ghé qua một lần, Paimon cũng rất dễ thương nữa, mỗi tội nó được tỉ lệ thuận với sự nói nhiều của cháu ló, mà chắc giờ người ta đã đi tới tận hỏa quốc rồi. Muốn thử gặp thử thủy thần loli ghê~ (nào ai có biết mẻ có quả tính cách khó nói vãi ra)

(tôi cũng không rõ thời gian để nhà lữ hành hoàn thành toàn bộ các sự kiện của một quốc gia là bao lâu nên cứ ước chừng vậy, với cả lúc mà bạn đến đây thì cũng không thấy người dân sài akasha nên mới nghĩ là sự kiện chính của Sumeru đã được làm xong)

Nhảy khỏi cây mèo rồi đến nơi đang phát ra âm thanh ríu rít của Kaveh với Tighnari đang nấu nướng thứ gì đó, không biết bạn lại tăng cân nên đi phát ra âm thanh lớn hay là do tai của ngài đội trưởng quá thính mà vừa tiếp cận được vài bước thì đã bị phát hiện, Tighnari ngừng việc thái nấm của bản thân lại, cáo mèo nhìn nhau chẳng ai nói gì nên Tighnari đã lên tiếng trước- "hử? nhóc [Y/n] đấy à, làm tôi giật hết cả mình"- con cáo quét mắt sơ cục bông nhỏ rồi liền nói tiếp- "Kaveh này, nhóc nhà cậu chắc cũng sắp trưởng thành rồi, nhớ cẩn thận một chút, nếu không lại có thêm vài bản sao của [Y/n] trong nhà thì tôi không chắc là tâm tình của ai kia sẽ tốt đâu"- nói lẫn nói tránh thì suy cho cùng vẫn là nhắc nhở Kaveh về mùa sinh sản của bạn, nó như một hồi chuông cảnh tỉnh [Y/n] về việc hiện tại bản thân chỉ là một con mèo...

(Tighnabần đang làm món "tuyển chọn của đội trưởng kiểm lâm")

Kaveh chỉ thở dài ngao ngán, anh cũng biết trước về vụ này rồi, chỉ sợ anh ra ngoài không ai chăm sóc bé con trong tình trạng như thế thì anh hơi lo, chàng kiến trúc sư nhìn xuống bạn rồi nói- "[Y/n] nhóc sang chỗ khác chơi đi, ở đây nguy hiểm lắm."- anh cười cười nhìn bạn bỏ đi rồi trả lời người đứng cạnh- "cảm ơn vì lời khuyên nhá, tôi sẽ cẩn thận, vậy bla bla,..."- hai người tiếp tục nói chuyện với nhau và không mấy chú ý đến thay đổi nhỏ trong ánh mắt của con mèo bên dưới, cứ thế mà bàn chuyện hăng say.

Với kinh nghiệm giả ngu suốt mấy tháng qua, do nhận ra chính bạn đã quá tỏ ra vượt trội so với một con mèo bình thường, bạn vẫn giả vờ như không nghe hiểu gì mà tiến đến cạ người vào chân của cả hai, kêu vài tiếng rồi lẫn lặng rời đi.

Trong lòng bạn lại cuộn lên một mớ hỗn độn, khi dù đã cố chấp nhận sự thật nhưng sâu trên [Y/n] vẫn có chút không cam lòng, có phải tuổi thọ của mèo là quá ngắn không? Đốt cháy thời gian để nhận lấy hạnh phúc thì bạn chấp nhận nhưng với thân phận của một con mèo thì bạn cảm thấy có chút khó chấp nhận. Lúc đầu bạn vui lắm chứ, nhưng bản chất của con người vốn dĩ rất tham lam, nhưng ngoan cố lại chỉ lãng phí thời gian ít ỏi của cái cuộc đời quá đổi ngắn ngủi này...

Mang theo một mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu mà vô thức bước đến trước phòng của tên chủ nhà, thì ra là nảy giờ hai người này đang bàn với nhau về mấy cái phiến đá ở sa mạc, nghe một đoạn nhỏ thôi cũng thấy là mình không đủ tầm để ngồi nghe mấy cái thứ này rồi. Thôi, về cái ổ thân yêu cho lành.

Cho đến khi nằm trong căn penthouse' có view tiền tỉ được một lúc thì mấy người kia mới ngồi vào bàn, nhìn nhậu nhẹt rồi chơi thất thánh triệu hồi do chúa hề Cyno rủ rê, với hình phạt khi thua sẽ phải uống rượu thì Kaveh đã lăn ra ngủ đầu tiên do thua quá nhiều cũng như vì tửu lượng như quẹt.

Tighnari vốn còn chút tỉnh táo thì cũng biết khó mà lui, chỉ còn hai thần bài miền tâ- à lộn, là Cyno và Al Haitham ngồi đấy ăn miếng trả miếng.

[Y/n] thấy họ vui vẻ như thế cũng vui lây, ngắm nhìn mọi thứ như thước phim quay chậm, đối với con người 10-15 năm là không quá ngắn, nhưng nếu ở trường hợp này thì bạn cảm giác nó như một giấc mơ vậy, cuộc đời này nhất định phải thật là trân trọng!

Nhẹ nhàng bước đến chỗ nhưng người kia, nhảy lên chiếc đi văng quen thuộc, thoải mái nằm cạnh con sen đã ngủ vì men rượu từ lâu, dù không biết liệu sau này bản thân sẽ ra sao, nếu trong khoản thời gian sau này có gì xảy ra thì Hiện chúng không còn quan trọng nữa, bấy nhiêu đây là đủ rồi.

.

.

.

.

.

(1198 từ)

cảm ơn sự ủng hộ của mn nhiều nha, truyện mới đó mà đã đi được hơn một nửa, tôi không ngờ bản thân lại có thể bước tiếp đến hiện tại.

vài ngày trước tôi còn định sẽ drop truyện cơ đấy :)

thành thật cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net