Truyen30h.Net

LàM Ơn ĐừnG RờI Xa TôI [Todobaku]

6. Tình yêu giả hay thật đây?

TodoBaku3000

Bakuogou gọi anh vào nói chuyện,anh có chút hơi lo lắng vì sợ bakugou sẽ suy nghĩ quá nhiều về hành động vừa rồi của anh.
Hai người mặt đối mặt ngồi nói chuyện với nhau,Bakugou mở lời trước.Cậu nói:
"Tôi biết trước giờ cậu không hề thích tôi,càng không có tình cảm với tôi..........."giọng cậu có chút nghẹn lại"Nhưng......có thể để cho tôi chút ít thời gian để thay đổi nó không.....?.Anh rất bất ngờ,anh đã không nghĩ đến sự việc này sẽ xảy ra./Sao,Bakugou thích anh ư?tại sao vậy?/.
Đầu óc Todoroki rối loạn hết lên,anh không biết phải trả lời cậu như thế nào.Nhưng cuối cùng trong tâm anh vẫn không buông bỏ được Midoriya,anh nói:
"Tôi xin lỗi,....tôi không thể chấp nhận được lời đề nghị này của cậu....".Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Todoroki cắn rứt lương tâm tại sao lại nói như vậy chứ,anh thật sự cảm thấy hối hận,vì nếu không phải tại anh thì có lẽ bây giờ anh đã không phải khó xử khi phải đối mặt với cậu như thế này.Cậu đứng dậy rồi đi vào trong phòng,cậu đã cố tỏ ra là mình ổn.Nhưng nước mắt từ đâu cứ tuôn ra.......Phải,cậu khóc rồi.Một người mạnh mẽ như Bakugou mà lại khóc ư?thật nực cười.Cậu thầm nghĩ...{khóc:(((}
Cậu ngồi gục bên cạnh cửa,trái tim nhỏ bé của cậu như vỡ vụn,
/thì ra đây là cảm giác bị từ chối sao?/Bakugou tự cười mỉa mai bản thân.Cậu vốn đã lường trước được việc này sẽ xảy ra,cậu tự nhủ chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều thôi.............nhưng nó là thật.
Cả đêm hôm đó cả hai đều không ngủ được,ai cũng mệt mỏi.Todoroki định mở lời nói xin lỗi với cậu vì anh cảm thấy rất có lỗi,anh nghĩ có lẽ Bakugou nghĩ rằng anh đang trêu đùa tình cảm của cậu.
Thấy cậu ra khỏi phòng,anh liền đến bên cậu muốn nói,nhưng anh đã đứng tim lại.Bakugou liếc anh,cậu tỏ ra như rằng anh đang rất phiền và mong anh đi ra chỗ khác dùm.Cứ thế anh bất động một hồi,anh không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Bakugou,tim anh như thắt lại.
Anh vội sực tỉnh,
"không,không...shouto tỉnh lại đi,người mày thích là Midoriya cơ mà...chỉ là ảo giác thôi,chỉ là ảo giác....".
"Ahhhh"anh ôm đầu gầm gừ,đầu anh trở nên rất đau,như muốn điên lên mất thôi.Anh không hiểu tại sao trong lòng anh lại ngứa ngáy khó chịu đến thế.
Không phải chỉ là bị liếc mắt thôi sao,sao..lại khó chịu thế này................Có khi nào là........

END RỒI NHA :3
HẸN MỌI NGƯỜI VÀO CHAP SAU
iu mọi người ❤❤❤❤❤❤
Hóng bình luận😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net