Truyen30h.Net

Lam Vong Cơ hắc hóa rồi!!

chương 6

TaMuonDoAnVat

Thiên hạ đều đồn, Hàm Quang Quân đã từ bỏ báo thù, quy ẩn sơn lâm rồi.

Thiên hạ đều đồn, Hàm Quang Quân bị phản vệ, đi theo vết xe đổ của Di Lăng Lão Tổ, chết rồi.

Thiên hạ đều đồn, Hàm Quang Quân chán cảnh truy bắt ngũ đại thế gia, nên đi ngấm ngầm tính kế một mẻ bắt chọn rồi.

-----

Có người của Di Lăng nhìn thấy, Hàm Quang Quân mặc lại y phục Lam gia, săn đêm.

Có người của Vân Mộng nhìn thấy, Hàm Quang Quân mặc y phục Lam gia, trộm sen.

Có người của Cô Tô nhìn thấy, Hàm Quang Quân mặc y phục Lam gia, mua Thiên Tử Tiếu.

Có người của Kì Sơn nhìn thấy, Hàm Quang Quân mặc y phục Lam gia, tại Bất Dạ Thiên nhìn xuống.

Có người Lan Lăng nhìn thấy, Hàm Quang Quân mặc y phục Lam gia, thuê phòng.

Có người Thanh Hà nhìn thấy, Hàm Quang Quân mặc y phục Lam gia, đạo mộ.

------

Lời đồn trong thiên hạ, muôn hình vạn trạng, qua mỗi miệng người lại có thể tăng giảm, điều chỉnh. Thế nhưng điểm chung của tất cả, chính là Hàm Quang Quân luôn ôm theo một đứa bé. 

Theo ngày tháng, đứa nhỏ cũng lớn dần lên.

Ngụy Vô Tiện 5 tháng tuổi, nằm trong lòng Lam Vong Cơ, tự đùa nghịch.

Ngụy Vô Tiện 8 tháng tuổi,  nằm trong lòng Lam Vong Cơ, nghịch mạt ngạch.

Ngụy Vô Tiện 12 tháng tuổi, ngồi trên vai Lam Vong Cơ, nghịch tóc.

-----

" Lam Trạm, ngươi chậm chút." 

Đứa trẻ nhỏ nhắn, lung la lung lay chạy trên đường lớn bằng đôi chân ngắn, cất giọng hờn dỗi. Khiến nam tử mặc y phục trắng phía trước dừng lại.

Ngụy Vô Tiện lon ton chạy tới trước mặt y, dang hai tay ngắn ngủn ra. Lam Vong Cơ ăn ý cúi người, đem đứa trẻ ôm lên.

" Ngươi đừng động chút là giận dỗi được hay không? Ta cùng lắm cũng chỉ uống một chút." 

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng Lam Vong Cơ, ôm lấy cổ y, cánh tay vòng qua phía sau, nghịch ngợm chơi đùa với mạt mạch.

Lam Vong Cơ gỡ đôi tay làm loạn phía sau ra, trầm mặc:" Đừng náo."

" Lam Trạm, ngươi tha cho ta đi. Huhu. Ta biết ngươi lo cho ta, lần sau không dám nữa."

" Thứ 5."

" Ây ya, Lam Trạm, ta cũng chỉ mới lén ngươi uống rượu có 5 lần thôi, mà mỗi lần ta cũng chỉ uống có 1 ngụm."

" Nhỏ." Lam Vong Cơ cau mày, lại ném đứa trẻ xuống đất. Khoanh tay rời đi. 

Ngụy Vô Tiện thở dài, hai chân hoạt động hết công suất, đuổi theo y. Do chỉ mải nhìn y, chạy được một đoạn đã đâm phải người khác, ngã ngồi xuống đất, bất giác thét lên một tiếng.

Lam Vong Cơ thấy hắn ngã, lo lắng chạy quay lại, đẩy người vừa khiến hắn ngã sang một bên, ôm hắn vào lòng. y dùng đôi mắt lạnh băng, liếc nhìn thủ phạm.

Người kia bị nhìn đến rét lạnh, lắp bắp:" Thật xin lỗi, tôi đang vội, không may xô vào bé."

" Cút." Lam Vong Cơ lên tiếng liền đuổi người, người kia không biết bị dọa sợ hay thật sự có việc, co chân chạy, rất nhanh liền mất hút.

Sự việc vốn chẳng có gì to tác, có điều đang ở giữa phố, người qua lại có chút đông, càng không may có người nhận ra Lam Vong Cơ:" Hàm Quang Quân kìa."

Một câu nói có sức ảnh hưởng rất lớn đám người xung quanh đồng loạt nhìn nam tử cùng đứa trẻ trên vai y.

" Lam Trạm, chạy thôi." Ngụy Vô Tiện kéo kéo y phục trên người y, thúc dục. Lam Vong Cơ nghe lời, nhún người bay lên, biến mất sau mái nhà, bỏ lại đám người trên phố, sợ đến run rẩy.

Lam Vong Cơ thả Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên bờ suối nhỏ. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cởi giày, nhảy xuống suối nghịch nước, miệng không ngừng càu nhàu:" Đều tại ngươi. Ta chết rồi thì thôi đi, bày đặt trả thù cái gì chứ! Giờ thì hay rồi, dạo phố cũng có thể bị đuổi bắt."

" Ngụy Anh!." Lam Vong Cơ ngồi trên bờ, tai thính nghe chọn từng lời của Ngụy Vô Tiện, cau mày.

" Sự thật là vậy. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở về không phải tốt rồi sao! Lần sau nhớ ngoan ngoãn chờ ta."

Ngụy Vô Tiện ngoài mặt luôn miệng trách cứ Lam Vong Cơ, trong lòng lại áy náy không nguôi. 

Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi có thể không làm những gì vì ta?

" Lần sau?" Phải trải qua cái cảm giác đó một lần nữa ư? Y chịu không nổi.

Nghe thấy ưu thương trong lời nói kia, Ngụy Vô Tiện chột dạ, chạy tới bên cạnh, nhào vào lòng y:" Không có lần sau, sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa."

Lam Vong Cơ ôm thân thể nhỏ bé mềm mại trong lòng, mặt đen lại, vành tai chậm rãi đỏ lên. Y cúi xuống hôn lên môi Ngụy Vô Tiện. Thở dài:" Ngụy Anh, khi nào ngươi lớn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net